Chương 34: SỰ CHUYỂN MÙA NGỌT NGÀO
Đã được định sẵn sẽ là nửa kia của nhau...
Nếu ông trời đã cố tình an bày, thì đừng hòng trốn chạy...
Vì có anh, từ một cô gái đầy gai góc, em đã dần học được cách sà vào lòng của một người.
Để được có anh, em từ một người mềm yếu, đánh đổi tất cả, khoác lên mình chiếc áo giáp đầy mạnh mẽ. Băng qua biển người mênh mông trùng trùng, vượt qua chông gai thử thách, chỉ để được nói với anh một câu rằng: "Đã yêu người từ rất lâu rồi".
...
"Alo mẹ ạ? Con đang ở trên đường, với lại con có mặc áo rất dày rồi"
Máy tóc buông dài tung bay theo gió trời, đôi môi xinh đẹp, làn da mịn màng không tỳ vết. Dưới thời tiết se lạnh này càng khiến cho hai má của cô thêm ửng hồng, trông rất dễ thương.
"Con không định gặp lại cậu ấy nữa sao? Lần trước mẹ đã gặp qua rồi, mẹ nói cho con biết, lần này con phải nắm chặt cơ hội này cho mẹ. Cậu ấy vừa đẹp trai lại chững chạc, vừa nhìn mẹ liền biết là người đàng hoàng có sự nghiệp con à"
"Mẹ! Con xin mẹ mà! Con và anh ta không hợp chút nào cả, đã sớm nhà ai nấy về rồi. Với lại mẫu người mà con thích là một người bình thường, khoan dung, thật thà. Không phải một người quá mức ưu tú như vậy đâu" Cô gái vừa nói, vừa không ngừng nổ lực thuyết phục.
"Ưu tú có gì không tốt? Có gì không tốt hả? Mẹ nói con, Phi Phi à, con phải tự tin về bản thân mình mới được. Con khả ái dễ thương như vậy, hai đứa thật sự rất xứng đôi. Mẹ mặc kệ, lần này con phải mang cậu ấy về cho mẹ. Nếu không, một tiếng "mẹ" này cũng đừng gọi nữa!"
Phi Phi nghe qua, đôi mắt liền mở to, miệng nhanh nhẹn: "Mẹ à, con..."
"Tút...tút..." Bên kia đã ngắt máy từ lâu. Vốn dĩ Phi Phi muốn đến xem vết thương của Hiên Mộc đã đỡ hơn chưa, nhưng khi cô đến nhà thì Hiên Mộc lại đi vắng. Gọi điện thì nghe Hiên Mộc bảo có việc phải đi cùng Mặc Thiếu Hoằng, vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, nói cô không cần quá lo lắng. Phi Phi đành phải quay về, ai ngờ trên đường về lại nhận được cuộc gọi hối thúc từ mẹ.
Ông trời ơi! Phải đối xử tàn nhẫn với con như vậy sao? Phi Phi ngửa cổ lên trời, bộ dáng oan ức sắp khóc đến nơi.
"Lại bị ai ức hiếp rồi?"
Giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng, Phi Phi vừa nghe đã quay người lại, sau đó liền lùi lại vài bước.Trắc Thiên buồn cười đứng yên mà nhìn bộ dáng đáng yêu của cô.
"Anh...Sao lại xuất hiện ở đây?" Lần nào gặp anh ta, cô cũng đều thấy hốt hoảng như thế này cả.
"Sao cứ gặp tôi là lại sợ như vậy? Ở đây đông người thế này, tôi cũng đâu có ăn được em" Trắc Thiên hơi cao giọng,
"Anh..." Phi Phi liếc thấy những người qua đường, sau khi nghe anh nói thì đều che miệng cười, khiến cho cô phải che mặt mình lại vì xấu hổ.
"Không biết liêm sỉ!" Cô mắng anh,
Trắc Thiên cười, bộ dáng anh tuấn đạo mạo đã ghi không ít điểm với những cô gái xung quanh. Phi Phi thấy được, cô liếc Trắc Thiên một cái, nói với anh: "Nếu đây chỉ là tình cờ, thì lướt qua tôi là được rồi, anh không cần phải chào hỏi tôi đâu"
Cô vẫn luôn tỏ ra xa lạ đối với anh như vậy. Nhưng Trắc Thiên lại đặt biệt thích dáng vẻ này, khẽ nói: "Không phải tình cờ, tôi đến là để ăn cơm cùng mẹ vợ"
"Hả?" Phi Phi la lớn,
Trắc Thiên bật cười, hài lòng mà cong môi lên: "Nghe nói bố mẹ vợ từ nước ngoài trở về, vừa thức dậy thì đã nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ. Nếu tôi còn không đến thì đúng là thất lễ rồi"
Bố mẹ vợ?
Phi Phi nghe mà càng khiếp vía, miệng há hốc: "Mẹ tôi gọi cho anh sao?"
Trắc Thiên gật đầu,
Sao lại như vậy? Chết cô rồi! Phi Phi ngồi thụp xuống đường, đưa tay gõ vào đầu, gương mặt đầy đau khổ. Trắc Thiên cố nén cười, đến đỡ cô đứng dậy, nói: "Nhìn em xem, thật khó coi! Ngoài trời rất lạnh, chúng ta mau về thôi!" Anh nắm tay cô kéo đi,
Nhưng Phi Phi lại không muốn nhúc nhích: "Về...về đâu chứ?"
"Còn là đâu được nữa, nhà em!"
"Không được!"
"Tại sao lại không được?" Trắc Thiên nhìn cô, hỏi một câu.
"Tôi..." Phi Phi không biết phải bắt đầu từ đâu cả, nhưng cứ để sự việc tiến triển đến mức này thì đúng là không hay chút nào. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng căng thẳng: "Trắc Thiên, sự việc lần trước ở Mỹ là vì muốn đối phó tạm thời với mẹ tôi nên mới nhờ anh giả vờ làm bạn trai. Tôi...Tôi thật sự không có ý gì với anh cả, nếu như đã làm phiền đến anh thì tôi thành thật xin lỗi! Tôi sẽ giải thích lại với bố mẹ, anh không cần phải đến nữa đâu" Nói một câu dài, nghị lực của cô càng lúc càng tụt dốc, giọng trong trẻo cũng trở nên nhỏ xíu.
Trắc Thiên nheo mắt, quan sát cô,
Phi Phi ngẩn mặt lên nhìn anh thăm dò.
"Việc em không thích tôi, cũng không cần phải nói lại nhiều lần như vậy"
Phi Phi sợ anh sẽ hiểu lầm ý của cô, liền xua tay: "Không, không phải...Tôi không có ý như vậy đâu"
"Là không phải không thích, hay là không thích? Hửm?" Trắc Thiên nhìn nét luống cuống của cô, nghiêm mặt lại.
"Tôi...Tôi..."
"Bỏ đi! Tôi rất đói, đi thôi!" Anh bỏ cô lại rồi quay lưng,
"Trắc Thiên, tôi đã nói đến như vậy rồi, còn đi nữa sao?" Cô gọi anh, Trắc Thiên đã đi cách cô một khoảng xa rồi.
"Đúng vậy! Về nhà thôi! Vợ tương lai" Trắc Thiên ngoảnh lại nói với cô,
Ảa? Vợ tương lai?
Phi Phi thấy anh đã đi quá xa giữa đám đông, cô vội chạy theo...
...
Mặc Thiếu Hoằng chết tiệt! Lạnh chết cô rồi! Hiên Mộc thiết nghĩ có phải cô càng ngày càng đần ra rồi không. Anh ta nói đợi, thì cô liền đứng đây đợi sao? Bản thân cô bị gì thế này?
Hiên Mộc thở ra một làn khói trắng muốt, từ xa cô nhìn thấy có một vài thanh niên đi ngang qua đây. Hiên Mộc nhìn, bọn họ sau khi thấy cô thì cười với nhau, còn liên tục huýt sáo. Cô cảm thấy có chút buồn cười, một thanh niên đi ngược lại chỗ của cô bắt chuyện:
"Em gái này, xinh đẹp thế nhỉ? Có thể cho anh làm quen được không?"
Cậu ta cũng rất cao, có lẽ là sinh viên, gương mặt có thể nói là tuổi trẻ ngẫu hứng.
"Cậu là sinh viên à?" Hiên Mộc cũng đang rảnh rỗi, nên thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy! Em nhìn ra được sao?"
Hiên Mộc đột nhiên cười, cậu ta cũng vui vẻ, nhìn cô không rời mắt.
"Gọi chị đi!" Nụ cười nhanh chóng bị cô thu lại, nhìn thẳng vào cậu ta, đôi mắt cô còn sâu hơn cả đại dương đen.
"Chị gì chứ? Con gái bây giờ đúng là rất biết cách làm người khác thú vị. Em thành công chiếm được trái tim anh rồi đấy! Chị à, làm người yêu em đi" Nói rồi cậu ta lại cười cợt vui vẻ, đám bạn của cậu ta cũng nhìn nhau cười thành tiếng giòn giã.
Hiên Mộc nghe mà khó chịu trong lòng, khóe môi chợt lạnh đi: "Ngậm miệng lại, và đi đi!"
"Ôi trời! Cũng lạnh lùng đấy! Nhưng mà chị rất xinh đẹp, làm sao đây? Em thật sự không cam tâm mà đi đâu"
Lại là một tràn cười,
Cậu ta cứ xem Hiên Mộc là một cô gái nhỏ xinh xắn, lại không hề biết giới hạn của cô đã đạt đến cực độ. Nếu tính từ góc độ này, cô chỉ cần giơ chân nhẹ thì mũi cậu ta chắc chắn sẽ nhộm đầy máu. Nhưng mà nếu cô ra tay, liệu có bị tính là ức hiếp học sinh không? Nhưng mà...Chân của cô không được thoải mái cho lắm...
Hiên Mộc lùi ra sau một bước, điếm ngược từng giây trong lòng để cho cậu ta hưởng trọn cú đá,
Nhưng, bỗng nhiên hơi ấm trên vai làm cho cô phải khựng lại. Chiếc áo vest được bàn tay quen thuộc phủ lên vai của cô, Hiên Mộc nghiêng đầu nhìn,
Mặc Thiếu Hoằng?
Anh đến từ khi nào vậy chứ? Sao cô lại không hề hay biết. Nhưng mà xem ra anh đến rất đúng lúc, nếu không chút nữa thì cô lại phạm tội rồi. Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, đôi mày nhíu lại khó khăn: "Tôi bảo em đợi, không phải bảo em đợi ngoài trời thế này!"
Hiên Mộc nhìn anh, chỉ là nhìn gương mặt đẹp trai của anh thôi, ngoài ra không có ý muốn trả lời. Cậu thanh niên sau khi thấy khí thế to lớn của Mặc Thiếu Hoằng thì hơi lùi bước, không còn bạo dạn như lúc nãy nữa.
Mặc Thiếu Hoằng rời ánh nhìn khỏi Hiên Mộc, sau đó chiếu thẳng vào cậu thanh niên bằng ánh mắt cảnh cáo: "Còn đứng đó làm gì?"
Cậu ta rõ ràng là bị dọa, giọng nói cũng theo đó mà vấp lên vấp xuống: "Xin...Xin lỗi!" Sau đó cùng đám bạn nhanh chóng chạy khỏi.
Nhã Hiên Mộc nhìn mà nghĩ, đúng là quá đơn giản, giải quyết chỉ cần một ánh nhìn, đúng là Mặc Thiếu Hoằng có khác. Nghĩ đến đây cô lại ngắm nhìn đôi mắt của Mặc Thiếu Hoằng, đúng là khi anh không cười thì trông rất đáng sợ. Màu nâu rất giống với loài sói, đặt biệt là khi anh tức giận lại càng lạnh lẽo hơn, giống như xuyên qua tim của người khác vậy.
Cô đang bâng quơ trong thế giới của mình, không ngờ đến ánh nhìn của anh đã chuyển qua cô từ lâu.
"Nhã Hiên Mộc! Em có biết là bản thân mình vừa bước ra từ phòng thẩm tra không?"
Giọng anh thình lình khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Hiên Mộc nuốt nước bọt, nói: "Tôi biết"
"Còn muốn đánh người?"
Hả? Anh nhìn ra sao?
"Tôi không c..."
"Còn chối?"
Hiên Mộc ngập ngừng, cuối cùng vẫn là mỉm cười lấy lòng: "Tôi là ...Đang tự bảo vệ"
"Tên đó làm gì em?" Mặc Thiếu Hoằng nghe qua thì đổi giọng ngay lặp tức.
"À...Hắn muốn tôi làm bạn gái"
Gương mặt của Mặc Thiếu Hoằng hơi tối lại, nghiêm giọng: "Vì sao lại chần chừ?"
"Hả?" Hiên Mộc càng lúc khó mà hiểu nổi Mặc Thiếu Hoằng,
"Sao này gặp trường hợp như vậy thì trực tiếp ra tay. Nếu như lỡ tay mà lấy luôn mạng, thì vẫn có tôi ở sau lưng em"
Đáng sợ quá vậy? Hình như có mùi của giấm chua ở đây thì phải!
Hiên Mộc nhịn cười: "Mặc Thiếu Hoằng, cậu ta chỉ là cố tình trêu một chút thôi, anh cũng không cần nói lời tàn nhẫn vậy chứ?"
Anh nhìn cô, đưa tay véo nhẹ vào chiếc má trắng bóc của cô, cưng chiều nói: "Chỉ sợ em bị người qua đường mang đi mất"
Làm Hiên Mộc bật cười,
Mặc Thiếu Hoằng vừa dứt câu, từ bầu trời có hàng ngàn chấm trắng nhỏ xíu chen chúc rơi xuống. Hiên Mộc ngước lên,
Tuyết?
Tuyết rơi rồi!
Những bông tuyết khẽ khàn xoay vần đáp nhẹ lên mái tóc của Mặc Thiếu Hoằng. Chẳng mấy chốc trên tóc của anh đã bị tuyết làm cho trắng xóa, gương mặt của anh cũng bị màu trắng làm cho mờ nhạt. Nhã Hiên Mộc đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi những hoa tuyết trên đôi mày của anh,
Mặc Thiếu Hoằng ôm lấy cô, nhìn ngắm gương mặt xinh xắn ở trong lòng. Đối với Mặc Thiếu Hoằng, nếu thời gian ở hiện tại dừng lại, anh tuyệt đối cam lòng. Không cần tiền đồ hay tranh giành bất cứ thứ gì khác, chỉ cần giây phút này dừng lại, anh cũng coi như đã không uổng phí 32 năm sống trên đời. Sự dịu dàng này, bình yên này, nếu có thể mãi mãi như bây giờ thì thật tốt...
Mặc Thiếu Hoằng đã có suy nghĩ như vậy, ngay lúc này...
Anh nhìn cô, đôi mắt chất chứa sự thâm tình chưa từng có, hỏi cô một câu: "Hiên Hiên...Em có yêu tôi không?"
"..." Tim Hiên Mộc như bị tuyết làm cho đông cứng lại, bả vai của cô cũng căng ra khi nghe câu hỏi của anh.
Yêu không? Cô có yêu Mặc Thiếu Hoằng không?
Nếu cô gật đầu, thì liệu có lỗi với ba mẹ cô không? Công bằng của ba mẹ còn chưa đòi lại được, cô lại buông bỏ mà chạy theo sự êm ấm của tình yêu sao?
Không! Cô sẽ không làm như vậy!
Cho nên Hiên Mộc sẽ trả lời cho anh, một câu trả lời thật lòng nhất. Cô nép sát hơn vào lòng anh, ngước nhìn lên chiếc cằm cương nghị của anh.
"Mặc Thiếu Hoằng....Nếu như, nếu như sau này, sự cưng chiều này anh vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó, tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Ở trong vòng tay của anh, cô thấy mùa đông chẳng có gì là lạnh lẽo cả.
Mặc Thiếu Hoằng bị những điều vụn vặt từ hành động của cô mà mềm lòng. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt dò tìm đôi môi mỏng,
"Được"
Anh cúi đầu, đem hết thảy sự dịu dàng đặt lên trên đôi môi đỏ của cô nồng nàn. Dưới dãy băng mịn màng của mùa đông, Hiên Mộc đón nhận nụ hôn đầy say đắm của anh, cảm nhận từng chút ngọt ngào của sự chuyển mùa.
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top