CHƯƠNG 23: Thõa mãn

“Nghe nói bộ phận thiết kế có người mới đến, trực tiếp được làm trợ lý cho trưởng phòng.”

“Thật hay giả vậy?”

“Về sau cô ta có thể trực tiếp trở thành nhà thiết kế chính thức của công ty.”

Cô gái nói chuyện đầu tiên giơ tay mình lên, thưởng thức móng tay thủy tinh mới làm hôm qua, chanh chua nói: “Không có biện pháp, ai bảo người ta có người thân hậu thuẫn chứ!”

“Trưởng phòng Vương luôn luôn là người có tiếng là nghiêm khắc, cho dù có người thân hậu thuẫn cũng nhất định không xem trọng, nói đến cùng là có điểm tựa tốt, hậu thuẫn tốt hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta, trước đem chuyện của mình làm tốt rồi nói sau.”

Một người khác lên tiếng để giảng hòa câu chuyện, ngồi một bên sửa sang lại tư liệu rồi mới nói: “Lâu Thanh Thanh, cô đem túi này đưa đến bộ phận thiết kế.”

Lâu Thanh Thanh công việc buông tay, cung kính đáp: “Vâng, tổ trưởng.”

Thấy Lâu Thanh Thanh ôm túi rời đi, đám phụ nữ bát quát kia lập tức giữ chặt đồng sự bên người rồi nói : “ Tôi có từng nói chưa, người mới ở bên bộ phận thiết kế kia tên là Lâu Nghiêu Nghiêu”

“ Lâu Nghiêu Nghiêu ? Nghe rất giống với Lâu Thanh Thanh, không biết có quan hệ gì không?” Người này phản ứng lại rất nhanh.

“ Đương nhiên là có quan hệ”. Sau đó người này nhận thấy sự đồng cảm của đồng sự bát quát liền đem thân phận của Lâu Thanh Thanh cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu nói ra toàn bộ.

Nghe thấy câu chuyện thú vị, văn phòng bị mọi người vây quanh lại, thời điểm bộ phận hậu cần không có việc làm bận rộn tay chân, an nhàn cả một ngày không có việc gì làm, vốn đây là một tổ nhỏ nhàn hạ, công việc không nhiều, hơn nữa thực tập sinh Lâu Thanh Thanh mới tới liền đem công tác thường làm cho cô, nên các cô càng nhàn rỗi hơn.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, người trẻ tuổi nhất, đồng tình nói: “Nhìn không ra Lâu Thanh Thanh lại đáng thương như vậy.”

“Đúng vậy, cô ấy mấy năm này khẳng định là gặp rất nhiều khó khăn đi, khó như vậy mà cô ấy vẫn lạc quan mà phấn đấu”. Một người tiếp lời

Rất nhanh hội bát quát liền biến thành hội đồng tình, mọi người đều nghiêng về phía Lâu Thanh Thanh,dù sao cắn người miệng mềm bắt người thủ đoạn, từ ngày Lâu Thanh Thanh đến làm việc ở hậu cần, công việc của các cô thanh nhàn rất nhiều, lời nói tự nhiên liền thiên hướng về phía Lâu Thanh Thanh một ít, nhất là Lâu Thanh Thanh lại là con gái của Lâu tổng, lần này đến cơ sở để rèn luyện năng lực lên chức là chuyện sớm hay muộn.

Chỉ một số ít người làm việc lớn tuổi vụng trộm bĩu môi, không gia nhập vào cuộc trò chuyện này, tự nhiên so với những người trẻ tuổi kia nhìn xa hơn, không biết cô gái kia có gì đáng thương, hơn nữa cô gái này lại chạy đến công ty của gia đình để làm, tựa hồ không rõ tình trạng của công ty một chút nào, cô đại khái còn không biết công ty này chân chính do ai lắm quyền trong tay đi.

Nếu như cô ta nghĩ đến có thể dựa vào ba mình một đường lên như diều gặp gió thì cô ta nhất định thất vọng rồi, lại nói Phương tổng thật sự là nhân từ, người có tâm tư không tốt như cô ta, nên đuổi được bao xa thì đuổi bấy xa, nhưng ở nói này lại luôn chiếu theo lẽ công bằng mà làm việc, Phương tổng cũng thật làm cho người khác kính nể.

Lâu Thanh Thanh ôm túi đi vào bộ phận thiết kế, cùng với phòng làm việc của các cô được phân là một văn phòng nhỏ có mấy chục mét không giống với bộ phận thiết kế này chiếm hết cả một cái tầng trệt, ánh sáng sung túc, bố trí xa hoa xinh đẹp, được làm việc ở nơi như thế này, dù chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thoải mái.

Tại cửa văn phòng thư kí Văn nhìn thấy Lâu Thanh Thanh, hướng Lâu Nghiêu Nghiêu trong văn phòng gọi: “Lâu Nghiêu Nghiêu, có người đem túi tài liệu cho cô, mau lại đây ký nhận một chút.”

“Vâng, tới ngay.”

Chỉ là nghe thấy âm thanh, nhưng sao có thể cảm giác được chủ nhân của thanh âm này tâm tình thực không tồi, lộ ra một chút ngữ khí vui vẻ, kinh hỉ.

Lâu Nghiêu Nghiêu từ văn phòng đi ra, thấy người đưa túi đến là Lâu Thanh Thanh chỉ sửng sốt một chút, rồi mượn bút ký tên, hoàn toàn tự nhiên nói : “Cảm ơn cô đã đem túi đưa đến đây giúp tôi.”

Cô đối với Lâu Thanh Thanh với thái độ tự như một người xa lạ, ôn hòa.

Thư kí Văn thăm dò nhìn nhìn hỏi “Nghiêu Nghiêu, túi này đựng gì vậy”

“Là sư phụ giúp tôi học một ít môn cơ bản mà. Cô ấy chê căn bản của tôi quá kém, lại ngu không ai bằng, không muốn dạy tôi, nên bảo tôi đọc nhiều một chút ấy mà.” Lâu Nghiêu Nghiêu thè lưỡi trả lời.

Sư phụ trong miệng cô chính là Trưởng phòng Vương của bộ phận thiết kế, Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc, lúc dạy Lâu Nghiêu Nghiêu không nể mặt lưu tình một chút nào, hơn nữa căn bản của Lâu Nghiêu Nghiêu vốn rất kém, đương nhiên không thể thiếu những lời răn dạy, gần đây cô đi ngang qua văn phòng, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng cô ấy gầm gừ với Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với tiếng Lâu Nghiêu Nghiêu nhận sai.

“Nén bi thương.” Thư ký Văn đồng tình vỗ vai Lâu Nghiêu Nghiêu, đừng tưởng rằng là trợ lý trưởng phòng là có thể hãnh diện, Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc công chính liêm minh như mọi người đều biết, ai không có một trái tim cứng rắn, căn bản là không ai kiên đến trì cuối cùng, đều bị cô ấy mắng cho đến khóc sau đó lại từ chức cũng không phải là ít.

Lúc Lâu Nghiêu Nghiêu trở về phòng,thư kí Văn mới phát hiện Lâu Thanh Thanh còn chưa đi: “Ủa, sao cô còn chưa đi, còn có việc gì sao?”

“Không có, tôi đi bây giờ đây”. Lâu Thanh Thanh cáo từ rời đi, đi tới cửa không nhịn được liền quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng đang đóng chặt kia.

Cũng đều là nhân viên mới của công ty, cô chỉ có thể ở cùng với một đám người ở gian phòng nhỏ âm u mà Lâu Nghiêu Nghiêu lại có thể có được một gian phòng riêng của mình để làm văn phòng

Trở về phòng làm việc, nhóm đồng sự luôn đối với Lâu Thanh Thanh khoa tay múa chân chủ động tiến lên bắt chuyện,trong giọng nói lộ ra các loại thử lấy lòng, Lâu Thanh Thanh cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười đối phó, trong lòng vô cùng cảm thấy mệt mỏi.

Cô không khỏi nghĩ đến vừa rồi thấy Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ấy ở bộ phận thiết kế gặp được sự chèn ép cùng nói xấu khẳng định là không ít, vì sao, nhìn cô ta lại giống như là rất vui vẻ?

Người con gái kia tự hồ luôn như vậy, cho dù lúc trước có tức giận đến cực hạn ngay sau đó lại bị những chuyện nhỏ khác làm cho vui trở lại, sau đó chuyện phía trước thật giống như không tồn tại, dựa vào cái gì mà cô ta có thể nhanh như vậy đã hòa đồng với mọi người, mà mình lại bị những chuyện như thế tra tấn lặp đi lặp lại!

Lâu Thanh Thanh lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình không thể kiên trì nổi, vừa rồi Lâu Nghiêu Nghiêu đối đãi với cô ta tựa như một người xa lạ, hoàn toàn không đem cô ta để vào mắt, cô ta đột nhiên cảm thấy mọi việc làm của mình đều mất hết ý nghĩa.

Có lẽ, cô ta thật sự không nên để cho cả cuộc đời của mình đều bị Lâu Nghiêu Nghiêu hủy diệt, hẳn là phái thoát ra khỏi bóng ma của Lâu Nghiêu Nghiêu, bắt đầu từ bây giờ cô phải sống cho bản thân mình.

Cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông lần trước ở lễ hội gặp kia, đáy lòng nảy lên một trận ngọt ngào.

Đối với việc chạm mặt Lâu Thanh Thanh vừa rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không để ở tròng lòng, trọng sinh làm cho cô ngộ ra một đạo lý, người khác có thể không làm cho mình hạnh phúc, nhưng chính mình không thể không làm cho mình hạnh phúc, bởi vì nếu như chính mình không làm cho mình hạnh phúc thì ai có thể làm cho mình hạnh phúc đây.Nghĩ như thế, liền cảm thấy không có gì là không vui vẻ cả.

Ngày mai chính là cuối tuần, Lâu Nghiêu Nghiêu cười ngây ngô sửa sang lại muốn về nhà, lại phát hiện một túi giấy tờ đầy trang giấy, hơn nữa vừa rồi Lâu Thanh Thanh đưa túi tới, cô hoàn toàn chưa động đến, cuối cùng gọi cho Tần Chí chờ ở dưới lầu, bảo anh ở dưới lầu đi lên giúp cô mang đồ xuống.

Đối với yêu cầu của cô, Tần Chí đương nhiên cần là có mặt.

Bất quá, thời điểm Tần Chí đi lên, sắc mặt đen lại, ôm lấy hai hộp giấy, sắc mặc ngày càng đen.

Không một chút nhận thấy được Tần Chí tâm tình không tốt, Lâu Nghiêu Nghiêu vui tươi hớn hở cùng anh chia sẻ niềm vui ngày hôm nay. Tần Chí vẫn thản nhiên lạnh lùng, nửa ngày mới phản ứng một câu, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết là anh đang dỗi, nên cứ nói cười ngây ngô một cách không ngừng.

Cuối cùng Tần Chí bị cô đả bại, không thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng lâu.

Yên ổn ngồi trong xe, Tần Chí hỏi Lâu Nghiêu Nghiêu cuối tuần đã có kế hoạch gì chưa, Lâu Nghiêu Nghiêu tỏ vẻ hai ngày cuối tuần này đều phải ở nhà, Tần Chí lại bắt đầu mang vào khuôn mặt lạnh lùng.

Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cầm một quyển sách nhìn chăm chú, căn bản là không phát hiện biểu tình biến hóa của Tần Chí.

Đại khái là cuồng làm việc cũng là do di truyền đi, nghe nói Dì Phương lúc trẻ tuổi cũng làm việc một cách điên cuồng không màng đến mạng sống.

Lâu Nghiêu Nghiêu tuy rằng không khoa trương như vậy, nhưng cũng là toàn tâm toàn ý nhập đầu vào công tác, Tần Chí cảm giác được cô rất nhập tâm, rất nhiệt tình nhưng mà vẫn cảm thấy rất khó chịu!

Trước kia Lâu Nghiêu Nghiêu cả ngày đều kề cạnh anh, có đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy rất phiền toái, cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện tại Lâu Nghiêu Nghiêu lại bỏ rơi anh, anh lại cảm thấy mất mát, kỳ thật cũng không phải không từng bị Lâu Nghiêu Nghiêu hờ hững qua. Hai năm nay Lâu Nghiêu Nghiêu bởi vì Trần Hạo, cũng không thiếu việc lơ đãng bỏ mặc anh, nhưng hiện tại sao có thể giống nhau, cô là bạn gái anh mà lại không nhìn anh.

Anh sẽ nói là anh cảm thấy mình ghen tị, sao?

Đối với việc không được tự nhiên của Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu không cảm nhận được chút nào, cô từ trước đến nay chính là kiểu người khi xác định được mục tiêu, liền toàn tâm nhập vào đầu, lần này hạ quyết tâm quyết chí nên đương nhiên cố gắng vô cùng.

Buổi tối sau khi dùng bữa, Lâu Nghiêu Nghiêu một mình ngồi lại trên ghế sô pha, Tần Chí bị bỏ rơi phải ngồi một mình chơi trò chơi.

Tám giờ, Tần Chí chơi trò chơi, thường lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu.

Chín giờ, đem sàn nhà ra lau sạch sẽ, lại lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu.

Mười giờ, quản gia Tần Chí lại một lần nữa dọn dẹp lại mọi thứ, thường lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu.

Nhìn đến 10 rưỡi tối, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút mệt mỏi nhìn một vòng quanh nhà, nhưng không thấy có một ai ở trong phòng khách, không thấy hình bóng Tần Chí đâu, nhất thời cảm thấy rất kỳ quái, khó trách cô cảm thấy tối hôm nay thiếu vắng cái gì đó, nhất thời nhớ tới toàn bộ buổi tối hôm nay, hình như Tần Chí chưa nói qua một câu nào!

Ở trong phòng tìm một vòng nữa, mới phát hiện Tần Chí ở trên giường, anh hướng mặt vào bên trong, vẫn không nhúc nhích coi như đang ngủ.

Thấy thế Lâu Nghiêu Nghiêu sinh ra một cỗ ủy khuất, anh dám chạy đi ngủ trước, cũng không thèm gọi cô!

Oán hận chạy đi đánh răng rửa mặt, tắt đèn, Lâu Nghiêu Nghiêu nằm ngủ ở bên kia, cùng Tần Chí nằm cách rất xa.

Nằm ngủ một hồi lâu, Lâu Nghiêu Nghiêu không ngủ được, cô liền hướng về phía bên kia Tần Chí, cuối cùng cũng ôm thắt lưng Tần Chí, mềm giọng kêu một lên một tiếng: “Tần Chí”.

Tần Chí giống như thật sự đang ngủ, nhất thời không có chút phản ứng.

Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu hiển nhiên không phải là một người tốt, hai tay nhỏ đặt ở trên ngực của Tần Chí, chiêu này vừa dùng đến, Tần Chí rất sợ nhột rất nhanh liền công phá, xoay người đè ở trên người Lâu Nghiêu Nghiêu, đem hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu với ánh mắt tựa như sắc lang buổi tối, ánh xanh nguy hiểm.

Lâu Nghiêu Nghiêu ủy khuất nói: “Tần Chí, gần đây anh rất lãnh đạm với em”. Người ta thường nói đàn ông thường hay thay đổi mà, lúc muốn ở cùng với phụ nữ, cho dù là sao trên trời cũng đều nghĩ mọi biện pháp để làm, nhưng một khi đã đeo đuổi được liền không thèm để ý đến nữa.

Lâu Nghiêu Nghiêu tinh tế phát hiện gần đây Tần Chí đều rất ít nói chuyện với cô, thậm chí mấy ngày rồi cũng không có làm việc kia, quả nhiên lúc theo đuổi thì là bảo vật, tới tay được thì trở thành cỏ dại mà.

Nghe được lời nói của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí thiếu chút nữa là hộc máu, có gặp qua cô gái nào thích gây sự như cô không? Rõ ràng là gần đây là cô lãnh đạm với anh mà!

Tần Chí nghiến răng nhìn cô rồi nói : “Lãnh đạm?”

Lâu Nghiêu Nghiêu đương nhiên gật đầu, nước mắt ủy khuất như muốn rơi xuống.

Tần Chí vô cùng tức giận, anh không phải là kiểu người có tài ăn nói, cũng không muốn cùng Lâu Nghiêu Nghiêu tranh cãi, cho nên dùng hành động trực tiếp để nói cho cô biết.

Rất nhanh Lâu Nghiêu Nghiêu ở tại thời điểm bị anh cởi bỏ quần áo, cô luôn cảm thụ được Tần Chí luôn chiếu cố cô, lúc nào cũng nhân nhượng với cô, nhưng lúc này đây đại khái thực sự tức giận vô cùng, hoàn toàn đánh thẳng về phía trước, đem Lâu Nghiêu Nghiêu ép buộc đến chết đi sống lại.

Nghẹn vài ngày, anh dễ chịu lắm sao? Cô gái này lại không biết tốt xấu gì đem mọi hiểu lầm đổ lên đầu anh, cũng không biết là lỗi của ai, buổi tối mỗi ngày đều nằm xuống giường liền ngủ nhanh như lợn vậy! Lăn quan lăn lại như thế nào cũng không tỉnh lại!

Lúc bắt đầu Lâu Nghiêu Nghiêu còn rất hưởng thụ, sau đó chỉ có cầu xin anh tha thứ.

“Còn thấy lãnh đạm không?” Tần Chí tiến đến thì thầm bên tai cô nhẹ giọng nói.

Lâu Nghiêu Nghiêu một bên nước mắt ngắn nước mắt dài nói: “Không lãnh đạm, không hề lãnh đạm!”

Cuối cùng, vẫn là Tần Chí bị nước mắt của cô làm mềm lòng, buông tha giáo huấn cô gái này.

Bị Tần Chí ôm vào ngực như bảo bối, trước khi ngủ, Lâu Nghiêu Nghiêu còn đang suy nghĩ, tới tay rồi chính là cỏ mà, một chút cũng không ôn nhu.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sau một đêm khóc chết đi sống lại, Lâu Nghiêu Nghiêu đã tràn đầy sức sống, ngồi dưới đất họa bản thiết kế.

Tần Chí tỉnh lại, liền ngó nghiêng không thấy, vô lực thở dài một hơi, áp chế cảm giác bực tức, mới từ trên giường đứng lên.

Làm xong bữa sáng, giặt giũ quần áo, Tần Chí mở cửa sổ sát đất, đi ra ngoài phơi quần áo, gió ngày hè thổi mát đem rèm cửa thổi phiêu diêu ở giữa không trung, thổi tán lạn những bức vẽ đầy trên nền phòng. Lâu Nghiêu Nghiêu quỳ rạp trên mặt đất, lắc lư hai bàn chân trắng noãn nhẹ giọng ngâm nga.

Tần Chí quay đầu nhìn thoáng qua, vừa văn Lâu Nghiêu Nghiêu cũng vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng anh lộ ra một khuôn mặt tươi cười, có lẽ được những làn gió mát thổi làm tâm tình anh thoải mái hẳn lên, Tần Chí tuy rằng rất muốn không để ý tới cô, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được khóe miệng cong lên lộ rõ một nụ cười. Quên đi, như thế đã đủ rồi, cô gái này cũng đã là của anh, anh còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top