Chương 47: SÁNG TỎ

Phiêu Duật thở dài đầy nặng nề, nói tiếp: "Những thứ mà Trịnh Phiến làm đã thật sự khiến cho Mặc Thiếu Hoằng thất vọng. Bà ấy đã tự hóa tình mẫu tử thiêng liêng giữa hai người thành nắm tro tàn. Trong mắt của bà ấy chỉ có một người đàn ông tên là Bằng Khanh, những thứ khác Trịnh Phiến đều không quan tâm đến. Không...Thật ra là còn có một thứ, đó là chiếc ghế tổng giám đốc, bà ấy muốn Bằng Khanh thế vào chỗ của Mặc Thiếu Hoằng. Mặc Thiếu Hoằng đã không đồng ý, cậu ấy dựa vào di chúc của ba mình để đối phó lại với Trịnh Phiến"

"Cậu ấy đã từng bước từng bước hành động, và đã thành công ngồi vào được vị trí cao nhất của Mặc Thị. Cuối cùng chính là tự tay mình lật đổ Trịnh Phiến, Mặc Thiếu Hoằng một mình đối mặt với vô vàn những lời trỉ trích ác ý, nói cậu ấy là một đứa con vô ơn bất hiếu, là một người ra tay tàn nhẫn đối với mẹ ruột của mình. Nhưng Mặc Thiếu Hoằng không quan tâm, vì cậu ấy biết rõ hơn ai hết, nếu để Mặc Thị rơi vào tay của Bằng Khanh thì kết cục sẽ chỉ có một: Đó chính là "Bại".

"Mẹ của anh ấy, lẽ nào bà thật sự không có chút đau lòng nào sao? Tôi thật thật sự không tin, trên thế giới này làm gì có người mẹ nào không yêu thương con mình chứ?"

"Hiên Mộc, thật tiếc cho Mặc Thiếu Hoằng, người mẹ mà cậu ấy đã từng tôn thờ, thật sự không hề yêu thương cậu ấy"

Hiên Mộc nghe mà lòng đau như cắt, điều này, sao có thể?

Phiêu Duật mang tầm mắt của mình nhìn ra cảnh quan ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi trắng xóa lại bị gió lớn táp thẳng vào cửa kính rung lên thành một thứ âm thanh ầm ầm, khiến cho lòng người dễ dàng bị xáo trộn. Như một phần nào đang cố gột tả hết nỗi bi ai trong câu chuyện, những điều mà anh sắp kể:

"Bằng Khanh, ông ta nhận ra sự thất bại của mình thì đã chẳng thể ngồi yên được nữa. Nhân lúc nhà họ Mặc không còn ai, người bên cạnh của Mặc Thiếu Hoằng khi ấy chỉ có duy nhất một người giúp việc và một bác sĩ riêng được ba cậu ấy thuê về để chăm sóc cho Mặc Thiếu Hoằng từ nhỏ. Mặc Thiếu Hoằng rất thân thiết với họ, và họ cũng rất trung thành với cậu ấy. Thế nên Bằng Khanh đã lợi dụng nhược điểm này của Mặc Thiếu Hoằng, và đã bắt cóc Denkay trong một đêm tối. Ông ta chờ đến khi Mặc Thiếu Hoằng tìm kiếm rã rời thì mới giửi cho cậu ấy một manh mối, cô đoán xem đó là gì?"

Hiên Mộc đang căng thẳng trong câu chuyện của Mặc Thiếu Hoằng thì bị câu hỏi bất chợt của Phiêu Duật làm cho giật mình. Tim cô đập mạnh một cái, Hiên Mộc nhanh chóng hồi tưởng về Denkay, chầm chậm nói: "Manh mối sao?...Bà ấy là một người phụ nữ trung niên có một gương mặt phúc hậu. Các món ăn bà ấy nấu cũng rất ngon, chỉ có điều tôi vẫn chưa thể giao tiếp được với bà ấy bằng ngôn ngữ tay..." Hiên Mộc đang nói thì ngưng bặt, cô nhìn vào Phiêu Duật mà mở to mắt vì sốc, giọng nói như đứt đoạn: "Chắc...Không phải là điều tôi đang nghĩ đâu...Có phải vậy không?"

Phiêu Duật cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng nặng nề: "Đúng vậy, là lưỡi của Denkay. Ông ta đã cắt lưỡi của bà ấy và bỏ vào một chiếc hộp, gửi đến cho Mặc Thiếu Hoằng như một món quà. Kèm theo lời đe dọa: Một mạng đổi lấy một vị trí ở Mặc thị, không đắt!"

"Trời ơi! Ông ta sao có thể ác độc như vậy?" Phi Phi muốn im lặng ngồi kế bên mà nghe hết câu chuyện, nhưng đến đây thì cô đã không thể không thốt lên đầy hãi hùng.

"Mặc Thiếu Hoằng đã đồng ý điều kiện của ông ta sao? Anh ấy không bị tổn hại gì chứ?" Thời tiết lạnh căm căm, giọng của Hiên Mộc cũng theo đó mà run rẩy.

"Ừm, cậu ấy đã chấp nhận và đến nơi cứu con tin theo lời của ông ta. Sau khi cứu được Denkay, cậu ấy đã mang gương một mặt đầy máu đưa được Denkay quay về"

"Sao...Sao lại là đầy máu? Ông ta không giữ lời mà đã đánh anh ấy sao?" Hiên Mộc phẫn nộ trong lòng, sự phẫn nộ ấy nhanh chóng hóa thành từng giọt nước mắt trong suốt.

"Ông ta giữ lời, nhưng vẫn muốn dạy cho Mặc Thiếu Hoằng một bài học, cũng là để trút giận cho bản thân ông ta. Cũng may là ông trời thương xót cho Mặc Thiếu Hoằng, nếu không gương mặt đẹp của cậu ấy đã bị ông ta phá cho nát luôn rồi. Nếu nhìn kĩ, cô sẽ phát hiện được những vết sẹo rất mờ in trên khuôn mặt của Mặc Thiếu Hoằng. Nhưng mà, cậu ấy đã làm rất tốt! Sự nhẫn nhịn của cậu ấy cho đến một ngày đã thật sự mang lại thành công cho cậu ấy. Mặc Thiếu Hoằng dần trở nên mạnh tay hơn, cậu ấy không những lấy lại được vị trí tổng giám đốc cho mình, mà còn lật đổ được chiếc ghế chủ tịch của Trịnh Phiến. Mang lại một kết quả như ý cho bản thân cũng như cho Mặc thị"

"Thế...Ông ta chắc hẳn là đã bị xử phạt thích đáng rồi, đúng không?" Lần này là Phi Phi hỏi,

Nhưng Phiêu Duật lại lắc đầu nói: "Không, ông ta đã không bị gì cả! Khi cảnh sát đến, Trịnh Phiến đã quỳ dưới chân của Mặc Thiếu Hoằng rút cạn nước mắt ra mà cầu xin thay cho Bằng Khanh. Còn hứa là sẽ cùng ông ta ra nước ngoài, sẽ không quay về quấy rầy cậu ấy nữa. Mặc Thiếu Hoằng đã mềm lòng, cậu ấy quyết định không truy cứu nữa, cứ thế mà thả Bằng Khanh đi"

"Cho nên ông ta bây giờ là ngựa quen đường cũ, trở về đây với mong muốn là chiếm được Mặc thị một lần nữa có phải vậy không?" Hiên Mộc như sáng tỏ, cô nghĩ đến gương mặt căng thẳng khi Mặc Thiếu Hoằng đối diện với ông ta, tim cứ thế mà nhói lên không ngừng.

"Đúng vậy! Thế nên cô đã hiểu vì sao Mặc Thiếu Hoằng muốn nhốt cô lại chưa? Cậu ta ấy à, là một người vô cùng cứng miệng, với lại nếu tôi là cậu ấy, nếu có một người mẹ như Trịnh Phiến tôi cũng sẽ không muốn nói điều này ra cho bất cứ ai. Nhưng mà tôi nói này....Cô muốn cậu ấy giải thích cũng không phải là không có cách. Hiên Mộc, cô thử nhìn vào gương xem, nhan sắc có thừa, chẳng phải chỉ cần tung chiêu mỹ nhân kế là được rồi sao?" Phiêu Duật kể xong chuyện thì như là trút bỏ hết phần nào gánh nặng, mồm miệng lại lan man sang chuyện khác.

Phi Phi lại là người phản đối đầu tiên: "Không được! Sao lại dùng cách đó chứ?"

"Thử rồi!" Hiên Mộc nói luôn,

"Hả!!?" Phi Phi la lên,

Nhã Hiên Mộc hơi nhăn mặt với Phi Phi, hắng giọng mà nói: "Thử qua mỹ nhân kế rồi, nhưng đã thất bại. Có lẽ đối với anh ấy, tớ chỉ là đùa vui nhất thời mà thôi"

"Đùa vui nhất thời? Nói bậy gì vậy? Kẻ mù cũng có thể nhìn ra được sự đặt biệt của cô trong lòng cậu ấy đấy!" Phiêu Duật bênh vực cho Mặc Thiếu Hoằng một câu,

"Đừng lừa tôi nữa, tôi đã biết chuyện của Lâm Hàn Nhược rồi" Hiên Mộc không thoải mái nói,

"Chuyện gì của Lâm Hàn Nhược cơ?" Phiêu Duật không hiểu ất giáp gì,

"Chẳng phải là anh ấy và Lâm Hàn Nhược vẫn còn qua lại sao? Đến thăm bệnh, còn mua cả một căn nhà to đùng cho cô ta thế này" Hiên Mộc ra dấu tay một cách hoành tráng, ánh mắt của cô lúc này sắc bén vô cùng.

Làm Phiêu Duật nửa muốn cười, nửa muốn rửa oan cho Mặc Thiếu Hoằng: "Hiên Mộc, tôi không biết cô nghe ngóng chuyện này ở đâu, nhưng tôi có thể dám chắc chắn với cô rằng đây không phải là sự thật. Chuyện cậu ấy từng có liên quan đến Lâm Hàn Nhược đã là chuyện quá khứ từ rất lâu rồi. Còn việc cậu ấy đến thăm bệnh thì đúng là có thật, nhưng mà là một công đôi việc"

"Việc thứ thất: Là vì Mặc Thiếu Hoằng muốn hủy bỏ hợp đồng qua đêm với cô ta nên đã chủ động bồi thường một khoảng tiền. Còn về số tiền đó cô ta dùng vào mục đích gì thì đương nhiên là quyền của cô ta. Việc thứ hai: Là vì cô đấy! Nhã Hiên Mộc! Cậu ấy đích thân đến để làm cho Lâm Hàn Nhược rút lại đơn kiện cũng là để bảo vệ cho cô cả đấy. Nói xem! Mặc Thiếu Hoằng có chỗ nào đáng trách đây?" Phiêu Duật nhắm mắt kể mà cảm xúc dào dạt, anh chỉnh lại tư thế thêm một lần nữa, nói:

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, những thứ này là tôi moi được từ Lục cả đấy. Cũng không có gì to tát, chủ yếu là..." Mải mê chìm trong lời giải bày, lúc nhìn sang thì Hiên Mộc đã chạy đi khỏi phòng từ lâu, nhìn tới Phi Phi cũng biến mất tăm. Phiêu Duật chỉ biết tức giận mà lầm bầm: "Không biết ơn thật à? Hừ!!"

Nhã Hiên Mộc chạy vào phòng sách, nhưng bóng hình người đàn ông mà cô muốn tìm lại không thấy đâu. Chỉ có một mình Trắc Thiên ở đó,

"Muốn tìm Mặc Thiếu Hoằng sao? Hiên Mộc, cô đến trễ rồi! Cậu ấy vừa rời đi 20 phút trước rồi!"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top