Chương 07: Người gọi là cha mẹ

Jenny và Mary đã gặp lại nhau lâu như vậy rồi, họ cũng nên gặp lại cha mẹ mình đúng chứ.

Hoàng Hậu đương thời Charlie bây giờ đang là người bệnh, sống dở chết dở. Bà chỉ nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng bà sẽ có thể gặp lại đứa con gái của mình Mary dù chỉ một lần trước khi bà chết là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Còn về phần Đức Vua Herilou thì ông chỉ cảm thấy hối hận một phần còn lại thì không.

'Cốc...cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng cua Đức Vua vang lên:

- "Ai vậy?"

- "Dạ là thần nhi Jenny ạ!"

- "À! Vào đi!"

Cửa phòng từ từ mở ra, trong căn phòng đó chỉ đơn sơ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường và còn lại là một người đàn ông già đang ngồi cạnh.

Và từ cửa bước vào là hình ảnh hai người con gái giống nhau như đúc nhưng thân phận khác nhau.

Đức Vua Herilou ngơ ngác nhìn, ông không biết bắt đầu từ đâu, Mary như một cung nữ bình thường, cung kính chào Đức Vua và Hoàng Hậu.

Ông bước đến hướng Jenny và Mary đang đứng, ông ôm chầm lấy Mary và khóc nức nở, ông liên tục nói:

- "Cho ta xin lỗi con Mary! Xin lỗi con nhiều lắm!"

Mary không biết nói gì, hai dòng nước mắt cũng theo những lời nói của ông mà tuôn theo. Ông vội lau nước mắt rồi nói:

- "Con làm Nữ Hầu có thiệt không, hay ta phong cho con là Công Chúa."

- "Dạ không cần đâu ạ! Như thế này là tốt lắm rồi ạ! Không cần làm công chúa gì đâu!"_Mary từ chối.

Mary đến bên giường, nơi mà Hoàng Hậu đang nằm, đưa tay lên trán Người sau đó nói thầm:

- "Chỉ đơn giản là bị shock thôi."

Cô thu tay lại rồi quay trở lại đứng bên cạnh Jenny. Jenny tò mò vừa cười tươi vừa hỏi Mary:

- "Mẫu Hậu bị gì vậy, Mary?"

Mary cười lại sau đó trả lời:

- "Chỉ đơn giản là bị shock thôi."

Lúc bấy giờ, Đức Vua mới hỏi lại:

- "Vậy bao giờ nàng ấy mới tỉnh lại vậy?"

- "Chỉ cần tìm ra nguyên nhân là gì, sau đó giải quyết là bệnh tình sẽ khỏi thôi."

- "Ờ...Ừm!"

Từ đằng sau bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc đen huyền, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt làm mất đi sự điềm đạm của một vị Hoàng tử. Đó chính là Ronylish.

- "Mẫu Hậu ta đâu rồi?"_Cậu mất bình tĩnh lao thẳng đến Jenny giọng hung hẵng nói.

Jenny vẻ mặt lạnh lùng không trả lời.

- "Này! Thả Hoàng Hậu ra ngay!"_Mary đẩy cậu ta ra.

- "Phải rồi ha... cô là Hoàng Hậu mà nhỉ? Cô có quyền lớn nhất mà nhỉ? Cô có thể giết bất cứ ai mà... ĐÚNG KHÔNGGGGG?"_Vừa nói cậu ta vừa lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném thẳng vào Jenny.

Chiếc bình chưa kịp lao đến Jenny thì nó đã bị bể làm đôi và rơi xuống đất, nước văng tung tóe.

Sau khi chiếc bình rơi xuống, cậu ta nhìn lại thì thấy Mary với con dao trong tay, một con dao sắt nhọn có thể xuyên qua mọi thứ.

Cậu hoảng loạn bỏ chạy. Trước khi đi cậu nói:

- "Một ngày không xa tất cả các người nhất định sẽ bị quả báo."

Sau khi nói xong thì cậu ta chạy thật nhanh, rời khỏi hoàng cung và sống như thường dân.

---------------------------

Một ngày sau khi Mary thăm 'mẹ' mình, cô quay lại để thăm Người lần hai. Lúc đó Đức Vua đã đi ra ngoài ngắm cảnh, một cảnh đẹp mà đã rất lâu ông không ngắm.

Mary vuốt lấy mái tóc vương trên mắt Người. Đột nhiên tay Người nắm lấy bàn tay Mary, miệng lẩm nhẩm:

- "Mary! Là con phải không? Là con phải không?"

- "Dạ vâng! Là con đây ạ!"_Mary cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Miệng Người nhở nụ cười nhẹ sau đó lại tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê.

-------------------------

Mary luôn luôn ở cùng Jenny bất kể là trong công việc hay là đi ngủ, ăn uống, đi dạo, hai người luôn kề bên nhau khiến cho nhiều người nhầm lẫn cả hai.

Trong công việc, Mary sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào dám làm trái với mệnh lệnh của Jenny đưa ra, số kẻ bị Mary giết ngày càng giảm dần vì không kẻ nào dám làm trái với mệnh lệnh Jenny cả.

Ngày yến tiệc đã đến, cái ngày mà tất cả các vị sứ giả, đại thần, Hoàng Tử hay Vua tập hợp lại cùng nhau nói chuyện.

Jenny rất mong đợi ngày này, vì đây là ngày mà Hoàng Tử Johnny đến. Suốt bữa tiệc, Jenny luôn bám lấy Johnny không buông. Mary từ xa nhìn vào, cô thấy rất vui vì cô em gái của mình có thể nở nụ cười tươi như thế.

Đến khi tàn tiệc, mọi người đều đi về, Jenny cũng ra ngoài để tiễn Johnny. Mary ở lại để dọn dẹp, cô thấy một vật lấp lánh nằm trên sàn. Cô nhặt lên, đó là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền bên trong có thể để được một bức ảnh nhỏ.

Mary mở ra và thấy hình ảnh của một chàng trai tóc vàng và một cô gái tóc cam. Sau khi nhìn kĩ lại thì người con trai trong bức hình là Hoàng tử Johnny còn người con gái là người bạn thân khi cô còn đi học Hana.

Cô không tin vào mắt mình được, em gái cô yêu một gả lăng nhăng ư? Cô vội vã rời đi mà khó hay biết rằng mình đã vô tình làm rớt lại sợi dây chuyền đó.

Jenny quay lại phòng tiệc tìm Mary thì chẳng thấy cô đâu, chỉ có một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Jenny bị chói mắt bởi một thứ gì đó, cô tiến lại gần và nhặt nó lên, nhìn kỹ thì cô nhận ra đó là sợi dây chuyền mà cô đã tặng cho Johnny để làm vật đính hôn, bên trong cô còn để hình mình và hoàng tử đang vui vẻ dưới tán cây hoa anh đào.

Cô vui vẻ, chậm rãi mở ra, cô rất shock, ánh mắt cô nhìn lúc thì sắt bén như dao, lúc thì ướt như suối. Cô không thể tin được người bên trong bức hình này không phải là cô mà là người con gái khác đang tay trong tay cùng với hoàng tử.

Cô cầm sợi dây chuyền và đi về phòng mình.

Sau một lúc lâu cô giam mình trong phòng, cô quyết định kêu Mary lên:

- "Chị Mary! Chị sẽ giúp em một chuyện chứ?"

- "Bất kể đó là chuyện gì, thưa Người."

- "Vậy... Chị hãy dẫn theo binh lính và giết sạch những thiếu nữ trong làng, nhất là những cô gái với mái tóc màu cam... Giết sạch hết bọn chúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top