Chương 45: Mong muốn của chúng ta
Hoan Hoan thực sự rất đáng yêu, vừa xinh đẹp lại dịu dàng và thông minh.
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cần nghĩ đến cô, liền ấm áp trong lòng.
Anh chậm rãi đẩy xe mua sắm trong siêu thị, mua đồ dùng thường ngày, khi đi ngang qua một kệ hàng, anh đột nhiên dừng bước.
Trên kệ có rất nhiều thú nhồi bông, lúc trước đi qua nơi đây anh không hề dừng lại, chỉ là lúc này, anh thấy một con cá voi – dài khoảng 1m, đầu rất to, lưng màu xanh biển và bụng màu lam nhạt, hai bên đầu có đôi mắt cười híp.
Chỉ có một con cá voi lớn, bên cạnh là các chú cá voi nhỏ hơn. Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy một con lên xem, đây chẳng phải là cá voi nhỏ trên giường Hoan Hoan sao?
Anh từng thấy một lần, ấn tượng rất sâu sắc, xem ra Hoan Hoan đã mua ở đây.
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tới cá voi lớn, nghĩ ngợi rồi đặt nó vào xe đẩy. Xe mua sắm đã bị đầy, cái đuôi cao lớn nhô ra ngoài.
Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười mãn nguyện, anh là Cá Cực Lớn, đương nhiên phải mua một con cá lớn chứ, càng lớn càng tốt.
Lầu một siêu thị, Lạc Tĩnh Ngữ đi loanh quanh ở khu thực phẩm.
Những ngày gần đây, sau khi Hoan Hoan tan tầm sẽ đến nhà anh ăn cơm, Lạc Tĩnh Ngữ không cho cô mua thức ăn, bảo mình ban ngày rảnh rỗi sẽ đi mua.
Ngoại trừ mua thức ăn, Lạc Tĩnh Ngữ còn mua một ít hoa quả và đồ ăn vặt, ngày nào hai người cũng ở bên nhau, Lạc Tĩnh Ngữ rất hiểu rõ khẩu vị của Hoan Hoan.
Cô thích đậu phụ khô ngũ vị, còn thích snack giòn giòn vị cà chua, khô bò sa tế, chocolate nhân hạt phỉ... Tình yêu của cô là các loại hạt: hạt dẻ cười, quả óc chó, hạt thông, hạt dưa và hạt phỉ. Cô còn thích ăn xí muội, nên chua một chút... Hoan Hoan ăn như một chú sóc, bàn tay mập mạp ôm lấy, cực kỳ vui vẻ.
Lạc Tĩnh Ngữ đặt từng túi đồ ăn vặt Chiêm Hỉ thích vào xe đẩy, khe hở giữa cá voi lớn bỗng chốc được lấp đầy.
Anh chọn thêm mấy chai nước rồi đẩy xe đến khu thực phẩm tươi sống.
Trên phương diện ăn uống, Hoan Hoan không tính là kén chọn, ngoại trừ không thích ăn cá sông và tôm sông, cô ấy vẫn ăn hải sản. Ngoài ra Hoan Hoan còn ăn được thịt gà, vịt, lợn, bò và cừu. Cô cũng ăn được một số nội tạng, chỉ là không thích ruột già, chỉ có thể ăn thịt ba chỉ và gan heo, cực kỳ thích ăn mề vịt om và các loại rau. Tất nhiên món yêu thích của Hoan Hoan vẫn là trứng.
Trứng, chỉ đơn giản như thế. Hầu như ngày nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng làm món trứng cho cô: trứng xúc xích, trứng xào cà chua, trứng kho thịt, canh trứng, trứng nấu đường, trứng luộc trà, bánh tart trứng, sủi cảo bánh trứng...
Trứng gà trong nhà hết rất nhanh, sau khi Lạc Tĩnh Ngữ cầm một hộp lên mới phát hiện không còn chỗ để, phải dùng sức nhét vào.
Xếp hàng tính tiền, phía trước Lạc Tĩnh Ngữ là một người mẹ trẻ, trong xe đẩy có một cô bé khoảng 2, 3 tuổi. Nhóc nhìn thấy cá voi lớn, liền thích thú muốn chạm vào, còn gọi: "Cá cá! Cá lớn!"
Mẹ cô nhóc quay lại nhìn sang, nói: "Bé cưng, đây là cá mập."
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
Cô bé học theo: "Cá mập! Cá mập lớn!"
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình môi của nhóc, đến khi mẹ cô bé quay đi mới làm động tác thủ ngữ.
Cá voi có một từ ngôn ngữ ký hiệu riêng biệt.
Tay trái mô phỏng cá đang bởi, năm ngón tay phải hướng lên trên, ấn vào lòng bàn tay trái, tượng trưng cho cá voi phun nước.
Cô bé tròn mắt quan sát hành động của anh, Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười.
Anh muốn giải thích, đây là một con cá voi lớn, không phải cá lớn ngốc nghếch.
Nếu nhóc nhìn không hiểu, chứng tỏ nhóc mới là đồ ngốc.
Sau khi tính tiền, Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy cá voi lớn và xách hai túi lớn đi bộ về nhà.
Trở về 1504, cửa vừa mở, Quà Tặng chạy đến.
Lạc Tĩnh Ngữ đặt đồ lên bàn ăn, nói thủ ngữ với Quà Tặng: [Ba không ở nhà, con gặp rắc rối gì không? Có cắn đồ hay không?]
Mèo con kêu "meo" một tiếng, vòng qua chân anh mấy vòng rồi chạy đi.
Lạc Tĩnh Ngữ ngửi thấy một mùi hương, nói thủ ngữ với Quà Tặng: [Có phải con đã phóng uế không?]
Anh đi đến chậu cát mèo ngồi xuống, vất vả sàn cát mèo bị bẩn rồi đổ thêm một ít cát vào. Anh quay đầu nhìn lại, Quà Tặng đang ngồi cạnh cửa kính, nhìn chằm chằm vào giàn hoa trên ban công.
Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên thở dài: [Đừng bắt nạt hoa của ba đấy!]
Quà Tặng càng ngày càng lớn, cùng càng ngày càng phá, quậy đến cả mấy bồn hoa của Lạc Tĩnh Ngữ.
Sau khi mèo con cắn hư mấy bồn hoa, Lạc Tĩnh Ngữ vừa đau lòng hoa vừa không thể bỏ được Quà Tặng, chỉ có thể dời hoa ra ngoài ban công. May mắn là thời tiết đang ấm dần, nếu không những bông hoa bị đông chết, cũng là do Quà Tặng gián tiếp hại chết.
Chiêm Hỉ biết được, mắng Quà Tặng mấy câu, mèo nhỏ liền chạy vào lòng ba nó tựa như biết mình đã làm sai. Mèo con mở to mắt đầy vô tội nhìn anh, lay lay ngón tay Lạc Tĩnh Ngữ, còn ôm lấy mút mút. Lạc Tĩnh Ngữ bị làm nũng liền nói thủ ngữ với Chiêm Hỉ: [Bỏ đi, nó vẫn còn bé.]
Chiêm Hỉ tức giận: "Anh còn chiều nó! Sau này nó cắn hư hoa giả của anh, thì làm sao đây!"
Như thế thì không thể được!
Sau đó, mỗi khi rời khỏi phòng khách, Lạc Tĩnh Ngữ đều dọn hết những vật dụng trên bàn làm việc để phòng ngừa. May là Quà Tặng không hứng thú với bàn làm việc của anh, nó thích nhất là nhà cây, sofa và giường lớn của ba.
Nhà Lạc Tĩnh Ngữ không còn trống trải, sạch sẽ như trước.
Trên bàn trà càng bày nhiều đồ hơn, các túi thức ăn vặt, hộp khăn giấy, dĩa hoa quả, ly sứ, trà sữa, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, cài tóc, cáp sạc, máy tính cầm tay, bút viết... và thậm chí cả đồ chơi của KFC – đây không phải là ý của Chiêm Hỉ, chỉ là Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy dễ thương nên mua nó.
Hiện tại, ngoại trừ Chiêm Hỉ về tầng 8 ngủ, sau khi tan tầm chỉ ở tầng 15. Ban ngày Lạc Tĩnh Ngữ sẽ quét tước vệ sinh, từ phòng khách đến vệ sinh đều có tóc rơi.
Thùng rác bên cạnh bồn cầu, còn có băng vệ sinh của Chiêm Hỉ, sau khi Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy liền đỏ mặt. Sau đó buổi tối liền nấu mấy thức ăn thanh đạm, còn nấu một nồi canh táo đỏ.
Chỉ cần không mưa, sau bữa cơm chiều bọn họ đều ra ngoài tản bộ.
Tay nắm tay, thong dong đi dạo.
Khi tản bộ sẽ không dễ tán gẫu, bọn họ chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ căng thẳng nắm lấy tay cô, Chiêm Hỉ sẽ gãi lòng bàn tay của anh. Anh cảm thấy rất ngứa, muốn tránh đi nhưng cô không buông tha.
Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy yêu đương thật tốt, còn điều gì tốt hơn thế nữa sao?
Trước đây anh sống một mình, tất cả suy nghĩ đều là phải kiếm nhiều tiền hơn. Anh không thể nghe, ba mẹ cũng thế, khác với những gia đình bình thường. Anh cảm thấy mình phải tiết kiệm nhiều tiền hơn, sau này ba mẹ già, bị bệnh, anh hy vọng mình sẽ chăm sóc được bọn họ.
Anh còn phải dành dụm tiền dưỡng lão, ba mẹ có chị gái phụng dưỡng, về sau anh rất có thể sẽ không có con, nếu không có tiền thì sau này sẽ biến thành ông lão khiếm thính bơ vơ không nơi nương tựa, sẽ rất khó khăn?
Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả Hoan Hoan.
Nếu bọn họ hợp nhau, có thể sẽ kết hôn chứ?
Kết hôn với Hoan Hoan, cùng cô ấy tạo nên một gia đình nhỏ, không còn sống cô đơn một mình, có Hoan Hoan cùng nhau bước tiếp về phía trước, nó thật đẹp biết bao.
Chỉ là con cái thì sao?
Có di truyền không?
Anh nhất định không cho phép con bị điếc, thật sự rất khổ, sẽ bị toàn xã hội xa lánh. Loại đau khổ này anh đã trải nghiệm qua 26 năm, còn không thể ngừng trải qua. Nhất định không thể để con trải qua.
Hoan Hoan có thể đồng ý không có con cái không?
Lạc Tĩnh Ngữ quay sang nhìn cô, Hoan Hoan tốt như thế, cô sẽ là một người mẹ tốt.
Thật ra anh rất thích trẻ con, thật mâu thuẫn, nếu như Hoan Hoan nhất định muốn làm mẹ, anh nên làm gì?
Kỹ thuật chữa bệnh hiện tại có thể giúp anh giải quyết vấn đề không?
Chị gái và anh rể đều đã kiểm tra gene, Cao Nguyên không sao, Lạc Hiểu Mai có gene GJB2 hai điểm đột biến, bác sĩ bảo đây chính là nguyên nhân khiến cô bị điếc bẩm sinh.
Còn việc con có bị di truyền hay không, chỉ có thể dùng nước ối lúc mang thai để kiểm tra mới biết được.
Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng kiểm tra gene, trước đó không có nhu cầu này, về sau... Anh không biết mình có cơ hội hay không, hoặc là giống như chị gái.
Chỉ còn cách thức tàn nhẫn như thế sao?
Con ở trong bụng mẹ mới có thể kiểm tra vấn đề của gene.
Nếu không có, đó chính là tin tức tốt.
Nhưng còn nếu di truyền thì sao? Từ bỏ sao?
Đó là một sinh mệnh!
Lạc Tĩnh Ngữ không dám nghĩ đến chuyện này.
Đây là lựa chọn hiện tại của Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai phải lựa chọn – có nên thử một lần hay không.
Lạc Tĩnh Ngữ chưa nghĩ xa đến thế, anh như thế nào cũng không sao, đã quen nhiều năm như vậy rồi. Anh chỉ là không biết vợ của mình chịu khổ, không muốn con cái chưa sinh ra đã phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết này.
Nếu như là Hoan Hoan... anh không muốn, không muốn cô trải qua những việc này.
Lạc Tĩnh Ngữ thu lại suy nghĩ, cảm thấy mình thật sự quá đa cảm rồi, chưa yêu đương được một tháng đã suy nghĩ đến chuyện cùng Hoan Hoan kết hôn sinh con, đúng thật là con cá ngốc.
Anh đặt nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị vào bếp, bỏ thức ăn vặt vào ngăn tủ phòng khách – vốn dĩ ngăn tủ này dùng để đặt tài liệu, tác phẩm tồn kho và công cụ, lúc này đã biến thành một quầy ăn vặt.
Dọn xong, Lạc Tĩnh Ngữ đặt cá voi lớn lên giường phòng ngủ, Quà Tặng nhìn thấy liền nhảy lên giường, quan sát cá voi lớn một chút, tựa như muốn dò xét ba đã mua thứ gì.
Nó lấy móng vuốt gãi cá voi lớn, kêu lên, ngửa mặt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ.
Anh ngồi bên mép giường xoa đầu nó, dùng thủ ngữ nói: [Có phải nó rất dễ thương không? Đây là cá voi, là tên của ba, ban đêm ba muốn ôm nó ngủ. Mẹ của con cũng có một con nhỏ hơn, con có nhớ không?]
Quà Tặng há miệng, Lạc Tĩnh Ngữ biết nó đang kêu, tiếp tục nói thủ ngữ: [Muốn ăn đồ hộp sao? Ba có mua cho con, cũng đã bốn tháng rồi, mẹ con nói có thể ăn được đồ ăn vặt. Con có muốn thử cá hộp không?]
Anh ôm Quà Tặng đến phòng khách, mở hộp cá ngừ cho mèo.
Đây là thức ăn đóng hộp đầu tiên từ lúc chào đời của mèo Quà Tặng, Lạc Tĩnh Ngữ không dám cho nó ăn nhiều nên chỉ múc một nửa vào bát thức ăn cho mèo và để nó nếm thử. Sau khi Quà Tặng đánh hơi thấy, cúi xuống ăn, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm bên cạnh nhìn nó, anh cảm thấy mèo con rất thích, nhanh chóng ăn xong, liếm chân và làm nũng, tỏ ý rằng vẫn còn muốn.
Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười vỗ đầu nó, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Tại sao con lại tham ăn như mẹ con thế? Không được đâu, nếu con ăn quá nhiều, con sẽ không chịu ăn cơm, khi mẹ đi làm về, nếu mẹ đồng ý thì ba sẽ cho con ăn, được không?]
Lúc này Chiêm Hỉ đang làm trong công ty.
Hôm nay, danh sách cuộc thi viết tỉnh A đã công bố, so với việc thi rớt ở kỳ thi quốc gia, Chiêm Hỉ lại đứng thứ ba, thành công tiến vào vòng phỏng vấn.
Cô đến cầu thang gọi cho Trì Quý Lan báo thành tích.
Sau khi Trì Quý Lan biết rất vui vẻ, hỏi người đứng nhất và đứng thứ hai bao nhiêu điểm, Chiêm Hỉ nói: "Nhất 161, nhì 145."
Cô là 143.5, chênh lệch không lớn với người đứng nhì, nhưng kém rất nhiều so với người đứng nhất. Chiêm Hỉ đã xem qua bảng phỏng vấn, hầu hết các vị trí đầu của các lĩnh vực khác đều từ 140 đến 155, còn người đứng nhất bên cô thật trâu bì, vậy mà lên được tới 160!
Trì Quý Lan không nhịn được nói: "Con không chọn tốt, gì mà nhất định phải môn này? Đổi lĩnh vực khác có khi con đứng đầu rồi! Hiện tại chúng ta có thể chúc mừng!"
Chiêm Hỉ cạn lời, đây chẳng phải là suy xét lại sao? Lúc báo ai mà biết được?
Thêm nữa, chỉ có Cục Văn hóa, Phát Thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao nhìn thuận mắt hơn một chút, các vị trí đầu của lĩnh vực khác thì thế nào chứ? Chuyện việc làm là cả cuộc đời, chị Văn Cầm đã nói, công việc phải làm đến ba mươi năm, cũng phải chọn cái mình thích.
Trì Quý Lan cảm thấy Chiêm Hỉ rất có hy vọng ở vòng phỏng vấn, bà đã nghiên cứu rất kỹ, phỏng vấn chiếm 6 phần, thi viết chiếm 4 phần, cho nên chỉ cần ở vòng phỏng vấn Chiêm Hỉ biểu hiện tốt, vẫn có cơ hội lấy hạng nhất.
Bà nói: "Hoan Hoan, con nhất định phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm lên, lợi thế của con là phỏng vấn rồi! Ai mà chẳng thích cô gái trẻ đẹp đâu?"
Chiêm Hỉ cực kỳ đau đầu: "Mẹ, đây phải kỳ tuyển tú! Phỏng vấn cũng phải làm đề!"
"Dù sao con vẫn nên nghe mẹ đi." Trì Quý Lan hỏi ngày phỏng vấn, nói, "Còn mấy ngày nữa, con lo chuẩn bị đi, mẹ chờ tin tốt của con!"
Chiêm Hỉ đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, muốn cúp điện thoại, Trì Quý Lan lại gọi cô: "Này này này! Hoan Hoan đừng cúp máy, mẹ hỏi con, con biết gần đây anh con và Tần Phỉ xảy ra chuyện gì không?"
"..." Chiêm Hỉ không trả lời, cô không phải người thích buôn dưa, chuyện của Chiêm Kiệt nên để tự anh nói, huống hồ Chiêm Hỉ cũng không hiểu tình hình cụ thể, chỉ nói, "Không rõ lắm, lâu lắm rồi con chưa đến nhà bọn họ ăn cơm."
Trì Quý Lan nói: "Hôm qua mẹ gọi cho anh con, thấy không đúng lắm, nhưng hỏi thì nó không nói." Bà tặc lưỡi, "Thôi bỏ đi, con cũng đừng hỏi, chuyên tâm phỏng vấn đi. Đúng rồi, thanh minh con có về không? Phải đến tảo mộ ông bà ngoại, còn cả ông nội con."
Chiêm Hỉ nói: "Về ạ, nhưng con chỉ ở một đêm."
"Vì sao vậy?" Trì Quý Lan hỏi, "Vậy còn anh của con?"
"Con không biết, con chỉ ở một đêm thôi đấy." Chiêm Hỉ nói xong liền cúp máy, Trì Quý Lan không ngăn cản, biết con gái vào được phỏng vấn liền tâm tình tốt lên. Bà cảm thấy đây là bước đột phá, dù lần này Chiêm Hỉ phỏng vấn thất bại, cũng có thể có kinh nghiệp cho kỳ thi quốc gia tiếp theo.
Sau khi tan sở, Chiêm Hỉ và Viên Tư Thần cùng vào thang máy, chạm mặt Lâm Nham và đồng nghiệp khác.
Viên Tư Thần hỏi: "Hôm nay Tiểu Lâm không tăng ca à?"
Lâm Nham gật đầu: "Ừm."
Thang máy chưa tới, các đồng nghiệp trò chuyện rôm rả.
Tiểu Mã nhìn sang Lâm Nham, hỏi Chiêm Hỉ: "Tiểu Chiêm, tháng sau chúng ta có team building đúng không?"
Chiêm Hỉ nói: "Đúng vậy."
"Đã định đi đâu chưa?"
"Chưa có." Chiêm Hỉ trả lời, "Còn đang tìm nơi để lên kế hoạch."
Tiểu Mã cười lớn: "Team building năm rồi cực vui, tôi nhớ cô rất sợ độ cao, đến mức mặt trắng bệch. Còn phải đợi Lâm Nham kéo tay đang qua dây đúng không, Tiểu Lâm?"
Lâm Nham: "..."
Chiêm Hỉ xấu hổ, Viên Tư Thần giúp cô giải vây: "Team Building chỉ chơi được một lần, lần này có lẽ chỉ đi du ngoạn bình thường thôi."
Thang máy tới, đám người Chiêm Hỉ xuống lầu. Lâm Nham cùng Tiểu Mã đi lấy xe, Viên Tư Thần lên tàu điện ngầm, Chiêm Hỉ tạm biệt bọn họ về nhà.
Tiểu Mã nhìn bóng lưng dần xa của cô, nói với Lâm Nham: "Tiểu Lâm này, cuối cùng ý của anh là sao? Thích thì theo đuổi, đưa trà sữa cũng nửa năm rồi, sao anh không hẹn cô ấy ăn một bữa rồi đi xem phim? Bọn tôi rất nóng lòng muốn xem đấy."
Lâm Nham cũng quay đầu nhìn Chiêm Hỉ, nhàn nhạt nói: "Hình như cô ấy không hứng thú với tôi."
"Con gái hay thẹn thùng mà!" Tiểu Mã thật giống hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, "Anh thật là chậm chạp, đúng thật là độc thân bằng thực lực, anh đã từng yêu đương chưa đó?"
Lâm Nham nghĩ ngợi, nói: "Đã từng."
Tiểu Mã kinh ngạc: "Vậy còn không theo đuổi?"
Lâm Nham đẩy nhẹ gọng kính, cười nhẹ: "Quên đi, tôi cũng không gấp, tùy theo duyên phận đi."
Tiểu Mã trợn tròn mắt, cạn lời đi lấy xe của mình.
Chiêm Hỉ vui vẻ đi về nhà, đang suy nghĩ tối này Tiểu Ngư sẽ nấu món ngon gì cho mình đây.
Hơn nửa tháng nay, bữa cơm nào Tiểu Ngư cũng nấu rất phong phú, sau khi ăn còn có trái cây và thức ăn vặt, đôi lúc còn pha trà sữa cho cô. Chiêm Hỉ ăn đến mập lên, hôm trước vừa mới cân thử, đã 59kg! Sắp 60kg mất rồi!
Hiện tại cô không cần ấn chuông cửa, Tiểu Ngư đã đánh cho cô một chìa khóa của 1504, Chiêm Hỉ sẽ mở cửa trực tiếp. Lạc Tĩnh Ngữ đang nấu ăn trong bếp, có tiếng chiên xào, anh chưa phát hiện cô đã về.
Chiêm Hỉ đổi dép lê, không cần phải lén lút, nhanh chóng chạy vào bếp, ôm anh từ phía sau.
Lạc Tĩnh Ngữ bị cô dọa hết hồn, thực sự bất lực, lúc nào Hoan Hoan cũng thích đùa như thế. Anh xoay người hôn lên mặt cô, chỉ vào cái chảo, ra hiệu cô tránh đi.
Chiêm Hỉ không thỏa mãn, ngửa đầu chu môi, Lạc Tĩnh Ngữ nhịn không được bật cười ra tiếng: "Khục."
Vẫn là âm thanh không rõ, nhưng Chiêm Hỉ nghe thấy lại tựa như tiếng thần tiên.
Cô thích dáng vẻ thoải mái của anh trước mặt cô, có thể cười ra tiếng không kìm nén, lần nào nghe được âm thanh của anh đều khiến Chiêm Hỉ rất ấm áp.
Lạc Tĩnh Ngữ còn cầm sạn, cúi đầu hôn cô. Hai người không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ lên, lưỡi Lạc Tĩnh Ngữ liếm nhẹ khóe môi của cô một chút. Anh buông tay, vỗ lưng cô để Chiêm Hỉ về phòng khách.
Sau khi hai người ăn cơm chiều sẽ ngồi trên sofa tán gẫu.
Đây là lớp học bắt buộc trong ngày, Chiêm Hỉ cổ vũ Lạc Tĩnh Ngữ cố gắng dùng nhiều thủ ngữ, phối hợp với đánh chữ, bảo anh đừng nóng vội, cô rất kiên nhẫn nghe anh nói.
Thuận tiện cũng có thể lén học thêm thủ ngữ.
Do đó, họ dành nhiều thời gian cho một nội dung hơn người bình thường.
Chiêm Hỉ kể chuyện mình sẽ phỏng vấn nhân viên công chức.
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ biết hai tháng trước Hoan Hoan phải thi, nhưng không biết thi gì, hiện tại anh rất kinh ngạc, cảm thấy Hoan Hoan thật giỏi giang! Anh rể nói thi công chức rất khó, năm đó anh ấy cũng thi ba lần mới đậu, đến nay Nhạc Kỳ cũng chưa thi đậu, trong khi năm đó cậu ta là học bá toàn khối.
Hoan Hoan vậy mà đứng hạng ba! Vào được vòng phỏng vấn, thật sự quá giỏi!
Chiêm Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác "Thông minh", còn giơ cả ngón cái, cô biết anh không hiểu chuyện thi công chức là gì, cô cũng không muốn giải thích nhiều, nói: "Đừng khen em, hy vọng phỏng vấn thành công không nhiều, chẳng gì lạ nếu như người được trúng là cái tên hạng nhất kia, không đến lượt em đâu."
Lạc Tĩnh Ngữ không tin, lắc tay, ôm lấy gương mặt cô "chụt chụt" mấy cái, rồi giơ ngón cái với cô, khoa chân múa tay: [Nhất định em sẽ thành công!]
"A a a!" Chiêm Hỉ nhào lên ôm lấy anh, rồi nhéo nhéo mặt anh, "Tiểu Ngư ngốc nghếch! Anh thật sự muốn em thi đậu sao? Anh có biết công ty đó ở đâu không? Ở thành Đông đấy, cách nơi này rất xa! Nếu em thật sự thi đậu, em phải chuyển nhà đó!"
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
Anh sửng sốt một hồi lâu, Chiêm Hỉ lại xác nhận một lần nữa: "Thi đậu rồi, em sẽ không thể ở đây, anh hiểu chưa?"
Mắt Lạc Tĩnh Ngữ trừng to, miệng cũng mở to, nhất thời gấp gáp, trong cổ họng thốt ra một tiếng "Hừ... Khà...".
Khóe môi Chiêm Hỉ hạ xuống, cô nhìn anh. Một lát sau, Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ: [Em rất mong thi đậu sao? Vậy thì anh muốn em thi đậu, không sao hết, anh có thể đi tàu điện ngầm đến gặp em. Anh cũng có thể đến nhà mới nấu ăn cho em, sau đó anh sẽ về nhà. Thật sự không sao, đừng sợ, Thành Đông không xa lắm.]
Nhìn mấy chữ trên điện thoại, trái tim Chiêm Hỉ mềm xuống, cô biết, chỉ cần cô muốn, Tiểu Ngư đều sẽ ủng hộ.
Cô nghiêng người đối mặt với anh, kéo cánh tay anh, nói: "Em không muốn thi đậu đến thế đâu, thật đó."
Chiêm Hỉ mỉm cười: "Em vẫn chưa nói với anh, điều em muốn nhất thật ra là đổi bộ phận ở công ty, từ nhân sự chuyển sang kế hoạch. Một mặt do công việc của bộ phận kế hoạch phù hợp hơn với chuyên ngành đại học của em, nên có nhiều thách thức hơn, mặt khác, rất thực tế, lương thưởng của bộ phận kế hoạch cao hơn lương hiện tại của em rất nhiều."
Lạc Tĩnh Ngữ tựa như không hiểu lắm, có lẽ do Chiêm Hỉ nói quá nhiều từ chuyên ngành, cô liền gõ chữ: [Mong muốn, đổi bộ phận, đúng chuyên ngành, rất thích, tiền nhiều hơn.]
Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu, ngẩng đầu nhìn Chiêm Hỉ đầy nghiêm túc, tựa như đang xem thử rốt cuộc cô mong muốn đến thế nào.
Chiêm Hỉ gật đầu: "Em suy nghĩ việc này đã lâu, hơn nửa năm, ngoại trừ nói với một người bạn đại học, chưa từng nói với người khác, anh là người thứ hai biết... Sinh nhật anh ngày đó, hình như em có nhắc đến một chuyện trên WeChat, nói em đã có mục tiêu, đó là cái này."
Chiêm Hỉ vuốt ngón tay anh, nói tiếp, "Thật ra em đã chuẩn bị từ đầu năm, thường đến bộ phận xem kế hoạch phân tích, lúc rảnh rỗi sẽ đến văn phòng bọn họ đi dạo, nói chuyện với mấy cô trong đó, thăm dò tình huống. Tháng sau sẽ biết xin được hay không, vì thế phỏng vấn lần này, em sẽ chuyên tâm, dù không thành công em cũng sẽ không buồn, em đứng thứ ba chứ không phải hạng nhất."
Lạc Tĩnh Ngữ vẫn quan tâm nhìn cô, Chiêm Hỉ bật cười, hỏi: "Anh hiểu em nói gì không?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, lấy điện thoại đánh chữ: [Mong muốn của em, thay đổi, nhất định em sẽ được! Cố lên!]
"Vâng, em sẽ cố, anh cũng phải cố lên." Chiêm Hỉ nghĩ ngợi một chút, hỏi, "Tiểu Ngư, anh có từng nghĩ tới kế hoạch cho sự nghiệp của mình chưa? Nếu Phương Húc không giúp anh mở rộng kinh doanh, anh có định làm tiếp trang sức hoa giả không? Không phải em nói trang sức không tốt, chỉ là anh đã làm hơn ba năm, như thế sao có thể nâng cao được?"
Sau khi nói xong, cô gõ chữ: [Kế hoạch nghề nghiệp? Trang sức hoa giả có thể nâng cao không? Có mở rộng kinh doanh hay không?]
Các vấn đề này, Lạc Tĩnh Ngữ không thể trả lời được một câu.
Kế hoạch sự nghiệp là gì? Là mục tiêu của anh sao?
Rất đơn giản, muốn trở thành đại sư giống Từ Khanh Ngôn, ít nhất là ở trong nước, có được tên tuổi.
Làm trang sức có thể nâng cao không?
Đương nhiên có thể, anh có thể làm được trâm cài Thược Dược, Hosta tinh xảo, nhưng không ai mua chúng!
Có mở rộng kinh doanh không?
Vấn đề này anh không thể giải quyết, Phương Húc không giúp đỡ, anh chỉ là người điếc, sao có thể mở rộng kinh doanh?
Thấy rầu rĩ không vui, Chiêm Hỉ đến ôm anh, nhìn thẳng vào đôi mắt: "Đừng nóng vội, từ từ sẽ tới, sẽ có cách mà, em sẽ giúp anh suy nghĩ. Hiện tại anh không hề đơn độc, anh còn có em, em sẽ là tai và miệng của anh. Em khác Phương Húc, em biết anh đang nghĩ điều gì, cũng biết thực lực của anh thế nào. Chúng ta sẽ tìm cơ hội, sẽ có cách mà. Tiểu Ngư, tin em, sẽ có cách."
Đêm khuya, Lạc Tĩnh Ngữ nằm trên giường ôm cá voi lớn trằn trọc, Quà Tặng đã sớm ngủ bên cạnh anh, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nghĩ lời nói của Chiêm Hỉ.
Cô đã nói mình sẽ là tai và miệng của anh.
Nhìn cô nói những lời này, suýt chút nữa Lạc Tĩnh Ngữ đã rơi nước mắt, cuối cùng vẫn kìm được. Lúc này nhớ lại, anh nhắm mắt, vùi mặt vào bụng mềm của cá voi.
Về sự nghiệp, anh luôn nằm trên bậc thang mâu thuẫn.
Đôi lúc anh nhìn thấy Phương Húc nói đúng, anh là một người điếc, mỗi năm có sự nghiệp ổn định, kiếm được mấy chục vạn đã rất tốt rồi.
Đôi khi lại cảm thấy, Từ Khanh Ngôn có được thành tựu, thật sự anh không thể theo kịp hay sao?
Chỉ cần có một cơ hội, một cơ hội để thể hiện mình.
Anh thực sự không thể nghe, nhưng anh thật sự... không cam tâm, rất không cam tâm.
***
Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là nửa hoa Mẫu Đơn gắn được một nửa, khi đang chuyên tâm thì anh bỗng thấy một bóng đèn trên cửa sáng lên. Anh đứng lên mở cửa, nhìn mắt mèo ra ngoài, là Phương Húc.
Cửa vừa mở, Phương Húc thong dong đi vào, anh mặc một chiếc áo khoác họa tiết đen, trên tay cầm một giỏ trái cây và hộp điểm tâm.
"Ra ngoài làm việc đúng lúc đi ngang qua, đi lên nhìn cậu." Phương Húc nói xong liền liếc mắt sang phòng khách, phát hiện cách bày trí không giống như hồi tháng 3 tới lấy trang sức Thược Dược.
Phòng khách rất loạn, móc bên hiên còn treo một cây dù gấp màu hòng, trên bàn cơm có chiếc khăn trải bàn họa tiết mèo con, chỗ tựa lưng ghế còn đặt một chiếc khăn lụa màu nhạt, thật sự không giống nhà của người đàn ông độc thân.
Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy đồ trong tay Phương Húc, đặt lên bàn ăn, cong ngón cái thể hiện cảm ơn. Anh mời anh ta ngồi, ra hiệu để mình đi pha trà.
Phương Húc đến bàn làm việc, thấy đóa hoa Mẫu Đơn, nhìn sang chậu gốm xám nhạt, chất lượng khá tốt, không phải hàng rẻ tiền.
Trên bàn làm việc lớn đặt rất nhiều đồ vật, đôi mắt Phương Húc rất tinh, tìm thấy một góc giấy lộ ngoài folder, rút ra xem, là phác họa chậu hoa Mẫu Đơn.
Anh đặt đồ về chỗ cũ, chậm rãi ngồi xuống sofa, bỗng cảm giác có người nhìn anh. Phương Húc liếc sang, phát hiện trên nhà cây đối diện có một con mèo trắng nhỏ, đang nằm trong cái bát to trên tầng 3, mở mắt to nhìn anh.
"Meo meo." Phương Húc gọi.
Quà Tặng bỏ đi, leo lên tầng 4.
Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ bưng một tách trà nóng tới, đây là trà Minh Tiền mà ba đưa cho anh. Anh đặt tách trà lên bàn, Phương Húc cúi xuống, nhìn thấy nhiều đồ vật trên đó có liên quan đến phụ nữ - xem ra, Tiểu Ngư thật sự đang yêu.
Lạc Tĩnh Ngữ không ngồi xuống sofa, mà kéo ghế dựa ra, ngồi xuống lấy điện thoại đánh chữ hỏi Phương Húc: [Ăn cơm không? Tôi đi nấu.]
"Không ăn, ngồi một chút đi ngay." Phương Húc cười, chỉ vào Mẫu Đơn trên bàn hỏi, "Sao cậu bỗng muốn làm Mẫu Đơn thế?"
Vốn dĩ Lạc Tĩnh Ngữ không muốn nói, nhưng Phương Húc đã đến, anh không thể giấu kịp, hơn nữa anh cảm thấy đây cũng không phải chuyện nhất thiết phải giấu diếm.
Đơn hàng là Hoan Hoan nhận, tiền cũng là Hoan Hoan giúp anh lấy, tác phẩm anh làm, cũng nằm trong thời gian nghỉ giống năm trước, toàn bộ mọi chuyện không ảnh hưởng tới Phương Húc. Vì thế, Lạc Tĩnh Ngữ thẳng thắn trả lời –
[Bạn gái của tôi giúp tìm một khách hàng, làm một bồn hoa Mẫu Đơn, có năm đóa, tôi chưa làm xong].
Anh đưa điện thoại cho Phương Húc xem, sau đó anh ta ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười chưa từng thấy.
Anh ta lạnh lùng nói: "Lạc Tĩnh Ngữ, cậu muốn làm một mình, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top