Chương 56: Tết Đoan Ngọ

Lạc Tĩnh Ngữ thêm bốn WeChat bạn mới, lướt sơ vòng bạn bè của bọn họ, Triệu Tình Tình và Tiểu Tạ còn đi học, đôi lúc sẽ than thở việc học hành quá mệt mỏi, đôi lúc đăng hình hẹn hò của hai người, cuộc sống khá đơn giản hạnh phúc.

Bài của La Hân Nhiên chiếm đa số, anh cảm thấy khó hiểu với vòng bạn bè của Bì Hà, toàn là các văn tự cổ quái, cùng hình ảnh đen tối, đôi lúc chỉ chụp một con mắt, một mái tóc rối rũ xuống, đôi lúc chỉ có nửa khuôn mặt, nụ cười nhếch miệng, còn ngậm một điếu thuốc.

Có một tấm hình tập thể, Bì Hà thân trần đứng trước gương selfie, toàn thân cơ bắp, cơ bụng thấy rất rõ, đôi mắt lộ vẻ xem thường.

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Người này hình như không đặt ai trong mắt, còn kiêu ngạo hơn cả Kỷ Hồng Triết. Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng gặp chàng trai nào như thế, nhịn không được sờ lên bụng của mình... Đã hai tháng không luyện tập, hình như... đúng là... Có vẻ... Thật sự... Không còn rõ như thế.

May mắn là anh không sinh ra mỡ bụng.

La Hân Nhiên tán gẫu với Lạc Tĩnh Ngữ, hai người cụng chai bia, Chiêm Hỉ ở giữa làm phiên dịch viên. La Hân Nhiên rất hứng thú với công việc của Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ liền nói đại khái, Lạc Hiểu Mai thở dài: "Đúng là trong ba trăm sáu mươi nghề, trước kia tớ chưa từng nghe gì gọi là hoa dập nóng."

Cô lại hàn thuyên mấy câu với Chiêm Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ biết các cô gái muốn tâm sự chuyện riêng tư, anh liền ngoan ngoãn cúi đầu chơi điện thoại, không đọc khẩu hình môi nữa.

La Hân Nhiên hỏi: "Mẹ cậu biết chuyện hai người chưa?"

"Chưa, tớ không muốn nói cho bà ấy biết." Chiêm Hỉ nói, "Gần đây quan hệ giữa tớ và mẹ rất tệ, bà ấy khiến việc chuyển phòng của tớ thất bại, tớ thật sự rất... Nếu bà ấy biết chuyện của Tiểu Ngư nhất định sẽ phản đối, tớ muốn tìm cơ hội thích hợp, có lẽ tớ sẽ nói với ba trước."

La Hân Nhiên hỏi: "Ba cậu sẽ đồng ý sao?"

"Không biết, nhưng ít nhất sẽ không nổi giận loạn xạ." Chiêm Hỉ nghiêm túc nói, "Hân Nhiên, Tiểu Ngư thật sự rất tốt, mọi người đừng nhìn vào sự khiếm thính của anh ấy, chờ tớ học thủ ngữ tốt hơn một chút sẽ giao tiếp suôn sẻ hơn, bây giờ cũng khá ổn rồi. Ừm... Cũng không đúng, từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện vấn đề nào, từ lúc bắt đầu bọn tớ nói chuyện khá hợp."

La Hân Nhiên cười nói: "Tớ không nhìn vào chuyện anh ta khiếm thính đâu, Bì Hà cũng thế. Vừa rồi tớ cũng đã nói đấy, cậu và Tiểu Ngư rất hợp, tính cách anh ta rất tốt, luôn mỉm cười hòa nhã."

Chiêm Hỉ bật cười: "Thật ra tính cách của anh ấy khá giống ba tớ, cực kỳ dịu dàng, cũng chính là ưu điểm. Thôi đừng nói nữa, tớ cảm thấy nếu ba tớ biết Tiểu Ngư là người như thế nào cũng sẽ thích anh ấy thôi. Mẹ tớ thì không rồi, chuyện bà đã nhận định sẽ rất khó thay đổi, cũng như đối với chị dâu của tớ, luôn không thích, chì chiết dè bỉu, còn anh tớ cũng chẳng nói giúp chị ấy một câu. Tớ sẽ không như thế, nếu mẹ tớ dám bắt nạt Tiểu Ngư, tớ sẽ phản nghịch!"

La Hân Nhiên cười chết: "Tớ thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ cậu nổi loạn ra sao đâu!"

"Không thể không nổi loạn nếu như không thể nói đạo lý, chỉ đành dùng hành động để giữ lập trường." Chiêm Hỉ bĩu môi, ngửa đầu uống một ngụm bia, "Tớ không muốn sống với mẹ cả đời. Dù không vì Tiểu Ngư, tớ cũng nên vì bản thân, những ngày qua thật sự quá đủ rồi. Cậu không biết tháng trước tớ điên thế nào đâu! Chỉ là cố gắng lâu đến thế, chỉ còn một bước nữa, nhưng lại bị người thân nhất đâm một đao sau lưng, bà ấy còn nói vì tốt cho tớ, thật sự muốn chửi thề mà!

May mà có Tiểu Ngư ở bên cạnh tớ, anh ấy ủng hộ quyết định của tớ, chưa từng nói tớ không nên làm cái này, không nên thế này! Có lẽ tớ đang bị PTSD*, bây giờ ghét nhất là người khác bảo tớ thế nào rồi không nên thế nào, tớ rất muốn hét lên, liên quan cái rắm ấy!"

(Ji: PTSD – Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: đề cập đến một cá nhân trải qua, chứng kiến ​​hoặc gặp phải một hoặc nhiều cái chết thực sự liên quan đến bản thân hoặc người khác, hoặc bị đe dọa tử vong, hoặc thương tích nghiêm trọng, hoặc sự toàn vẹn thể chất bị đe dọa. – theo Baidu)

"Ha ha ha..." La Hân Nhiên cười lớn, cụng chai với Chiêm Hỉ, "Nào nào nào! Cạn ly vì 'Liên quan cái rắm' nào!"

"Cạn ly!" Chiêm Hỉ cũng bật cười.

La Hân Nhiên ra chỗ khác, Chiêm Hỉ quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, đúng lúc anh cũng ngẩng đầu nhìn cô đầy quan tâm.

"Em không sao, nào, chúng ta cạn ly."

Chiêm Hỉ cụng vào chai của Lạc Tĩnh Ngữ, "Đúng rồi, anh đã uống mấy chai rồi?"

Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào chai bia, giơ tay tạo thành số "4".

"Ồ! Anh uống 4 chai rồi sao?" Chiêm Hỉ nói lớn, "Em vừa mới uống hai chai, tửu lượng của anh cũng khá đấy, mặt vẫn chưa đỏ nữa!"

Từ sơ trung Lạc Tĩnh Ngữ đã lén uống bia, buổi tụ họp của các bạn học đều ở quán cơm gần trường. Khi cao trung, anh từng thử rượu trắng và rượu gạo, sau khi tốt nghiệp thường uống nhiều, vì để kiếm tiền nuôi bản thân. Mấy năm qua uống càng ít, không có bạn nhậu, đôi lúc sẽ uống rượu một mình ở nhà để giải sầu, có chút hương vị cô đơn.

Đúng là anh uống rượu không đỏ mặt, nhưng không thể hiện tửu lượng của anh tốt, thật ra lúc này anh đã say.

Lạc Tĩnh Ngữ ngoại trừ nhìn mọi người ca hát, anh còn chơi xúc sắc với Tiểu Tạ, khoe khoang thành tích.

Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ đều không biết, La Hân Nhiên dạy bọn họ, sau đó Lạc Tĩnh Ngữ ra trận thử trước, Chiêm Hỉ xem ở bên cạnh, không biết giúp thế nào.

Lạc Tĩnh Ngữ dùng tay đếm số, ai nhìn cũng biết, anh chơi rất nghiêm túc, cúi đầu chăm chú nhìn rồi đếm số trên đầu ngón tay.

Đôi lúc anh thắng cũng có khi thua, thắng sẽ vui vẻ, còn thua liền hối hận vỗ trán, tự giác uống nửa ly rượu.

Kết thúc một buổi tối vui vẻ nồng nhiệt.

Lạc Tĩnh Ngữ uống tổng cộng sáu chai bia và ba ly rượu tây pha, anh khá loạng choạng xuống tầng, may mắn thần trí còn tỉnh táo, còn vẫy tay tạm biệt với đám người La Hân Nhiên, hưng phấn dùng thủ ngữ nói: [Tạm biệt! Sinh nhật vui vẻ! Lần sau cùng nhau đi chơi tiếp! Đến lượt tôi mời!]

Chiêm Hỉ nhìn anh say đến hồ đồ, vừa tức giận vừa buồn cười.

Bọn họ không gọi xe về ngay, Lạc Tĩnh Ngữ nói bản thân uống nhiều quá, sợ sẽ nôn ra, muốn đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành.

Chiêm Hỉ chỉ uống hai chai bia, không có gì to tát nên cô liền kéo tay anh đi dạo trên đường.

Đêm khuya thưa thớt người, cửa hàng bên đường đã tối đèn, chỉ còn lại đèn led trên biển hiệu còn sáng. Lạc Tĩnh Ngữ đi khá vững, đôi lúc quay sang nhìn Chiêm Hỉ, hôm nay có rất nhiều chuyện mới lạ lần đầu tiên anh thể nghiệm, còn kết bạn mới không chê cười anh, quả nhiên bạn bè của Hoan Hoan đều là người tốt.

Hai người không nói chuyện, đi hơn mười phút, Lạc Tĩnh Ngữ đột nhiên dừng lại, ánh mắt dõi theo màn hình quảng cáo bên trạm bus.

Chiêm Hỉ theo hướng anh nhìn, màn hình đang quảng cáo Lễ hội Sáng tạo Tiền Đường, thời gian là từ 17 đến ngày 19 tháng 7 tại khu triển lãm trung tâm thành phố. Có thể mua vé trước trên web hoặc trực tiếp, hiện tại chỉ còn một ít gian hàng chưa được đăng ký.

Chiêm Hỉ kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ, chỉ vào màn hình, dùng thủ ngữ hỏi anh: [Anh muốn đi không?]

Vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ hơi mất mát, rũ mắt trông rất đáng thương, một lúc lâu không trả lời.

Chiêm Hỉ lại khua tay: [Anh muốn đi, em sẽ đi cùng.]

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô lắc đầu, nói thủ ngữ: [Anh muốn tham gia.]

Ban đầu Chiêm Hỉ không hiểu, anh muốn tham gia, nhưng sao lại lắc đầu? Chẳng phải nên gật đầu sao?

Cô nhìn về màn hình quảng cáo, nhìn dòng chữ "Số lượng gian hàng rất ít, hãy nhanh đăng ký", đột nhiên nhận ra. Chiêm Hỉ hỏi: "Tiểu Ngư, anh nói là muốn đăng ký sao! Chứ không phải đi tham quan?"

Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu.

"Vậy, thì đi thôi!" Chiêm Hỉ đọc lại dòng chữ, "Lễ Sáng tạo, Cơn lốc công nghệ, Lễ hội thời trang, Dẫn đầu xu hướng, Live Beauty Show, Hội chợ thủ công... À! Anh có thể tham gia Hội chợ thủ công, đúng không? Vậy anh mau đi đăng ký đi!"

Lạc Tĩnh Ngữ bối rối một lúc, cuối cùng khua tay: [Hoan Hoan, anh muốn xin em giúp một chút.]

Hơn 1h sáng, Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ toàn thân mùi rượu, ngồi sóng vai bên bàn làm việc ở 1504. Lạc Tĩnh Ngữ mở địa chỉ web Lễ hội Sáng tạo trên laptop của Chiêm Hỉ, rồi mở lại link điền thông tin, chuyển tới giao diện "Giới thiệu chủ đề".

Chiêm Hỉ nhìn câu hỏi trên đó liền hiểu được tại sao Tiểu Ngư khó xử.

Cô nhìn anh, Lạc Tĩnh Ngữ ửng đỏ cả mặt, bất lực nhìn khung trống cùng số lượng từ, nói bằng thủ ngữ: [Anh không biết viết.]

Chiêm Hỉ bật cười, cô nói: "Sao anh không nói sớm với em giúp anh viết, đây chẳng phải việc khó gì. Em biết viết giới thiệu ngành sản xuất mà, đã từng viết rồi, còn nội dung trình bày và lý lịch hành nghề anh phải nói em biết đấy, em không tự nghĩ ra được đâu."

Lạc Tĩnh Ngữ nhíu mày hỏi: [Ngày mai sao?]

Chiêm Hỉ lắc đầu: [Hôm nay, bây giờ.]

Vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ đầy khó hiểu: [Em không mệt sao? Ngày mai em còn phải đi làm.]

[Không mệt.] Chiêm Hỉ cúi người xuống hôn anh, cô nói, "Sắp hết hạn đăng ký rồi, chúng ta phải nhanh lên. Dù gì em ở công ty cũng rất rảnh, còn hai ngày nghỉ phép trong năm nên ngày mai em có thể nghỉ phép. Hiện tại chúng ta làm cho xong việc này, đừng kéo dài nữa."

Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý.

Bọn họ mất nửa tiếng để bàn bạc, Lạc Tĩnh Ngữ vừa dùng thủ ngữ vừa dùng điện thoại nói ý tưởng và kế hoạch buổi triển lãm của mình, cùng với kinh nghiệm học tập và làm các tác phẩm hoa giả nói với Chiêm Hỉ.

Chiêm Hỉ cầm bút tóm tắt lại, sau khi viết đầy trang giấy, cô nói: "Cũng khá ổn rồi, em sẽ dựa vào chút văn chương mà thêm vài nội dung. Anh đi tắm trước đi, bây giờ em viết đây."

Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý, anh lắc đầu: [Anh ngồi với em.]

Chiêm Hỉ bật cười, xoa mặt anh: "Anh muốn giám sát em sao? Sợ em viết không tốt à? Được rồi, hay là anh nghỉ ngơi trên sofa một chút, khi viết chỗ nào không hiểu em sẽ hỏi anh."

Lạc Tĩnh Ngữ không còn phản đối, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cùng với Quà Tặng, nó nhảy lên đùi Lạc Tĩnh Ngữ, anh liền ôm lấy.

Chiêm Hỉ rất nhanh chóng mở giao diện, dựa theo trình tự viết.

Thật ra cô có một ít hiểu biết đối với việc tạo hoa, bản thân cũng tò mò tra thêm tài liệu, lần trước cô cũng viết bản thảo gửi Phương Húc, nên lần này viết phần giới thiệu khá thuận lợi.

Liên quan đến lý lịch của Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ phát huy tài hoa văn học của mình, thổi phồng anh hết mức có thể.

Chỉ là... có cần viết anh bị khiếm thính hay không? Cô đã nghĩ rất lâu, cuối cùng không viết.

Đây là con dao hai lưỡi, có thể anh sẽ dễ dàng thông qua đăng ký, cũng có thể vì điều này mà trực tiếp bị loại. Các tiêu chí xét người đăng ký của ban tổ chức như thế nào, Chiêm Hỉ cũng không đoán được, Lạc Tĩnh Ngữ không nên kể khổ.

Khó nhất chính là "Nội dung triển lãm", hơn 1000 từ! Suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ khá đơn giản, Chiêm Hỉ chống cằm suy nghĩ, cảm thấy không có điểm nhấn, những phần khác hình như cũng không có sức cạnh tranh lớn.

Công nghệ tạo hoa dập nóng vừa đẹp vừa độc đáo, không nên để mọi người mơ hồ về nó. Nghĩ tới nghĩ lui, Chiêm Hỉ nghĩ ra một sáng kiến, cô bắt đầu liên kết rồi hoàn thiện, Chiêm Hỉ nhào tới sofa tính hỏi Lạc Tĩnh Ngữ một chút.

Kết quả, Tiểu Ngư đang nằm ngủ trên sofa mất rồi.

Chiêm Hỉ mỉm cười nhìn anh, Quà Tặng nằm trên bụng anh, một người một mèo liên tiếp ngáy khò khò, ngủ trông rất ngon.

Phòng khách đang mở điều hòa, Chiêm Hỉ sợ Tiểu Ngư sẽ bị cảm, cô ôm Quà Tặng lên giường rồi đem chăn ra đắp cho Lạc Tĩnh Ngữ, còn đặt gối sau đầu anh.

Cô trở về bàn làm việc, bỏ qua ý kiến của Lạc Tĩnh Ngữ, dựa theo suy nghĩ của mình viết tiếp.

Mãi đến 4h30 sáng cô mới viết xong, sau khi copy và paste lên website, Chiêm Hỉ đổi điện thoại liên hệ là số của mình, sau đó click vào nút đăng ký.

Tên ngốc Tiểu Ngư này, nếu như người ta gọi cho mình thì biết làm sao? Anh không thể nhận cuộc gọi, thành ra thất bại hay sao?

Xong mọi chuyện, Chiêm Hỉ đến sofa nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, anh ngủ rất ngoan, trở mình hướng lưng về phía sofa. Chiêm Hỉ vỗ cánh tay anh, không phản ứng, cô nghĩ một lúc, sau đó quyết định để anh ngủ sofa một đêm vậy.

Trời sáng ngay sau đó.

Chiêm Hỉ đứng lên chậm rãi xoay người, ngáp một cái, khom lưng cúi xuống hôn lên gương mặt anh, nói: "Tiểu Ngư, em về nhà ngủ đây, trưa nay gặp."

***

Khi Lạc Tĩnh Ngữ tỉnh lại đã hơn 6h sáng, anh mơ màng vươn vai làm rớt tấm chăn xuống sofa, trong nháy mắt anh chợt tỉnh táo hơn, đồng thời ôm đầu, có vẻ không đau đầu lắm, chỉ có chút giật mình.

Anh ngồi dậy, nhặt chăn lên, đi đến cửa sổ kéo màn ra, trời đã sáng tỏ bên ngoài.

Lạc Tĩnh Ngữ đến bàn làm việc, Chiêm Hỉ đã đóng laptop, phía trên còn có tờ giấy:

Tiểu Ngư,

Em đã nộp đơn đăng ký, yên tâm nhé. ^_^

Nói trước với anh một tiếng, số điện thoại đăng ký dùng của em, sợ anh không thể nhận cuộc gọi.

Hôm nay em nghỉ ngơi một chút, buổi trưa đến nhà anh ăn cơm, em muốn ăn cà ri gà ~

_Hoan Hoan

Lạc Tĩnh Ngữ đọc tờ giấy rất nhiều lần, kìm không được mỉm cười.

Anh lấy quần áo đến nhà vệ sinh tắm rửa, lúc cởi xong liền đứng trước gương quan sát bản thân.

Dáng người Bì Hà rất tốt, tuy không cao bằng anh nhưng vai rộng eo hẹp, nhìn rất giống người thường tập thể hình, giống như Tiểu Triết.

Cơ bắp trên người Lạc Tĩnh Ngữ rất mờ nhạt, may mà khung xương lớn mới không quá giống tiểu bạch kiểm. Anh co cánh tay nhìn cơ bắp của mình, rồi căng bụng dưới, lấy tay chọt vào vẫn không thấy cơ bụng nổi lên. Anh nhớ lại dáng người của Bì Hà trên hình, cảm thấy mình thua kém rất nhiều.

Lúc Hoan Hoan ở Thượng Hải muốn sờ vào bụng anh xem có cơ hay không đấy! Nghĩ đến chuyện này, Lạc Tĩnh Ngữ hơi ủ rũ.

Nhất định Hoan Hoan thích chàng trai có cơ bụng!

Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ, anh có nên đến phòng thể hình để tập ra một cái không?

Kết thúc "quá trình kiểm tra", anh đánh răng, sau khi nhổ kem đánh răng và nước ra, anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Lạc Tĩnh Ngữ khẽ ấn tay vào yết hầu của mình, mở miệng phát ra tiếng: "H, h, h..."

Đây là lớp phải học mỗi ngày, dù có người sửa lỗi cho anh hay không. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ có thể luyện tập dựa trên trí nhớ của mình, anh sợ lâu ngày không luyện sẽ quên mất, lần sau tập nói với Hoan Hoan, nếu không nói được chữ "H", nhất định sẽ bị Hoan Hoan cười vào mặt.

Luyện một lúc lâu, cuối cùng anh mới đến phòng tắm vòi sen.

***

Tết Đoan Ngọ được nghỉ dài, Chiêm Hỉ nói không về thì sẽ không về, Trì Quý Lan khóc lóc gọi điện cho cô, Chiêm Hỉ trấn an một chút, nói khi nào mình tìm được việc mới sẽ về nhà một chuyến.

Uy Uy đã thi xong cuối kỳ, Tần Phỉ đăng phiếu điểm của Uy Uy lên vòng bạn bè, toàn bộ điểm đều ưu tú, Chiêm Hỉ vui vẻ nhấn like.

Cô gọi cho Chiêm Kiệt, anh trai nói tháng sau đã từng gặp Uy Uy một lần, vốn dĩ định dẫn con trai đi xem phim hoạt hình, kết quả nhóc không muốn đi. Hai người chỉ ăn một bữa cơm, Uy Uy đã đòi về nhà tìm mẹ.

Chiêm Hỉ rất muốn chửi: Mấy năm trước anh đã làm gì thế này?

Chiêm Kiệt hỏi cô: "Đoan Ngọ em không về, có muốn đến nhà anh ăn cơm không?"

"Không ạ." Chiêm Hỉ nói, "Đến rồi em phải nấu cơm, còn phải quét tước vệ sinh cho anh, không thèm."

Chiêm Kiệt: "..."

Lạc Tĩnh Ngữ về nhà ba mẹ một mình, Diêm Nhã Quyên hồi hộp hỏi anh ở chung với bạn gái thế nào, Lạc Tĩnh Ngữ nói cũng khá tốt, tình cảm rất ổn định.

Diêm Nhã Quyên liền hỏi khi nào sẽ đem cô gái về nhà gặp mặt, Lạc Tĩnh Ngữ nói còn quá sớm, đến lúc anh sẽ dẫn về.

Sau khi chị gái và anh rể đến, Lạc Tĩnh Ngữ biết một tin vừa vui vừa rầu, đó là – Lạc Hiểu Mai mang thai.

Cô và Cao Nguyên đã tham khảo ý kiến của bác sĩ Trung tâm chẩn đoán di truyền trước sinh tại Bệnh viên hạng A ở Tiền Đường, đã hẹn xét nghiệm sau 17 tuần.

So với ba mẹ và Lạc Tĩnh Ngữ hoảng loạn, Lạc Hiểu Mai hình như có chút thả lỏng hơn, cười nói thủ ngữ: [Đừng lo lắng, cũng vô ích. Đây là chuyện phải xem may mắn, chờ có kết quả rồi nói.]

Lạc Tĩnh Ngữ rất muốn hỏi chị gái, nếu con cái cũng có gene điếc di truyền thì sao? Chị sẽ phá thai sao? Cũng được 17 tuần rồi!

Nhưng anh suy nghĩ rất lâu vẫn không hỏi.

Diêm Nhã Quyên gói rất nhiều bánh ú, Lạc Tĩnh Ngữ mang về nấu một nồi bánh ú trứng thịt cho Chiêm Hỉ.

Chiêm Hỉ ăn xong, hỏi anh có biết gói hay không, Lạc Tĩnh Ngữ nói biết, Chiêm Hỉ hỏi vậy thì còn vằn thắn thì sao? Lạc Tĩnh Ngữ nói cũng biết, Chiêm Hỉ rất tò mò, anh làm món gì ngon nhất.

Lần này Lạc Tĩnh Ngữ dùng điện thoại đánh chữ: [Nem rán, Bánh Trung thu nhân thịt và cải bẹ, Bánh bao, Bánh mật đường đỏ, Sủi cảo trứng, rất nhiều, không kể hết.]

Nói tóm lại, các món yêu thích của người Tiền Đường anh đều biết làm, Chiêm Hỉ nuốt nước bọt, cảm thấy sau này bản thân sẽ có lộc ăn rồi.

Sau Tết Đoan Ngọ, Chiêm Hỉ dành ngày nghỉ phép cuối cùng của mình để đi cùng Lạc Tĩnh Ngữ đến nhà Trì Giang tiên sinh, bọn họ phải lắp đặt cây anh đào, Chiêm Hỉ trở thành phiên dịch viên.

Vợ chồng Trì Giang ở trong một biệt thự nội thành, tòa nhà trang trí theo phong cách Nhật Bản trang nhã, ấm áp.

Trì Giang đi làm trong công ty, nhờ Đổng Thừa toàn quyền quyết định. Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ đến gặp Đổng Thừa trong biệt thự, anh ta mỉm cười nhìn bọn họ không nắm tay nhau, sợ rằng anh ta nhìn ra.

Nhìn dáng vẻ hơi khó xử của bọn họ, Đổng Thừa cười nói: "Khó xử gì chứ, tôi biết hai người đang yêu nhau, cũng đã hơn hai mươi rồi, đâu còn là đứa trẻ, trốn tránh gì chứ?"

Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ: "..."

Chung Bằng, Mạc Dương: "?"

Cây anh đào sẽ được đặt ở sàn phía dưới, mấy tháng nay Trì Giang đã trang hoàng lại một chút, tạo một vị trí trống ở giữa, xung quanh rất có ý tứ, tạo thành một phong cảnh cây sẽ nhận được ánh sáng tự nhiên mà không bị ướt mưa.

Mọi người đều bận rộn, Tiểu Lý dựng thân cây trước tiên, một số chỗ bị va chạm vào phải sửa chữa ngay tại chỗ. Chung Bằng và Mạc Dương đã có kinh nghiệm lắp đặt, lần này trông họ có kinh nghiệm hơn nhiều.

Trì Giang phu nhân đang ở nhà, có dì bảo mẫu ở bên, bà đứng ở sân xem Lạc Tĩnh Ngữ và những người khác lắp đặt, sau khi quan sát một lúc, bà bước đến gần Đổng Thừa và nói vài câu tiếng Nhật.

Sau khi Đổng Thừa nói xong, anh gọi Chiêm Hỉ đến tìm Lạc Tĩnh Ngữ.

Lạc Tĩnh Ngữ còn đang ngồi trên thang sửa sang cành cây, Chiêm Hỉ ngẩng đầu nói thủ ngữ với anh: [Tiểu Ngư, phu nhân hỏi anh bây giờ có thể cùng bà ấy làm hoa hay không?]

Lạc Tĩnh Ngữ rất ngạc nhiên: [Bây giờ sao?]

Chiêm Hỉ: [Đúng, bà ấy nói đã lâu không có người làm cùng. Biết có anh ở đây, liền muốn mời anh làm chung.]

Chung Bằng thấy Chiêm Hỉ làm động tác thủ ngữ, lấy thang đến nói thủ ngữ: [Sư huynh, anh đi đi, em và Tiểu Mạc có thể làm được.]

Mạc Dương ở dưới cũng gật đầu với Lạc Tĩnh Ngữ.

Lạc Tĩnh Ngữ liền leo xuống, theo Đổng Thừa vào phòng.

Trì Giang phu nhân là một người đam mê tạo hoa dập nóng đã lâu năm, có một phòng ở nhà cho bà ấy làm những thứ này, còn có đầy đủ dụng cụ dập nóng.

Phòng làm việc có ánh sáng rất tốt, theo cấu trúc tatami. Đổng Thừa và Trì Giang phu nhân giao tiếp bằng tiếng Nhật, trước khi rời đi, Đổng Thừa vỗ vai động viên Lạc Tĩnh Ngữ.

Lạc Tĩnh Ngữ mang tất đi vào, nhìn Trì Giang phu nhân có phần e dè.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trì Giang phu nhân. Người phụ nữ trung niên năm mươi tuổi này hơi gầy, có một khuôn mặt nhân hậu. Bà mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng thoải mái, quần dài bằng vải coTriệu Tình Tìnhon và vải lanh, mái tóc hơi xoăn ngắn đến vai, bà hơi cúi người chào Lạc Tĩnh Ngữ, mời anh ngồi xuống.

Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống bàn, Trì Giang phu nhân pha cho anh một tách trà nóng, sau đó lấy dụng cụ và vật liệu ra, đặt lên bàn. Bà trông rất hạnh phúc, cười cong mắt, còn đưa tác phẩm của mình cho Lạc Tĩnh Ngữ xem.

Bà biết Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe thấy, không bận tâm lắm, như thể mình đã gặp một người bạn tâm giao.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn rất kỹ tác phẩm của Trì Giang phu nhân. Trình độ rất tốt, dựa vào tính chuyên nghiệp, anh thành thật giơ ngón cái lên hướng về bà.

Trì Giang phu nhân càng vui hơn, bà mở một cuốn sách tạo hoa của Nhật Bản và chỉ một bông hoa cho Lạc Tĩnh Ngữ, khi anh nhìn vào thì thấy một bông hoa Đông trùng hạ thảo!

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Đôi lúc trong ngôn ngữ ký hiệu cũng được sử dụng rất tốt, Trì Giang phu nhân chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào hình ảnh, vẻ mặt rất tiếc nuối lắc tay. Rồi bà chỉ đến Lạc Tĩnh Ngữ, chỉ vào hình ảnh, ánh mắt thấp thoáng chờ mong.

Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, anh mới vừa học được loại này, nếu không thì lúc này phải xấu hổ rồi! Anh gật đầu, làm động tác "OK", Trì Giang phu nhân chợt nở nụ cười, nói một tràng tiếng Nhật, còn kích động vỗ tay.

Chiêm Hỉ đứng bên cạnh Đổng Thừa ngoài sân, ngẩng đầu nhìn ba người Chung Bằng leo lên leo xuống, bận tối mắt tối mũi.

Đổng Thừa đột nhiên nói: "Trì Giang Phu nhân bị bệnh, mấy năm nay luôn điều trị, không biết bà ấy có thể ngắm cây anh đào này được bao lâu."

Chiêm Hỉ sửng sốt quay đầu nhìn anh.

Lúc này, bảo mẫu người Nhật đi ra gọi Đổng Thừa, Đổng Thừa nghe xong liền nói với Chiêm Hỉ: "Đi thôi, chúng ta phải bắt đầu công việc giúp họ phiên dịch rồi. Có vẻ như một số chỗ tương đối khó đấy, chỉ đọc sách cũng không thể học được đâu."

Chiêm Hỉ và Đổng Thừa cùng vào phòng làm việc, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt hối lỗi.

Làm hoa Đông Trùng Hạ Thảo rất khó, anh hoàn toàn không hiểu khẩu hình môi của Trì Giang phu nhân, bà cũng không hiểu thủ ngữ, hai người trừng mắt nói lộn xộn cả buổi, thành ra chẳng làm được gì, chỉ đành cầu cứu bên ngoài.

Có Đổng Thừa và Chiêm Hỉ hỗ trợ, cuối cùng buổi học cũng suôn sẻ. Lạc Tĩnh Ngữ nói thủ ngữ với Chiêm Hỉ, Chiêm Hỉ phiên dịch cho Đổng Thừa, Đổng Thừa lại nói thành tiếng Nhật cho Trì Giang phu nhân.

Cứ như thế, bốn người họ ngồi rất lâu trên bàn làm việc, mãi đến giờ cơm trưa mới xong phần nhuộm vải.

Dì bảo mẫu chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn kiểu Nhật cho mọi người, sau bữa ăn, ba người Chung Bằng tiếp tục làm việc, việc giảng dạy trong phòng tiếp tục được thực hiện một cách có trật tự.

Chiêm Hỉ rất thích nhìn Lạc Tĩnh Ngữ dùng bay để uốn hoa, chuyên tâm đắm chìm trong đó, dường như chưa bao giờ anh cảm thấy nhàm chán, chỉ có hưởng thụ.

Trì Giang phu nhân cũng ngưỡng mộ nhìn anh, đôi khi trao đổi vài lời với Đổng Thừa, anh ta nói với Chiêm Hỉ: "Phu nhân nói rằng Đại sư Lạc rất chuyên nghiệp, có thể so sánh với giáo viên tại Nhật Bản."

Chiêm Hỉ cười không khép được miệng, Tiểu Ngư của cô vốn dĩ đã rất chuyên nghiệp rồi! Top10 trong nước đấy! Đại sư tạo hoa Lạc Tĩnh Ngữ!

Nhưng trong lúc dạy, Chiêm Hỉ nghĩ ra một vấn đề, Tiểu Ngư không nói được, nếu tham gia Lễ hội sáng tạo, buổi triển lãm cần đến ba ngày, anh phải giải thích với khách hàng như thế nào?

Trì Giang phu nhân là người có kinh nghiệm, các khách mời tại Lễ hội sáng tạo đều là những người không có cơ sở. Bay rất nóng, những người chưa từng sử dụng có thể gặp nguy hiểm ngay khi thử lần đầu. Làm thế nào Tiểu Ngư có thể đảm bảo an toàn cho khách? Toàn bộ quy trình có rất nhiều bước nên không thể để khách tự hiểu và trải nghiệm hết được, đúng không nhỉ?

Vấn đề này rất quan trọng, Chiêm Hỉ ghi nhớ trong lòng, nghĩ lúc về sẽ bàn bạc với Tiểu Ngư.

Đến tối, hoa Đông trùng hạ thảo đã hoàn thành, cây hoa anh đào dưới mái hiên trong sân cũng bắt đầu thành hình.

Lạc Tĩnh Ngữ không hề nghỉ ngơi, lập tức vào sân để giúp Chung Bằng thực hiện điều chỉnh tạo hình cuối cùng.

Chiêm Hỉ không làm phiền anh, Trì Giang phu nhân đưa cho cô một cốc kem matcha, Chiêm Hỉ ngồi xuống hành lang, vừa ăn kem vừa nhìn anh từ xa.

Dáng vẻ Lạc Tĩnh Ngữ trong công việc thực sự rất cuốn hút, anh trông rất đẹp trai khi uốn hoa, anh cũng trông đẹp trai khi anh cắm cánh hoa, và đẹp trai ngay cả khi anh sử dụng thủ ngữ để dạy mọi người!

Đôi mắt của anh trầm ổn kiên định, thái độ của anh đối với công việc gần như hà khắc. Ở nơi Chiêm Hỉ dường như không nhìn sai sót, anh sẽ nói với Chung Bằng tỷ lệ ở đây là sai, còn vài chỗ quá lộn xộn và thiếu thẩm mỹ. Sau đó anh tự điều chỉnh, để hai đứa trẻ học hỏi bên cạnh.

Một hiện lên trong tâm trí Chiêm Hỉ - tinh thần nghệ nhân.

Có lẽ là nói đến người như Lạc Tĩnh Ngữ.

Từ sớm đến tối, sắc trời dần đen.

Qua hai tiếng, cuối cùng cây anh đào kia đã lắp đặt xong.

Vào đầu mùa hạ này, đằng xa có những đám mây màu cam rực rỡ, phía trước là những bông hoa anh đào hồng nở đầy cây dưới mái hiên kiểu Nhật, mang đến cho Chiêm Hỉ một cảm giác hỗn độn về thời không.

Trì Giang phu nhân thất thần nhìn vào thân cây, rơi nước mắt vì cảm động.

Bà liên tục bày tỏ lòng biết ơn với Lạc Tĩnh Ngữ và những người khác, muốn giữ bọn họ ăn tối nhưng Lạc Tĩnh Ngữ từ chối, vì vậy Đổng Thừa đã sắp xếp một chiếc xe bảy chỗ để đưa họ về nhà.

Tiểu Lý ngồi ghế phụ lái, Lạc Tĩnh Ngữ nói hai đứa trẻ đã vất vả hơn một ngày, hãy để chúng ngồi ở ghế thoải mái nhất ở hàng thứ hai, anh và Chiêm Hỉ sẽ ngồi ở hàng cuối cùng.

Hành trình trở về kéo dài một tiếng rưỡi, cả nhóm rất mệt, trên xe trở về, hai đứa nhỏ ngủ gục trên ghế. Lúc đầu, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ và trò chuyện với Chiêm Hỉ, dần dần, đầu anh bắt đầu rũ xuống.

Chiêm Hỉ nhìn anh cười, khi anh lại gật gù gật gà một cái, cô ngồi thẳng dậy, ôm đầu anh để anh dựa vào vai mình.

Lạc Tĩnh Ngữ nheo mắt, Chiêm Hỉ siết chặt tay anh tựa như động viên. Dường như Lạc Tĩnh Ngữ đã tìm được tư thế thoải mái nhất, cuối cùng cũng thoải mái nhắm mắt ngủ trên vai Chiêm Hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top