Chương 45: TRÊU GAN (h)
Nhã Hiên Mộc vẫn xinh đẹp như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ, vẻ xinh đẹp hôm nay lại được tăng thêm vài phần kiều mị. Không bàn đến làn da của cô vốn đã trắng trẻo như em bé, ngay cả khi cô mặc đồ kín mít thì hương thơm trên cơ thể của cô cũng sẽ dễ dàng hấp dẫn người khác, chứ đừng nói đến việc cô dễ dàng khoe ra toàn bộ thế này.
Hiên Mộc chỉ mặc duy nhất một bộ bikini hai mảnh màu đỏ trên người, các đường nét cong vút trên cơ thể được cô phơi bày ra toàn bộ. Nhã Hiên Mộc không quan tâm đến tiếng quát như xé trời của Mặc Thiếu Hoằng, cô tự nhiên mà đi tới đi lui trong Huyền Ngự, mỗi bước đi của cô lại làm tăng thêm độ rung lắc uyển chuyển của cặp đào trắng mịn.
Mặc Thiếu Hoằng lao như tên đến bắt lấy cổ tay của cô, la lớn: "Hiên Hiên! Em đang làm loạn gì vậy? Mau thay thứ đồ này ra!"
Anh không ngờ tới cô sẽ giở chiêu này, có trời mới biết cô đẹp đến mức có thể hóa điên người đối diện. Nếu là thường ngày chỉ có anh trông thấy cô thì không có gì để nói, nhưng hôm nay lại khác, nơi này không chỉ có một mình anh mà là đang có rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy! Một kẻ bá đạo như Mặc Thiếu Hoằng sao có thể chấp nhận việc này?
"Buông em ra! Em ăn mặc thế nào là việc của em, liên quan gì đến anh!" Hiên Mộc không sợ anh, bởi vì cô đã biết trước và cố tình làm thế này để chọc tức Mặc Thiếu Hoằng.
"Em ăn mặc như vậy từ khi nào?" Mặc Thiếu Hoằng nghiến răng, bấu lấy eo của cô.
"A!" Hiên Mộc bị anh làm đau, cô nhíu mày nhìn vào anh giận dữ: "Từ lúc anh rời khỏi đấy, sao hả? Chẳng phải anh muốn nhốt em lại sao? Em không hề bước chân ra khỏi Huyền Ngự, anh còn có chỗ nào không hài lòng sao?"
Hiên Mộc cố tình nói, nhưng chỉ có một mình cô biết được bản thân mình phải vất vả thế nào để giở ra được chiêu này. Cô đã phải chạy tới chạy lui để canh giờ về của Mặc Thiếu Hoằng, thấy anh về tới cổng thì mới dám ăn mặc như thế này bước ra khỏi phòng ngủ, tốn công như vậy cũng chỉ để khiến cho anh tức điên lên, giống như bây giờ.
"Nhã Hiên Mộc! Em..." Mặc Thiếu Hoằng phẫn nộ thật rồi, anh không dùng lời nữa mà trực tiếp hành động, bế cô đi nhanh vào phòng.
Cửa phòng bị anh đạp tung, tiếp theo đó cả người Nhã Hiên Mộc bị anh ném lên giường.
"A!" Hiên Mộc kêu đau một tiếng, ngồi bật dậy dùng ánh mắt mang ý hận nhìn vào anh,
"Hiên Hiên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh"
Hiên Mộc nghe xong thì nhếch đôi môi đẹp, cô rảo bước xuống giường, tiếp cận đến thân hình cao lớn của Mặc Thiếu Hoằng.
"Hoằng, hay là chúng ta cược một ván đi" Tay cô mơn trớn nơi vòm ngực của anh nhè nhẹ vẽ vài vòng trên đó. Thấy sắc mặt của anh trông càng khó coi, thì cô lại càng thích thú vừa lòng mà nói tiếp: "Nếu hôm nay em thua anh, thì Nhã Hiên Mộc em sẽ mặc cho anh xử trí. Còn nếu như người thua là anh, thì anh phải thả em ra, nói hết toàn bộ mọi chuyện cho em biết, không được giấu diếm!"
Mặc Thiếu Hoằng không ôm lấy cô, vì anh biết rõ Hiên Mộc sẽ không tự nhiên yêu cầu như vậy. Anh quá hiểu tính cách của cô, nếu cô không nắm chắc được phần thắng về mình, thì cô sẽ không dễ dàng mà đưa ra lời cá cược với anh thế này. Nhưng Mặc Thiếu Hoằng vẫn luôn muốn biết, đối với anh thì cô định sẽ giở trò gì.
"Cược gì?" Anh hỏi,
"Mặc Thiếu Hoằng, em biết dù ở bất cứ phương diện gì thì em cũng sẽ thua anh, thế nên chúng ta cược đơn giản thôi. Cược...
Đêm nay có có rung động hay không" Hiên Mộc vừa nói, vừa cố tình để ngón tay của mình lướt trên từng cúc áo sơmi của anh, sau đó từ từ mà di chuyển xuống thắt lưng...
Mặc Thiếu Hoằng bắt được bàn tay của cô, kịp thời ngăn được hành vi lớn mật của Nhã Hiên Mộc, nói: "Không được!"
"Vì sao?"
"Về phương diện này...Em chẳng phải là đang ép anh sao?" Ánh mắt của anh nhìn cô nghiêm nghị và khó khăn vô cùng.
"Anh đoán đúng rồi! Em đang muốn ép anh đấy! Thì làm sao? Mặc Thiếu Hoằng, cược hay không cược đây?" Hiên Mộc nhón chân, dùng giọng điệu mê hoặc mà thì thầm vào tai của anh, câu dẫn tâm trí của Mặc Thiếu Hoằng.
"Được!" Mặc Thiếu Hoằng bất đắc dĩ nói, một giây sau anh liền tìm đường lui, muốn đứng xa ra. Nhưng Hiên Mộc nào có để cho anh dễ dàng thoát bẫy, cô ôm chầm lấy anh, một tay vòng ra sau lưng nhanh chóng cởi bỏ áo lót. Bộ ngực căng tròn, lắc lư trước mắt của Mặc Thiếu Hoằng không chút che đậy, xinh đẹp nõn nà không tỳ vết.
Một chiêu mà Mặc Thiếu Hoằng như bị hạ gục luôn tức khắc, anh đứng cứng đờ như tượng sáp, tay chân không động đậy, chỉ nhìn vào thứ xinh đẹp đang treo trước mắt. Nhã Hiên Mộc thừa thắng xông lên, cô đưa tay tuột luôn chiếc quần lót còn sót lại trên người, kề sát bộ ngực trắng của mình vào người của Mặc Thiếu Hoằng.
"Em..." Mặc Thiếu Hoằng bị ép dồn dập, cả khuôn mặt đẹp trai đều hiện lên nét thống khổ không hề che giấu.
"Hoằng...Chỉ cần anh nhận thua, đêm nay tất cả của em sẽ thuộc về anh" Nhã Hiên Mộc cầm lấy tay của Mặc Thiếu Hoằng đưa đến nơi bí mật của mình, nhẹ cất giọng rên rỉ yêu kiều.
"Hiên Hiên...Em..." Mặc Thiếu Hoằng kìm chế khổ sở, anh chỉ có thể gọi cô bằng giọng khàn đặc. Như thế này chẳng khác gì cô đang đem anh đi lăng trì, trừng trị.
"Hoằng...Anh không muốn em sao?" Nhã Hiên Mộc vặn vẹo như một vũ công múa, cô bám vào người anh dụ dỗ.
Mặc Thiếu Hoằng không khống chế được nữa, anh bế cô lên giường. Cả tâm trí và cơ thể của anh đang kêu gào dữ dội, đối với hành vi trêu gan của cô thế này thì khả năng phòng bị của anh đã sớm là con số 0. Anh muốn cô! Anh thật sự muốn cô ngay bây giờ!
"Càng ngày càng chẳng biết phép tắc gì! Nhã Hiên Mộc! Tôi phải làm sao với em đây?" Mặc Thiếu Hoằng cắn lấy chiếc môi đỏ của cô, bất lực mà nói một câu.
Hiên Mộc nằm ở dưới thân của anh, nở nụ cười vui vẻ: "Vậy...Anh nhận thua rồi?"
"..." Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, anh suy nghĩ một hồi, định nói ra điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại thình lình reo lên cắt ngang. Đúng lúc đánh thức sự mê mụi đang bị khống chế của Mặc Thiếu Hoằng, anh lướt nhìn thân thể của cô, sau đó chồm người ngồi dậy nhận máy.
Hiên Mộc vô cớ nhận được sự lạnh nhạt từ anh, cô mở to mắt khó tin mà nhìn lên bóng lưng đang đi ra khỏi phòng của Mặc Thiếu Hoằng,
"Hoằng! Mặc Thiếu Hoằng!" Cô gọi lớn, nhưng lần này e là không có tác dụng, Mặc Thiếu Hoằng mà kìm lại thú tính được rồi thì sẽ không dễ mắc bẫy lần hai. Anh đã không dừng lại khi nghe tiếng gọi của cô, một mực đi thẳng. Tiếng đóng cửa giống như một câu trả lời mà anh cho cô. Chiêu mỹ nhân kế của Nhã Hiên Mộc cứ như vậy mà bị một cuộc gọi phá mất.
"Mặc Thiếu Hoằng chết tiệt!" Hiên Mộc oán giận mắng, chiếc gối trên giường bị cô hành hạ đánh đấm vào đó đến biến dạng. Cô "hừ" một tiếng, rút di động ra gọi vào số của Phi Phi.
...
Đã quá nữa đêm, nhưng biệt thự riêng của Mặc Thiếu Hoằng lại nhộn nhịp một cách lạ thường. Từ lúc anh vào phòng sách để kìm chế lại bản thân của mình, cho đến khi nghe được tiếng Hiên Mộc đập phá đồ đạt ở phòng khách. Sau đó nhận thấy được sự im lặng trở lại thì anh mới bước xuống lầu, cũng là lúc nhìn thấy có ba vị khách vừa mới đến. Giọng của Phiêu Duật vang vọng đầu tiên, sau khi quan sát được hiện trạng xung quanh trong nhà:
"Mặc Thiếu Hoằng, nhà cậu vừa bị ai đánh bom à?"
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top