Chương 04: Cô ta không được phép tồn tại

Hoàng Hậu Charlie và Jenny đang nói chuyện thì Đức Vua Herilou từ đâu bước đến cắt ngang câu chuyện của họ.

- "Dạ con và Người đang nói..."

- "Nói về cách làm bánh, Jenny muốn làm tặng Người đấy, thưa Đức Vua, thần thấy cảm động nên khóc thôi ạ."

Jenny vừa định kể đầu đuôi câu chuyện thì bị Hoàng Hậu Charlie cắt ngang. Jenny khá thắc mắc về hành động này của Người nhưng thấy Người không muốn nói nên Jenny cũng mặc kệ cho qua.

- "Không cần tốn công thế đâu, sai người hầu làm là được rồi!"_Đức Vua Herilou bảo.

- "Không cần đâu ạ! Con muốn tự tay làm cho Người ăn, như vậy mới có ý nghĩa chứ, phải không thưa Ngài?"_Jenny tự tin đáp.

Đức Vua Herilou gật đầu vài cái rồi bỏ đi. Lúc này, Jenny thấy bóng dáng Đức Vua Herilou xa dần rồi biến mất, cô mới hỏi lại Người:

- "Vậy cô ấy là ai vậy, thưa Mẹ?"

Hoàng Hậu Charlie nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định nói:

- "Cô ấy là chị gái của con đấy Jenny, người chị song sinh của con."

Hoàng Hậu Charlie không dám nhìn lấy Jenny dù chỉ một cái liếc, sợ nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô. Nhưng không ngờ Jenny lại đáp:

- "Thật... vậy... sao?"

- "Đúng vậy!"

- "Vậy thì tuyết quá! Con luôn muốn có người chị gái song sinh để trò chuyện cùng mình. Cuối cùng điều ước sao băng của con đã trở thành hiện thực rồi."

Hoàng Hậu Charlie đơ ra, Người cũng thấy khá là ngạc nhiên khi Jenny chấp nhận một cách dễ dàng như thế nhưng Người thấy Jenny không quan tâm nên Người cũng chẳng bận tâm làm gì.

*Loạt... xoạt*

Tiếng lá trong những bụi cây xào xạc và một bóng người nhanh nhẹn chuyển động.
_____________________

Sáng hôm sau, Jenny tiếp tục đến lâu đài phía tây chơi. Cả hai rủ nhau ra một đồng cỏ rộng mênh mông.

Chơi được một lúc lâu thì Mary lên tiếng hỏi:

- "Jenny Điện Hạ! Ngài có thấy em của thần chưa?"

- "Ờ... thì...."_Jenny ấp úng.

- "Sao ạ?"

- "Tôi... Tôi... là.... em gái cô."_Jenny dồn hết can đảm để nói.

Mary rất ngạc nhiên, nhưng vẫn thản nhiên vì nghĩ đây là trò đùa của Công Chúa:

- "Ngài lại giỡn với thần rồi."

- "Ta nói thật mà."

- "Dúng vậy! Con bé nói thật đấy!"_Một giọng nói mãnh mẽ và dứt khoát vang lên từ sau lưng Jenny và Mary.

Là Ngài ta Đức Vua Herilou và ngay sau lưng là Hoàng Hậu Charlie, bên cạnh đó là hầu cận Crelot. Hai người xoay lại.

Lúc này, trong đầu Mary đang suy nghĩ : Đúng vậy?

- "Con bé nói đúng đó! Hai người là chị em, là chị em song sinh của nhau!"_Đức Vua Herilou bước đến.

Lúc này, từ sau lưng Mary, hai người lính bước đến cầm chặt tay Mary không cho cô nhúc nhích.

- "Tôi đã nghĩ để cô sống chung với cung nữ đã già và nhiều bệnh có lẽ cô sẽ mau chống chết vì đói khát nhưng không ngờ cô lại sống lâu như vậy!"_Đức Vua Herilou.

Hoàng Hậu Charlie ngạc nhiên, Người thật không ngờ vị tướng công đã sống chung với mình mười mấy năm lại là một kẻ độc ác như vậy.

Hầu như Mary không bận tâm đến lời nói, cô nhìn Jenny một hồi lâu, cố gắng thoát khỏi tay hai người lính và bỏ chạy. Cô không ngờ mình bị bao vây và cuối cùng là bắt lên xe ngựa.

Mary ló đầu ra cửa sổ xe ngựa. Jenny lấy môt món gì đó từ trong túi ra và ném thật mạnh qua phía Mary. Mary chụp được một món gì đó từ Jenny, cô mở lòng bàn tay của mình ra, là một sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Jenny thét lớn:

- "Đến năm 16 tuổi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhớ đấy 16 tuổi không được thất hứa đâu đấy chị Mary."

- "Từ bây giờ cô ta phải đổi một cái họ khác, tôi không muốn cô ta mang họ của tôi. Từ nay cô ta không còn là Amiralou Lauguid Mary nữa mà sẽ là Kamilou Mary."_Đức Vua Herilou phán.

- "Này...!"_Hoàng Hậu Charlie ngạc nhiên.

É e e e.....

Tiếng ngựa bắt đầu kêu và ngựa cũng đã bắt đầu chạy. Mary xoay đầu lại nhìn, bóng hình của Jenny trong mắt Mary xa dần và biến mất. Cô đã hoàn toàn rời khỏi hoàng cung, đến một thị trấn nhỏ và bắt đầu một cuộc sống bình dị ở năm 9 tuổi.

Một cuộc sống khá là khắc nghiệt đối với một cô bé chỉ mới 9 tuổi. Không nhà không người thân quốc thít.

Cuộc sống cứ như thế cho đến năm cô 10 tuổi, một Đại Lão Gia giàu nhất ở thị trấn đó đã thấy cô và thương tình nhận cô về làm con nuôi của mình, cho cô cái ăn, cái mặc, còn cung cấp cho cô đi học. Cô và vị Thiếu Gia bằng tuổi với nhau nên rất mau chóng trở thành bạn với nhau, cả hai cùng nhau cắp sách đến trường, một trường công lập chỉ dành cho những người dòng dõi Hoàng Tộc hoặc chỉ cần có tiền là có thể vào.

Tuy Mary được nhận với danh nghĩa là con nuôi nhưng cô luôn coi mình với một thân phận thấp bé là người hầu trong nhà. Luôn làm hết mọi việc vặt trong nhà mặc dù mọi người có bảo là 'không cần' .

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, năm nay Mary đã 16 tuổi, cô học rất giỏi quen rất nhiều bạn bè và đỗ đạt rất nhiều khoa thi, cô có thể trở thành một vị quan tứ phẩm, nhưng cô không bận tâm tới bất kỳ chức quan nào, cô chỉ quan tâm tới lời hứa giữa mình và Jenny.

Thế là cô lấy bằng đỗ đạt, tạm biệt cha mẹ nuôi, cùng người anh và lên đường trở về Hoàng Cung cùng với lời hứa:"Đến năm 16 tuổi chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top