Chương 7

Sau giờ học, không muốn bị Niizato tóm lại, Kiyomi nhanh chân rời khỏi trường. Hôm nay là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ quần vợt, nhưng cô chẳng thò mặt đến đó, mà đi thẳng một mạch vào trung tâm thành phố.

Từ sau hôm ấy, cô cứ thấy sợ mãi, Có gì đó đen tối, khó chịu bám riết lấy tâm hồn cô. Cái đó có mùi giống như mùi hôi bay khắp căn phòng của cô, có nhiệt độ giống với hơi ấm mà cô cảm nhận được trên sàn nhà.

Mình không muốn mang tâm trạng này trở về căn hộ đó đâu. Rốt cuộc, cuộc sống tự lập mà cô ước ao là phải để ý từng li từng tí thế này sao? Kiyomi phân tích bản thân.

Trở về căn phòng tối om, thi thoảng cô chợt thấy buồn khi bật điện lên. Nếu có mùi lạ thì nỗi buồn đó lại biến thành u ám. Việc cô nhạy cảm trên mức cần thiết với những điều nhỏ nhặt nhất từ tiếng bước chân có cùng một lí do. Đó là sự căng thẳng, nỗi cô đơn khi chuyển tới một môi trường mới còn chưa kịp quen, và một điều nữa mà cô không muốn thừa nhận, đó là cô nhớ nhà. Cô không muốn chủ động gọi điện cho bố mẹ. Mẹ cô từ đầu chí cuối phản đối việc cô rời nhà đi.

"Một đứa được nuông chiều như con thì không sống tự lập được đâu." Mẹ tiếp tục nói. "Vì con sẽ buồn ngay."

Nếu giờ mà gọi điện về, ắt hẳn mẹ sẽ cười đắc thắng và chế giễu cô. Tưởng tượng ra giọng điệu và vẻ mặt của mẹ lúc đó, cô lại thấy uất ức. Đúng là bây giờ cô thấy buồn chán. Nhưng chỉ cần chút thời gian nữa là cô sẽ quen thôi. Gạt đi sự u ám trong lòng, cô bước xuống tàu.

Vừa xuống ga Shinjuku, sự náo nhiệt đã bao trùm quanh Kiyomi mặc kệ cô có thừa nhận hay không. Tiếng động trong sân ga ầm ĩ tới mức chẳng nghe được tiếng gì, tiếng bước chân người ngập không gian. Tiếng người nói liên tục không dứt, vang ra tận bên ngoài ga, băng qua khoảng giao nhau giữa âm thanh và ánh sáng, như kéo dài vô tận.

Mật độ không khí khác hẳn với vùng ngoại ô. Không phải là bầu không khí trong lành, nhưng Kiyomi đã cố hít thở để không khí đó tràn ngực. Bằng cách đó, cô như lấy được sinh khí của con phố mua sắm về cho mình. Không biết do ước nguyện thành hiện thực, hay là hít thở sâu, mà cô thấy tâm trạng nhé nhõm hẳn. Kiyomi băng qua đám đông, nhìn thẳng về phía trước và bước đi.

Không nhìn.

Không thấy gì.

Không thèm quan tâm.

Vì đường đông thế này nên không thể bận tâm đến người khác. Hồi đến đây tham quan, cô thấy khó chịu là vì trang phục, thái độ của những người đi ngang qua, từng thứ từng thứ cứ liên tiếp đập vào mắt cô.

Trước tiên, cô đến hiệu sách. Đó là một cửa hiệu to, nằm quay mặt ra con phố chính lúc nào cũng đông nghịt người. Kiyomi coi ké mấy quyển tạp chí nội thất, một lúc lâu sau, cô đến cửa hành đĩa CD. Ca sĩ cô yêu thích mới phát hành album. Không chút do dự, cô lấy đĩa CD rồi đi ra luôn quầy tính tiền để xếp hàng, đến lúc nhòm vào ví của mình, cô đành thôi.

Chả là giảng viên ở trường chỉ định sách giáo khoa dùng trong giờ học phải là sách bìa cứng do giảng viên tự viết, nên cô phải dành tiền để mua số sách đó. Về sau khi hỏi lại, hoá ra mấy quyển sách giáo khoa đó có thể nhờ các anh chị lớp trên nhượng lại với giá rẻ.

Ông giảng viên hói đầu, tôi thù ông. Kiyomi rủa thầm trong lòng cô đi đến Kabukichou. Cô hoà vào dòng người xếp thành một dãy dài trong quán mì Ramen được giới thiệu trên sách du lịch, sau đó, lê la mấy trung tâm mua sắm thời trang sắp đến giờ đóng cửa, cuối cùng là uống cà phê ở một quán lâu đời.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã là chín giờ ba mươi phút rồi.Giờ này chưa thể gọi là chơi đêm, nhưng thật sảng khoái khi đường hoàng đi chơi mà không phải bận tâm đến ánh mắt của bố mẹ hay hàng xóm.

Nếu lần sau tới Kabukichou, mình có thể ở bar đến khi bình minh lên, vì ở đây đến sáng vẫn có người. Tưởng tượng thì như thế, tiếc là cô không đủ can đảm để lang thang trên con phố mua sắm này trong đêm. Để một người tuổi vị thành niên như cô bước vào quán bar cần kha khá bản lĩnh.

Mình muốn cùng người yêu đến mấy chỗ như thế này. Mà không, nếu đi cùng người yêu thì mấy chỗ thoải mái như nhà hàng Ý ở gần đồi thì hay hơn. Sau khi thưởng thức bữa tối, sẽ lên đài quan sát nhâm nhi chút cocktail nhẹ. Nghĩ đến đó, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt Niizato. Cô cười nhăn nhó, cố xua đi hình ảnh đó trong đầu. Mấy từ trong quyển sổ mà cô đã xé nát bỗng hiện lên trong tâm trí cô, che đi gương mặt Niizato.

Hiện tượng tâm linh là cái gì?

Cô uống cạn cốc cà phê, rồi vội vàng đến nhà ga. Cô thoải mái về thời gian, nhưng tàu chỉ chạy theo giờ thôi. Còn thừa thời gian, nhưng đường khá xa, mà giữa đường phải đổi sang tàu tư nhân nữa, về đến chung cư thì cũng phải cỡ mười hai giờ.

Về nhà, tắm rửa... Ngày mai nếu giờ học không bắt đầy từ tiết một thì mình còn được thong thả một tẹo. Hơi tiếc, nhưng cô đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là xả stress. Đến những nơi ồn ào làm tâm trạng cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ở trường đại học cũng như chung cư cứ buồn man mác là vì mọi thứ xung quanh chả khác là bao so với quê cô. Thế nên còn khiến cô buồn và nhớ nhà thêm. Thôi, mai nhất định mình sẽ mua CD về rồi bật ầm ĩ trong phòng, sẽ thấy phấn chấn hẳn lên.

Có nhiều người trở về nhà trong chuyến tàu rời thành phố. Kiyomi đứng cạnh cửa sổ, chăm chú ngắm ánh đèn neon lướt qua cửa sổ. Tàu càng tăng tốc, những con phố cô vừa đi qua ban nãy lại càng xa hút tầm mắt. Hình ảnh những con phố ấy phản chiếu trong mắt Kiyomi , một lần nữa trong đầu cô lại nung nấu kế hoạch cải tạo căn phòng.

Căn phòng trên cuốn tạp chí đó đẹp thật. Đúng vậy. Xếp mấy cây cảnh ở góc tường cũng không phải ý tồi. Những mà mình không đủ tự tin là sẽ nuôi cây xanh tốt và không bị chết héo. Đôi mắt mải mê nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhưng cảnh sắc ấy không lọt vào tâm trí cô. Nếu mà đặt mấy cái cây thì nên chọn rèm rực rỡ một chút. Mình muốn trải cả khăn bàn nữa. Mà chắc không hợp với khăn kiểu Âu. Hay đặt trên bàn một lọ hoa tròn bằng thuỷ tinh cũng được... Tròng đầu cô, cái phòng rất sáng, rộng hơn thực tế. Kiyomi lấp đầy nó bằng những hình ảnh cứ như trong trò chơi điện tử.

Nhưng mà...

Khi bước xuống tàu và toà chung cư đã hiện ra trước mắt thì những tưởng tượng của cô sụp đổ hoàn toàn. Khối chữ nhật màu trắng nằm bên con đường trải nhựa buồn tẻ, Phía trước mặt, cái cầu thang màu xanh sáng dựng đứng lên như bám chặt lấy mặt đất, trong khoảnh khắc khiến cô liên tưởng đến tĩnh mạch trồi lên dưới da. Góc tối bên cạnh là bóng của cái cây muộn đâm chồi. Có lẽ cái cây được trồng khi người ta xây chung cư này, mấy cái cành ít ỏi được ánh đèn đường chiếu sáng vẽ lên mấy cái bóng xô lệch trên tường trông như bị nứt nẻ.

Sợ quá! Kiyomi chợt nghĩ.

Từ chỗ này không nhìn thấy ánh sáng của căn hộ cô ở. Trong mắt Kiyomi chỉ thấy cái cửa không có tính năng gì đặc biệt và bóng tối do màn đêm dệt nên. Cô nhìn lên phòng mình. Nó không khác gì những căn phòng khác. Mà sao phía sau cánh cửa là ngập tràn bóng tối, và cô phải gắng gượng chịu đựng khi sống trong đó.

Cô vô thức lắc đầu. Chậm rãi thở, cô nhẹ nhàng lê bước lên cầu thang. Lôi chìa khoá từ trong túi ra, mấy cái chìa trong chùm va vào nhau gây ra tiếng động mạnh khiến cô nhăn mặt. Kiyomi hối hận vì đã rời Shinjuku. Vì say mê sự náo nhiệt nên giờ càng thấy yên ắng bủa vây. Vì từ nơi ban đêm vẫn sáng rực rỡ trở về nơi tối tăm nên càng thấy bóng tối ở đây âm u hơn.

Ngoài kia có đèn đường nên còn sáng. Trong phòng còn tối nữa. Mở khoá xong, cô thận trọng cất chùm chìa khoá vào túi, đẩy cửa mở thật mạnh như sợ bị ai giật mất. Cô cứ mong là đèn hành lang sẽ chiếu sáng khắp phòng, nhưng không, ánh đèn chỉ rọi đến chỗ mấy đôi giày để lộn xộn trước sảnh thôi.

Bực bội, Kiyomi cởi phăng giày ra, và bật mạnh công tắc điện. Căn phòng quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn tuýp trắng, cô thở mạnh. Kiyomi bật cười vì sự nhát cáy của mình. Cô co vai lại, đẩy gót chân đóng lại cánh cửa đang mở. Cô bước hụt chân sang bên cạnh. Cô chậm rãi vặn khoá, cong khoé miệng, nhón chân đi trên sàn.

Viền cái thảm trải ở phòng khách ấm quá. Chỗ ấm khác với lần trước. Bề ngoài thì vẫn vậy, không có gì khác thường.

Kiyomi ngồi choán hết cái bàn, ngờ vực nhìn ra chỗ cái thảm. Cô không thể rời mắt khỏi đó. Vì sợ nếu rời mắt thì sẽ có cái gì từ dưới sàn chui lên. Cô bậm chặt môi, vô thức đếm từ một đến mười, khi cơ thể đã thả lỏng ra, cô mới dám duỗi thẳng chân.

Móng chân chạm vào cái gì cưng cứng dưới bàn, cô ngồi phắt dậy như dẫm phải gai, khiến cho đầu gối đập mạnh vào bàn, phát ra tiếng động khô khốc. Chẳng màng đau đớn, Kiyomi cúi xuống nhìn xem chân mình chạm vào cái gì.

Cái chai nhựa đựng trà rơi xuống sàn. Cô đặt nó nguyên trên bàn từ tối hôm qua. Tưởng trút được nỗi lo, lại cứng đờ người vì căng thẳng. Cái chai không thể tự rơi được.

Cô đặt nó ở chính giữa bàn. Trong chai còn hơn nửa là nước. Không có động đất mà đổ là không bình thường.

Cố trườn trên sàn, rồi đứng dậy, Kiyomi đã tới chỗ góc tường. Hơi ấm cơ thể người. Đôi chân xuất hiện trong giấc mơ.

Liên tưởng dẫn cô tới một giả thuyết. Ai đó đã đến đây. Cô nghĩ vậy, cùng lúc đó xung quanh rung chuyển và vang lên những tiếng động không ngừng.

Hét lên những tiếng khản đặc, Kiyomi bám chặt vào tường. Cả cơ thể và tầm nhìn của Kiyomi chao đảo theo những tiếng động như xé toang mặt đất. Là động đất.

Định chạy ngay mà cô lại lóng ngóng dừng lại. Nhìn lại thì bộ quần áo treo trên móc và cái đèn không nhúc nhích tí nào. Cô chỉ nghe thấy tiếng rung liên tục như ai giẫm chân lên sàn. Mặt cứng lại vì sợ, Kiyomi nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn trần nhà.

Tiếng động tạm ngưng lại, sau đó lại vang lên ầm ĩ.

"Là chuột." Miệng cô buột ra từ đó. Mếu máo, không còn chút sức lực nào nữa, cô dựa vào tường.

Cô lầm tưởng là động đất vì ảo giác do âm thanh và rung chấn mang lại. Ở quê Kiyomi hiếm khi có động đất. Chỉ có chuột thỉnh thoảng xuất hiện. Ngày xưa cứ đến tối, chuột chạy khắp nơi bất kể trần nhà hay rầm gỗ cứ như ngày hội thao. Còn những ngôi nhà xây gần đây, người ta có tính toán kĩ về cấu trúc khi xây dựng nên chuột không chạy tự do được nữa. Vậy nhưng hồi nhỏ không biết bao nhiêu lần Kiyomi bắt gặp cảnh chuột chạy. Không hiểu sao cô lại lẫn lộn lũ chuột, thứ tồn tại xung quanh mà cô biết rõ, với động đất dù chưa từng trải qua.

Tiếng động vẫn còn tiếp tục. Kiyomi lắng tai nghe, nhận ra tiếng động này khác với tiếng động trong ký ức xa xưa của mình. Nhẹ hơn chuột chạy, mà cũng to hơn, có cái gì đó như đang chạy quanh nhà. Cô áp tay lên má, rồi chạy đến chỗ bồn rửa bát. Với cái chổi lau nhà dựng ở đó, cô chọc thật mạnh lên trần.

Đáp lại cú chọc mạnh đó, tiếng động ngưng hẳn hệt như chân bị cứng lại.

Rủa thầm trong miệng, cô chọc tiếp lên trần, lần này có tiếng như rải đá, tiếng bước chân tỏa ra bốn hướng, không lâu sau thì hết.

"Khốn kiếp." Kiyomi tức điên lên, lầm bầm rủa thứ ở sau trần nhà mà mình không thấy được. Thật xấu hổ nếu bị con vật nhỏ xíu màu xám mà chỉ cần chọc chổi lên cũng chạy mất dép dọa cho sợ.

Xác nhận bước chân đó không quay lại nữa, cô mới rời tay khỏi cái chổi. Dù tỏ vẻ gan dạ nhưng cô không giấu nổi mấy ngón tay đang run rẩy.

Kiyomi nắm chặt hai tay, ngồi thụp xuống sàn. Cô thấy cái chai nhựa đổ chỏng chơ. Chắc chắn do lũ chuột làm đổ. Hơi ấm trên sàn cũng của chuột. Vậy nghĩa là chuột lọt được vào phòng này. Cái mùi lạ bay khắp phòng chắc chắn là phân động vật hay mùi hôi cơ thể động vật. Mấy hiện tượng bí ẩn đã sáng tỏ rồi, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thôi u ám. Cô chưa từng giết chuột. Nếu là côn trùng thì còn giết bằng thuốc diệt côn trùng, nhưng chuột dù sao vẫn là thú vật. Cảm giác khi giết nó có khác là bao so với giết chó, mèo hay nói quá lên là giết người đâu.

"Mà thôi đủ rồi." Kiyomi đưa hai tay ôm đầu. Để không phải ở gần chúng thì làm cách nào mới có hiệu quả đây? Tại sao chung cư giữa Tokyo lại có hội thao của chuột vậy? Nghĩ đến là muốn khóc.

Ôm đầu gối, cô lấy tay che cái miệng đang méo xệch. Những điều Yukiko ở chỗ làm thêm nói cùng với ký ức ngày thơ bé cứ từ từ hiện lên trong đầu cô. Xác con chuột chìm trong bể. Tiếng động chạy quanh phòng.

À, mà đúng thế thật. Đột nhiên cô nhớ ra. Hồi bé, cô thấy bố nhấn chìm cái lồng có con chuột bị dính bẫy bên trong xuống mương để giết nó. Mấy con chuột sinh sôi đầy phòng chứa đồ, chui cả vào bếp, nên bố cô giết hết chúng. Nhấn chìm cái lồng xuống mương nước, lúc sau trên mặt nước đục ngầu nổi bọt khí lớn. Sau khi thấy việc đã xong, bố từ từ nhấc cái lồng lên.

Con chuột chết rồi. Cái lưỡi đỏ thòi ra từ cái mồm đang mở. Từ bộ lông đen ướt nhẹp, tròng mắt sáng long lanh như thủy tinh đang nhìn chằm chằm Kiyomi. Cô hét lên thất thanh.

"Bố đã bảo con đừng nhìn rồi mà." Giọng nói của bố át cả tiếng hét của Kiyomi.

Kiyomi chẳng thèm nghe, cô gào to, khóc như lên cơn. Thế nên mình có thể tưởng tượng được mà. Cảnh tượng con chuột chìm trong bể nước.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cổ họng tắc nghẹn. Buồn nôn. Đặt tay lên ngực, chăm chú nhìn trời với gương mặt xanh xao. Hiện giờ không có mùi lạ, cũng không có tiếng động. Một con ruồi nhỏ màu đen bay vụt qua mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top