Chương 11: Tiếp
"Mẹ mừng vì con đến an toàn". Mẹ cô ít khi thấy cô xúc động như vậy, có lẽ bà đã làm con gái mình lo lắng quá rồi. "Ở đó lạnh không con?", bà rót cho cô ly cacao nóng đặt trên bàn, mang thêm chút đồ ngọt.
"Cũng lạnh, nhưng không bằng ở đây đâu mẹ". Minh Nguyệt thoải mái hưởng thụ hơi nóng làm ấm bàn tay sắp đông cứng của mình. Cô mỉm cười nói.
"Tốt thật. Con ở bên đó sống tốt như vậy, còn nhớ mới người mẹ già này."
"Con đã nói mẹ về nước sống với con, sao mẹ không chịu?"
"Thôi. Mẹ thích ở đây hơn". Minh Nguyệt nheo mắt như muốn vạch trần bí mật của mẹ, nhưng cuối cùng cô cũng bỏ qua.
"Mẹ.... ", Minh Nguyệt định hỏi thêm tình hình sức khỏe của mẹ thì trên lầu nghe thấy tiếng lục đục, "Nhà mình có người sao?". Từ khi nào lại có người lạ trong nhà, Minh Nguyệt ngoái đầu nhìn về phía cầu thang gỗ.
Một thanh niên hớt hải chạy xuống. Vẻ mặt hớn hở cũng rất niềm nở, trên tay cầm một bó hoa hồng to. Nhật Linh nhanh chóng đưa tới trước mặt cô. Minh Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng cô cũng đoán được trò này là do hắn gây ra. Có lẽ mẹ cô vẫn khỏe mạnh. Chỉ là hắn muốn tách cô tới đây thôi.
"Là mẹ cấu kết với hắn sao?", Minh Nguyệt không chút chần chừ liền chất vấn mẹ. Mà mẹ cô cũng lúng túng khó xử. Chỉ là bà luôn nghĩ, có lẽ cô chưa thực sự cho Nhật Linh cơ hội.
"Hai đứa nói chuyện đi.", bà nhanh chóng nói rồi chạy biến đi mất. Để lại cô cùng tình huống đáng xấu hổ này.
"Có gì thì anh nói nhanh lên. Đừng làm phí thời gian của tôi". Minh Nguyệt khoanh tay ngồi uống tiếp cacao.
"Em nhận hoa nhé?", bó hoa lại chỉa về phía cô. Minh Nguyệt gật đầu tạm nhận lấy rồi đặt lên bàn. "Em tha lỗi cho anh nhé?"
"Anh có làm gì sai đâu mà xin tôi tha lỗi.", giọng cô vẫn rất điềm đạm.
"Vậy em không giận anh sao?"
"Đương nhiên. Tôi với anh có là gì với nhau đâu mà giận.", cô mỉm cười tự nhiên.
"Cái gì? Em.... ", Nhật Linh hơi sốc. Hắn đã tách hai người ra với nhau, nhưng tại sao cô lại vẫn cứng đầu như vậy "Em thật sự không thích anh sao? Ở điểm nào? Làm sao em có thể sống chung với một người lạ được chứ?"
"Căn bản chúng ta chẳng có gì. Một chút cảm giác tôi cũng không có với anh, Nhật Linh. Tôi chỉ giả vờ xem anh là người quen biết để mẹ tôi đỡ mất mặt mà thôi. Nhưng anh đã đi quá xa cái giới hạn xâm phạm vào đời tư của người khác. Và bây giờ đừng mong tôi sẽ cho anh cái cơ hội nào khác. Anh làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi, cũng đừng liên lạc gì với mẹ tôi cả, được không?", lời nói sắc sảo, cô không muốn sau này phải nhắc lại quan điểm của mình nhiều lần nữa.
Nhật Linh có vẻ hơi nổi nóng. Hắn không chịu được những lời lẽ xúc phạm này, cho nên hắn ậm ừ tỏ vẻ cười khinh bất lực. Gạt bó hoa xuống đất rồi đạp đến nát bét. Trước khi bỏ đi hắn còn trợn trừng mắt nhìn cô, giống như sau này sẽ trả thù vậy.
Minh Nguyệt mệt mỏi ngồi thừ xuống ghế. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi. Và chuyện hôm nay cô làm đã quá muộn. Minh Nguyệt uống tiếp ly cacao nhưng nó không còn vị ngon nữa nên cô đổ đi.
Vài ngày ở Mỹ, Minh Nguyệt cứ ngồi co mình trong phòng, nhìn đường xá ở ngoài cửa sổ. Xe ô tô đông lắm. Người cũng đông lắm, đường rất rộng, những tòa nhà rất cao nhưng tuyết vẫn cứ rơi mà chưa có dấu hiệu ngừng. Cô bỗng nhiên muốn gọi điện cho anh, hỏi tình hình như thế nào, nhưng chợt nhớ anh không có điện thoại nên cô cười chế giễu. Tại sao cô lại muốn gọi điện cho người mình từng cho là phiền phức chứ?
Nghe tiếng mẹ, cô "Dạ" một cái rồi chạy nhanh xuống nhà ăn cơm. Từ sau ngày hôm đó cô và mẹ chẳng nhắc gì với nhau chuyện của hắn nữa. Có lẽ mẹ cô cũng hiểu ý con gái mình, đã ghét thì không thể nào thích được. Nên cho dù là hàng xóm lâu năm, bà cũng không cần.
"Con ở đây cũng cả tuần rồi còn gì. Công việc không sao chứ?"
"Ừm. Con đang trong thời kỳ nghỉ ngơi mẹ ạ.", Minh Nguyệt mỉm cười gắp miếng thịt bỏ vào miệng, "Ư, món này ngon quá!"
"Ừ, ăn nhiều vào."
Bữa tiệc nào cũng phải tàn. Cuộc đoàn tụ nào rồi cũng sẽ chia tay. Ngày mẹ tiễn cô ở sân bay. Minh Nguyệt đã luyến tiếc rất nhiều. Nhưng trái lại, cô lại có những cảm giác kì lạ. Cô nhớ căn nhà cũ của mình quá. Có lẽ, cô còn nhớ những kỉ niệm ở đó hơn nhiều.
Đến khuya mới về đến nhà, Minh Nguyệt mệt mỏi nằm dài trên ghế. Quần áo cũng không thay, hành lí cũng chẳng xếp, cô ngủ một mạch đến sáng. Mà cũng bởi vì ngủ ở sofa nên sáng nay bả vai nhức mỏi. Làm vội cái bánh mì rồi cô cũng ngoạm vào miệng và dán mắt vào laptop. Hôm nay trên mạng chẳng có gì mới. Cũng chỉ là những tin lá cải mà thôi. Mà chờ đã, hình như lâu rồi cô chưa lên blog của mấy bà thím.
Minh Nguyệt nhếch môi cười rồi gõ lách tách trên bàn phím. Cô vào trang buôn bán nhà đất. Chủ đề căn nhà số hai mươi tám kia vẫn nóng hổi như vậy. Cô hứng thú hơn là sợ hãi khi đọc chúng. Biết bao nhiêu tin đồn thị phi mà từ khi cô ở đây có thấy cái gì đâu chứ. Mấy người này đúng là đồn nhảm.
#Dạo này nghe nói con ma trong đó tu thành chánh quả rồi. Không còn tác oai tác quái nữa.
#Thật á? Có lẽ cô gái trẻ đẹp đó sống một mình nên hắn ở ẩn sao?
#Không đâu. Theo tôi nghĩ cô gái đó chết không ai biết rồi đấy chứ.
Này. Mấy người này cũng quá đáng thật đấy. Chưa gì đã trù ẻo cô đến thê thảm như vậy. Minh Nguyệt lắc đầu rồi gập máy tính lại. Tốt nhất không nên đầu độc bản thân bằng những lời đồn. Cô sẽ làm những việc có ích hơn như là.... dọn nhà chẳng hạn?
Nhà cô hai tầng, tầng trên bốn phòng. Phòng ngủ của cô, phòng sách, phòng tắm và còn một phòng trống mà cô chưa từng vào trong đó nữa. Minh Nguyệt nhân tiện hôm nay rảnh rỗi sẽ dọn cái phòng đó. Cô dự định sẽ dùng làm phòng kho.
Khụ.... khụ.... Minh Nguyệt khua tay loạn xạ, ngăn không cho bụi làm mắt mình khó chịu. Cô bật đèn lên, căn phòng toàn mạng nhện hiện ra trước mặt. Có rất nhiều thùng carton xếp chồng lên nhau, chằn chịt đến kín cả phòng.
Minh Nguyệt dù cảm thấy hơi chán nản nhưng cô vẫn nuốt nước bọt, khiêng những thùng nặng kia xuống. Mỗi thùng cũng phải nặng khoảng năm kg chứ chẳng chơi. Nhưng đây không lẽ là đồ cũ của những chủ trước hay sao chứ?
Minh Nguyệt tò mò lôi những thứ đồ trong mấy thùng kia ra. Chủ yếu chỉ là giấy báo và quần áo cũ mà thôi. Toàn bộ đều đã bám đầy bụi. Có lẽ đã để đây lâu lắm rồi. Những thứ không cần thiết cô đều bỏ vào các thùng ở kia. Lôi từng thùng, từng thùng trong đó, lại mở từng thùng ra coi nhưng hầu hết chẳng thu thập được gì có ích.
Minh Nguyệt ngày càng mệt mỏi, cô định bỏ đống thùng giấy này ở đây mà đi xuống tắm rửa cho khỏe nhưng cái thùng kia lại đập vào mắt cô. Nó cũng chỉ là một cái thùng bình thường trong vô số cái thùng ở đây nhưng trên đó lại có hình chữ. Chính là chữ "H" đó.
Minh Nguyệt chau mày nhìn kĩ, nhưng đúng là không nhìn nhầm. Bất chấp cái thùng kia ở sâu nhất, cô vẫn trèo vào lôi ra cho bằng được. Có lẽ chuyện này có hơi kì lạ, nhưng linh cảm của cô cho biết, nó có liên quan đến Doãn Hạo.
Trong đó là những vật dụng mà cô không thể nào ngờ tới. Minh Nguyệt run run lấy ra dây thừng, dao rọc giấy còn dính chút máu, những gậy gỗ có gai nhọn.... và rất nhiều vật dụng đáng sợ khác. Cô vội quăng nó xuống đất. Trong đầu cô nảy sinh hàng ngàn ý nghĩ điên rồ. Không thể nào Doãn Hạo lại là tên cuồng sát nhân hay gì đó.
Anh không phải là kẻ biến thái chuyên tra tấn người khác đấy chứ? Nhìn vẻ ngoài ngu ngốc của anh có vẻ không giống. Hay là anh đang giả vờ? Không thể nào có chuyện đáng sợ như vậy được. Hai mắt nhòe đi, hiện tại cô đang rất hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, nên điều khiển suy nghĩ của mình ra sao.
Anh trong sáng? Doãn Hạo hiền lành sao? Vậy tại sao ở đây có nhiều đồ dính máu như vậy? Anh là tên tội phạm bị truy nã đang trốn mình ở đây sao? Điều đó thật vô lí, lần trước cô dẫn anh đến đồn cảnh sát.... mà không, lúc đó gần như người ta không thể nhìn thấy mặt anh vì mái tóc. Mọi chuyện bắt đầu rối rắm.
Minh Nguyệt nghĩ ngợi rồi ôm đầu rên rỉ trong căn phòng đầy bụi bặm đó. Trong căn nhà này cô tìm ra một sinh vật huyền bí, rồi cô lại phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Có nên trình báo với cảnh sát không? Bây giờ cô phải làm sao đây? Nếu như anh thật sự là kẻ xấu, có phải gia đình giàu có kia đang gặp nguy hiểm?
Nghĩ đến đó Minh Nguyệt hoảng sợ lao ngay xuống nhà, bật khóa xe lên, cô lái nhanh đến đồn cảnh sát. Tuy là sợ có án mạng xảy ra, nhưng chân cô, mặc dù đang đứng trước đồn cảnh sát nhưng không thể nào nhúc nhích được. Có phải nếu bây giờ cô báo cảnh sát, anh sẽ ngồi tù hay không? Dáng vẻ ngồi tù của anh nhất định trông rất đáng thương.
Tưởng tượng gương mặt lai xinh đẹp của anh nở nụ cười xấu xa, cô đã thấy mình rất chua xót rồi. Cô không nỡ, chính là kết luận như vậy. Hay là gọi điện thoại ẩn danh, nói cảnh sát điều tra. Nhưng đâu có dễ dàng gì. Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện. Bản thân cô không đủ can đảm làm chuyện tổn hại đến người khác.
Nhưng mà....
"À, anh yên tâm, cô Nguyệt đã đưa anh ta đến chỗ kia sớm rồi.... Đương nhiên là gia đình anh giới thiệu.... Anh không cần quan tâm. Loại người đó cho dù là gia đình tốt hay xấu cũng không ý kiến gì đâu.... "
Minh Nguyệt núp sau cái cây nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của viên cảnh sát. "Cô Nguyệt", chắc chắn là cô, còn anh chính là cái người được đưa đi. Còn người nhờ cảnh sát kia, chắc chắn là.... Nhật Linh. Hắn ta dám can thiệp vào chuyện của cô hay sao?
Minh Nguyệt vốn đang rất tức giận bị người ta xỏ mũi nhưng cô cũng nghĩ, có lẽ điều hắn làm vô tình là đúng. Mà tại sao cô lại tức giận? Có phải thân thiết gì Doãn Hạo đâu? Thôi bỏ đi, coi như cô không nghe không biết gì hết. Minh Nguyệt lại lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top