Chương 03: Gặp gỡ

Jenny đã ở bên dưới tòa tháp, phải nói đúng ra là đứng đối diện cánh cửa.

Jenny mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng:'Chắc cánh cửa đã từng bị khóa nhưng do quá lâu nên gỗ đã bị mục cả rồi...'  Jenny la lớn:

- "Nè! Có ai ở đây không ra đây đi!"

Giọng nói vang vọng khắp tòa tháp nhưng không một tiếng đáp lại...

Jenny bất mãn bước đến chiếc cầu thang mục nát, bước đi trên chiếc cầu thang Jenny có thể nghe rõ tiếng cót...cét... Như nó có thể sập bất cứ lúc nào vậy.

Đi hết cái cầu thang là một căn phòng với cánh cửa đã hoàn toàn bị đổ sập. Jenny tiến thêm bước nữa, Jenny có thể thấy rõ một bóng người với mái tóc dài.

Jenny vừa bước đến vừa hỏi:

- "Nè! Bạn là ai vậy? Mình tên là Jenny, bạn tên gì?"

Cô gái bí ẩn bước dần ra khỏi bóng tối và bước tới chỗ của Jenny.

Ngạc nhiên làm sao! Hai người giống nhau như đúc chỉ khác nhau mỗi màu tóc.

Jenny đưa tay lên mặt cô gái bí ẩn vuốt sơ và nói:

- "Cô giống hệt tôi? Cô là ai?"

Lúc này, cô gái bí ẩn mới lên tiếng:

- "'Tôi tên là Mary'-bà Hadiu từng nói với tôi như thế... Công chúa điện hạ tôi nhờ cô một chuyện được không?"

- "Được thôi! Nếu có khả năng ta sẽ giúp!"_Jenny cười đáp._"Mà khoan đã, tôi đã nói cho cô biết tôi là công chúa đâu?"_Jenny nghi vấn hỏi.

Mary cười nhẹ và đáp lại:

- "Cô và người hầu của cô thường xuyên đi vào khu rừng này, ta đã thấy cô từ lâu và biết cô từ lâu rồi."

- "Vậy cô có chuyện gì nói đi!"_Jenny cười hỏi.

- "Nếu được... Cô có thể tìm lại đứa em gái của tôi không?"

- "Em gái cô tên gì?"

- "Tôi cũng không biết, theo như lời bà Hadiu nói thì em gái tôi giống y hệt tôi và là người trong Hoàng Cung."

- "Được rồi! Tôi sẽ chú ý giùm cô!"

- "Cám ơn cô, Công Chúa Jenny!"_Mary nắm lấy tay của Jenny vui vẻ đáp.

Lúc bấy giờ Jenny mới nhận ra tay của cô nàng Mary này hoàn toàn lạnh ngắt, vết chai sần đang hiện rõ trên đôi bàn tay bé nhỏ này.

Jenny cởi chiếc áo choàng trên người ra và đưa cho Mary:

- "Cô mặc đi, đang trong mùa lạnh đấy khẻo cảm lạnh không ai lo cho cô!"

- "C...cám ơn!"_Mary cầm lấy chiếc áo khoác nói.

Tiếng nhạc từ Hoàng Cung lớn dần, vang vọng đến tòa tháp, Mary chỉ về hướng Hoàng Cung và nói:

- "Cô mau về đi khẻo mọi người sẽ lo lắng cho cô đó!"

- "Nhưng... Còn cô thì sao?"_Jenny nhìn Mary nói.

- "Bà Hadiu có dặn dò rằng: Tôi không được phép bước ra khỏi tòa tháp này."

- "Nhưng... Không phải sống một mình trong tòa tháp rất cô đơn sao?"

- "Không sao đâu! Cô mau đi về Hoàng Cung đi!"

Jenny nghe lời Mary và trở về Hoàng Cung.

Vừa bước vào lại căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng nói vang vọng khắp nơi. Jenny đang đi giữa chừng thì đụng phải Hoàng Tử Johnny. Chàng nắm lấy tay Công Chúa:

- "Nàng cùng ta nhảy một bản nhạc được không?"

- "Dạ.... Được ạ!!!"_Jenny với khuôn mặt đỏ như gấc đáp.

Bữa tiệc diễn ra y như mong đợi của vua Herilou, ông để Công Chúa Jenny và Hoàng Tử Johnny đến với nhau và duy trì hòa bình giữa Tam Quốc và Tranh Quốc.
----------------------
Từ khi Jenny phát hiện ra Mary ở tòa tháp, hằng ngày Jenny đều đến chơi và bầu bạn với Mary và tất nhiên là Jenny sẽ không cho bất cứ cung nữ hay người hầu lẽo đẽo theo sau mình cứ thế suốt một năm.

Một hôm nọ, Jenny đi tìm Hoàng Hậu Charlie, khi gặp được Người đang ngồi bên một vườn hoa hồng tím đang còn e ấp nụ. Jenny bước đến bên cạnh Người, nhẹ nhàng cung kính:

- "Xin chào Người thưa Mẫu Hậu!"

Lúc này, Hoàng Hậu Charlie mới bắt đầu phản ứng lại, Người quay về phía phát ra tiếng nói, Người đứng dậy nắm lấy tay Jenny đi về phía băng ghế trắng đầy kiêu sa.

Bây giờ nhìn vào, họ chỉ như hai mẹ con bình thường không phân biệt là người Hoàng Cung hay người thường. Hoàng Hậu nhìn Jenny tràn đầy trìu mến và hỏi:

- "Con tìm ta có chuyện gì sao Jenny?"

- "Dạ thưa Mẫu Hậu—"

- "Gọi ta là Mẹ cho gần gũi nào!"

- "Dạ vâng! Thưa Mẹ, thật ra gần đây con hay chơi cùng với một cô gái rất hiền và dịu dàng đó Mẹ!"_Jenny bắt đầu kể.

- "Vậy thì tốt rồi! Cuối cùng con cũng có bạn! Thế cô ấy ra sao?"_Hoàng Hậu Charlie cười tươi nói lại.

- "Cô ấy trạc tuổi con thưa Mẹ, cô ấy sống một mình trong tòa tháp...à mà hình như cô ấy sống chung với người tên là Hadiu."_Jenny tiếp tục kể.

- "Sống... Trong... Tòa tháp... Hadiu?"_Hoàng Hậu Charlie vừa ngạc nhiên vừa run rẩy nói.

- "Mẹ?"_Jenny thắc mắc.

- "À! Không có gì! Thế cô ấy tên gì?"_Người trấn tĩnh lại.

- "Dạ cô ấy tên... Mary ạ!"

Hoàng Hậu Charlie sốc quá mức, Người cố gắng bĩnh tĩnh lại lần nữa và hỏi một vài câu:

- "Thế ngoại hình cô ấy ra sao? Cô ấy nói gì với con?"

- "Cô ấy giống y hệt con nhưng cô ấy có mái tóc màu tím... A! Giống với màu tóc mỗi lần tóc con bị ướt đó thưa Mẹ! Để xem... Cô ấy còn nói: Bà Hadiu nói cô ấy có một người em gái song sinh sống trong cung và cô ấy rất muốn gặp em cô... Ummm... Hết rồi thưa Mẹ."

Jenny vừa dứt lời thì thấy nước mắt của Hoàng Hậu Charlie đang bắt đầu rơi.

Jenny rối lên dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thấy Người khóc. Jenny ngơ ra trong giây lát. Cuối cùng cô quyết định hỏi Người.

- "Người biết cô ấy ạ?"

Hoàng Hậu Charlie gất đầu một cái, nước mắt vẫn đang rơi.

- "Vậy cô ấy là ai?"_Jenny hỏi thêm một câu.

- "Cô ấy..."

- "Charlie, Jenny hai người đang nói gì mà trong buồn rầu thế?"

Hoàng Hậu Charlie đang nói thì Đức Vua Herilou từ đâu đó bước đến, cắt ngang cuột trò chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top