Chương 26: CHỦ ĐỘNG QUYẾN RŨ (H)
Cuộc đời ngắn ngủi, chân thành đối đãi là lòng người, tin tưởng sự chân thành đó gọi tắt là: Đáp trả thâm tình.
Anh chỉ hy vọng quyết định ích kỷ, cố chấp giữ em ở lại bên cạnh mình, sẽ không phải làm em đau khổ...Thương tình cứu rỗi trái tim đang dần lạnh đi của anh được không? Xin em...
...
Tiếng nói êm tai trong một không gian yên tĩnh thế này làm phá rối trái tim của người khác,
Hiên Mộc trơ trọi đứng một mình ở nơi rộng lớn khiến Mặc Thiếu Hoằng tâm tình không yên. Anh muốn đến ngay bên cô, ôm cô vào lòng, hôn lên đôi mắt hiu quạnh ấy. Cô như một đứa trẻ nhỏ bé lạc lõng, ngay khi Mặc Thiếu Hoằng vừa đến, thứ anh được chứng kiến và nghe thấy lại là tên chính mình được cô thốt ra từ đôi môi xinh xắn ấy, điều đó giống như
cô đang rất mong chờ anh xuất hiện. Mà Mặc Thiếu Hoằng anh lại nôn nóng hơn bất kì điều gì, vừa họp xong là anh chạy đến đây ngay lặp tức, chỉ là để nhìn thấy được bóng dáng của cô gái trước mặt.
Nhã Hiên Mộc quay đầu lại, đối diện về phía có ánh sáng, gương mặt của cô trong trẻo như một thiên thần. Cô quan sát rõ hơn người đàn ông vừa đến, vẫn rất đẹp! Anh lúc nào cũng vậy, khí thế ngúc trời với bộ vest tối màu ấy, thật khiến cho người khác động tâm. Cô bước đến, từng bước chậm rãi nhẹ nhàng hướng về phía Mặc Thiếu Hoằng, chỉ còn cách một bước, Hiên Mộc định mở miệng hỏi thì Mặc Thiếu Hoằng đã nhanh hơn, đưa tay vòng vào chiếc eo của cô, kéo Hiên Mộc vào lòng.
"Đừng giận tôi nữa, được không?" Mặc Thiếu Hoằng hơi cúi xuống, môi mỉm thành một đường tuyệt đẹp,
"Hả?" Hiên Mộc đối diện với Mặc Thiếu Hoằng, môi rất lâu mới thốt ra được một chữ,
Mặc Thiếu Hoằng cười, mắt nhìn về những chiếc siêu xe trên sân khấu: "Có thích không?"
Cô cúi đầu, đôi mắt đẹp dừng trên ngực của Mặc Thiếu Hoằng, ngượng ngập: "Thích"
"Em thích là được rồi" Mặc Thiếu Hoằng hôn nhẹ vào má cô,
Cô bất ngờ không phòng bị kịp, tim đập loạn, hơi đẩy anh ra mà nói nhỏ: "Anh...Không cần phải như vậy" Để lại cả triển lãm cũng thái quá rồi!
"Để dỗ dành được mỹ nhân thì cũng hết cách" Anh đứng thẳng người, nói xong câu này thì môi lại cong lên.
Hiên Mộc chợt đỏ mặt, đây là cách anh ta xin lỗi về việc tối hôm trước sao?
"Tới đây xem một chút" Anh nắm tay cô đến bên sân khấu, con xe màu đen trên bục như một con bò to, đen ngòm, ánh mắt tối tăm. Đây cũng là chiếc siêu xe làm cho Hiên Mộc quan sát mê mệt khi đến đây,
"Nhìn xong rồi thì nói cho tôi nghe một chút" Mặc Thiếu Hoằng cất giọng,
Hiên Mộc đặt trọng tâm vào chiếc xe: "Nhìn vào thì liền biết là Lambor aventador, nhưng phần cánh và mắt thì có hơi khác một chút. Một màu đen nhám như vậy thật giống với phong cách của anh, đây là mẫu mới nhất sao? Đúng là rất đẹp!"
"So với elementor thì em thấy thế nào?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô cưng chiều hỏi,
Hiên Mộc nghĩ ngợi rồi nói: "Đương nhiên là tuyệt hơn rồi!"
"Nếu được chọn một trong hai?" Mặc Thiếu Hoằng hỏi tiếp,
Hiên Mộc mỉm cười, mắt sáng như sao: "Sẽ trực tiếp lái luôn Lambor Aventador này ra ngoài đường"
Anh xoa đầu của cô, cất giọng: "Được rồi, về khách sạn, xe này do em lái"
"Hả?" Cô la to,
...
Chiếc xe được một người lái đến trước cổng triển lãm, chìa khóa được giao cho Nhã Hiên Mộc, cô cầm chìa khóa trên tay mà căng thẳng liên hồi. Hiên Mộc cũng đã từng mơ thử giấc mơ không chân thực này rồi, nó kiến cô sung sướng biết bao. Khi tỉnh dậy cô cũng sẽ nhớ lại, ngẩn người mà cười ngốc nghếch. Bây giờ thì đã biến thành sự thật rồi, cô thật sự được lái chúng rồi, trời ạ!
Mặc Thiếu Hoằng đứng nhìn cô không rời mắt, anh biết rõ Nhã Hiên Mộc rất thích, cũng biết rõ nó là ao ước của cô. Mà Mặc Thiếu Hoằng anh lại không thiếu những thứ này, chỉ cần cô thích thì anh sẽ cho cô.
"Đừng ngẩn ra đó nữa, đi thôi!" Anh lên tiếng,
"Hả? À...Được" Hiên Mộc cười rạng rỡ, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Mặc Thiếu Hoằng không ngồi vào ghế phụ, anh ngồi ở phía sau. Tuy rằng Nhã Hiên Mộc biết lái xe, nhưng chiếc Aventador này rất khác với chiếc xe mà thường ngày cô đi. Mặc Thiếu Hoằng ở phía sau vẫn luôn rất kiên nhẫn hướng dẫn cô từ lúc khởi động, đến khi xe được cô lái đi. Hiên Mộc vẫn rất tự tin chuyên tâm lái xe, ngược lại Mặc Thiếu Hoằng ở đằng sau lại có chút nghi ngờ,
Cách cô rẽ vào đường lớn hoàn toàn đều theo cảm tính, nếu gặp đèn đỏ thì cô dừng lại, đến đèn xanh thì tiếp tục chạy. Chỉ là khi nhấn ga thì lại đột ngột giảm, lúc giảm đến mức chậm rãi thì cô lại cho xe lao đi nhanh. Mặc Thiếu Hoằng bắt đầu nhíu mày, cho đến khi cô thắng gấp vì một chiếc xe ở đằng trước đột ngột rẽ trái thì anh mới quát: "Dừng xe!"
Hiên Mộc giật mình, vội tấp xe vào lề đường, quay lại nhìn Mặc Thiếu Hoằng.
"Bằng lái xe là do em dùng tiền để mua à?" Mặc Thiếu Hoằnh nhìn cô, gương mặt khó đăm đăm.
Hiên Mộc căng thẳng có phần ngượng ngập: "À...Cái đó, tôi vẫn chưa có"
"Em nói cái gì?" Mặc Thiếu Hoằng không ngờ mà hỏi lại cô,
"Tôi...Vẫn chưa có bằng lái xe" Cô nói nhanh bằng giọng khó khăn, rồi gục đầu vào vô lăng.
"Em..." Mặc Thiếu Hoằng cứng họng với cô, đưa tay xoa xoa thái dương. Chuyện này đúng là anh không ngờ tới, một cô gái mê xe đến mức độ này mà ngay cả bằng lái xe cơ bản cũng không có,
Mặc Thiếu Hoằng đau đầu, mở cửa xe bước xuống, bế cô qua ghế phụ, còn bản thân anh thì ngồi vào ghế lái. Nghiêm khắc nhìn qua Hiên Mộc, cô từ đầu đến cuối đều gục mặt,
"Sau này cấm em lái xe ra đường!"
"Tại...Sao chứ? Tôi trước giờ chạy rất tốt, chỉ là với chiếc xe này có chút lạ lẫm, vẫn chưa quen mà thôi. Làm gì có ai vừa mới bắt đầu mà đã suông sẻ được chứ! Huống hồ gì đây là lần đầu tiên tôi được lái những chiếc siêu xe thế này..."
"Vậy sao? Ngay cả bằng lái xe cơ bản cũng không có, em nghĩ là những lời này sẽ thuyết phục được ai? Cảnh sát Bắc Kinh? Hay là cảnh sát ở Pháp?" Mặc Thiếu Hoằng cao giọng, khẽ quát.
"Anh... Có cần phải nói khó nghe vậy không?"
"Để giữ gìn cái mạng nhỏ của em, tôi buộc lòng phải nói ra những điều này" Mặc Thiếu Hoằng không thèm ngó ngàng đến cô nữa, nhấn ga lao đi.
Nhã Hiên Mộc chỉ "hừ" một tiếng giận dữ, rồi quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.
...
Về đến khách sạn cả hai chẳng nói với nhau một lời, Mặc Thiếu Hoằng sau khi đưa cô đến tận cửa, thì cũng quay về phòng của mình. Hiên Mộc một bụng ấm ức sau khi đóng cửa lại thì miệng liên tục mắng: "Đồ keo kiệt! Chẳng phải là nói sẽ cho tôi cả triển lãm sao? Nói láo!"
Đang tức giận, chuông điện thoại từ Phi Phi gọi đến làm cho cô phần nào cảm thấy thoải mái,
"Alo?"
"Hiên Mộc? Cậu đang ở đâu vậy? Sao cậu không nghe máy của mình?" Phi Phi có vẻ rất gấp gáp,
"Cậu đã quay về Bắc Kinh rồi sao? Xin lỗi vì không nói rõ với cậu, hiện tại tớ đang ở Pháp"
"Ở Pháp? Vậy cậu đang ở Pháp cùng với ai vậy?"
"À...ừm, mình đang ở cùng với Mặc Thiếu Hoằng" Hiên Mộc khó xử mà nhắc đến tên anh,
"Mặc Thiếu Hoằng? Là ai vậy?" Phỉ Phỉ sốt sắn hơn,
"Cũng không có gì, anh ta...Mình chỉ qua đây vì công việc thôi"
Đầu dây bên kia Phi Phi ngập ngừng: "Vậy...Vậy cậu chắc hẳn vẫn chưa biết gì đâu nhỉ?"
"Sao vậy?" Hiên Mộc cảm thấy sự bất thường,
"Không...Không có gì" Giọng Phi Phi càng kì lạ hơn,
"Phi phi, cậu mau nói cho mình biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Hiên Mộc hiểu rõ Phi Phi nhất, giọng nói cậu ấy đầy run sợ và dè dặt như vậy thì chắc chắn là có chuyện không hay rồi.
Quả nhiên đầu dây bên kia Phi Phi đã bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Cậu hứa không được kích động ...Mình sẽ nói cho cậu biết..."
"Được, cậu mau nói cho mình biết" Hiên Mộc cố gắng bình tĩnh, đầu mày nhíu chặt.
"Lâm Hàn Nhược....Cô ta...Tử đằng bị cô ta cho người phá rồi! Hu hu...Hiên Mộc, tớ vừa về đã nghe tin này rồi...Phải làm sao đây?" Phi Phi khóc lớn vào loa điện thoại,
Nhã Hiên Mộc cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không trụ nổi mà khụy xuống sàn, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo.
"Hiên Mộc! Hiên Mộc..." Phi Phi vừa khóc vừa gọi tên cô trong điện thoại,
Tại sao?
Rốt cuộc là cô ta phải làm đến mức này sao? Muốn khiến cô phải tự tay giết chết cô ta sao?
Lâm Hàn Nhược!
Nỗi đau, là thứ gì đó rất kinh khủng, rõ ràng là cô đã cố tình đem giấu nó thật kĩ để cho bản thân không phải đau đớn. Rõ ràng là sự nhẫn nhịn của cô đã đến giới hạn thấp nhất, vậy mà vẫn chưa đủ. Trực tiếp chèn ép lên vết thương được giấu sau lớp vải mà cô đã che đi, họ đã tàn nhẫn như vậy. Nhã Hiên Mộc cô còn có lý do gì để bỏ qua cho họ nữa đây? Được! Nếu thật sự muốn đuổi cùng giết tận như vậy, thì cô sẽ sẵn lòng cho hai mẹ con của cô ta được toại nguyện.
Hiên Mộc cầm điện thoại lên, đôi mắt phủ đầy sương lạnh, nói với Phi Phi: "Tớ ổn, cậu nghe tớ nói đây, cứ để họ sống thoải mái một chút đi. Vì một khi Nhã Hiên Mộc tớ quay về, tớ chắc chắn sẽ bắt họ phải trả bằng một cái giá vô cùng đắt!"
Ngắt máy, Hiên Mộc đi vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương lớn, cô thấy được đôi mắt đầy hận thù của cô gái trong gương. Nỗi căm hận khiến cô như muốn chết đi, nó như mũi dùi nhọn đâm vào tim cô, đau không chịu được. Cô phải quay về Bắc Kinh ngay, Mặc Thiếu Hoằng! liệu anh ta có đồng ý?
Nhã Hiên Mộc căng mày mà suy nghĩ, lại nhớ đến lúc trước Lâm Hàn Nhược có qua lại cùng Mặc Thiếu Hoằng. Nếu như anh biết chuyện cô muốn bay về là để tính toán với với cô ta thì Mặc Thiếu Hoằng có cho cô quay về hay không? Cũng có thể anh sẽ thay Lâm Hàn Nhược mà xử lí cô luôn cũng nên, cô phải làm sao đây?
Hiên Mộc đi tới đi lui trong phòng tắm, trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ táo bạo, cầm lấy chiếc váy ngủ, cô bật vòi sen lên.
...
"Cốc cốc"
"Vào đi, cửa không khóa"
Mặc Thiếu Hoằng liếc mắt ra cửa, sau khi thấy bóng dáng nhỏ bé đi vào thì chợt ngây người,
Nóng bỏng đầy mê hoặc,
Nhã Hiên Mộc chỉ mặt một chiếc váy ngủ mỏng manh hai dây màu trắng. Thân hình quyến rũ của cô thấp thoáng sau lớp lụa mỏng. Váy không dài, lấp lửng đủ để che đi cặp mông to tròn của cô. Cổ áo trước ngực cũng được kéo rộng xuống, như có như không mà để lộ ra cảnh xuân tươi mơn mởn. Làn da ngọc ngà vì có chút xấu hổ mà trở nên ửng hồng càng giống như một tiểu yêu biết cách quyến rũ người khác.
Mặc Thiếu Hoằng ngồi trên bàn làm việc mà như bị ai cướp hồn. Đôi mắt nâu nhìn cô đầy sự thèm muốn, nhưng anh vẫn chế ngự nó rất tốt, nhanh chóng dời mắt xuống phía màn hình laptop, khẽ nói: "Tìm tôi có việc gì sao?"
"Đúng là tìm anh có việc" Hiên Mộc lần này bạo dạn mà nhìn vào anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp như liễu rũ bên hồ.
"Nói đi!" Mặc Thiếu Hoằng cất giọng, đôi mắt đang cố gắng tập trung vào công việc ở trước mặt,
"Tôi muốn quay về Bắc Kinh" Cô trực tiếp nói ra,
Sau khi nghe lời này, gương mặt của anh liền thoáng vẻ không vui. Mặc Thiếu Hoằng ngưng động tác, anh ngẩn đầu nhìn vào Hiên Mộc,
"Qua đây!" Mặc Thiếu Hoằng gọi cô, tay gõ nhẹ lên đùi của mình,
Hiên Mộc hiểu ý, liền đi đến ngồi lên đùi của anh.
Hiếm khi thấy cô nghe lời như vậy, Mặc Thiếu Hoằng cũng trở nên nhẹ nhàng đôi chút: "Vì sao muốn quay về Bắc Kinh?"
Ở khoảng cách gần thế này, Hiên Mộc ngồi trong lòng của Mặc Thiếu Hoằng. Cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình bị anh thao túng, hoàn toàn không thể khống chế được, tim của cô cứ điên cuồng gào gú. Hiên Mộc cụp mắt xuống, nhỏ giọng: "Tôi có chút việc...Ah..." Hiên Mộc bị anh trêu đùa, khẽ kêu lên một tiếng,
Tay của Mặc Thiếu Hoằng không hề yên phận, đã lần mò vào trong váy của cô, tàn ác chạm vào hoa viên nhạy cảm. Ánh mắt tham lam mà dò xét vào nơi đẫy đà, sau đó cúi đầu hôn lấy,
"A...ah!..." Hiên Mộc không chịu nổi mà la lên, cả người cô bị anh công kích mà trở nên mềm oặc, không có chút sức lực...
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top