Chương 51: NGƯỜI ĐẸP TÌM ĐẾN CỬA (H+)

Nhã Hiên Mộc buông khăn xuống, đi ra cửa. Cô muốn xem xem rốt cuộc là người phụ nữ nào lại muốn gặp Mặc Thiếu Hoằng của cô vào nửa đêm hôm khuya khoắt thế này. Cửa mở, bóng dáng cô gái ở bên ngoài được ánh đèn soi sáng, từng đường nét cũng nổi bần bật. Hiên Mộc nhướn một bên mày, khoanh tay mà quan sát cô ta từ dưới chân lên ngọn tóc.

Cũng xinh đẹp phết!

Mắt môi trong trẻo như ngọc, dáng hình nhỏ nhắn, váy lụa thướt tha, mái tóc đen dài nữ tính còn cài thêm một chiếc nơ nhỏ ở trên đó nữa.

Ha! Mặc Thiếu Hoằng, thì ra sở thích của anh là những cô gái có tâm hồn ngây thơ dịu dàng thế này sao? Vậy thì ngay từ đầu sao còn tìm đến cô làm gì? Người đẹp tìm đến cửa luôn rồi! Ba ngày không một cuộc gọi, xem ra là vì bận rộn với mỹ nhân đây mà.

"Tìm ai?" Hiên Mộc hỏi một câu trống không. Thừa biết là cô ta sẽ không hiểu tiếng Trung, nhưng cô lại không thích dùng ngoại ngữ với cô ta.

"Cô là ai vậy? Đây không phải là phòng của Thiếu Hoằng sao?" San Vi lấy làm ngạc nhiên khi người bước ra không phải Mặc Thiếu Hoằng mà là một cô gái.

Chà, còn biết nói tiếng Trung sao? Thiếu Hoằng! Gọi nghe ngọt nhỉ? Hiên Mộc thở ra một hơi khó chịu, tiếp tục lặp lại câu mình vừa nói: "Tên là gì? Đến tìm ai?"

"Mặc Thiếu Hoằng ở trong đó đúng không? Tôi muốn vào trong để gặp..."

"Tôi hỏi là cô tên gì? Sao cứ không trả lời vậy hả??" Nhã Hiên Mộc nói lớn, sắc mặt biến thành vẻ đáng sợ, tiến gần hơn một bước,

Người vệ sĩ giống như là đoán trước được việc này, tiến nhanh đến ngăn cản. Nhã Hiên Mộc cười khẩy, quay qua người vệ sĩ, sắc mặt cô càng thêm u ám: "Gì đây? Là được Mặc Thiếu Hoằng huấn luyện kĩ rồi sao? Đề phòng trường hợp như thế này?"

"K...Không ạ, cô Nhã đừng hiểu lầm!" Người vệ sĩ luống cuống giải thích,

"Tránh ra!" Hiên Mộc liếc anh ra một cái. Người vệ sĩ nhanh chống thối lui về sau.

"Cô...Là bạn gái của Mặc Thiếu Hoằng?" Hiên Mộc nhìn thẳng vào cô ta không chút khách khí mà nói. Ngay khi thốt ra câu này, cô còn tự giật mình nữa là.

San Vi hơi bặm môi xấu hổ, lần này cô ta trả lời một câu không trúng trọng tâm, nhưng thật sự là nhắm trúng vào "tâm" của Nhã Hiên Mộc: "Tôi thích anh ấy!"

Nhã Hiên Mộc nhướn mày, còn chưa phản ứng xong thì đã thấy cô ta tự tiện đi nhanh vào phòng. Ha, đúng là biết cách chọc điên người khác!

Nhã Hiên Mộc quay nhanh vào, nhìn thấy cô ta đang ở bên giường của anh thì máu như muốn xộc lên não. Cô thấy rõ gương mặt nhỏ kia đang rất lo lắng, nhỏ giọng hỏi han Mặc Thiếu Hoằng. Tay chân của cô ta cuống hết cả lên, dùng khăn lau đi từng chút mồ hôi cho anh.

Tình cảm dạt dào, bực thật!

"Này! Tay của cô ấy, khống chế nó một chút đi! Không phải bất cứ thứ gì thấy đẹp đều có thể chạm vào đâu" Nhã Hiên Mộc không nhìn nổi nữa, gắt gao nói.

"Cô là thư ký của anh ấy đúng không? Tôi không biết cô đã làm việc cho anh ấy bao lâu. Nhưng thái độ và cách ăn nói này của cô đúng là không biết phép lịch sự gì cả. Còn nữa, nếu cô thấy sếp mình ốm thì nên đưa ngay đến bệnh viện mới phải, chứ không nên giấu anh ấy ở trong phòng, và ngăn cản việc tôi đến thăm anh ấy thế này đâu" San Vi đối mặt với Nhã Hiên Mộc, đôi mắt đáng yêu khi nãy giờ đã nổi thành lửa giận.

"Gì cơ?" Hiên Mộc mở to mắt, như nghe phải một câu nói khá buồn cười.

San Vi thấy Hiên Mộc cứ thản nhiên như không phải chuyện của mình, thì cố tình nói thêm: "Cách hành xử này của cô sẽ làm xấu đi bộ mặt của Mặc thị đấy. Người khác nhìn vào không biết còn nghĩ là Mặc tổng không khắt khe trong việc dạy dỗ nhân viên, cô nên kiểm điểm lại bản thân mình đi! Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói lại với anh ấy đâu" Cô ta nói một hơi rồi quay lại cạnh giường, ngồi xuống.

Hiên Mộc vuốt ngược tóc về phía sau, cười khẩy: "Thật là...Tôi nói này..."

"Thiếu Hoằng!" San Vi mừng rỡ la lên,

Làm Nhã Hiên Mộc bất ngờ, chữ tiếp theo chưa thốt ra lại bị cô ta phá ngang. Hiên Mộc ngoái nhìn người đàn ông trên giường, hình như anh ấy tỉnh rồi! Một tia vui vẻ cũng chực trào trong mắt của Hiên Mộc. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã ghìm sự vui mừng ấy lại trong tích tắc.

"Anh tỉnh rồi sao? Thiếu Hoằng" San Vi gọi to, nét rạng rỡ tươi như hoa.

Mặc Thiếu Hoằng khẽ mở mắt, sau khi nhìn rõ được gương mặt của cô ta thì nhíu đôi mày rậm, mệt mỏi nói: "Tôi họ Mặc!"

San Vi khựng lại nụ cười, vội sửa lại cách gọi: "Mặc tổng, anh...Cảm thấy cơ thể thế nào rồi?"

Mặc Thiếu Hoằng nằm trên giường, đôi mắt nâu chỉ khăng khăng muốn tìm kiếm bóng hình của Nhã Hiên Mộc. Sau khi thấy cô, đôi môi lạnh lẽo ấy lại hiếm hoi mỉm thành một đường thẳng. San Vi cũng đã nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt anh, tim cô chợt đau nhói.

Mặc Thiếu Hoằng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Nhìn thấy Hiên Mộc đang đứng cách xa mình thì chìa tay về hướng cô, bảo: "Hiên Hiên, sao đứng xa như vậy? Lại đây đi!"

Nhã Hiên Mộc bước đến, đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Còn không quên ném cho San Vi một ánh mắt đắc thắng.

"Hai người hẳn là đã chào hỏi nhau rồi nhỉ? Cô Mỗ, đây là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy họ Nhã" Mặc Thiếu Hoằng đan chặt tay mình vào tay của Hiên Mộc, khẽ nói.

Hả?

Vợ tương lai? Hiên Mộc không những ngạc nhiên, mà sự hoang mang cũng đang chất đống ở trong lòng. Hôm nay Mặc Thiếu Hoằng toàn nói những câu khác lạ, khiến cô khó lòng mà thích ứng kịp. Nhưng...Anh không nói ra tên của cô mà chỉ là giới thiệu một chữ Nhã. Đây là cách mà Mặc Thiếu Hoằng dùng để phân rõ ranh giới, đồng thời muốn nhắc nhở đối phương nên biết người ở trước mặt là ai, không được xem thường, càng không nên ăn nói tùy tiện. Nhã Hiên Mộc nghe ra được, không cớ nào cô tiểu thư ở trước mặt này lại không hiểu được. Cô nhìn sang San Vi,

Quả nhiên, sau khi nghe anh nói, sắc mặt của San Vi trở nên khó xem vô cùng. Cô ta đã nghĩ nếu Mặc Thiếu Hoằng có bạn gái thì cũng không có vấn đề gì. Chí ít thì cô vẫn còn chút cơ hội, thế nhưng, bây giờ anh lại nói với cô rằng mình đã có vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới! Thì lại khác...
San Vi ủ dột, đôi mắt buồn như muốn khóc.

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô ta, thẳng thắn nói: "Cô Mỗ, để cô phải mất công đến đây một chuyến rồi. Như cô đã thấy, tôi có vợ mình ở đây chăm sóc, có thêm một người sẽ trở nên dư thừa. Tôi đi đứng không tiện, sẽ có người ở bên ngoài đưa cô về. Cô Mỗ, không tiễn!"

"Anh...Làm phiền hai người rồi!" San Vi cúi mặt, chỉ nói ra được năm chữ. Vội vàng giấu đi giọt nước mắt, chạy nhanh ra cửa.

Nhã Hiên Mộc rút tay ra, nhìn Mặc Thiếu Hoằng chòng chọc. Cô tuy là có chút không thích cô ta, nhưng sau khi nghe được lời tuyệt tình của Mặc Thiếu Hoằng vừa nói, cô lại sinh ra cảm giác thương xót. Đặt tình cảm sai chỗ, cảm giác này chắc hẳn sẽ đau lắm.

"Sao vậy?" Mặc Thiếu Hoằng cứ thấy biểu cảm đó của cô là thích thú ở trong lòng, nhịn cười hỏi,

"Anh...Lại đem gương mặt này mê hoặc con gái nhà người ta, đồ đáng ghét!" Nhã Hiên Mộc xả giận lên người anh, cao giọng nói,

"Hiên Hiên, anh muốn giải thích" Mặc Thiếu Hoằng nhanh như gió, liền muốn phân trần.

"Anh nói xem"

"Cô ta là con của một người đối tác" Anh nói,

Nhã Hiên Mộc chờ anh nói tiếp, nhưng Mặc Thiếu Hoằng chỉ dừng lại ở đó, khiến cô phải trợn mắt giận dữ: "Hết rồi?"

"Hết rồi!" Mặc Thiếu Hoằng bình tĩnh đáp.

"Anh...Đúng là tức chết em mà! Đáng lẽ em không nên qua đây gặp anh...À không, đáng lẽ em không nên gặp anh luôn, mãi mãi, em nên trốn đi khi anh bận công tác mới phải, em..."

Vòng tay ấm áp vòng chặt lấy người Hiên Mộc, Mặc Thiếu Hoằng ôm cô, dùng toàn bộ hơi ấm trao cho cơ thể nhỏ bé. Khẽ nói: "Ngoài em ra, những người phụ nữ khác anh đều không để vào tầm mắt. Ba ngày qua anh đã rất khổ sở khi không thể nhìn thấy em, anh muốn gọi cho em nhưng chỉ sợ làm em tức giận. Anh đã ép bản thân mình phải dùng toàn bộ tâm trí bỏ vào công việc, nhưng...Hiên Hiên à, giây phút mà anh được nhìn thấy em, anh đã như được sống lại, sự cồn cào những ngày qua khiến anh như một người chết dở. Thế nên dù cho bất cứ lý do nào, dù cho tất cả có ra sao, đừng nghi ngờ tình cảm này của anh, có được không?"

"Anh...Đây là lời thật lòng sao?" Nhã Hiên Mộc xao xuyến nhìn vào đôi mắt của anh. Bóng hình cô hiện rõ trong đáy mắt ấy, đây có phải là chân tình mà người khác thường hay nói không?

Mặc Thiếu Hoằng gật đầu chắc nịch.

"Ồh!"

Mặc Thiếu Hoằng nhướn mày, nhéo lấy má của cô, nghiêm giọng nói: "Chỉ ồh một tiếng thôi sao?"

"Nếu...Không thì sao?" Nhã Hiên Mộc tỏ vẻ ngây ngô,

"Có nhớ anh không?" Anh bất ngờ hỏi,

"Hả?"

"Nói cho anh biết, là em có nhớ anh không?"

Nhã Hiên Mộc ngập ngừng, sau đó cô quyết định lắc đầu. Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, anh bỏ người cô ra, tự tiện mà cởi đồ ra ở trước mặt của cô.

"Anh...Làm gì vậy?" Cô nhìn anh, căng thẳng hỏi.

Mặc Thiếu Hoằng hơi cong môi nói: "Đừng nhìn anh như thể là anh sẽ ăn tươi nuốt sống em vậy, anh phải đi tắm"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Anh vừa mới hạ sốt, không được tắm!"

"Hết cách thôi, người anh đầy mồ hôi cả rồi" Anh nói xong thì bước đi,

Hiên Mộc kéo lấy cánh tay của anh, gượng ngùng nói: "Em...Lau người giúp anh"

"Được!"

...

"Em xấu hổ sao?" Mặc Thiếu Hoằng nằm trên giường, thấy cô cứ né tránh ánh mắt của mình thì lại muốn trêu đùa cô.

Nhã Hiên Mộc cầm khăn trên tay, nhẹ lau lên người của anh, mím môi không nói. Mặc Thiếu Hoằng vẫn không thôi, anh nằm mà tay thì đưa lên nựng má của cô, xảo quyệt nói: "Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy. Hiên Hiên à, mạnh một chút!"

"Anh...Nằm im đi! Đừng nói nữa!" Nhã Hiên Mộc xấu hổ muốn chết, cô cố làm thật nhanh, nhưng người đàn ông này cứ nói ra toàn là lời khiến cô phải đỏ mặt.

"Hiên Hiên à, xuống dưới một chút! Đừng chỉ mãi lau ở một chỗ như vậy"

"Mặc Thiếu Hoằng, anh còn nói thêm nữa là em sẽ cắn chết anh luôn đấy!" Nhã Hiên Mộc giận dỗi nói,

Mặc Thiếu Hoằng thở dài, nắm nhẹ lấy tay cô, đặt một nụ hôn trên đó: "Nhưng mà, Hiên Hiên, anh không thoải mái"

"Hả? Không thoải mái? Anh lại đau ở đâu sao? Có khó chịu lắm không?" Cô lo lắng sờ sờ vào trán của anh,

Mặc Thiếu Hoằng gật đầu, đưa bàn tay của cô xuống dưới, gian manh mà nói: "Chỗ này của anh không thoải mái!"

"Á!" Hiên Mộc thoáng hết hồn, cô nhìn sự bành trướng dưới tay của mình, thật sự là khinh người! Lại nhìn đến gương mặt của Mặc Thiếu Hoằng đang rất thích thú, còn thở ra những âm thanh đầy nóng bỏng.

Anh ngồi dậy, đôi mắt cắm sâu vào khuôn miệng đẹp của cô, cất giọng khàn đục: "Hiên Hiên, anh hứng tình rồi!"

Nhã Hiên Mộc mở to đôi mắt, há hốc miệng mà nhìn anh. Mặc Thiếu Hoằng cười, nhân lúc cô đang sửng sốt thì nghiêng đầu hôn lấy bờ môi mọng,

"Ưm.."

Dục vọng của Mặc Thiếu Hoằng sôi lên sùng sục anh bắt lấy gáy của cô, lưỡi cũng mạnh mẽ tiến vào trong khoan miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của cô, say mê mà đoạt lấy từng chút hơi thở của Nhã Hiên Mộc. Đang lúc môi lưỡi đang quấn quýt Mặc Thiếu Hoằng dừng lại, hỏi một câu: "Có được không?"

Đây không phải là lần đầu Nhã Hiên Mộc gần gũi với anh, nhưng mỗi khi tiếp xúc, mỗi khi nghe được giọng nói êm tai này là tim cô lại không ngừng điên loạn. Trải qua nhiều chuyện, tuy anh đã không trực tiếp nói ra với cô, nhưng Hiên Mộc cũng đã phần nào hiểu rõ về người đàn ông này. Không còn khúc mắc, không còn hiểu lầm, giờ phút này đây cô thật sự cũng muốn đáp trả cho anh, đáp trả trọn vẹn thâm tình mà anh trao. Huống hồ, cô cũng chưa từng khước từ được anh bao giờ. Nhã Hiên Mộc khẽ chớp mắt, nhẹ gật đầu,

Tâm tình của Mặc Thiếu Hoằng như mùa xuân, cái gật đầu cam tâm tình nguyện của cô làm lòng anh như có nắng xuân soi rọi. Anh chuyển mình, để cô nằm ở dưới thân, bờ môi mỏng của anh khẽ hôn xuống chóp mũi của cô, lướt qua chiếc cằm nhỏ, từng nụ hôn vụn vặt khẽ đáp trên xương quai xanh yêu kiều, sau đó chuyển thành từng dấu hôn mạnh mẽ lên bầu ngực căng tròn...

"Ưm!" Hiên Mộc ôm lấy anh, đan tay vào mái tóc dày.

Người đàn ông phía trên hôm nay dịu dàng như nước, từng động tác cởi đồ cho cô cũng khẽ khàng khiếm thấy. Chiếc quần của cô nhanh chóng rơi xuống sàn, sau đó là một mảnh tam giác mong manh cũng được anh tuột ra khỏi. Nhã Hiên Mộc cắn lấy môi, sự trống trải phía dưới khiến cô ngượng vô cùng,

"Ưm...Hoằng, đừng có nhìn như vậy..." Giọng cô run run, đôi tay căng thẳng mà muốn che thân thể mình lại,

Mặc Thiếu Hoằng không đồng ý, anh ghìm lấy tay của cô trên đỉnh đầu, ánh mắt tham lam quan sát. Từng vùng da trắng mịn đang vì sự căng thẳng của cô gái mà hồng lên đầy mê người.

"Sao lại không nhìn? Em đẹp như vậy mà" Dứt lời, Mặc Thiếu Hoằng lại men xuống dưới người của cô, cúi đầu xuống,

"Áh! Không....ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top