Chương 32 : Cách biệt (2)
Vân Tranh nhân lúc dòng mật dịch chảy ra đem em trai nhỏ một lần nhét thẳng vào trong.
"A ... , căng quá." Cô bị đâm mà mắt đầy sao xẹt, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cửa huyệt bị căng rộng ra, mà thứ đồ đỏ tím của anh đang cắm vào đó, động tác nhanh chóng thọc vào rút ra.
"Chiêu Đệ, bảo bối của anh, anh cuối cùng cũng có lại được em rồi." Anh hôn loạn xạ, đem hai chân cô gác lên, dưới háng mạnh mẽ va chạm, "Thật ướt, thật mẫn cảm, Chiêu Đệ, em muốn cắn đứt anh luôn sao?" Anh đẩy quần lót ra, nhìn xem chỗ đó đang cắn nuốt dương vật của mình như thế nào.
Trên mặt cô tràn ngập ý xuân, bị những lời nói thô thiển của anh làm cho càng thêm mẫn cảm. Vân Tranh nhìn thấy biểu cảm của cô càng đem hai chân ép thành hình chữ M, áp người xuống vừa cắm vào vừa mải mê nhìn ngắm vẻ mặt trầm luân trong bể dục của cô.
Chiêu Đệ bị đâm đến cả người run rẩy, ánh mắt của Vân Tranh làm cô cảm thấy mình giống con tôm hùm trong nồi nước sôi, cả người đều chín.
Cô che mặt anh lại, "Anh đừng nhìn em như vậy mà."
Anh vuốt ve mặt cô, "Em biết không? Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của em anh đều muốn chết chung với em." Nói xong còn mút đôi môi đỏ mọng của cô, "Em là của anh, là của một mình anh." Anh lật người cô lại, cởi đi thứ vướng víu, đâm mạnh một cái từ phía sau.
"A ... " Chiêu Đệ vùi mặt trong chăn hét lớn.
Cô cao trào.
Cô cạn kiệt sức lực mà Vân Tranh giống như một con bò đực Tây Tạng, tinh lực dùng không hết, dục vọng tiết không xong. Chiêu Đệ cảm thấy cô sắp chết trên giường.
"Con ngựa cái của anh, con ngựa cái anh muốn cưỡi như thế nào thì cưỡi." Anh đè nặng cô, kích thích trên dưới, lời nói thô tục từ trong miệng phát ra giống như nhả đậu.
Không ngờ anh tốt nghiệp đại học xịn sò mà ở trên giường lại nói những lời thô thiển như vậy.
Khăn trải giường ướt một mảng, cô bị cắm đến mức quỳ cũng quỳ không xong, "Vân Tranh, sao anh lại trâu bò như vậy." Cô chỉ có thể hình dung bằng chữ này.
"Anh nhịn hai năm rồi, em cho anh ăn uống no nê thì em muốn gì anh cũng cho, mạng anh cũng cho em luôn." Anh hôn cô âu yếm, nói ra từng lời đường mật.
Rất nhiều lần cô cảm thấy quy đầu của anh đã chạm đến tử cung của mình, bụng nhói đau, "Anh chậm thôi, bụng em khó chịu."
Vân Tranh lật người cô lại, gậy thịt ở trong âm hộ xoay một vòng làm da đầu cô tê dại, nhịn không nổi phải hét chói tai.
Quá tê dại, quá thoải mái.
Anh bế cô lên, dùng hai cánh tay rắn rỏi đỡ lấy mông cô đi lại trong phòng. Gậy thịt phía dưới không ngừng đâm vào rút ra làm Chiêu Đệ chịu không nổi, "Anh bỏ em xuống, em muốn đi tiểu."
"Đi tiểu? Vậy em tiểu trên người anh đi." Anh hôn cô đi ra phòng khách, cơ thể hai người không ngừng va chạm, hơn nữa mỗi bước đi của anh khiến cô cảm thấy như mình sắp sửa ngã xuống, ôm càng thêm chặt.
"Uhm." Anh sảng khoái nhắm nghiền hai mắt, "Hôm nay anh không rút ra nữa, ở trong đây thoải mái quá."
Chiêu Đệ xấu hổ vùi mặt vào cổ anh.
"Chiêu Đệ, đây có phải là sự thật không? Không phải anh đang nằm mơ đúng không?"
Nghe giọng anh tràn đầy đau khổ, cô cắn một cái lên bờ vai anh, "Là thật."
Anh áp người cô lên tường, hai mắt sáng quắc, "Anh xin lỗi, Chiêu Đệ, anh xin lỗi, lúc trước đã làm em đau lòng."
"Em biết."
Anh nắm lấy ngực cô mút vào giống như trẻ sơ sinh, "Anh sẽ khiến em hạnh phúc."
Ngay cả lúc này anh vẫn cảm thấy không an toàn, bất quá chỉ cần cô chịu tin tưởng anh, anh tin tưởng mình có thể làm cho cô thích anh một lần nữa.
Anh xoa nắn hai bờ mông của cô, "Em vẫn còn thích anh đúng không?"
Chiêu Đệ nhìn sâu vào đôi mắt anh, gật đầu, "Vẫn còn."
Anh cười, "Vậy thì được rồi."
Anh đè cô xuống sô pha, tiến vào từ bên hông, "Em có biết không? Lần trước em đi trước mặt anh, vòng ba của em đẹp hú hồn." Nói xong tay anh vuốt ve hai mảnh đào tươi ngon, muốn có bao nhiêu sắc tình thì có bấy nhiêu sắc tình.
Chiêu Đệ quẫn bách, thở gấp nói, "Sao lần nào anh cũng có suy nghĩ đen tối như vậy?"
"Anh cũng không biết, anh yêu em, cũng muốn đè em ra, em biết không?" Nói xong đâm một cú thật sâu, bắn ra tinh dịch. Chiêu Đệ bị sự ấm áp đó lấp đầy, cả người không còn chút sức lực, run rẩy như vừa mới chết lâm sàng.
"Anh chưa từng thích một người nào giống như em, Chiêu Đệ, em đừng vứt bỏ anh nữa." Anh đè nặng lên người cô hưởng thụ dư vị sau cao trào.
Trái tim mềm nhũn ra, Chiêu Đệ gật đầu, "Chỉ cần anh đừng phụ bạc em."
"Sẽ không." Anh sợ, cho anh mười cái mạng cũng không đủ cho cô chơi.
Rút dương vật, tinh dịch chảy ra, đọng thành một bãi trên sô pha màu vàng nhạt, cả phòng tràn ngập mùi xạ hương.
"Anh không mang bao." Cô lẳng lặng nhìn huyệt nhỏ đang chảy ra dịch.
"Xin lỗi em, là anh không tốt." Anh lấy khăn giấy lau giúp cô, "Nếu có thì chúng ta lặp tức kết hôn, anh sang tên cho em toàn bộ tài sản của anh."
Chiêu Đệ bật cười, "Em không phải loại người ăn bám. Còn nữa, em chưa muốn sinh con sớm như vậy. Hôm nay là ngày an toàn nên không sao."
Nghe xong những lời nói của cô, Vân Tranh cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
Chiêu Đệ với ngón tay vào bên trong moi dịch còn lưu ở bên trong ra ngoài, cô ngồi quỳ trên sô pha để nó chảy nhanh hơn.
"Sao anh bắn nhiều vậy?" Cô đỏ mặt.
Anh hôn trán cô, cười nói, "Anh tích trữ đạn lâu lắm rồi."
Hai người tắm xong, trong phòng tắm không thiếu được màn mó chân mó tay của Vân Tranh. Lúc Chiêu Đệ đi ra chỉ quấn một cái khăn tắm, cô đóng cửa lại thay quần áo, cảm thấy bên dưới sẽ còn chảy dịch sót lại ra ngoài nên lót thêm đồ vào.
Kéo màn lên làm trong nhà sáng rõ. Hai người ngồi ăn kem ốc quế trên sô pha.
Trong lúc đó Tiết Quân Di có gọi tới hẹn anh ra ngoài chơi, Vân tranh nhìn Chiêu Đệ đang ngồi kế bên, từ chối.
"Anh đi đi, em không có gì." Cô cầm sách, vừa ăn vừa xem.
"Gần đây em đang đọc gì thế?"
"Tiểu thuyết của Lý Bích Hoa."
"Lý Bích Hoa? Là quyển Bá Vương biệt Cơ?"
"Ừ"
Cô liếm kem, đầu lưỡi đỏ tươi nhấm một ít kem vào trong miệng. Vân Tranh ngây ngốc nhìn cô, yết hầu đanh lại.
"Không ăn nhanh thì kem chảy đó." Cô trừng mắt liếc anh.
Ăn xong kem ốc quế, Vân Tranh rút quyển sách trên tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, đầu chôn vào hai bầu sữa ấm áp, giọng rầu rĩ, "Nói cho anh biết sau khi đi em đã làm gì?"
Anh ngẩng đầu, tóc mới gội còn chưa khô.
"Em về quê thăm ông bà nội, ở lại Đa Thành một tháng sau đó xuống Thanh Châu ở phía nam, đi thăm hỏi chị em ngày xưa của bà nội, ở đó em quen biết Sở Mặc. Sau đó cảm thấy hoàn cảnh ở Thanh Châu không tệ nên quyết định ở lại, em đi phỏng vấn làm giáo viên dạy quốc học ở giáo dục Vạn Quyển, thuận lợi được nhận vào làm nên ở đó luôn 2 năm." Cô nói, giọng nhẹ nhàng bâng quơ, cuộc sống trong hai năm đó thấm thoát như mới xảy ra ngày hôm qua.
Vân Tranh ôm eo cô, "Chỉ có vậy?"
"Ừ."
Những ngày tháng không có anh bên cạnh thì có một người đàn ông khác đến giúp đỡ, quan tâm cô. Chiêu Đệ, người đó rất tuấn tú lịch sự, anh ta quan tâm em như vậy có phải em cũng từng động lòng với anh ta hay không? Có phải em đem anh so sánh với anh ta, sau đó thừa nhận trong lòng anh là kẻ tồi tệ, trái tim em từng yêu anh trở nên nguội lạnh từ từ phải không?
Chiêu Đệ đứng lên từ trên người anh, đi vào phòng lấy ra một cuốn sách, "Em không nghĩ rằng thời gian đó em có thể đọc tiếp cuốn 《 Genji Monogatari 》, trước kia vừa lật trang đầu tiên em đã không thể đọc nổi rồi."
Tóc cô còn hơi ướt, xoã dài phía sau lưng, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mở hai nút trên cùng, áo mỏng manh lấp ló cảnh xuân.
Vân Tranh nhìn thấy rất nhiều chú thích trong sách của cô, trong lòng thầm cảm khái.
Điểm khác biệt giữa Chiêu Đệ và Khoáng Nguyệt Hảo là, đối với Khoáng Nguyệt Hảo, tình yêu là tất cả của cô ấy, yêu là chết đi sống lại, là phải có bằng được. Còn với Chiêu Đệ, cho dù có thất tình cô cũng sẽ tìm cách để giải quyết, ngoại trừ tình yêu, cô còn có thứ khác để theo đuổi, ngoại trừ tình yêu, cô còn có cuộc sống.
Anh phải làm gì bây giờ? Anh không có cảm giác an toàn.
Vân Tranh yêu cô, thưởng thức cô đồng thời sợ cô. Bất cứ lúc nào cô đều có thể bay đi, cuộc sống của cô không có anh vẫn tốt như trước.
Sau khi ở bên Chiêu Đệ, Vân Tranh thấy cô chưa từng đưa ra yêu cầu nào với anh, nếu cô có thể thể hiện ra một chút sự ỷ lại vào anh thì anh đã không phải lo được lo mất như vậy.
"Mấy năm nay anh làm gì?" Chiêu Đệ hỏi.
"Anh mở rộng chi nhánh, tiếp nhận công việc của ba, đi công tác khắp nơi, năm trước còn đi một vòng quanh nước Đức, còn tham dự thánh lễ ở Nhà thờ Lớn Cologne."
-- Một buổi chiều trời trong nắng ấm, Chiêu Đệ đọc lịch sử nghệ thuật đến say mê, cuối cùng chỉ vào Nhà thờ Lớn Cologne rồi nói với Vân Tranh, "Trong các kiến trúc kiểu Gothic thì em thích nhất là cái này, tháng sau đi nước Đức chúng ta cùng nhau đến nhà thờ này tham dự thánh lễ."
Sau đó bọn họ cũng chưa kịp đi.
Vân Tranh rút quyển sách trên tay cô, đè lên người cô cởi từng nút áo, lột quần lót ra, cúi đầu xuống liếm láp hoa huyệt.
Chiêu Đệ giật mình nắm lấy tóc của anh, "Anh đừng mà."
Anh càng ra sức liếm mút, ngón tay với vào bên trong chọc ngoáy.
Chiêu Đệ xụi lơ người trên sô pha, quần áo vương vãi, cơ thể mềm mại, ngón tay nhịn không được xoa ngực vỗ về chơi đùa, trong miệng phát ra tiếng thở dốc.
Thấy cô ý loạn tình mê, Vân Tranh kéo ra hai mảnh thịt đầy đặn của cô, làm lỗ nhỏ mở ra, dương vật chậm rãi thọc vào.
Đêm, rất dài, chuyện xưa từ từ tái hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top