Chương 20: PARIS MOTOR SHOW, LỜI MỜI HOÀNG KIM
Mỗi bước chân là một thứ gì đó đang dồn nén, bàn tay đang nắm lấy cô cũng nóng rẫy, tựa hồ như thiêu đốt cơ thể. Cô cứ đi theo anh vào phòng, đến bên giường, Mặc Thiếu Hoằng buông tay cô ra, anh cũng không có nói câu gì, liền bước vào phòng tắm. Hiên Mộc nghe thấy tiếng nước chảy, cảm giác hồi hộp cứ thế mà chạy dọc xuống cơ thể.
Cô nên làm gì đây?
Giả vờ ngủ, hay là thức đến sáng? Bất luận là làm gì đi chăng nữa, cô vẫn thấy căng thẳng liên hồi. Mặc Thiếu Hoằng tắm xong bước ra đã thấy cô nằm im ở trên giường, hai mắt cô nhắm nghiền lại, hơi thở bị cô đè nén đến nỗi không đều đặn. Anh cười nhẹ, ngồi xuống bên giường,
Hiên Mộc nằm im thin thít, cảm thấy một bên giường lún xuống thì cả người lại căng ra. Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, buồn cười hỏi: "Ngủ rồi?"
Hiên Mộc vẫn quyết định tiếp tục vờ ngủ, không chút động tĩnh.
"Vốn định nói với em một việc... Ngủ rồi thì thôi vậy" Anh vừa nói, tay lại cố tình vuốt ve gò má mịn màng của cô. Da thịt cô bị anh chạm vào ngứa ngáy, thậm chí có chút xấu hổ mà trở nên hồng hồng trông càng mê người.
Nhã Hiên Mộc không ngờ anh lại chọc ghẹo cô như vậy, cuối cùng chịu không nổi mà né đầu, ngồi đậy: "Việc gì?" Lúc nãy giả vờ ngủ nên không nhìn thấy, giờ mở mắt ra rồi lại bị thân hình của người đàn ông này làm cho càng trở nên xấu hổ. Nửa thân trên của anh phơi bày trước mắt cô, hình thể này quá đẹp, khiến cô không muốn nhìn cũng khó.
Mặc Thiếu Hoằng thấy cô nhìn mình thì hài lòng mỉm cười, hỏi: "Không phải ngủ rồi sao?"
Hiên Mộc hắng giọng, đảo mắt về nơi khác, nói: "Không...Không phải bị anh làm cho thức giấc à?"
Lại thấy anh nhìn chằm chằm mình, nên cô muốn đổi chủ đề: "Anh bảo có việc cần nói mà?" Cô nói chứ? Sao cái người đàn ông này cứ thích nhìn chằm chằm người khác vậy nhỉ? Ngượng chết đi được!
Mặc Thiếu Hoằng lấy lại vẻ nghiêm túc, đầu mày thẳng tắp, nói: "Sau này cứ như thế này đi"
"Sao cơ?" Hiên Mộc hỏi lại,
"Cứ như bây giờ, buổi tối ở cùng với tôi" Gương mặt anh điềm tĩnh, không chứa chút phức tạp. Nhưng có lẽ Nhã Hiên Mộc sẽ không thấy, một tia mong chờ đã lóe lên trong đôi mắt nâu ấy,
"Tôi không..." Cô lắc đầu,
"Đừng vội từ chối..." Mặc Thiếu Hoằng chặn lại lời của cô, rồi cong môi nói tiếp: "Còn phải xem điều kiện tôi cho em thế nào đã, rồi từ chối cũng không muộn"
Hiên Mộc ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
Mặc Thiếu Hoằng bước xuống giường, lấy từ trong tủ ra một tấm thiệp tinh xảo được làm bằng bạch kim đưa ra cho cô. Hiên Mộc đón lấy, ánh mắt chợt kinh ngạc,
Paris Motor Show?
Là một trong những tài sản khổng lồ của Mặc thị, triển lãm xe của Mặc Thiếu Hoằng cô đã từng nghe nói và tự mình chứng thực thông tin qua mạng. Ngoại trừ gương mặt được giấu kín như bưng của anh, những thứ khác cô đều lên mạng tra ra không sót thứ gì. Và cô cũng biết được buổi triển lãm này là thứ quý giá và tráng lệ đến cỡ nào.
"Anh..." Nhã Hiên Mộc không thể nói ra lời, cô nhìn xuống tấm thiệp. Bạch kim lóa lên thứ ánh sáng lấp lánh, tay cô cũng vì vậy mà chợt căng ra.
Mặc Thiếu Hoằng quan sát cô, môi buông ra lời dụ dỗ: "Paris Motor Show của tôi, em có thể đến"
"Với tư cách là?" Cô hỏi lại, Hiên Mộc chắc chắn không thứ gì trên đời này là miễn phí cả. Huống hồ gì người ở trước mặt cô lại là Mặc Thiếu Hoằng, càng chứng minh ý nghĩ của cô chính xác hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần em đồng ý...Bất kể với tư cách gì, em đều quang minh chính đại" Mặc Thiếu Hoằng buông lời khẳng định,
"Nhưng anh phải đảm bảo một điều, rằng bản thân của tôi phải được an toàn tuyệt đối khi ở cùng với anh" Cô không thể tin anh ta, nếu hôm nay Mặc Thiếu Hoằng hứa với cô, cô sẽ không có gì phải sợ nữa. Vì cô biết một khi anh hứa được thì chắc chắn sẽ làm được. Cho nên câu nói này, sẽ là một phiếu bảo kê cho Nhã Hiên Mộc cô,
"Được" Anh dễ dàng đáp ứng,
Hiên Mộc liền thoải mái hơn nhiều: "Nếu anh nói vậy, thì tôi sẽ chấm nhận điều kiện này. Nhưng nếu anh nuốt lời, tôi tin chắc là anh cũng chẳng làm gì được tôi" Cô cười tự đắc,
Mặc Thiếu Hoằng chỉ mỉm cười,
"Vậy...Ngủ thôi!" Cô nhào lên chiếc giường nằm thoải mái. Thấy anh cứ đứng đó nhìn mình thì ngóc đầu dậy, vỗ vỗ vào một bên giường, nói: "Anh không ngủ à?"
"Em quả thật rất dễ dụ dỗ, thay đổi thái độ nhanh như vậy cũng không tồi" Mặc Thiếu Hoằng khá hài lòng,
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu để bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết bao giờ Nhã Hiên Mộc cô mới đến được những nơi như Paris Motor Show được. Vậy nên, nắm bắt thời cơ là điều mà cô duyệt vào danh sách tất yếu.
"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được, bây giờ tôi lại thấy buồn ngủ rồi" Hiên Mộc cố tình ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm rạp xuống giường, nhắm mắt lại.
Nụ cười trên môi Mặc Thiếu Hoằng càng sâu hơn,
...
7h sáng, tại một nhà hàng ở Mỹ,
Những người đi qua lấy làm kỳ lạ mà ngoái lại nhìn bóng lưng của cô gái đang gục đầu trên bàn. Tóc tai rũ rượi, gương mặt vẫn nhỏ nhắn nhưng dàn da thì lại ngăm nắng xám sịt, còn quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Phi Phi gọi trời không thấu, ngay cả bây giờ có tiên nhân hạ thế đi chăng nữa, cũng không cứu cô thoát được cảnh ngộ này.
Thật đáng thương! Bản thân cô sắp chết vì mệt rồi!
Một bóng người đổ dồn xuống ghế đối diện, Phi Phi vẫn không như vậy mà ngẩn đầu.
"Cho hỏi, đây có phải là chỗ của Phi tiểu thư không?"
Cho đến khi giọng nói của người đàn ông được thốt ra, Phỉ Phỉ mới hất mặt ngồi dậy đáp, tóc cũng theo đó mà rối bù: "Đúng vậy!"
Người đàn ông giật mình, nhưng Phỉ Phỉ chẳng thấy có gì lạ. Ngay từ lúc cô từ nhà vệ sinh ra, khi nhìn qua gương cô còn bị dọa cho giật bắn người nữa là. Sáng nay cũng may là cô gọi nhanh cho Nhã Hiên Mộc, cách hay này cũng là cô lĩnh giáo được từ người bạn thân của mình. Hiên Mộc nói: "Môn đăng hộ đối thật không quan trọng. Quan trọng là cậu chỉ cần mang gương mặt dễ thương này đi, thì đến ngàn đời vẫn không thể kết thúc được những lần xem mắt như vậy"
"Vậy nên, chi bằng thay đổi nó một chút, để đối phương sợ hãi mà tự bỏ chạy. Đến khi đó, cậu chỉ cần ngồi yên trước mặt bố mẹ mà thở dài là được rồi. Nhất cử lưỡng tiện, vừa không làm mất lòng phụ huynh lại vừa dẹp yên hai chữ: Xem mắt"
Phi Phi phải thừa nhận là Hiên Mộc lắm mưu nhiều kế thật. Thấy vẻ hốt hoảng của người đàn ông ở trước mặt, cô thầm cảm ơn Hiên Mộc ngàn lần trong lòng.
Người đàn ông mở to hai mắt, không ngừng lấy hình ra so sánh: "Cô...Sao có thể là cùng một người?" Tướng mạo của ông ta có thể nói là không còn trẻ. Nhưng lại chẳng hề toát ra chút khí khái nam tính nào. Chiếc cặp táp màu đỏ được đặt ở phía bên cạnh, trên mặt còn đeo một cặp kính dày, nhìn ra được có lẽ ông ta là thương nhân.
Phi Phi bày ra vẻ thản thiên, nhìn vào tấm ảnh trên tay ông ta. Cô gái trong ảnh có mái tóc dài, làn da trắng trẻo, gương mặt khả ái dễ thương vô cùng. Không sai! Là cô,
Nhưng bây giờ, dù có cho ông ta cả trăm cặp mắt đi nữa cũng không thể nhìn ra được nhan sắc khôi hài của cô trước mặt.
"Vị tiên sinh, thật ra ở thời buổi này ông không nên tin tưởng những thứ dễ sửa đổi như bức ảnh này được" Cô nhẹ nàng đáp,
"Cô...Nói vậy...Gia đình các người, lừa đảo!" Ông ta bực dọc,
"Cũng không thể nói vậy, đây quả thật là tôi của trước kia. Bây giờ tuy có hơi xấu một chút, nhưng tôi có thể đảm bảo là cùng một người" Cô cười tươi,
"Cô...Thần kinh!" Ông ta đứng bật dậy, chỉ vào mặt Phi Phi rồi chạy mất dạng.
Phi Phi thở một hơi dài, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Một cốc nước được đẩy đến trước mặt của cô, sau đó có người ngồi vào vị trí khi nãy. Phỉ Phỉ mở mắt nhìn người đàn ông vừa đến, anh ta vẫn đang chăm chú quan sát cô, môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp.
"Uống chút nước đi, tôi thấy em có vẻ khô họng rồi" Anh ta nhẹ nói,
Phỉ Phỉ không ngờ đến sự xuất hiện của anh, nhất thời mở to mắt đầy ngạc nhiên: "Trắc Thiên? Sao anh lại có mặt ở đây?"
Trắc Thiên trông có vẻ nhàn nhã, anh gọi một cóc cafe, rồi đáp lời cô: "Trùng hợp thôi, tôi có việc ở đây"
"Có việc gì chứ? Tôi thấy anh đến đây ghẹo hoa thì có" Sau đó cô hướng mắt về phía cô gái Tây quyến rũ, đang nhìn Trắc Thiên không rời.
Anh cũng nhìn theo, chỉ cười khẽ.
"Anh cười gì chứ?"
"Cười em"
"Vì sao?" Phi Phi liếc anh,
"Đừng nói là người lúc nãy, nếu đổi lại là tôi, tôi nghĩ là bản thân mình cũng sẽ có biểu cảm như vậy. Tuy có chút không quen, nhưng nhìn em thế này cũng khá hợp" Trắc Thiên vừa nói, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cô.
Phỉ Phỉ tránh né: "Anh...Mặc kệ tôi"
"Nếu gấp gáp muốn tìm đối tượng xem mắt đến như vậy, tôi có thể giúp em. Nhìn tôi đi..." Trắc Thiên chồm người đến: "Chắc chắn làm em hài lòng"
"Anh..." Muốn mắng anh ta vô sỉ, nhưng tim cô cứ đập nhộn nhịp như vậy, ngay cả chữ tuôn ra từ miệng cũng sợ sẽ bị đứt quãng.
Trắc Thiên chỉ cười,
...
Huyền ngự về đêm có lẽ hơi tối tăm, nhưng khi được chiếu rọi bằng ánh nắng của mặt trời thì lại trở nên huyền ảo không gì sánh bằng. Không khí mát mẻ bay qua cửa sổ, khẽ trườn vào trong phòng, lướt qua bóng hình của hai người đang ở trên giường. Hiên Mộc ngủ rất ngon giấc, tay chân thoải mái, khi cô giật mình bởi sức nặng nơi vòng eo thì trời đã sáng bừng.
Cảm thấy có gì đó không đúng, cô xoay người lại, cùng lúc thấy được gương mặt cận cảnh của người đàn ông. Mặc Thiếu Hoằng còn chưa thức giấc, hơi thở của anh nhẹ nhàng, đều đều. Cánh tay săn chắc vòng lấy chiếm trọn diện tích chiếc eo của cô, nhưng lại đủ để không làm động đến vết thương. Nhã Hiên Mộc hơi nhướn người lên nhìn quanh, lại thấy chiếc gối bị ném nằm lăn lóc dưới sàn nhà, là trong lúc ngủ cô đã ném đi sao? Nhưng trước giờ cô luôn có thói quen ngủ sẽ ôm gối, nếu không có nó cô sẽ không ngủ được. Tối qua...Sao cô có thể ngủ ngon như vậy?
Cô cư nhiên lại ngủ ngon giấc mà không có chút cảnh giác với anh ta như vậy, lại còn ở trong tư thế mờ ám này?
Xấu hổ chết mất!
Lật chăn ra, Hiên Mộc rón rén mà lấy tay của anh ra khỏi người, sau đó cẩn thận muốn xuống gường. Còn chưa được như ý nguyện, cổ tay đã bị anh bắt lấy, Hiên Mộc chưa kịp "a" một tiếng, cả người đã bị kéo về vị trí cũ.
"Định đi đâu?" Mặc Thiếu Hoằng lúc này mới mở mắt,
"Tôi ...Phải đi làm" Hiên Mộc vội nhích người ra xa nói,
Mặc Thiếu Hoằng không có hành động tiếp theo với cô. Anh ngồi dậy khoác áo ngủ vào, như có như không nói: "Hôm nay em không cần phải đi làm"
"Tại sao?"
"Hai tiếng sau chúng ta sẽ bay qua Paris, em có một tiếng để chuẩn bị"
"Gì?...Gì cơ?"
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top