Chương 36: GÁNH NẶNG CỦA NHỮNG ĐỨA CON CỦA TRỜI

Hiên Mộc vội đón taxi đến chỗ hẹn, vừa bước xuống xe cô đã bị thu hút bởi cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy ngắn xòe cúp ngực màu đen, trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Cô gái cũng nhìn qua bên này, vừa lúc thấy Hiên Mộc xuất hiện thì vui mừng vẫy vẫy tay với cô.

Hiên Mộc mang sự ngạc nhiên trên gương mặt đi đến, cô cất giọng: "Phi Phi, cậu không lạnh à?"

Phi Phi nghe cô hỏi thì cười hì hì: "Có một chút, nhưng mà nếu đến đây mà ăn mặc như cậu thì sẽ không được vào đâu"

Nhã Hiên Mộc dời mắt lên người của mình, chiếc sơmi màu đen của Mặc Thiếu Hoằng được cô mặc gấp khi ra khỏi Huyền Ngự. Kết hợp với một chiếc quần ngắn màu be, trên tay còn cần theo một chiếc áo khoác măng tô dáng dài,

"Tớ làm sao?" Cô hỏi lại Phi Phi,

Phi Phi đưa tay sờ sờ cằm, quan sát Hiên Mộc từ trên xuống dưới làm cô thoáng chốc nổi da gà. Phi Phi cuối cùng lại lấy một thỏi son từ túi xách ra thoa lên môi của Hiên Mộc.

Hiên Mộc vội né, nhưng bị Phi Phi ngăn lại: "Cậu đừng tránh, mi đã cong sẵn, làn da cũng rất mịn màng. Chỉ còn thiếu một chút son đỏ của tớ là xong"

Phi Phi hài lòng khi nhìn thấy chiếc môi đỏ vô cùng quyến rũ trước mắt. Cô chỉnh lại tóc cho Hiên Mộc, đưa tay cột góc áo sơmi của cô lên, để lộ ra vòng hai chuẩn đến từng milimet.

"Này!" Hiên Mộc thấy không ổn lắm,

"Cậu đứng yên, còn một thứ" Phi Phi đưa ra một chiếc túi, bên trong là một đôi giày cao gót màu đen với những viên pha lê lấp lánh.

Hiên Mộc bị Phi Phi ép mang vào, vóc dáng thon thả của cô khi mang giày cao gót vào càng làm tôn thêm cho đôi chân dài bội phần xinh đẹp. Giống như là một món quà được thượng đế ưu ái, mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.

"Hoàn mỹ! Hiên Mộc, cậu đẹp quá đi!" Phi Phi tán thưởng, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Phi Phi, cậu định sẽ thác loạn đêm nay à?" Hiên Mộc hoàn toàn bị Phi Phi làm cho phát ngờ,

"Có thể là nói như vậy, vì tớ muốn biết, giữa một đứa con ngoan và một đứa con hư. Thì cách ba mẹ đối xử sẽ khác nhau thế nào"

"Cậu lại cãi nhau với bác Phỉ à?" Hiên Mộc nhìn ra được, sự buồn bã trong đôi mắt của Phi Phi.

Phi Phi lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười kéo cô vào trong club,

"Khoan...Khoan đã!..."

...

Mặc Thiếu Hoằng lái xe đến biệt thự của Phiêu Duật. Trước khi anh đến, thì ngay cả Trắc Thiên cũng đã có mặt.

"Phàm Bân không tới?" Anh hỏi,

"Cậu ấy lại bận làm nhiệm vụ rồi, hình như trong một club nào đó" Trắc Thiên nói,

Mặc Thiếu Hoằng gật đầu tỏ vẻ dễ hiểu. Anh ngồi xuống, nhìn nét nghiêm túc trên mặt của Phiêu Duật thì cũng đoán ra được phần nào việc cậu ấy gấp gáp gọi anh đến như vậy.

"Mặc Thiếu Hoằng, cậu chưa biết tin Bằng Khanh đã về đúng chứ?" Phiêu Duật tựa người ra sau ghế, giọng điệu không còn bỡn cợt như thường ngày.

Mặc Thiếu Hoằng nghe xong, sự lạnh lẽo vướng vào đôi mắt nâu: "Ông ta về khi nào?"

"Lúc sáng, còn có cả...Mẹ cậu" Phiêu Duật nhìn anh, nói một câu trọng điểm,

Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày,

Trắc Thiên lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên: "Về rồi? Có lẽ là vì nhớ con trai rồi cũng nên" Sau đó rút thuốc ra khỏi bao rồi đưa cho hai người còn lại,

"Tớ cũng mong là như vậy, nhưng cuộc gặp gỡ sáng nay khiến tớ khó lòng mà giữ được bình tĩnh" Phiêu Duật nhận lấy điếu thuốc, châm lửa.

Mặc Thiếu Hoằng cũng hút thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong không khí, làm nhòe đi nét thâm trầm của cả ba người đàn ông.

"Bà ấy vẫn luôn nặng tình đối với Bằng Khanh" Mặc Thiếu Hoằng lại nhả ra một làn khói xám, mùi thuốc lá càng lúc càng nồng đậm.

"Bà ta vẫn chưa từ bỏ, lại muốn đòi lại quyền từ Mặc thị nữa sao?" Trắc Thiên hỏi Phiêu Duật,

Phiêu Duật hơi nhướn môi: "Lần này thì không"

Sau đó lại dời mắt về Phía Mặc Thiếu Hoằng buông một câu bất ngờ: "Tớ loáng thoáng nghe được lúc bọn họ tính toán sau khi đến chào hỏi mẹ tớ. Bà ta không về vì Mặc Thị, bà ta về vì Paris Motor Show"

Trắc Thiên nực cười mà lắc đầu, nói: "Xem ra, không phải vì nhớ con trai nên mới về rồi, bà ta đúng là tệ thật!"

"Mặc Thiếu Hoằng, bà ta muốn gặp cậu"

"Tớ và bà ấy không có gì để nói" Ánh mắt anh như bị mây đen che phủ, thâm sâu khó dò.

"Vậy thì đừng gặp, thay vì gặp bà ấy, cậu nên đối diện với Bằng Khanh thì hơn. Dù gì những lời bà ấy muốn nói, cũng đều là thứ mà Bằng Khanh muốn có" Trắc Thiên khẽ nói,

Phiêu Duật tán đồng, gật đầu: "Cứ mất tích vài năm, ông ta lại chẳng thể chịu được mà muốn ôm vào mình những thảm hại một lần nữa"

Mặc Thiếu Hoằng xoa mi tâm, chán ngán buông lời: "Nếu không có bà ấy cản trở, thì tớ đã sớm đặt một dấu chấm cho Bằng Khanh từ lâu rồi"

Phiêu Duật thở dài: "Kẻ thù không đáng sợ, chỉ sợ người thân trộm dao trực tiếp đặt vào tay kẻ thù. Mặc Thiếu Hoằng, đôi lúc tớ lại mong muốn rằng bà ta không phải là mẹ của cậu. Như vậy ít nhất, cậu sẽ không phải khó xử thế này"

Mặc Thiếu Hoằng nhếch môi nhìn Phiêu Duật, lời nói nặng nề: "Lần này e là bà ấy lại phải khóc hư cả mắt rồi. Chỉ có điều...Tớ lại có chút không muốn nhìn thấy cảnh ấy"

Là bạn từ thuở nhỏ, Phàm Bân, Trắc Thiên, Phiêu Duật cùng với Mặc Thiếu Hoằng, tất cả bọn họ đều mang trong mình dòng máu hoàng tộc không hề tầm thường. Từ nhỏ, cả bốn đứa con của trời đã nhận thức được thân phận của mình khi còn ngồi trên chiếc ghế ở ngôi trường danh tiếng. Họ đã bắt đầu tập tành về việc thừa hưởng gia sản cũng như việc phải lãnh đạo một tập đoàn khổng lồ.

Cả bốn bậc trưởng bối cũng là bạn thân nhiều năm với nhau, nên việc gặp và tạo cơ hội cho bốn người: Thiên, Hoằng, Bân, Duật là điều hiển nhiên. Có một khoảng thời gian, khi sự gắn kết lung lay, các tập đoàn dần bị chia rẽ, tình bạn của Mặc Thiếu Hoằng cùng với ba người cũng theo đó mà tan rã. Bốn năm, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều biến cố xảy ra, nhất là đối với Mặc Thiếu Hoằng. Sự thay đổi lớn nhất đối với anh mà nói, đó chính là sự ra đi đột ngột của ba mình...Sau một đêm tất cả đều thay đổi.

Cả tập đoàn không một người chống đỡ,

Đối với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi mà nói, việc ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc là điều nực cười nhất đối với các cổ đông trong tập đoàn. Mẹ của anh,  Trịnh Phiến, bà đã thay ba gánh vác vị trí chủ tịch. Khi đó Mặc Thiếu Hoằng đã không ngừng ngưỡng mộ mẹ của mình, còn xem bà là một người phụ nữ phi thường. Có thể thay chồng gồng gánh mọi gian khổ,

Nhưng...

Ba ngày, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, người mẹ tài đức trong đôi mắt của anh, lại trở nên hoàn toàn lạ lẫm. Trịnh Phiến tự tay của mình đưa một người đàn ông xa lạ thay vào vị trí tổng giám đốc của anh. Còn dặn dò kỹ, rằng anh nên gọi ông ta là "cha dượng". Khi bà ấy nói ra, Mặc Thiếu Hoằng đã thật sự buồn cười, anh đã cười một tràn dài khiến cho Trịnh Phiến vừa hoang mang vừa tức giận. Cuối cùng anh đã nhận một cái tát từ mẹ của mình,

Lần đầu tiên, người mẹ mà anh vẫn luôn yêu thương và sùng bái đã ra tay đánh anh. Chỉ vì một người đàn ông xa lạ, tầm thường,

Không biết bà ấy có biết không?

Việc mà bà đường đường chính chính mang người đàn ông này về đã lật tẩy bí mật của bà. Người chồng vừa mất, chỉ ba ngày sau đã có người mới? Hoang đường! Quả đúng là chuyện hoang đường!
Nói trắng ra, từ lúc ba anh còn sống thì bà ấy đã lén thay lòng từ rất lâu rồi. Mặc Thiếu Hoằng không cần điều tra vẫn có thể nhận ra dễ dàng, cho nên anh mới thấy buồn cười đến vậy. Bà ấy thật sự xem anh là trẻ lên ba rồi!

Trịnh Phiến đã đẩy khoảng cách giữa anh và bà ấy ngày càng xa hơn, không một lời thăm hỏi, cũng chẳng một lần quan tâm. Dần dần, bản thân anh cũng quên đi cách để gọi "mẹ", Dòng máu trong người anh cũng vì vậy mà nguội lạnh đi.

Vì mọi thứ đều không có dấu hiệu trước mà tự ý thay đổi, vậy thì Mặc Thiếu Hoằng cũng phải học thôi! Học cách thích nghi với nó.

Anh đã tự mình tìm đến luật sư, dựa vào di chúc của ba để lại, Mặc Thiếu Hoằng đã dễ dàng lấy lại chiếc ghế tổng giám đồc cho mình. Trịnh Phiến đương nhiên không hài lòng, trái tim của bà ấy chỉ một mực hướng về phía người đàn ông tên Bằng Khanh kia. Khi ấy những cảm xúc còn xót lại trong Mặc Thiếu Hoằng đã sớm tàn lụi. Anh không muốn bản thân trở thành một người sùng bái bà ấy nữa. Mặc Thiếu Hoằng đã phủi bỏ hoàn toàn những lời nói vô lý của Trịnh Phiến, khiến cho bà ta phải ngày đêm khóc lóc, bỏ ăn bỏ ngủ.

Bốn năm sau, khi gặp lại Phiêu Duật, Mặc Thiếu Hoằng đã cùng bốn người bằng hữu hội tụ, hợp tác. Cũng là lúc Mặc Thiếu Hoằng nắm gần hết những cổ phần trong tay của mình, Mặc Thị trở nên hưng thịnh hơn bao giờ hết. Anh tự tay lật đổ chiếc ghế chủ tịch của mẹ mình, tàn nhẫn tước đi tư cách cùng lòng tự tôn của Trịnh Phiến. Bà ấy đã gào khóc và mắng anh là một con người máu lạnh. Nhưng thứ mà Mặc Thiếu Hoằng muốn thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản nổi, dù cho bà ta có là người mang nặng đẻ đau,

Mặc Thiếu Hoằng cũng sẽ không nương tay.

Suốt 11 năm nay, những thứ đồ sộ ở hiện tại đều là do một tay của những con người tài giỏi này gây dựng. Mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, cũng khiến cho người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ:

Con trai của chủ tịch tập đoàn có thế lực lớn thứ bảy trên thế giới, sở hữu hơn tám triển lãm xe đua. Triển lãm lớn nhất là Paris Motor Show được Mặc Thiếu Hoằng nắm giữ tại pháp.

Quý tử mang dòng máu Anh quốc, được thừa hưởng khối tài sản kết xù từ người cha quá cố. Là một công tử chơi xe lừng danh, cũng là một tay đua cừ khôi: Phiêu Duật.

Từ một người lính nhập ngũ, tuy là con của Thượng Tướng nhưng Phàm Bân chưa từng mượn danh tính của ba mình để làm bàn đạp đến công danh. Vị trí cảnh sát trưởng ở Bắc Kinh là từ thực lực của chính bản thân anh, đã không ngại nguy hiểm xông pha mà giành được. Mẹ của Phàm Bân cũng là một phu nhân có thế lực không nhỏ.

Trắc Thiên, con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính, hiện tại anh anh nắm giữ vị trí tổng giám đốc ở Trắc thị. Bản thân của Trắc Thiên cũng đang từng bước được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của ba mình khi ông sắp phải về hưu.

"Lần này, không thẳng tay thì không được!" Trắc Thiên dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.

"Nhưng nếu quá thẳng tay, liệu cậu có bị phán tội "bất hiếu" không?" Phiêu Duật phân vân nói,

Mặc Thiếu Hoằng cười, đầy sự chế giễu: "Bà ấy đã sớm chẳng có tư cách rồi"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top