Chương 3
Sau mùi hôi, thứ tiếp theo Kiyomi cảm nhận được là hơi ấm trên sàn nhà.
Buổi chiều hôm đó, cô tạt qua nhà trước khi làm thêm. Cô háo hức xỏ đôi giày hở gót rất ưng mua ở Shinjuku. Đôi chân trần vừa chạm xuống sàn đã rụt luôn lại vì cảm giác rất lạ. Chưa kịp nhận thức được đó là gì, cô đã dẫm vào rồi. Nhìn xuống sàn không thấy gì khác lạ. Chỉ có cái sàn lát gỗ màu nâu đất rẻ tiền. Nhưng cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kiyomi, cô nhận ra thứ mình cảm nhận được là hơi ấm. Sàn nhà rất ấm. Sao thế nhỉ?
Cô nhìn chằm chằm gót chân mình với gương mặt khó hiểu, sau đó cô ngồi thụt xuống, xoa xoa cái sàn gỗ. Khi trượt tay về phía trước, cô biết ở ngay trước đầu gối mình, sàn nhà đang ấm lên. Hơi ấm giống như mình ngồi xuống chỗ của ai đó vừa đứng dậy khỏi ghế, ấm như da người.
Cô chau mày, với tay ra, ở chỗ cách cô vài chục centimet, sàn đã trở về nhiệt độ bình thường.
"Cái gì thế này?" Mím chặt môi, Kiyomi nhẹ nhàng đứng dậy. Từ hơi ấm và phạm vi cảm nhận được hơi ấm, có thể liên tưởng tới một thứ. Đó là đã có người ngồi ở đây khá lâu.
Kiyomi cứng người, vội nhìn xung quanh. Trong phòng không có chỗ nào để ai trốn được. Cốc trà cô đặt trên bàn lúc đi ra ngoài vẫn ở nguyên chỗ đó.
"Chắc do mình tưởng tượng thôi." Cô lẩm bẩm một mình, mỉm cười nhăn nhó.
Nếu không phải cô tưởng tượng ra thì phải có một lý do nào đó chứ. Không biết là do cô cảm nhận được thật, hay do người sống ở tầng một dùng bếp ga ở đúng chỗ đó.
Cố gượng ép đưa ra các lý do, mùi lại lướt qua mũi cô. Kiyomi chép miệng, bỏ những thứ không cần lại trong phòng, rồi quay gót đi.
Nơi cô làm thêm là cửa hiệu đối diện nhà ga. Tuần ba lần, cô làm tại đó đến mười hai giờ đêm. Thật ra cô thích làm ở mấy chỗ sang trọng như quán ăn hay cửa hàng quần áo cơ, nhưng thời gian di chuyển lại không thuận tiện cho cô. Đây có thật là Tokyo không nhỉ?
Ruột nóng như bị gai đâm, cô rảo bước tới nơi làm thêm. Cô ghét cảnh sắc yên bình quá mức. Chỉ một góc nhỏ phía trước nhà ga là náo nhiệt thôi. Còn khu vực xung quanh căn hộ Kiyomi sống chả khác gì nông thôn. Nhất là lúc nửa đêm, yên ắng tới mức không nghĩ được nơi đây là thành phố. Vì thế nên mỗi khi bước vào cửa hàng nơi mình làm thêm, cô lại thấy yên tâm vì ánh sáng và sự huyên náo không ngớt ở nơi đó. Những vật dụng sặc sỡ và âm nhạc sôi động làm cô thấy vững tâm.
Môi trường xung quanh căn hộ chính là cảnh sắc quen thuộc hằng ngày với Kiyomi trước khi cô rời xa vòng tay bố mẹ hồi đầu năm nay. Vậy mà cô chưa từng thấy yên lòng với sự yên tĩnh trong căn phòng đó. Khi đến tham quan Tokyo, cô từng không chịu nổi sự náo nhiệt nơi đây. Tại sao lại thay đổi đến vậy nhỉ? Phải chăng cô đã quen với sự đông người?
"Chào buổi sáng." Bước vào trong cửa hàng, Nakagawa Yukiko, cô gái hơn cô một tuổi đang vẫy tay gọi cô từ chỗ bán mỹ phẩm. "Kiyomi, hôm nay đến sớm thế?"
"Ừ. Tớ cất đồ xong thì tới đây luôn. Đang định đi mua ít đồ đây." Kiyomi vẫy tay chào lại rồi đi tới góc đồ tẩy rửa.
Nghe Yukiko kể sau khi học hết cấp ba, cô ấy vào đây làm bán thời gian. Nghề chính của cô ấy là diễn viên, thuộc biên chế của một đoàn kịch nhỏ. Yukiko không đẹp lắm, nhưng cô ấy ăn nói có duyên, giọng nói to và biểu cảm phong phú hơn người thường. Cô ấy có tính cách hiếu kì, thích tìm hiểu ngọn ngành về mọi người.
Thấy Kiyomi lấy cái bình xịt khử mùi từ trong góc bán đồ tẩy rửa, Yukiko liền nhào tới, nhăn mặt trông đến tội nghiệp. "Trong phòng cậu vẫn còn mùi lạ à?"
Khi mua chất tẩy rửa đường ống, cô có kể sự tình cho Yukiko. Kiyomi khẽ gật đầu, cô phân vân không biết mua loại có mùi thơm hay không mùi thơm.
"Không biết nguyên nhân nên càng khó chịu nhỉ?"
"Có khi là do đường ống."
"Có lẽ vậy."
"Cậu thử trao đổi với chủ nhà xem.''
"Ừ." Kiyomi liếc nhìn cái bình xịt như đánh giá gì đó. "Mình thuê chỗ đó qua một công ty môi giới bất động sản lớn được chủ nhà ủy thác, nên mình cũng không biết mặt mũi chủ nhà trông ra sao.''
Thế à, vậy thì khó nhỉ!" Đồng cảm với Kiyomi, Yukiko tự nhiên mở to mắt như nghĩ ra điều gì đó. "Này, đường ống đó có phải lấy nước từ bể chứa không?"
"Nhưng tòa nhà tớ ở chỉ có hai tầng thôi, nên không phải đâu."
"Nếu vậy thì tốt... Chuyện này tớ nghe ở đâu đó thôi. Có con chuột rơi vào bể nước và chết thối trong đó."
Kiyomi vẫn cầm bình xịt và xua tay. "Không phải lúc nào cũng có mùi lạ. Kể cả cứ để kệ không làm gì thì lúc hết mùi là nó tự hết." Cô cố bao biện để chống lại những tưởng tượng đáng sợ kia.
Nghe vậy, Yukiko nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"
"Là thế này." Kiyomi đặt cái bình xịt có mùi thơm trở lại giá. "Như hôm nay, lúc tớ ra khỏi phòng thì vẫn còn mùi. Một lúc sau quay lại thì không còn tí mùi nào. Có khi mũi tớ hỏng rồi cũng nên."
"Nếu mà vậy thì còn sợ hơn í."
"Tại sao?"
"Là tại vì không có gió thổi đến mà lại hết mùi thì lạ chứ sao. Nếu là mấy cái nhà rách nát có chỗ cho gió lùa vào thì đã đành một nhẽ."
"...Ừ nhỉ. Mà có lẽ có gió lùa đấy." Kiyomi lập tức gật đầu, cô nhìn tấm lưng Yukiko. Biết là cô ấy không có ý xấu, nhưng mấy lời giải thích của Yukiko còn lâu mới là lời động viên.
Trí tưởng tượng của Yukiko thật phong phú... Hay là Kiyomi không có khả năng tưởng tượng đây?
Chắc là về sau rồi.
Nếu cô ấy có thể tưởng tượng sống động đến vậy thì phải tránh nhắc đến chuột chết thối trong bể nước. Hoặc nếu tinh tế hơn nên hạn chế lời nói và việc làm vô ích khiến người nghe thêm lo lắng. Lúc nãy khi nói đến sàn nhà, hình như cô ấy lại nói điều gì lạ lạ thì phải.
Kiyomi mua lọ xịt rồi nhanh chóng đến phòng thay đồ. Bước trên hành lang hẹp, cô thấy cánh cửa nhà vệ sinh của nhân viên hệ mở hé ra. Đập vào mắt cô là cái lọ gốm màu trắng trên bồn rửa mặt. Nghe nói cửa hàng bán đồ có chiết khấu mở chi nhánh ở đây hồi năm ngoái. Chi nhánh này nằm trong tòa nhà phức hợp. Có hành lang cũ, nhà vệ sinh cũng cũ kỹ. Cô nhìn cái vòi nước. Không biết trên nóc tòa nhà này có bể chứa nước không.
Chuột.
Cô chưa từng thấy xác động vật chết đuối, nhưng trong đầu cô đang mường tượng rõ mồn một cảnh tượng đó. Thịt thối rữa và lớp da đen sì cuộn xoắn lại. Những bọt khí sôi lên như bám chặt lấy lớp mỡ nhăn nheo do ngâm nước lâu. Mắt không còn nhãn cầu. Nội tạng tan ra, nhìn rõ mồn một từng cái xương nhỏ...
Trong khoảnh khắc, cô nhắm chặt mắt và rùng mình. Nếu trí tưởng tượng của Yukiko nghèo nàn thì khả năng tưởng tượng của cô quá phong phú. Càng cố nghĩ càng khiến bản thân khó chịu, và sẽ thành hành hạ bản thân chứ không phải tưởng tượng nữa.
Ngốc quá! Chỗ mình làm gì có bể chứa.
Cô tưởng tượng được cảnh xác chết là bởi thế này: Dạo gần đây cô coi trên ti vi chương trình chiếu phim tài liệu về thiên nhiên hoang dã, trong đó có đề cập đến sự sinh tồn và cái chết của động vật trên hoang mạc, miêu tả rất sống động cảnh động vật chết ngay cạnh ốc đảo.
Gì thế này...
Cô nhớ là mình xem đúng lúc đang ăn bánh nên mới sợ.
Trời ạ, mình sẽ không bao giờ xem nữa. Cô bực dọc kêu lên một tiếng như vậy rồi mở khóa cửa ra. Sau đó, cô nhún vai, chịu thua nỗi cáu giận vô cớ của mình. Mà mình phải đi mua nước khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top