Chương 53 : NT4 : Phu thê bí sự : chuyện xưa tái hiện (2)

Vân Tranh tìm được Chiêu Đệ khi anh trông thấy cô đang bước lại đây, trên đỉnh đầu có ánh đèn dây tóc chói mắt, cô bước đi rất chậm, phiên chợ ầm ĩ, trên mặt cô là sự thoải mái nhẹ nhàng mà anh khó hiểu.

"Em đi đâu vậy?" Anh ôm cô, Chiêu Đệ lắc đầu, "Không có đi đâu hết."

Vân Tranh mới đi mua khăn giấy ướt, anh mở gói khăn rút ra một tờ, ngồi xổm xuống giúp cô lau cẳng chân dính nước bẩn, "Chút nữa em đi nhẹ thôi, xem dơ thành thế nào nè."

"Vân Tranh."

"Hử?"

"Em yêu anh."

Anh ngừng một chút, đứng dậy quan sát cô nghiêm túc, lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì hở?"

Chiêu Đệ lắc đầu, ôm chặt anh, "Không có gì, mình đi thôi."

Vân Tranh dắt tay cô, tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, thấy vẻ mặt cô bình thường, anh hôn trán cô, dẫn cô ra khỏi khu chợ hỗn tạp này, phía sau để lại từng dấu chân đi.

Tiếng đánh bài, tiếng la hét phía sau lưng đã không còn nghe thấy nữa.

Tất cả đều biến mất.

Trong công viên tử đằng, trên nóc chiếc BMW màu trắng của Vân Tranh rơi đầy cánh hoa, hai màu tím trắng xen kẽ, vô cùng mộng ảo.

Cách đó không xa có một hồ nước lớn, lúc này phản chiếu ánh trăng, sóng nước long lanh, soi rọi khắp khu vườn.

-- Mông nhung một giá tự thành rừng, yểu điệu phồn hoa chước mộ âm*

*Bài Tử Đằng Hoa của Vương Thế Trinh

Hoa tử đằng kết thành từng chuỗi rũ xuống, giống như thác nước, mang theo mùi hương, sắc xanh tím, sắc tím sẫm, anh chạm vào em, em chạm vào anh, thu hút lẫn nhau thắp lên lửa trong lòng.

Hai người hôn môi nồng nhiệt ở dưới giàn hoa tử đằng, chỗ này hẻo lánh không người, giao hòa lẫn nhau, thâm nhập vào cơ thể của nhau, đòi lấy, vuốt ve, quên mình, thâm tình, khó buông khó bỏ.

Mua một vé khu 300 đồng nên có thể hạn chế được rất nhiều người, đêm khuya như vậy, chỉ có giàn hoa tử đằng ở đây nhìn hai người giao hoan, ôm như thế nào, âu yếm như thế nào. Chiêu Đệ đỏ người, là bị lửa cháy đỏ, lúc này vang lên tiếng khóa kéo, váy như dòng thác trượt xuống dưới chân.

Vân Tranh hôn cô, hai tay nắm hai cánh mông thịt, hung hăng vuốt ve, Chiêu Đệ cởi nút áo sơ mi của anh, vuốt ve cơ ngực màu bánh mật, hơi thở cô không ổn định, thúc giục anh, "Ông xã, mạnh thêm nữa, lại gần em chút nữa, lại gần nữa." Cô nói xong thì dính sát vào người anh, môi đỏ mở ra, giống như muốn nuốt cả đầu lưỡi của anh.

Vân Tranh đặt cô xuống tấm đệm mà anh mang đến, cởi bỏ đồ lót của cô, hai bầu ngực to dưới ánh trăng giống như bị đổ sữa bò, mà dưới người cô là chiếc đầm màu đỏ, nhìn như ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt cô.

"Ông xã, sờ em, sờ em." Cô cầm tay anh xoa bóp ngực mình, vội vàng leo lên eo anh tìm cây gậy thịt nóng cháy kia.

Vân Tranh đè cô xuống hôn môi, bàn tay to vỗ lên mông cô, bờ mông của Chiêu Đệ lắc lư qua lại, từng tầng cuộn sóng.

Ngón tay anh thăm dò hoa huyệt của cô, mồ hôi chảy thành dòng, hoa tâm hút sâu vào.

"Nói cho anh nghe, có chuyện gì vậy?"

Nơi đó của cô đã ướt dầm dề, Chiêu Đệ tách hai chân ra để anh nhìn thấy rõ ràng hơn, khóa quần của anh bị cô kéo xuống, một bàn tay ở trên mặt dương vật vuốt ve qua lại.

Nhìn giàn hoa tử đằng trước mắt, cô cảm thấy ánh trăng rất cao rất xa, ánh trăng phủ tán loạn trên người cô, vừa mê ly vừa rách nát.

Cô đẩy ngã Vân Tranh, cởi quần anh ra, móc dương vật ngậm vào miệng.

Vân Tranh nheo mắt, một tay gối ra sau đầu, một tay đưa xuống vỗ về chơi đùa cơ thể cô, thỉnh thoảng dùng móng tay nhẹ nhàng khảy khảy.

Cơ thể yêu kiều sớm đã run rẩy, như hoa sương buổi sớm muốn ngã nhưng không ngã.

Chiêu Đệ dứt khoát đảo lại ngồi trên ngực anh, để hoa huyệt đối diện mặt anh.

Vân Tranh ngây ngốc cả người, nhìn huyệt nhỏ trước mặt lúc đóng lúc mở, chỗ đó đã tràn lan dịch ngọt.

Giống như không thấy hài lòng, Chiêu Đệ lắc mông thúc giục anh.

Vân Tranh cười, vuốt mông cô rồi hôn lên chỗ đó, chậm rãi liếm lên.

Dưới thác hoa màu tím, nam nữ giao hoan, lấy lòng lẫn nhau, có tiếng hút nước, có tiếng liếm mút, hết lần này đến lần khác.

Cô không buông miệng ra nên anh chơi cùng cô tới cùng.

Thủ đoạn của Vân Tranh rất cao tay, kỹ năng tán tỉnh đầy mình, chỉ chốc lát sau Chiêu Đệ đã bị anh đánh cho quân lính tan rã.

Vòng eo của cô gái cong lại tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, cổ ngẩng cao giống như thiên nga, anh giữ chặt phần thân dưới của cô, kéo lại gần mặt, dùng lực lớn để liếm mút, chỗ đó của cô giống như sóng cuộn biển khơi, đánh úp mãnh liệt.

Chảy ra! Giống như nước sông cuồn cuộn.

Toàn thân Chiêu Đệ không còn sức lực, ngã vào trên người anh, tay còn nắm lấy gậy thịt, chậm rãi chuyển động.

Vân Tranh dùng ngón tay vuốt ve mặt cô, "Chiêu Chiêu của anh phát lũ lụt rồi." Anh lại gần lỗ tai cô, "Em còn muốn chơi cái gì? Ông xã chơi với em." Anh để cô ở tư thế quỳ trên đệm, "Ở chỗ như thế này mới có mùi vị đánh dã chiến." Anh nói xong kéo ra vết cắt bằng thịt vọt đi vào, Chiêu Đệ kêu một tiếng, hai chân run run.

Anh đâm vào, nương theo ánh trăng thấy được chỗ đó đã nước chảy tràn lan, hai môi thịt ngậm lấy em trai nhỏ của anh, lúc đóng lúc mở, cố gắng phun ra nuốt vào.

"Thật đáng thương." Anh sờ hoa huyệt của cô rồi đưa ra trước mặt cô, lôi kéo, giữa hai ngón tay có một sợi chỉ bạc.

Chiêu Đệ ngậm ngón tay anh, quay đầu lại nhìn anh, khiêu khích, giống như kẻ thắng cuộc, hai khớp hàm khép lại cắn ngón tay anh.

"Em cắn đi, tốt nhất có thể cắn chảy máu mới kích thích." Anh mạnh mẽ thúc vào mông cô, tiếng bạch bạch vang lên không dứt.

Chuỗi hoa tử đằng bị gió thổi lung lay, cô gái phía dưới đong đưa vòng eo, cơ bắp người đàn ông căng chặt, ôm siết lấy cô gái, đôi tay vòng qua ngực cô xoa nắn vuốt ve, trên lưng người đàn ông là vết sẹo dữ tợn thật dài, cánh hoa rơi xuống làm tăng thêm một phần nhu hòa.

"Ông xã, ông xã, mạnh nữa đi, cắm hư em đi" Giọng của Chiêu Đệ mang theo tiếng nức nở, Vân Tranh bế cô lên để ở tư thế mặt đối mặt, cô bám trụ eo anh.

Anh vừa kéo ra, hai chân cô siết chặt lại, anh cắm vào, hai chân cô lập tức buông lỏng.

Một đi một về không ăn ý chút nào.

Tay anh xoa mặt cô, hơi thở hai người đan xen, "Nói đi, chuyện gì xảy ra, có chồng giúp cho em." Phía dưới còn trừu động, Chiêu Đệ rên rỉ, âm thanh lúc cao lúc thấp.

Vân Tranh vỗ bờ mông đầy đặn của cô, "Em muốn chơi hết mình sao."

Chiêu Đệ vùi đầu vào cổ anh, phe phẩy đầu.

Quá nhanh, quá mạnh, quá thoải mái rồi.

Chiêu Đệ cắn cổ anh, Vân Tranh kêu một tiếng, động tác dưới thân dữ dội hơn, Anh chụp lấy mông cô, xoa bóp, Chiêu Đệ ôm chặt anh mới không cảm thấy bị xóc ngã.

Yêu anh, cắn anh một cái, làm anh đau, làm anh điên.

Vân Tranh áp đảo cô, "Ôm chặt anh, tiểu huyệt kẹp chặt."

Tay chân Chiêu Đệ quấn trên người anh, Vân Tranh nhanh chóng đỉnh lên.

"A ... nhanh quá ... ông xã ... sắp hỏng rồi." Cô khóc lóc, Vân Tranh ngậm lấy khuôn miệng đang khóc to của cô, "Không phải muốn anh chơi hư em sao? Anh đâm vào em lại không vui, nên đánh." Anh vỗ mông cô một cái.

Chiêu Đệ bị sự nhu tình của anh làm cho rối tinh rối mù, cô nhỏ giọng nói, "Hôm nay em gặp được ông ấy."

Vân Tranh cắn vành tai cô, "Gặp ai?"

"Người từng là ba của em."

Trong nháy mắt anh trở nên ngơ ngẩn, lại tiếp tục động tác, "Ừm, vậy sao đó?"

"Ông ấy nghèo túng, nhìn qua rất già, con trai bị thọt chân, bà vợ thì ham ăn biếng làm, có lẽ quãng đời còn lại của ông ấy sẽ trôi qua ở đó."

"Vậy rồi sao nữa?"

"Ông ấy không nhận ra em, hoàn toàn không nhận ra em."

Vân Tranh hôn cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, "Còn gì nữa?"

"Em đi rất nhanh, em không có một chút quan hệ nào với ông ta."

Vân Tranh đâm mạnh đỉnh đầu, bắn vào trong cơ thể cô, Chiêu Để run rẩy, leo lên đỉnh.

Anh gắt gao ôm cô, "Em làm rất tốt, bây giờ em là Hứa Chiêu Đệ, là vợ của Bạc Vân Tranh, em có ông bà nội yêu thương em, có rất nhiều người thân, có hai đứa con trai ngoan ngoãn." Anh lau nước mắt của cô, "Em còn có anh."

Chiêu Đệ ôm chặt anh, "Vân Tranh, ông xã, ông xã."

Cô vẫn luôn miệng gọi anh ông xã, cô gọi một tiếng anh trả lời một tiếng, kêu cho đến khi cô mệt rồi mới thôi.

Cơn ác mộng làm phiền cô nhiều năm như vậy, người trong cuộc đã không còn nhận ra cô.

Giống như cánh hoa rơi xuống đất, không còn ghi dấu bất kì điều gì.

Vân Tranh rút dương vật ra, huyệt nhỏ của cô trào ra dịch trắng, hai chân mở rộng, chất lỏng chảy xuống tấm đệm bên dưới giàn hoa tử đằng, thu ba mắt lé, ấm như nước hoa, giống như một bức họa mỹ nhân dưới tán hoa.

"Chỗ này thật tốt, lúc trở về Nhân gian Tứ quý anh cũng cho người làm một giàn hoa tử đằng, đến lúc đó mỗi ngày chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng ở đó được không em?" Ngón tay anh mơn trớn cơ thể cô, lướt qua lướt lại, chậm rãi lại gần.

Chiêu Đệ gật đầu, đứng dậy ôm anh.

Không có ai biết được ở bên dưới giàn hoa nơi hẻo lánh này đã trình diễn một màn da thịt giao hòa.

Xong việc, Vân Tranh giúp cô lau khô, hai người mặc quần áo chỉnh tề, anh nhặt cánh hoa rơi trên tóc cô, dọn tấm đệm, Vân Tranh ngồi xổm xuống, "Lên nào, anh cõng em."

Chiêu Đệ áp vào lưng anh, Vân Tranh cõng cô, đạp trên những cánh hoa rơi trên đất, chuỗi hoa phớt qua đầu nhiều lần, hai người dựa sát vào nhau, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, xung quanh yên tĩnh, tình yêu đong đầy, hoa rơi đầy lối.

***

Ngày hôm sau trở lại thành phố Ninh Khang, lúc đi vào nhà đã thấy Minh Căng và Tri Thận cầm hoa hướng dương chạy ra.

"Tặng cho mẹ."

"Tri Thận tặng mẹ nè."

Chiêu Đệ nhìn hai bông hoa hướng dương bị bẻ gãy dài ngắn không đều mà dở khóc dở cười, mà bông hoa của Tri Thận chính là chỉ có hoa, không có cành.

"Các con hái hoa ở đâu vậy, có xin phép người ta chưa?" Cô ngồi xổm xuống hỏi hai nhóc tì.

Minh Căng đứng ra giải thích, "Đây là của bà cố ngoại, tụi con xin phép bà, bà cho nên tụi con mới hái."

Chiêu Đệ cầm bông hoa hướng dương lớn hơn lên, "Tri Thận, sao chỉ có hoa vậy con? Cành hoa đi đâu rồi?"

Tri Thận kéo quần áo của mẹ, gương mặt mũm mĩm nhăn lại, nghĩ cách giải bày, "Con không hái được hoa nên đợi nó rơi xuống."

Vân Tranh ngồi xuống hôn con trai, "Tri Thận ngoan quá." Rồi sau đó ôm Minh Căng, "Con ra biển chơi vui không?"

Minh Căng đã ra dáng đàn anh, đôi mắt đào hoa giống y hệt Vân Tranh, mấy ngày nay cậu phơi nắng nên hơi đen chút, nhắc tới ra biển thì vui vẻ, "Ba ơi, con còn cùng ông cố ngoại câu cá lớn, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được."

Vân Tranh hôn Chiêu Đệ, dịu dàng nói, "Mình đi lên nói chuyện với hai đứa nhỏ đi."

Chiêu Đệ ôm Tri Thận, gật đầu.

Một nhà bốn người lôi kéo tay nhau, ông ngoại ở sân sau cầm ống tẩu hút hơi thuốc, thấy một cảnh mỹ mãn như vậy thì cười híp mắt.

Chuyện xưa như mây khói đều bay theo làn gió.

Ngày thứ hai tạm biệt ông bà ngoại, phía sau xe để đầy các món hải sản ông bà đưa cho, Minh Căng và Tri Thận mỗi người ôm hôn ông bà xong mới chịu đi, hai ông bà già tiễn sấp nhỏ ra đến đường lớn, hai đứa trẻ ngồi ghế sau đỏ mắt vẫy tay, sụt sịt mũi khóc lóc.

Trên đường còn ngừng lại ở vài điểm vui chơi nên về đến nhà đã là ngày thứ ba, Tri Thận nằm xuống giường thì ngủ, Minh Căng ngủ bên cạnh, Chiêu Đệ có đi lên xem hai con, giúp bọn trẻ đắp chăn cẩn thận, vuốt hai gương mặt nhỏ ngây người nhìn ngắm.

Tri Thận và Minh Căng khi ngủ đều theo thói quen lôi kéo tay mẹ.

Người thân của cô, người thân trân quý như châu báu của cô.

Vân Tranh đi vào thấy tình cảnh như vậy, anh đặt tay lên bả vai Chiêu Đệ, cô quay đầu lại, anh rút tay cô ra, nhẹ nhàng bế cô lên, khép cửa lại.

Trên ghế đu dây ở trong vườn, Chiêu Đệ gối đầu lên đùi anh, tay vuốt ve gương mặt anh.

"Vân Tranh, anh thật đẹp mắt."

Vân Tranh buồn cười, "Bây giờ em mới phát hiện? Cung phản xạ cũng dài quá đi."

Gương mặt Chiêu Đệ mang nét cổ điển, môi hồng nhuận, nhan sắc trời sinh, lúc này Vân Tranh muốn cầm cây quạt chọc chọc vào cằm của cô, đùa giỡn cô nàng mọt sách này.

Hoa tử kinh theo gió rơi xuống, một đóa hoa rơi xuống trên người Chiêu Đệ, Vân Tranh cầm hoa cài lên tai cô, "Rất xứng."

Chiêu Đệ đứng dậy hôn anh, Vân Tranh ôm nửa người cô, triền miên quấn quýt, khó xa khó phân.

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ phút này lại hưởng thụ sự yên lặng không nói gì.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời màu cam phủ lên trên cơ thể hai người.

Cảnh đẹp của nhân gian cũng chỉ có thế.

Chiêu Đệ nhìn ánh hoàng hôn, trong mắt ẩm ướt.

"Vân Tranh, chúng ta sống lâu chút nha, lại lâu thêm chút, cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc và lặn, xem Minh Căng và Tri Thận thành gia lập nghiệp."

Vân Tranh gật đầu, hôn lên trán cô.

"Chúng ta còn muốn đi vòng quanh thế giới, đi làm rất nhiều chuyện điên cuồng, cho đến cái chết cũng không thể chia lìa chúng ra."

"Vân Tranh, em có từng nói hay chưa, em rất yêu anh."

"Bà xã, anh đã yêu em không còn thuốc nào chữa được."

***

Trên lối đi nhỏ bên ngoài biệt thự, có một vị tăng nhân đi qua, người niệm Phật châu, kinh văn từ trong miệng người truyền ra vô thanh vô thức.

Thế giới này có rất nhiều người cầu Phật, cũng có rất nhiều người có được tình yêu, nhưng cũng có rất nhiều người lạc mất tình yêu.

Hoa tử kinh nở rồi tàn, mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, bốn mùa luân hồi, hạ đi đông đến.

Hai người nói ra lời âu yếm, cùng nhau viết xuống thư tình, còn có ở nơi không ai biết đến hợp hoan, cùng nhau liếc mắt đưa tình, đây là chuyện bình phàm trên đời, là chân thành nhất, cũng là chuyện vĩnh hằng cùng nhau.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top