Chương 40: (H++)
Mặc Thiếu Hoằng giật khăn tắm ra, thứ kêu ngạo sừng sững ở phía sau khiến cô nhìn mà suýt ngất đi.
"Hoằng!..." Hiên Mộc đưa tay bịt miệng, cô ngồi trên bụng anh hoàn toàn tưởng tượng được bản thân mình sẽ bị anh giày vò đến cỡ nào.
"Hiên Hiên...Mau ngồi lên" Mặc Thiếu Hoằng như không kìm chế nổi nữa, giọng hơi gấp gáp,
Hiên Mộc lắc đầu nguầy nguậy, ngồi im không dám nhúc nhích, khó khăn nói: "Hoằng... Em không thể... "
Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng: "Bảo bối, em như thế này là đang giày vò anh có biết không?"
Mặc Thiếu Hoằng không những nhìn rõ được gương mặt mỹ nhân đang thẹn thùng ở trước mắt, mà anh còn cảm nhận được rõ ràng cánh hoa mềm của cô đang áp trên bụng mình. Hiên Mộc chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi ở trên người, hơn nữa còn đã bị anh cởi đi vài cúc áo trước ngực, làm cho đôi gò bồng trắng nõn của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện, phô trương ra một nửa sau lớp vải mỏng. So với không mặc đồ, cô như thế này càng khiến cho Mặc Thiếu Hoằng sục sôi thú tính.
"Nhưng mà...Em không biết phải làm thế nào..."
"Ngoan, làm theo lời anh, nâng mông lên" Mặc Thiếu Hoằng tà mị mà hướng dẫn,
Hiên Mộc cắn môi, gương mặt như sắp khóc đến nơi, chậm rãi làm theo lời của anh. Cô nhích ra sau, vén áo lên phía trước, rồi ngồi lên...
"Ưm... Ah!..." Hiên Mộc cắn lấy tay, gương mặt đầy khổ sở. Chỉ mới chạm vào thôi mà cô đã thấy quá sức rồi.
"Bảo bối... Giờ thì ngồi xuống" Mặc Thiếu Hoằng đương nhiên muốn nhiều hơn,
"Hoằng... Không được! nó to quá!... Ưm" Hiên Mộc gục xuống, vùi vào cổ anh nói bằng giọng ghẹn ngào.
Mặc Thiếu Hoằng thở ra, nhẹ vuốt vào lưng cô vỗ về: "Bảo bối, ngoan, chỉ làm một lát, anh sẽ không làm em đau..."
Hiên Mộc ngẩn đầu qua, nhìn vào anh bằng đôi mắt đáng thương: "Hoằng... Anh nói có thật không?"
Mặc Thiếu Hoằng hôn vào môi cô, gật đầu đầy uy tín: "Thật!"
Cô thấy anh có vẻ thành thật, nên đã nghe theo. Để thứ lo lớn của anh vào, Hiên Mộc hạ thấp người, nhưng của anh thật sự quá lớn, mỗi lần vào một chút là làm cô đau muốn chết. Đồng tử Hiên Mộc long lanh nước, lại nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Mặc Thiếu Hoằng thở dài, không để cô tự làm nữa, lần này anh trực tiếp ra tay. Anh ấn mạnh hông của cô xuống,
"Áh... Ah" Hiên Mộc ngửa cổ la lên, cả thân thể cô căng cứng lại, cảm giác trống rỗng nhanh chóng được anh lấp đầy,
Mặc Thiếu Hoằng lại nhấc hông cô lên, sau đó ấn xuống một lần nữa,
"Ah... Ưm... Ah... Hoằng!..."
"Bảo bối, em mà không cử động là không được đâu"
"Hoằng... Ưm... Nhẹ thôi!" Nước mắt Hiên Mộc đột nhiên rơi xuống, cảm giác tê dại làm cô phát khóc.
"Được rồi, bảo bối em phải tự động thì mới được. Nếu không, anh không chắc là mình có thể kìm chế được việc mạnh tay với em đâu" Anh lau nước mắt cho cô, nói.
"Anh...Tên đáng ghét nhà anh!" Hiên Mộc đánh vào người Mặc Thiếu Hoằng một cái. Lần này là cô tự thân vận động, Hiên Mộc nâng người lên xuống nhịp nhàng theo lời của Mặc Thiếu Hoằng, cảm giác dần dần không còn đau nữa, thay vào đó là sự vui sướng đến lạ thường,
"Ưm... Ah... Ah..." Cô bật ra từng tiếng âm thanh động lòng. Mồ hôi làm tóc mai của cô dính ướt vào trán, trông Hiên Mộc bây giờ đầy vẻ quyến rũ và hư hỏng.
"Tiểu yêu tinh!" Mặc Thiếu Hoằng ở phía dưới mà hưởng thụ, cổ họng cũng bật ra những tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn,
"Ha...Ah...Ah..." Hiên Mộc nhún nhảy trên người anh, bạo dạn mà nhấp người lên xuống nhanh hơn. Một lúc sau lại bị Mặc Thiếu Hoằng chiếm lại thế thượng phong, anh lật ngược lại, đè cô ở phía dưới,
"Hoằng..."
"Nhã Hiên Mộc! Tôi thật sự, thật sự, say mê em..."
Mặc Thiếu Hoằng ngấu nghiến hôn lấy bờ môi cô. Hông thúc mạnh vào,
"AAAH! Hoằng!" Hiên Mộc thét lên,
Mặc Thiếu Hoằng chìm đắm trong dục vọng, bàn tay tham lam nắm lấy bộ ngực cô xoa nắn. Sau đó cúi đầu cắn vào nơi mềm mại,
"Ah... Đừng!... Ah!" Hiên Mộc cong người lên, đón nhận lấy sự âu yếm của anh,
"Hiên Hiên... Em có yêu tôi không?"
"Ưm!" Hiên Mộc không trả lời, chỉ ngâm nga đầy mê mụi.
Mặc Thiếu Hoằng rút ra, một lần nữa thúc mạnh vào. Sự chật chội của cô gái phía dưới làm cho anh càng điên cuồng.
"AH!"
Mặc Thiếu Hoằng càng trở nên không biết nặng nhẹ, nhất là khi không nhận được câu trả lời của cô. Anh lật úp cô lại, hung hăng chiếm giữ từ phía sau,
"Ahhh! Hoằng... Nhẹ thôi... Đừng mà!" Hiên Mộc không chịu nổi sự mạnh bạo của anh, cả thân hình nhỏ bé quỳ rạp xuống, chỉ biết la lên.
"Nhã Hiên Mộc, anh yêu em, yêu em điên cuồng!" Anh cắn vào cổ cô, lưu lại dấu hôn đỏ rực, bỏng mắt.
"Ưm!... Ha... Ah..."
Mặc Thiếu Hoằng không ngừng lại vẫn giữ vững lấy người cô, anh xoay mặt cô qua, một lần nữa hôn lấy.
"Ưm!" Hiên Mộc với sự quá đỗi mạnh mẽ của anh làm cô như kiệt sức,
"Ah... Hoằng... Dừng lại... Dừng lại một chút! Xin anh!..." Cô khóc nấc, cầu xin một cách đáng thương.
Mặc Thiếu Hoằng ở phía sau cũng ngưng lại như lời của cô nói,
Hiên Mộc xoay qua, giọng nức nở: "Em... Mệt..."
Anh hôn vào giọt lệ đang rơi trên má của cô, nhìn vào bờ môi bị anh chiếm lấy có chút đỏ lên thì mỉm cười nói: "Bảo bối, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, anh vẫn chưa "yêu em" xong đâu." Bàn tay của Mặc Thiếu Hoằng lại bấu lấy mông của cô,
"A... Không... Không được! Em không thể nữa... Hoằng!" Cô cảm nhận được thứ kia đang trở nên to hơn bên trong cô. Hiên Mộc vội vàng muốn xin đầu hàng,
Mặc Thiếu Hoằng bật cười,bất ngờ nói nói: "Làm gì có ai dừng lại vào lúc này chứ? Như vậy cũng nhanh quá rồi!"
"Ảa? Từ nãy đến giờ mà anh nói là nhanh sao? Hoằng em thật sự không thể nữa... Xin anh mà!... Mau rút ra..."
"Không rút!" Mặc Thiếu Hoằng dứt khoác cất lời, hông lại muốn động.
Cô đưa tay muốn đẩy bụng anh ra, ấp ức nói: "Hoằng... Anh, anh chẳng phải nói chỉ làm một chút thôi sao? Anh không thể nuốt lời như vậy... Á... Ah... Ah" Lời còn chưa nói hết, Hiên Mộc đã bị một lực mạnh chiếm đoạt, chỉ có thể rên rỉ một cách bất lực.
Mặc Thiếu Hoằng như thú hoang, hung hăng mạnh mẽ ra vào, khẽ trả lời câu hỏi mà mình cướp đi của cô lúc nãy: "Làm một chút? Anh nói vậy khi nào hả?"
"Ưm... Haaa! Anh... Mặc Thiếu Hoằng anh lừa người! Ah... Ahhh!"
"Lại bị em đoán trúng rồi!" Mặc Thiếu Hoằng đưa bàn tay mình xuống phía dưới, nơi giữa hai chân của cô, ngón tay nhẹ chà sát...
"Ưm... Aaa, ghét quá! Hoằng, đừng chạm vào chỗ đó... Đừng mà... Ưm!" Hiên Mộc úp mặt xuống giường, cả cơ thể đều giật nảy lên,
"Ngẩn mặt lên, xoay qua chỗ anh" Mặc Thiếu Hoằng không thấy được mặt của cô thì ra lệnh,
"Ưm... Hoằng... Em ghét anh... Ah" Hiên Mộc tuy hờn dỗi, nhưng vẫn quay mặt ra,
Mặc Thiếu Hoằng cắn lấy cánh môi cô, từ nhẹ nhàng hóa thành mạnh bạo dữ dội. Lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô, mút lấy toàn bộ hơi thở không chừa lại chút gì.
Hiên Mộc chỉ biết ngửa cô mà đón nhận, sự hưng phấn làm cơ thể của cô như được tắm nước. Nở rộ dưới sự chăm sóc của Mặc Thiếu Hoằng.
Gió nhẹ lại thổi qua, sự lạnh lẽo bên ngoài không hề làm giảm đi không khí nóng bỏng trong phòng, nơi hai con người đang triền miên quấn quýt. Là sự đối lập đầy nóng bỏng giữa băng và lửa, thời tiết thay đổi, kéo theo nhiều mối quan hệ cùng thay đổi. Hài hòa đến không thể hài hòa hơn...
...
Phi Phi ngủ một giấc dài, dáng vấp nhỏ bé chui rút vào vòm ngực rộng của người đàn ông. Một mùa đông ấm áp thế này nếu để trôi qua thì thật quá lãng phí. Phi Phi đã suy nghĩ như thế trong chính giấc mộng của mình,
Hả?
Mi tâm của cô khẽ nhíu, Phi Phi mở mắt, càng bàng hoàng hơn khi nhận ra giấc mộng vừa mơ liền biến thành sự thật. Cô hoảng hốt ngồi dậy nhìn người đàn ông đang say giấc nồng như là nhìn thấy quỷ dữ,
Trắc Thiên?
Sao lại như vậy? Đây là đâu? Phi Phi chợt nhớ ra điều gì đó,
"Aaaaa!" Cô la lên,
Trắc Thiên giật bắn người, anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì đã thấy Phi Phi dùng gối đánh túi bụi vào người mình,
"Phi Phi?" Trắc Thiên chưa hiểu việc gì, chỉ biết cúi đầu gánh chịu.
"Trắc Thiên! Anh...Huhu" Phi Phi không nói được một lời, lại bật khóc,
"Khoan đã! Phi Phi" Làm một người đàn ông như anh chưa kịp phòng bị đã thấy lệ của cô tuôn như mưa, tay chân liền luống cuống.
"Anh...Quả nhiên ức hiếp người khác aaa!!" Cô vừa khóc vừa nói,
"Anh vẫn còn chưa ức hiếp em mà! Phi Phi"
"Anh còn nói không? Rõ ràng....Rõ ràng là..." Cô nhìn xuống người mình, chiếc váy mà cô mặc hôm qua đã bị thay bằng một bộ đồ ngủ khác. Càng nghĩ kĩ lại, Phi Phi càng thấy không ổn hơn, cô khóc vô cùng dữ dội, gương mặt đỏ đẫm nước mắt.
"Phi Phi, nghe anh giải thích, tối qua chỉ là..." Đang nói thì đột nhiên im lặng, vì chính Trắc Thiên cũng không biết là có nên nói tiếp hay không.
Phi Phi thấy anh như vậy, vừa khóc vừa la vào mặt Trắc Thiên tức giận: "Chỉ là cái gì chứ?"
"Anh thề...Anh chỉ nhìn, không làm!" Anh hắng giọng nói một câu,
"Anh...Anh!" Phi Phi chỉ vào anh, hoàn toàn không nói nổi.
Trắc Thiên nắm tay cô lại, để bàn tay nhỏ áp vào ngực của mình: "Phi Phi, không biết em có tin không, nhưng tôi hình như không thở nổi khi xa em mất rồi"
Ngàn vạn lần đừng thử tưởng tượng, tình cảm vốn không hề đơn giản như bạn nghĩ. Nó đến đột ngột không báo trước, nó giày vò ta mọi lúc khi chịu phải những xô xát nhỏ trong cảm xúc. Vậy nên, ngay cả Trắc Thiên cũng không chắc mình đã lao vào sự u mê này từ khi nào. Có lẽ là vào một buổi tối, khi vô tình chạm phải đôi đồng tử ngấn lệ của cô, thì anh đã chẳng thể khống chế chính mình nữa rồi. Tuy lời nói ra mờ nhạt, nhưng trái tim vốn đã vạch sẵn hướng rồi...Hướng của tình yêu.
Phi Phi vẫn còn tức giận, tiếng nấc của cô làm nghẹn lại giọng nói: "Anh ...Anh nghĩ là tôi ngốc nghếch nên mới nhiều lần cố tình nói như vậy có phải không?"
"Không Phi Phi, anh không làm vậy..."
"Vậy câu nói lúc anh gặp tôi thì sao? Bộ dáng đó của anh, rõ ràng là đang khinh miệt tôi còn gì?" Những giọt lệ còn sót lại trên bờ mi cũng theo từng chữ cô nói mà rơi trúng vào anh.
*sự việc ở chương 8 (bả ghim ổng tới giờ á÷)
Trắc Thiên lắc đầu, anh không cho phép bất cứ ai hiểu lầm về mình. Nhất là người con gái quan trọng trước mặt,
"Phi Phi, khi đó là anh sai, anh thật sự sai rồi! Anh không nên chọc giận em. Nhưng mà Phi Phi, Trắc Thiên anh có thể đảm bảo, những lời hôm nay anh nói ra hoàn toàn là thật lòng thật dạ"
Phi Phi nhìn anh, rồi đến bàn tay đang nắm lấy cô. Giọng vẫn còn hờn dỗi, nhưng lời nói với anh đã mềm hơn lúc trước: "Tạm tin anh vậy"
Trắc Thiên mừng rỡ,
Phi Phi rút tay về, nhìn vào người mình, sao đó lại chuyển hướng đến anh: "Anh...Thấy hết rồi sao?"
Trắc Thiên gật đầu, vô cùng nghiêm túc trả lời cô: "Thấy hết rồi!"
Phi Phi che mặt lại,
Trắc Thiên bật cười, gỡ tay cô ra, ôm cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc thơm ngát: "Phải, những gì không nên thấy anh đều thấy cả rồi, cho nên Phi Phi, sau này em định sẵn phải là người của anh rồi!"
Phi Phi cũng nằm im trong lòng của anh, bướng bỉnh nói: "Đừng tưởng là mình đẹp trai thì nói gì cũng đúng"
Trắc Thiên buông cô ra, hỏi: "Vẫn chưa tỉnh rượu à?"
Phi Phi ngửa mặt lên, hỏi lại: "Lúc say em đã nói như vậy à?"
Trắc Thiên nhìn cô: "Đúng vậy! Còn luôn miệng khen anh đẹp"
Cô mở to mắt, má chợt ửng hồng: "Em nói vậy khi nào chứ?"
"Rất nhiều lần, còn không chịu về nhà"
"Hả?"
"Còn đòi hôn anh"
"Hảaa?"
"Sau đó còn bò lên ng..." Tiếng nói bị bàn tay nhỏ của cô ngăn lại,
Phi Phi bịt miệng anh, chu môi: "Không được nói...Anh không được nói nữa!"
Trắc Thiên cười, vẫn muốn trêu cô, anh gỡ tay cô ra nói: "Sao vậy? Tỉnh rượu rồi thì định chối bỏ những gì em đã làm với anh à?"
Phi Phi nghe lí lẽ trên môi của anh thì càng đỏ mặt, vội nói: "Cái gì mà đã làm....Với anh chứ? Những việc tối qua em không biết, không nhớ gì hết, không phải em! Tối qua không phải em đâu!"
Bộ dạng này đúng là lần đầu anh mới được thấy. Trắc Thiên cười lớn, hôn "chụt"vào má cô: "Yêu em chết mất!"
Phi Phi phát vào người anh: "Ai cho anh hôn em chứ?"
"Anh kìm chế không được" Sau đó anh còn chu môi của mình mà ra dấu nói: "Hay là cho em hôn lại vậy"
"Đáng ghét!"
Tiếng cười của Trắc Thiên càng lớn,
Phi Phi càng tiếp xúc với anh, cô càng nhận ra rõ sự biến đổi. Con tim của cô càng trở nên mềm mỏng hơn khi ở gần anh. Cảm nhận rõ từng nhịp đập vững trãi nơi lòng ngực anh, Phi Phi dần phát hiện, thật ra từ trước đến giờ không phải là ghét, mà là cô đang tự chống cự lại trái tim của mình. Bây giờ thì tốt rồi, cô chẳng còn cách nào ngăn được quả tim có cánh này nữa, nó cứ bay nhảy nơi lòng ngực của cô không ngừng. Nếu tâm tình đã sáng tỏ như vậy, thì cô cũng không lo sợ mà từ chối nữa. Phi Phi nhìn anh, cô nở nụ cười đẹp, nghĩ về một tương lai rạng rỡ.
# Xin chào đọc giả! Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi cho đến chương này. Sau chap hôm nay có lẽ tôi phải ngưng lại một thời gian để trao dồi thêm khả năng viết của mình. Tính đến thời điểm này thì truyện của tôi khá là Flop rồi ÷(
Lần nào viết xong bản thảo tôi cũng đều rất mong chờ mà đăng ngay lặp tức, nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi cho lắm. Cho nên nếu bạn thấy truyện của tôi ổn, thì hãy cho tôi chút động lực nhé! Tạm biệt! Và hẹn các bạn vào những chương tiếp theo÷)
Còn nữa, truyện của tôi có thể ra chậm nhưng tuyệt đối sẽ không drop! Vậy nên các bạn đọc giả đừng lo lắng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi nhá! Cảm ơn!
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top