Chương 56: SỢI CHỈ ĐỎ
Huyền ngự,
Không chỉ là một vài vệ sĩ nữa, giờ đây Huyền ngự đang được hàng chục người nghiêm ngặt canh xung quanh, mà số lượng người này vừa được Phiêu Duật mang đến cách đây ít phút.
Sau khi nghe được điều bất thường qua điện thoại của Nhã Hiên Mộc, Phiêu Duật đã chạy như bay đến đây, đồng thời cũng gọi thông báo cho những người còn lại vì tính nghiêm trọng của sự việc. Phàm Bân ngồi trên ghế, nhíu mày mà nhìn vào tờ giấy được anh lấy ra từ trong chiếc hộp kia: "Dường như lão ta nghĩ rằng Hiên Mộc đang nắm giữ giấy tờ quan trọng của Mặc Thiếu Hoằng, nên mới dùng cách này để uy hiếp cô ấy"
Phiêu Duật đập mạnh lên bàn, giọng đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp! Đúng là tên biến thái! Ông ta đã liên tục sử dụng cái trò điên rồ này hai lần rồi! Lần này không khử ông ta thì không được !"
"Chuyện này khoan hãy nói ở đây..." Trắc Thiên nhìn sang chỗ của Phi Phi, cô đang ôm lấy Hiên Mộc trấn an không ngừng. Anh khẽ nói: "Sự việc đến nước này thì xem như đã lệch khỏi mục đích ban đầu rồi. Chúng ta tìm Mặc Thiếu Hoằng trước đã, tuy biết là cậu ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cách nhanh nhất để làm Hiên Mộc an tâm trở lại chính là mang Mặc Thiếu Hoằng về cho cô ấy"
"Làm sao các anh biết được anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng?" Hiên Mộc ngồi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng bằng chất giọng đầy yếu ớt.
Phiêu Duật trả lời cô: "Bằng Khanh sẽ không giết cậu ấy đâu, vì thứ mà ông ta cần là Mondial. Một khi chưa chiếm được nó, cậu ấy vẫn là người có giá trị lớn đối với ông ta"
Sắc mặt Nhã Hiên Mộc vô cùng kém, cô nhìn vào Phiêu Duật bằng ánh mắt không đồng tình: "Ngay cả ngón tay của anh ấy ông ta cũng đem đến đây rồi. Anh nghĩ ông ta còn chuyện gì không dám làm nữa sao? Em thật không hiểu nổi, các anh đã làm gì mà lại tự tin đến nhường này cơ chứ! Chuyện sống chết sao có thể đoán ra một cách dễ dàng như vậy!"
"Hiên Mộc, em đừng kích động, ngón tay này chưa chắc đã là của Mặc Thiếu Hoằng đâu. Lỡ như đây là cách mà ông ta muốn dọa em thì sao? Đừng mắc lừa ông ta!" Phiêu Duật cũng đang rất rối, nhanh chóng đáp lời,
"Là của anh ấy..." Nhã Hiên Mộc nuốt một ngụm khí lạnh, đôi mắt kiên cường giờ đây lại bị một tầng nước mắt bao phủ, che lấp.
"Gì cơ?"
"Ngón tay này là của anh ấy, cùng với sợi chỉ trên tay em. Chúng là một đôi" Nhã Hiên Mộc giơ bàn tay mình lên, cô có thể chắc chắn, vì nơi ngón tay lạnh ngắt ấy đang quấn bởi một sợi chỉ đỏ. Một thứ mà dù cho cô có bị mất trí đến đâu đi chăng nữa cũng không dễ gì quên được, giây phút mà cô tự tay mình thắt sợi chỉ đỏ ấy vào ngón áp út cho anh. Khi ấy cô còn chắc chắn với Mặc Thiếu Hoằng rằng: Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.
Nước mắt tuôn trào, Nhã Hiên Mộc nhìn vào màu đỏ của sợi chỉ, không biết có phải nó đã được nhộm máu của anh hay không mà màu đỏ của nó lại khiến tim cô nhức nhói, đau đớn không chịu được. Phi Phi lại ôm chầm lấy cô, giờ phút này đây Hiên Mộc yếu đuối vô cùng, khiến cho tất cả mọi người đều đau xót thay cho cô.
"Chết tiệt!" Phiêu Duật mắng một câu, nhìn vào Phàm Bân nói: "Dựa vào bấy nhiêu bằng chứng này, có thể phát lệnh truy nã Bằng Khanh không?"
Phàm Bân cất giọng đầy nặng nề: "Vẫn chưa đủ, tớ cần thêm bằng chứng thuyết phục hơn. Trắc Thiên, Phiêu Duật, điều người của hai cậu đi tìm Mặc Thiếu Hoằng trước, tớ và đội cảnh sát sẽ đến nơi ở của ông ta"
"Tìm thấy cậu ấy bọn tớ sẽ mang bằng chứng đến cho cậu. Tớ nghĩ Mặc Thiếu Hoằng sẽ không đơn giản để cho ông ta đụng đến cậu ấy như vậy đâu" Trắc Thiên nói,
Phàm Bân gật đầu: "Cứ quyết định như vậy đi"
"Khoan đã!" Giọng của Nhã Hiên Mộc vang lên,
Cô nhìn Phàm Bân, khẽ nói: "Phàm Bân, nếu như anh tìm thấy được Bằng Khanh, anh phải báo ngay với em. Anh hứa đi!"
"Được!" Phàm Bân đồng ý,
Ba người nhanh chóng rời khỏi. Phi Phi ở lại bên cạnh của Hiên Mộc, cô cùng Hiên Mộc ăn sáng, sau đó còn giúp Hiên Mộc massage chân.
"Phi Phi, cảm ơn cậu! Và cũng xin lỗi cậu, hai người chỉ mới cưới thôi lại vì chuyện của tớ mà gặp phiền rồi" Nhã Hiên Mộc nhìn Phi Phi đang liên tục xoa bóp cho mình, buồn bã nói.
"Mộc Mộc, cậu đừng nói như vậy! Giờ phút này làm gì còn có chuyện nào quan trọng hơn chuyện của cậu chứ. Tớ biết cậu đang rất lo cho Mặc Thiếu Hoằng, nhưng cậu đang mang thai, hãy để bản thân tránh việc đau buồn quá mức được không? Có như vậy thì cậu mới bảo vệ đứa bé và chờ anh ấy quay về được...Hiên Mộc, rồi cậu sẽ hạnh phúc, cùng với Mặc Thiếu Hoằng và bảo bối nhỏ của mình. Cố chịu một chút, tất cả rồi sẽ ổn thôi!" Phi Phi dừng lại động tác, chưa gì đã có một giọt nước mắt rớt trên má cô,
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiên cường hơn nữa" Hiên Mộc cố mỉm cười,
Phi Phi ôm lấy cô, giọng ghẹn lại: "Hôm nay chắc cậu đã sợ hãi lắm, Mộc Mộc, bây giờ tớ đã là dâu của nhà họ Trắc, thế lực của anh ấy rất lớn, tớ sẽ thay Mặc Thiếu Hoằng bảo vệ cho cậu, không để cậu chịu thiệt thòi nữa"
"Cảm ơn! Cảm ơn cậu! Phi Phi" Hiên Mộc khẽ vỗ vỗ vào lưng của Phi Phi, trong đôi mắt của cô là nỗi bất an không dễ gì tiêu tán, từng chút hỗn độn trong lòng vẫn cứ khiến cô đau đớn như bị lăng trì. Đôi mắt ấy nhanh chóng thay đổi, nhường cho những căm phẫn từ tận tâm can, cứ thể len lỏi khiến cho đôi mắt đẹp dần dần trở thành vẻ đáng sợ.
...
Nhã Hiên Mộc đã ngủ một giấc dài, vì đang mang thai nên cô rất thường xuyên ngủ gục. Đụng đến chiếc giường là cơ thể của cô ngủ đến quên luôn cả thời gian. Đến khi tỉnh giấc thì Nhã Hiên Mộc mới phát hiện điện thoại của mình đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, cả Phàm Bân và Phiêu Duật cùng gọi tới.
"Mộc Mộc, cậu dậy rồi à?" Phi Phi bước vào,
"Ừm, Phi Phi à, có thể nhờ cậu một việc được không?"
"Việc gì vậy?"
"Tớ vừa tỉnh dậy thì bỗng thấy thèm mơ quá, cậu có thể giúp tớ mua mơ được không?"
"Mơ sao? Không thành vấn đề, cậu đợi tớ nhé!" Phi Phi vừa nghe Hiên Mộc nói là cầm áo khoác lên đi ngay.
"Cảm ơn cậu!"
Phi Phi vừa đi khỏi là Hiên Mộc nhanh chóng cầm điện thoại lên. Cô trở nên tỉnh táo mà gấp gáp gọi đi cho Phiêu Duật,
[Hiên Mộc!]
"Phiêu Duật, anh tìm thấy anh ấy rồi đúng chứ?"
[Tìm thấy rồi! Bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện, em đến đây đi!]
"Anh nói cho em biết tình trạng của anh ấy trước đã, ngón tay đó...Có phải là của anh ấy không?" Nhã Hiên Mộc như nín thở vào giây phút này,
[....]
[Là của cậu ấy...]
Nhã Hiên Mộc ôm lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh lời nói: "Vậy...Bây giờ anh ấy đang thế nào rồi?"
[Cậu ấy bị thương ở đầu, có...Một vết thương sâu ở bàn tay trái, bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại vẫn còn đang hôn mê]
Cơ thể của cô bây giờ cứ như là bị một cột sóng lớn nhấn chìm, toàn thân đau đớn. Tất cả những đau xót nhanh chóng biến thành một tầng phẫn nộ, giống như một cơn địa chấn làm rung chuyển cả mặt đất, lấn áp luôn toàn bộ lý trí của Nhã Hiên Mộc.
"Phiêu Duật, phiền anh chăm sóc anh ấy giúp em, em cần phải làm một chút chuyện"
[Chuyện gì? Hiên Mộc, em đang mang thai đừng có làm gì cả, lỡ như có chuyện gì, Mặc Thiếu Hoằng khi tỉnh lại sẽ giết anh mất! Hiên Mộc? Có nghe nói không đấy? Alo?]
Nhã Hiên Mộc tắt máy, lần này cô gọi cho Phàm Bân. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe thấy tiếng của Phàm Bân vọng vào:
[Tìm thấy ông ta rồi!]
"Ông ta đang ở đâu?"
[Sở cảnh sát, em muốn gặp ông ta sao?]
"Phải! Em có rất nhiều thứ cần nói với ông ta"
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top