Chương 29: ÍT KHI NIỆM TÌNH THÂN THUỘC
Trước kia, sau những giờ tan ca đầy mệt mỏi, trên đường về lại muốn nghỉ chân một chút nên tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những rắc rối bực dọc. Ngước lên nhìn bầu trời chiều lại lẩm nhẩm ở trong lòng, hoàng hôn nơi mình đang sống cớ sao lại chẳng đẹp như những nơi khác vậy?
Sao đó lại bâng quơ ngó sang hàng ghế đá bên cạnh. Một đôi tình nhân đang trò chuyện rất vui vẻ, cô gái còn khen hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nói muốn chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm.
Tôi lại đem mắt hướng về phía mặt trời lặn mà nhìn kĩ một lần nữa, không khỏi buồn cười chính mình. Haizz, hóa ra tâm tình khốn khó như tôi ở hiện tại, cho dù có ngắm cả trăm, cả ngàn lần đi nữa, hoàng hôn mỹ lệ đến đâu, đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là một buổi chiều tà không hơn cũng chẳng kém.
Đây có lẽ là sự khác biệt...
Cả cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Nếu như một ngày bản thân bạn vô cớ lạc vào một ngõ cụt nào đó hay tồi tệ hơn là một đầm lầy...Bạn có từng nghĩ, người duy nhất sẽ đến cứu bạn là ai không?
Bạn,
Đã...
Đang...
Hay là chưa từng gặp?
...
Trên chuyến bay riêng, Mặc Thiếu Hoằng liên tục vùi đầu vào công việc suốt quãng thời gian bay. Cũng chẳng biết anh đã uống hết bao nhiêu cốc cafe rồi, Lục lại mang đến một cốc mới,
"Mặc tổng, hay là nghỉ ngơi một lúc đi. Ngài đã không ngủ nghỉ suốt 26 tiếng rồi" Lục lo lắng nói.
Từ lúc Mặc tổng nghe được cuộc cãi vả qua thiết bị, sau đó vì quá nhiều tiếng ồn nên âm thanh bị nhiễu loạn, đứt quãng không hề rõ ràng nữa. Cũng là tối hôm qua, cho đến chuyến bay hôm nay thì đã là một ngày một đêm rồi, Mặc tổng vẫn chưa được nghỉ ngơi dù một chút. Lục đang lo lắng cho sức khỏe của anh, dù có tài giỏi thế nào đi nữa thì ngài ấy cũng là một người bình thường. Ngài ấy rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ngã bệnh thì chắc chắn sẽ không hề nhẹ.
Cậu còn nhớ lúc trước, khi Mặc tổng sốt đến hôn mê kéo dài suốt ba ngày ba đêm, tất cả mọi việc trong công ty đều dồn hết vào đầu của cậu và Saly. Những đối thủ trên thương trường không ngừng phản kích khiến cho hai người bận đến tối mắt tối mũi, buông việc ra thì đã không thở nổi nữa. Mặc thị là quân cờ khổng lồ, không có Mặc tổng chống đỡ thì dù có lớn đến đâu cũng sẽ sớm suy nhược. Lục đã ý thức được điều này từ rất lâu rồi,
"Không sao!" Mặc Thiếu Hoằng nhã nhặn nói.
"Cậu đừng có suốt ngày sống trong sấp tài liệu như vậy, không tốt đâu!" Từ phía ghế sau, Phiêu Duật lên tiếng trong cơn ngáy ngủ.
Mặc Thiếu Hoằng nhếch môi, mắt vẫn đang dừng trên từng trang tài liệu: "Tớ đang cố gắng để được nhàn nhã như cậu, nhưng xem ra việc này không mấy dễ dàng"
"Ừm hửm? Cuộc sống như tớ khiến cậu mơ ước sao?" Phiêu Duật ngồi thẳng lưng chống cằm mà nhìn về phía Mặc Thiếu Hoằng,
"Không hẳn" Anh nói,
"Mặc Thiếu Hoằng, nếu cậu thấy mệt mỏi tại sao không thử giao Mặc thị cho phu nhân Mặc?"
Mặc Thiếu Hoằng ngưng động tác, tựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt anh thâm trầm, rất lâu mới trả lời: "Mặc thị sẽ bị hủy hoại trong tay của bà ấy mất"
"Cậu nghĩ vậy sao? Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của cậu, cậu tước bỏ quyền của bà ấy trong Mặc thị như vậy có chút vô tình" Phiêu Duật nói tiếp,
"Giao Mặc thị cho bà ấy, chẳng khác nào hai tay dâng không cho Bằng Khanh" Mặc Thiếu Hoằng mệt mỏi mà xoa lấy mi tâm.
Phiêu Duật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Lão ta dạo này chẳng có chút động tĩnh gì"
"Ông ta rất ít khi an phận, không có động thái gì thì chỉ có thể là đang mưu tính điều gì đó"
"Cậu nghĩ đó là gì?"
"Tớ làm sao biết được"
"Thường ngày chẳng phải việc gì cũng bị cậu đoán ra sao?" Phiêu Duật hơi nhoài người về phía trước.
"Tớ cũng chẳng phải thần thánh" Mặc Thiếu Hoằng đóng tài liệu để qua một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Ừ nhỉ" Phiêu Duật gật gù,
Phía bên cạnh, một chiếc chăn có người lật mạnh ra, phủ lên đầu của Phiêu Duật. Khiến cho Phiêu Duật không thể không la lên: "Trắc Thiên! cái quái gì vậy?"
"Cậu ồn chết đi được!" Trắc Thiên đang ngủ từ nãy đến giờ thì bị âm thanh nói chuyện của Phiêu Duật làm cho thức giấc, khó chịu mà vứt luôn góc chăn vào mặt của Phiêu Duật.
Phiêu Duật bực mình kéo chăn ra khỏi đầu mình, tóc cũng vì vậy mà rối bù: "Cậu cũng về theo tớ làm gì?"
"Cậu sai rồi! Tớ không phải theo cậu về, mà là có việc cần về. Với lại còn phải xem xem cô gái của Mặc Thiếu Hoằng đang rơi vào cái tình huống gì rồi" Trắc Thiên nói đến việc này thì lại hướng mắt về phía Mặc Thiếu Hoằng.
Mặc Thiếu Hoằng chỉ nhắm mắt, yên lặng không trả lời.
"Mặc Thiếu Hoằng, cậu nghĩ cô ấy đang muốn giấu giếm điều gì? Một mình muốn quay về lại còn gắp gáp như vậy, hẳn là có chuyện không ổn rồi" Trắc Thiên nghiêm túc hỏi thẳng Mặc Thiếu Hoằng.
Mặc Thiếu Hoằng mở mắt, đôi mày cương nghị hơi chau lại: "Tớ không hề có chút tin tức gì..." Ngay cả khi anh gọi cho cô nhiều lần, cô cũng chẳng bắt máy.
Trắc Thiên biết rõ Mặc Thiếu Hoằng như vậy là đang rất lo lắng,
"Thay vì lo lắng cho cô ấy, cậu nên lo cho những người đã ở đó cùng với cô ấy thì hơn. Nghe qua thiết bị nghe lén thì hình như người ra tay trước là Nhã Hiên Mộc thì phải"
"Phải đấy, cô ấy hình như chẳng phải người dễ bị ức hiếp đâu!" Phiêu Duật cũng nói vào,
Mặc Thiếu Hoằng mặt khó đăm đăm: "Tớ không lo lắng cho cô ấy, tớ chỉ lo cho những rắc rối khó giải quyết của cô ấy mà thôi"
"Mặc tổng, 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống thành phố Bắc Kinh" Lục đi đến báo cáo,
Tiếng thở dài được bật ra từ Trắc Thiên và Phiêu Duật.
...
Tại căn nhà gỗ, không khí chết chóc bao trùm trong bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát gào in ỏi trong gió lớn, tạo thành những âm thanh đáng sợ.
Phi Phi mang gương mặt trắng bệch, cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua nữa. Vô cùng hỗn loạn, cô chỉ biết khóc, khóc trong sự bất an và sợ hãi. Từ hôm qua cho đến nay đã hơn một ngày một đêm rồi, Hiên Mộc nhốt mình trong phòng không ăn không uống, còn có cả vết thương trên người của cậu ấy, cô rất lo lắng. Nhưng mặc cho cô van nài thế nào đi nữa thì Hiên Mộc vẫn không chịu ra khỏi phòng.
"Mộc Mộc, tớ xin cậu! Cậu ra đây chữa vết thương có được không? cậu đừng dọa mình mà!... Hiên Mộc, một mình mình không biết phải làm sao nữa!" Phỉ Phỉ liên tục gõ cửa, đôi mắt cô lại đỏ quạch.
Nhưng đáp trả cô vẫn là sự im lặng,
Phi Phi bật khóc, cô nhìn ra phòng khách. Cảnh sát lại đến, Họ đã chờ cả tối qua đến hôm nay thì dường như chẳng còn mấy kiên nhẫn. Phỉ Phi lại bất an mà đi ra,
"Cảnh...Cảnh sát trưởng, nhất định là có hiểu hiểu lầm gì rồi. Tôi rất hiểu Hiên Mộc cô ấy chắc chắn không phải kẻ hành hung người khác..."
"Làm sao để chứng minh? Cô có mặt ở hiện trường?" Anh ta là vị cảnh sát trưởng vừa đến hôm nay, gương mặt trẻ trung, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt.
Phi Phi buồn bã lắc đầu,
"Cảnh sát chúng tôi làm việc luôn dựa vào bằng chứng và lời khai xác thực. Bạn của cô trốn trách không gặp cảnh sát, điều này càng chứng minh cho việc cô ta có tật giật mình. Nạn nhân còn đang chưa rõ sống chết ở bệnh viện, người nhà nạn nhân cũng đã đưa đơn khởi kiện. Nếu như nạn nhân không thể tỉnh lại thì bạn của cô không chỉ phạm tội hành hung thôi đâu...Mà là tội phạm giết người" Anh ta ngồi trên shopa, sức nặng từ lời anh ta thốt ra làm Phi Phi như chết lặng.
"Sao...Sao có thể như vậy?" Phi Phi bị dọa cho kinh hồn bạc vía, nước mắt lại rơi xuống.
"Cho nên...Nếu cô ấy cứ một mực không muốn hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực"
Nói rồi anh ta đứng dậy, những cảnh sát bên cạnh cũng đang chờ lệnh. Phi Phi nghe thấy anh ta nói lớn: "phá cửa" thì trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng cùng lúc rơi xuống, vỡ tan tành.
"Khoan đã!"
Âm thanh này khiến cho anh ta phải ngừng lại hành động.
Nhìn ra cửa, bóng hình của bốn người đàn ông đang đi vào khiến cho Phi Phi vừa kinh ngạc vừa sợ. Hai người phía trước thì cô không biết họ là ai, chỉ có một người đi gần cuối là thấy hơi quen mặt. Còn lại người cuối cùng, sau khi nhìn kĩ thì Phi Phi không khỏi trợn tròn mắt,
"Trắc Thiên?" Phi Phi cứ ngỡ là nhìn nhằm người,
Trắc Thiên cũng nhìn cô, sau đó nở một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Người đi đầu là Mặc Thiếu Hoằng, tiếp theo đó là Lục, Phiêu Duật và Trắc Thiên cũng cùng đi vào.
"Mặc Thiếu Hoằng?" Lần này sự ngạc nhiên đến từ vị cảnh sát trưởng,
"Lâu rồi không gặp" Mặc Thiếu Hoằng mỉm cười,
Phiêu Duật đi đến trước mặt của vị cảnh sát trưởng, vui vẻ nói: "Âyo, Phàm Bân! Sự việc rối ren đến mức nào mà phải khiến cho một vị cảnh sát trưởng như cậu phải đích thân tới tận đây vậy?"
"Các cậu sao lại đến đây? Không phải đều ở Paris hết rồi sao?" Phàm Bân cũng định sẽ chung vui với bằng hữu tại buổi triển lãm ở Pháp. Nhưng cũng vì những nhiệm vụ gắt gao ở thành phố nên đành phải ở lại.
"Chuyện này nói ra rất dài, khi nào rảnh rỗi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Còn bây giờ e là phải xử lí chút chuyện trước mắt" Trắc Thiên xen vào, nhắc nhở một câu thay Mặc Thiếu Hoằng.
"Giải quyết việc gì?" Phàm Bân cứ nghĩ đây là sự trùng hợp, nhưng hội tụ đầy đủ thế này xem ra không phải.
Phiêu Duật gãi gãi đầu: "Hm nói sao đây, về đây là vì một cô gái, vì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vì để giải quyết giúp cô ấy khỏi những rắc rối không nên có, cũng là để gặp mặt người con gái trong lòng. Đây có lẽ là suy nghĩ trong lòng hiện giờ của một người, mặc dù biết là cậu ta đang rất sốt ruột rồi. Tớ nói có đúng không? Mặc Thiếu Hoằng?"
"Cậu nói linh tinh ít thôi" Mặc Thiếu Hoằng ném cho Phiêu Duật ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Tớ nói có gì sai đâu nào?" Phiêu Duật phản phế lại, nhưng bị Mặc Thiếu Hoằng ngó lơ.
"Cô gái đang ở trong phòng có phải tên là Nhã Hiên Mộc không?" Trắc Thiên hỏi Phàm Bân,
"Đúng vậy!"
"Vậy đúng rồi! Đối tượng tình nghi của cậu, lại trùng hợp là người mà Mặc Thiếu Hoằng nhìn trúng"
"Hả?" Phàm Bân như không ngờ mà nhìn Mặc Thiếu Hoằng.
Chỉ thấy Mặc Thiếu Hoằng mỉm môi ngầm đồng ý.
Phàm Bân hơi ngây người một lúc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ uy phong của một cảnh sát, nói: "Dù cho cô ấy có là người phụ nữ của cậu đi chăng nữa, pháp luật là pháp luật. Tớ là cảnh sát đương nhiên phải làm tốt phụng sự của mình. Còn nữa...Tớ rất ít khi niệm tình thân thuộc"
Nghe qua đúng là có hơi tuyệt tình,
"Phàm Bân, cậu như vậy là không ổn đâu!" Phiêu Duật khoanh tay đứng một bên, lắc đầu nhìn Phàm Bân nói.
"Tớ có gì mà không được? Cậu đừng quên, tớ là cảnh sát" Phàm Bân rất cứng rắn trong lời nói,
"Đương nhiên bọn tớ cũng không muốn làm khó cậu, có điều bọn tớ có mặt đầy đủ cả rồi. Mục đích rõ ràng chính là không để cậu đưa người đi" Trắc Thiên cũng rất nghiêm túc.
"Phàm Bân" Cuối cùng thì Mặc Thiếu Hoằng vẫn là người đến để nới lỏng cục diện...
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top