Chương 32

"Không được," Cố Du nói như đinh đóng cột,"Không có anh, em căn bản không có cách nào dưỡng bệnh."
Đây là tự Cố Du muốn thổ lộ đặc sắc, cuồng dã nhất, nhưng Từ Trạm dường như không hề cảm nhận được nhiệt tình của cô, thản nhiên cười cười, tiếp tục đưa vật sền sệt khiến người nhìn thấy không thèm ăn tới gần miệng cô.
Món ăn này cũng ngon hơn ăn rắn sống.
Trong dạ dày trống rỗng xoắn lại khó chịu, Cố Du không còn cách nào khác, chỉ có thể từng ngụm ăn hết.
Hai ngày tiếp theo, ngoài cháo thì chỉ có uống thuốc, bác sĩ của Đại sứ quán Ba Cơ Tư Thản rất nhiệt tình, mỗi ngày cười ha hả đưa mười mấy viên thuốc tới nhìn cô uống hết. Ngay lúc Cố Du thật sự không nhẫn nại được, cuối cùng Đại sứ quán Trung Quốc phái xe tới đón Cố Du và Từ Trạm.
Cô khôi phục vô cùng nhanh, hai ngày sau đã có thể xuống giường đi lại. Viên chức ngoại giao thương vụ của Đại sứ quán Trung Quốc đóng ở nước T đã tự mình đến nghênh đón bọn họ, nhân viên ngoại giao của hai nước đều ở đây nên Cố Du và Từ Trạm cũng thay Đại sứ quán Ba Cơ Tư Thản vì bọn họ chuẩn bị trang phục chỉnh tề, chuẩn bị cùng tham gia giao tiếp.
Bắp tay và chỗ bị thương của Cố Du lúc duỗi thân vẫn còn đau dữ dội, quần áo phải nhờ Từ Trạm giúp cô mặc.
Vết thương thật nhỏ trên người đều lộ ra màu hồng trong lúc khôi phục, đặc biệt khối màu tím đậm bên sườn ngực trái vì bị luồng hơi nổ mạnh xuyên qua tay lái lúc trước đã biến đổi dần,không hề dữ tợn giống ban đầu như vậy. Từ Trạm cẩn thận cài yếm khóa nội y bên trong cho cô, để chắc chắn nên đặt tay vào rìa bên cạnh thử chặt lỏng,sợ dùng sức chặt sẽ siết vết thương.
"Không yếu ớt như vậy",Cố Du phát hiện, sau đó cười thúc dục,"Em da dày thịt béo,vết thương bên ngoài nhanh lành nhất."
Cô thật sự da dày thịt béo, vậy anh không cần khoái chí như vậy, đập vào mắt là mảnh non mềm tuyết trắng, nhưng vết thương ở trên nhắc nhở anh giữ vững lý trí.
Nhận thấy được anh tạm dừng, bên tai Cố Du hơi nóng lên. Tối hôm qua, bọn họ nằm chung giường, bắt đầu còn quy củ, nhưng càng về sau hôn rồi lại hôn,sau đó hô hấp mê loạn,kiêng dè vết thương, cuối cùng, Từ Trạm trở về phòng của mình, Cố Du nhanh chóng giảm khô nóng, lăn qua lộn lại cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Trên thân thể quấn quýt say mê thì dễ dàng thoát khỏi, nhưng trên tinh thần lệ thuộc thì căn bản không thể dứt bỏ.
Thời gian cô ngây người, nút áo sơ mi đã cài xong, Cố Du muốn mở miệng, đột nhiên thấy nút áo sơ mi cài nhầm vị trí, thổi phù một tiếng bật cười.
Cô cười nhạo Từ Trạm tay chân vụng về, nhưng không biết lúc anh cài nút áo, lực chú ý căn bản không có biện pháp dừng ở chỗ nên dừng.
" Được rồi", thật vất vả mới mặc toàn bộ quần áo, Cố Du sửa sang lại trước gương đột nhiên mở miệng,"Hộp đen có phải giao cho viên chức ngoại giao hay không?"
Từ Trạm đem đặt túi hành quân có hộp đen trên giường, "Ừ, trực tiếp đưa họ, chuyện còn lại không cần chúng ta quan tâm."
"Trong túi dường như có khẩu súng, em không có lấy ra?"
"Sau khi trở về vẫn chưa mở ra." Từ Trạm nói xong mở túi ra, hộp đen được anh dùng áo khoác tây trang gói kỹ hoàn hảo, không tổn hao gì, anh lại móc cây súng Cố Du bỏ vào ra ngoài, bỗng nhiên, anh nhíu mày ,tay dừng trong túi.
"Sao vậy?" Thấy vẻ mặt của anh khác thường, Cố Du ngồi bên cạnh vội vàng hỏi.
"Còn có những thứ khác." Từ Trạm nói xong rút tay ra từ trong túi, trong tay có túi vải màu đen.
Đầu tiên, Cố Du không hiểu ra sao, rồi vẻ mặt chợt bừng tỉnh, "Em đã biết, túi này là em đoạt được từ trên đào binh của người chống lại, lúc đó nghĩ bên trong có vũ khí, sau phát hiện chỉ có bình nước và thức ăn, nói không chừng là đồ này nọ của người kia."
"Anh đại khái biết là cái gì." Từ Trạm nhếch mày cười nhẹ,"Đến đây, đưa tay."
Vẻ mặt Cố Du hoài nghi,thành thật xòe tay ra,Từ Trạm kéo miệng túi ra,trút hết ra lòng bàn tay của cô.
Lòng bàn tay rõ ràng sột soạt lạnh như băng nhưng Cố Du giống như bị nóng, ánh mắt trợn tròn.
Từng viên kim cương lớn nhỏ không bằng nhau rơi đầy bàn tay, mặc dù chưa kịp cắt lớp đá thô, nhưng dưới tình huống bọc phân nửa, ánh sánh lộng lẫy vẫn khiến người ta hoa mắt.
Cuối cùng một viên rơi xuống, là hòn đá thô lớn chừng hai đồng tiền một xu vậy.
Cố Du để tay lên ngực tự hỏi, là một người không ham tiền, ban đầu kiếm tiền liều mình gian khổ chỉ vì thăm hỏi Phương Tranh và nuôi Phương Nhàn, mà bây giờ vừa nghĩ đến trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó đại khái trị giá mấy trăm triệu đôla, tim cô thật sự đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Có lẽ vì không được ăn vừa ý nên phản ứng đầu tiên của cô là: nhiều kim cương như vậy sẽ đổi được bao nhiêu rương thịt bò kho tàu ?
Ngay cả chính cô cũng nhịn không được khinh bỉ tầm nhìn của bản thân.
Ngược lại, mặt Từ Trạm rất bình tĩnh, thưởng thức sự hưng phấn của cô có bao nhiêu buồn cười, ban đầu Vu Duệ nói tất cả phụ nữ đều thích những thứ lấp lánh tỏa sáng, điều này thật là đúng.
Lời Vu Duệ còn có nửa câu dưới: Mà đàn ông thích phụ nữ nhìn những thứ lấp láng phát sáng này, sau đó, ánh mắt kia càng lấp lánh phát sáng hơn.
"Làm sao đây?" Cố Du nháy mắt nhìn Từ Trạm,"Chúng ta giữ lại cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng là có thể đưa cho ai?"
"Chờ lúc anh gặp mặt trực tiếp Tổng thống nước T rồi giao cho ông ta, đây là lấy được trên đất nước của họ, tất cả phải thuộc về họ." Từ Trạm nói.
Cố Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý,đổ tất cả kim cương trở về, "Ừ, chủ ý này cũng không tệ."
Bỗng nhiên, tay cô dừng sắp xếp kim cương, ngẩng đầu nhìn Từ Trạm, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, "Từ Trạm, chúng ta kết hôn có phải không có nhẫn cưới, phải không?"
Từ Trạm ngẩn người, chính xác, anh vốn không nghĩ đến sự kiện này. Nhưng tình huống lúc đó cũng không cho phép anh nghĩ ngoại trừ phải quyết chuyện của cô, "Trở về bổ sung thêm cho em". Anh thắt cà vạt thật tốt, mặc áo khoác tây trang xong ngồi lại mép giường sờ sờ mặt của cô.
"Muộn rồi !" Cố Du bĩu môi, tỏ vẻ khoa trương thở dài, "Không có vợ chồng già nào mua nhẫn cầu hôn nữa. Hơn nữa, anh cũng chưa từng cầu hôn, bổ sung cũng không có ý nghĩa."
Anh xác thực không có cầu hôn cô. Cầu của cầu hôn là trưng cầu ý kiến, nhưng đến bây giờ, Từ Trạm vẫn cảm thấy, ban đầu trước binh sau lễ là chiến lược chính xác nhất cả đời anh, "Lúc trước, nếu anh cầu hôn, em sẽ đáp ứng sao?" Anh tới gần cô, vừa ngửi mùi trên người cô, vừa khàn khàn đặt câu hỏi.
"Sẽ không !" Điều này Cố Du có thể khẳng định, "Nếu anh cầu hôn, em chắc sẽ đánh anh choáng váng trước, sau đó chạy trốn."
Tay Từ Trạm khẽ vuốt hông của cô, "Vậy chứng minh anh lựa chọn chính xác nhất trong thời gian ngắn ."
"Em nhớ rõ ngày đó anh cứu em cũng mặc tây trang", Cố Du chỉnh cà vạt cho anh, "Ngày đó trong đầu em chỉ có bốn chữ."
"Chữ gì!"
"Mặt người dạ thú."
"Vậy bây giờ thì sao ?" Từ Trạm nhíu mày.
Đôi tay Cố Du che trên gương mặt của Từ Trạm, cười tỏa sáng, "Chồng em thật đẹp trai !"
Cô vốn định đùa giỡn một câu, không ngờ Từ Trạm nhẹ nhàng lật lại, thuận thế đè cô.
Ôm hôn đúng lúc, trình tự lần lượt từ lướt qua đến dây dưa sâu sắc, trên người không có tiếp xúc nhiều, anh sợ đụng những chỗ bị thương của cô.
Tâm nguyện giống như chưa đủ, nhưng đến lúc phải dừng, Từ Trạm tách khỏi môi nóng bỏng, đôi tay đỡ đầu cô, dùng bóng râm của mình che phủ cô.
Ánh mắt hòa tan khiến nhiệt độ dần lên cao, bấu víu cao, tay Cố Du câu sau cổ Từ Trạm, chậm chạp không muốn buông ra, "Đáng tiếc, chưa thấy dáng vẻ anh mặc quân trang, chắc chắn nhìn rất đẹp."
"Em đã gặp qua." Từ Trạm thấp giọng nói.
"Không phải là đã quên sao ?", Cố Du cười hơi chột dạ, "Khi nào thì mặc lại cho em xem."
"Quân trang anh giữ lại đều bị em cho nổ tung."
Cố Du thiếu chút nữa hộc máu.
Cuối cùng, Từ Trạm đáp ứng với cô là sẽ mặc lại lần nữa, nhưng điều kiện là cô cũng phải mặc, Cố Du nhớ lại dáng vẻ ngơ ngác mặc quân trang lúc mình học bài, mặc dù rất không tình nguyện phơi bày, nhưng vì sắc đẹp trước mặt nên miễn cưỡng đồng ý.
Hai người nói xong đã đến thời gian giao tiếp, lát sau, trong sân Đại sứ quán đều là xe vũ trang đặc biệt, đơn giản nghi thức giao tiếp như thủ tục ngoại giao và lễ tiết gặp mặt của nhân viên hai bên, không tới nửa tiếng đã vội vàng kết thúc.
Vì bị thương chưa khỏe hẳn mà Cố Du lại phải đứng nên xương sống thắt lưng, chân rất đau, chờ sau khi lên xe cô đã ngủ trước.
Thủ đô nước T không xa, sau khi chạy xe khoảng ba tiếng, trừ xe hành quân chính phủ phái tới bảo hộ, những xe còn lại chạy chậm rãi vào Đại sứ quán Trung Quốc.
Từ Trạm mới vừa bước xuống xe, đã bị bóng dáng như tia chớp nhào tới chặn lại.
"Chị của tôi đâu ?"
Anh nhìn chăm chú, quả nhiên là Phương Nhàn, đã thấy trên tấm hình, khuôn mặt u nhã, thành thục như tranh, cao gầy hơn Cố Du. Nhưng mà đôi mắt của cô sưng lợi hại, sắc mặt cũng tiều tụy không chịu nổi, không biết mấy ngày nay chịu bao nhiêu đau khổ. Từ Trạm thật không ngờ Phương Nhàn sẽ đến nước Mĩ, lúc trước ở Đại sứ quán vì điều lệ hạn chế nên không thể gọi điện thoại ra ngoài, nếu Cố Du biết Phương Nhàn biết được chuyện hai người gặp tai nạn trên không, sợ cho dù trèo tường đi ra ngoài cũng muốn gọi cho em gái báo bình an.
"Cô ấy không sao, đang ngủ trong xe." Từ Trạm cười cười, muốn mình có vẻ hòa ái, dễ gần, anh đoán hình tượng của mình trong lòng Phương Nhàn không khác gì ác bá cưỡng đoạt con gái nhà lành của xã hội cũ, nhưng Cố Du có tình cảm sâu nặng với cô em gái này hơn mình, mặc dù anh không cam lòng nhưng vẫn nhịn không được muốn mượn cơ hội này nắm lấy tình cảm của cô nhiều hơn.
Phương Nhàn căn bản không liếc mắt nhìn anh, nghiêng mình chui vào trong xe.
Từ Trạm không muốn quấy rầy chị em các cô, vì thế tính rời đi, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc dừng trước mặt.
Vu Duệ không biết đã đứng bao lâu, chờ Từ Trạm chú ý đến anh mới chậm rãi đi tới.
Sau khi anh đến gần, Từ Trạm mới phát hiện, Vu Duệ luôn luôn rất chú ý dáng vẻ, an hiểu sửa sang bản thân vậy mà tóc đinh hơi hỗn độn, cằm đầy râu ria
"Như vậy mà các người còn sống trở về", Vu Duệ đến gần, sau đó trầm mặc nhìn chằm chằm Từ Trạm rất lâu, cười, nện một quyền thật mạnh trên vai của anh, "Mạng thật khá lớn !"
Từ Trạm dùng sức vỗ vỗ cánh tay của anh, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Không yên lòng giao tập đoàn cho cậu, không thể chết sớm như vậy."
"Lúc cậu không ở đây, tất cả đều rất tôt", Vu Duệ bật cười, "Thật sự bức lui khóe miệng nghẹn những chỗ Châu Âu và Maldives."(không hiểu bạn editor viết cái gì hết T.T).
"Cực khổ !" Từ Trạm lời ít ý nhiều.
Giữa tình cảm anh chị em có lúc không liên quan máu mủ, ví dụ như Phương Nhàn và Cố Du, lại ví dụ như anh và Vu Duệ.
Giữa tình nghĩa, anh rất đơn giản, Từ Trạm và Vu Duệ nhanh chóng bắt đầu nói về việc sắp xếp cộng sự, lúc này trong xe truyền đến tiếng hét chói tai.
"Thật sự chị không sao, không cần nhìn, trên người không có vết thương khác !"
"Im miệng lại cho em !"
Trong xe khôi phục im lặng.
Vu Duệ không nhịn được cười thành tiếng, vỗ vỗ vẻ mặt mơ hồ đang lộ vẻ ngạc nhiên của Từ Trạm, "Còn không nhanh học hỏi kinh nghiệm, tôi mang chuyên gia thu thập vợ cậu cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top