Chương 26: Về nhà
Cách đây 10 phút Chiêm Kiệt gọi cho Chiêm Hỉ, nói mình đã xuất phát, vì thế Chiêm Hỉ không có thời gian tham quan căn hộ của Lạc Tĩnh Ngữ.
Cô chỉ nhìn thấy bếp của anh, cực kỳ rộng... Bàn màu trắng, tủ bát xám nhạt, bày trí rất phong cách, còn đặc biệt sạch sẽ.
Điều thú vị là gam màu lạnh chiếm chủ yếu, chỉ có bình hoa trên bàn và chậu treo tường mang chút sắc ấm, hồng vàng cam đều có, tạo hình rất tinh tế.
Chiêm Hỉ cảm thấy, nhà bếp của Tiểu Ngư khiến người ta có một cảm giác, xông vào mắt là lạnh như băng, nếu tiếp xúc nhiều hơn, nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu, sẽ phát hiện thật ra nó rất ấm áp.
Trở về phòng khách thông thoáng, Chiêm Hỉ nhìn giàn hoa trên ban công, phía dưới còn có rất nhiều bồn hoa cây cỏ. Mùa lạnh như thế, lại có mấy bồn hoa lại nở rộ rực rỡ, Chiêm Hỉ không biết tên của chúng, chỉ biết chủ nhân của chúng chăm sóc rất tốt.
Cửa kính ngoài ban công, màu xanh đậm như cả một khoảng trời.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa thắp sáng phòng khách, Chiêm Hỉ híp mắt, nhìn thấy được những hạt bụi li ti lơ lửng.
Cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, anh mặc một bộ đồ thể thao, ôm cánh tay, tựa trên bàn làm việc màu trắng, hai chân bắt chéo, vừa thấy cô nhìn sang liền nghiêng đầu cười dịu dàng.
Chiêm Hỉ đến bên cạnh anh, nhìn trên bàn làm việc có nhiều vật liệu, công cụ mình không biết, còn có mấy sản phẩm chưa hoàn thành. Cô nhớ những bức ảnh Tiểu Ngư gửi, có hình bồn hoa, trang sức, bình thủy tinh cắm hoa,... Thì ra đều được chụp cùng với cái bàn này.
Ánh mắt Lạc Tĩnh Ngữ vẫn dõi theo cô, thật đáng tiếc, là chủ nhân của căn hộ này, anh đã đặt hết tâm tình để trang trí, trong đầu có rất nhiều câu muốn nói, nhưng không có cách nào nói cho cô biết.
Ngón tay Chiêm Hỉ lướt trên mặt bàn, tò mò cầm một món đồ lên xem.
Đây là một trâm cài dâu tây, hình như cùng kiểu với trâm cài lần đầu tiên cô thấy trong video của Tiểu Ngư, trái dâu màu hồng tròn trĩnh, rất được ưa thích.
Chiêm Hỉ nói với Lạc Tĩnh Ngữ: "Trước đây tôi cũng có một trâm cài dâu tây, có điều không phải làm bằng vải, không dễ thương như cái này."
Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại đánh chữ: [Cái này chưa làm xong, khi nào xong, tôi sẽ đưa cô.]
Chiêm Hỉ cười khanh khách: "Tại sao anh lại muốn đưa đồ cho tôi chứ! Đây là thứ mấy cô nhóc mười mấy tuổi đeo, tôi đeo nó rất ấu trĩ!"
Lạc Tĩnh Ngữ cười cười, gõ chữ nói: [Tôi cảm thấy, cô đeo lên rất đẹp!]
Chiêm Hỉ đặt trang sức xuống, sau đó nhìn phòng khách một lần nữa, nói: "Tiểu Ngư, nhà anh thật đẹp!"
Lạc Tĩnh Ngữ ngượng ngùng, chỉ vào căn phòng đang đóng lại, ánh mắt dò hỏi cô có muốn vào xem hay không. Chiêm Hỉ lắc đầu: "Không tham quan được, về sau sẽ có cơ hội. Tôi phải xuống đây, anh trai tôi sắp đến cửa tiểu khu đón rồi."
Nói rồi, cô đưa một tờ giấy A4 cho Lạc Tĩnh Ngữ: "Này, nuôi Quà Tặng như thế nào, tôi đã viết ra rồi, anh cứ chiếu theo đó làm theo là được."
Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy, trên tờ giấy là chữ viết tay của Chiêm Hỉ "Hướng dẫn nuôi Quà Tặng", cùng với cho ăn như thế nào, đút sữa, dọn cát mèo, chăm ngủ... Tất cả viết rất tỉ mỉ.
Anh gật đầu, ra dấu "OK", Chiêm Hỉ liền ôm Quà Tặng ra từ trong túi đựng mèo, đưa vào lồng ngực của Lạc Tĩnh Ngữ.
Mèo con ngoan ngoãn, Chiêm Hỉ vuốt nhẹ, nhỏ giọng nói: "Quà Tặng nhỏ, con ở đây với chú Tiểu Ngư phải nghe lời đấy, mấy ngày nữa mẹ sẽ về đón con."
Lạc Tĩnh Ngữ ôm Quà Tặng cẩn thận, mỉm cười nhìn Chiêm Hỉ.
Chiêm Hỉ dọn xong đồ đạc, xoay người nói với Lạc Tĩnh Ngữ: "Vậy tôi... Đi đây."
Đôi mắt Lạc Tĩnh Ngữ chứa đầy thắc mắc, nhưng vì đang ôm Quà Tặng nên không thể lấy được điện thoại ra, đôi mắt chớp chớp, đôi môi hơi hé mở, có chút nhanh. Chiêm Hỉ nhìn thấy, hỏi: "Anh muốn hỏi tôi khi nào về sao?"
Trời ạ! Tâm tư của Lạc Tĩnh Ngữ đều bị Chiêm Hỉ nói toạc ra, anh thấy cô giáo Trứng Gà đúng thật là thần tiên!
Anh thoải mái gật đầu, Chiêm Hỉ nói: "Tôi phải về gần một tuần, chiều thứ tư tuần sau sẽ về."
Lạc Tĩnh Ngữ tính nhẩm một chút, cô phải về nhà năm ngày... Lâu như vậy, vẻ mặt hơi tiếc nuối.
Chiêm Hỉ cười tủm tỉm: "Khi trở lại, tôi sẽ đem đặc sản vùng chúng tôi cho anh."
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu nhẹ, Chiêm Hỉ nói: "Không đắt đâu, có thể ăn được."
Thật sự cô phải đi rồi, Lạc Tĩnh Ngữ ôm Quà Tặng tiễn cô đến cửa, Chiêm Hỉ mang giày xong liền vẫy tay với anh: "Tiểu Ngư, tạm biệt, sang năm gặp lại."
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với cô, nhìn theo đến lúc cô vào thang máy, mãi đến khi thang máy đóng lại, anh mới thu lại nụ cười, mất mát đóng cửa.
Quà Tặng hơi cự quậy trong lồng ngực anh, Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn, thấy nó đang híp mắt há miệng ra, anh nghĩ: Con đang gọi cô ấy sao? Không nỡ rời đi à?
Hay là giống như chú, cô ấy vừa đi, đã bắt đầu thấy nhớ.
***
Tỉnh Đồng là một tỉnh sầm uất, kinh tế phát đạt. Nó giống như Tiền Đường, hoàn toàn được hiện đại hóa, ở phía tây Tiền Đường, sau khi đi cao tốc gần hai tiếng mới đến được.
Quê của của Chiêm Hỉ và Chiêm Kiệt ở quận Phú Xuân của tỉnh Đồng, cũng như thế, mọi phương diện đều được phát triển rất tốt.
Trên đường, Chiêm Kiệt lái xe, Tần Phỉ ngồi ghế phụ lái, Chiêm Hỉ cùng Uy Uy ngồi ghế sau.
Chiêm Hỉ phát hiện Tần Phỉ không vui, đoán rằng có thể là do phải về nhà chồng.
Mẹ già và Tần Phỉ có nhiều oán hận chất chồng, không chỉ phản đối lúc Chiêm Kiệt yêu đường, còn cả bất đồng về lễ thành hôn của hai vùng, vì mấy vạn tiền dạm hỏi mà mâu thuẫn. Sau đó Tần Phỉ ở cữ, mẹ của Tần Phỉ đến chăm sóc, hai mẹ con lại bất đồng với Trì Quý Lan.
May mà lần này Chiêm Kiệt và Tần Phỉ chỉ ở một ngày, Chiêm Hỉ cầu mong hai người có thể hòa thuận, đừng cãi nhau là được.
Khi đến trạm dừng chân, Chiêm Kiệt vào WC, ầm ĩ nói đêm hôm qua mệt quá, không muốn lái nữa, Tần Phỉ liền đổi vị trí đến ghế tài xế.
Lái hơn một giờ, xe đã đến Phú Xuân, phong cảnh bên đường dần trở nên quen thuộc. Thật nhanh, nhà nhỏ ba tầng màu xám đậm đã xuất hiện trước mắt Chiêm Hỉ.
Bốn người xuống xe, Chiêm Hỉ nhìn thấy Trì Quý Lan đang chờ ở cửa, tóc ngắn xoăn nhẹ, mặc một bộ áo lông màu xanh lá, trên tay áo còn có họa tiết hoa cỏ, bà vừa nhìn thấy con trai con gái, lập tức cười rộ chậm rãi đến đón.
"Bà nội!" Chiêm Khải Uy lễ phép gọi.
"Ôi cháu trai lớn của tôi! Để bà nội nhìn xem đã cao hơn rồi không!" Trì Quý Lan muốn bế Uy Uy lên, Chiêm Kiệt nhanh chóng ngăn cản, "Mẹ, cẩn thận lưng của mình! Uy Uy đã gần ba mươi sáu ký rồi!"
"Ôm một chút là được, các con nhanh vào rửa tay ăn cơm." Trì Quý Lan buông Uy Uy, trừng mắt với Chiêm Hỉ, "Con đã báo danh thi tỉnh chưa?"
"Đã báo rồi." Chiêm Hỉ gật đầu liên tục.
"Biết con nghe lời nhất mà." Trì Quý Lan lập tức hớn hở, nhéo nhéo má con gái, "Hoan Hoan, có phải con gầy đi không? Không được ăn cơm ngon à? Nhìn cái cằm nhọn này đi!"
"Không có, mắt mẹ bị sao ấy."
Chiêm Hỉ cảm thấy mình ăn cơm khá ngon, đặc biệt gần đây Tiểu Ngư thường làm một bàn thức ăn lớn, mỗi lần đều bốn năm món, cảm giác mình đã béo lên rồi.
Tần Phỉ mang theo quà đi phía sau, nghe thế liền liếc Trì Quý Lan một cái, bà cũng nhìn cô, Tần Phỉ gọi: "Mẹ."
"Ồ! Phỉ Phỉ, mau vào thôi, ăn cơm." Trì Quý Lan nói rồi ôm lấy cánh tay Chiêm Hỉ, hai mẹ con thân mật đi vào.
Ngôi nhà này có một sân rất rộng, Trì Quý Lan dùng một góc để trồng rau, còn nuôi mấy con gà, để khi con gái về nhà sẽ giết một con hầm canh.
Ba Chiêm đang ngồi xem Tv ở phòng khách, nhìn con cái về rất vui vẻ, mọi người nói vài câu, Chiêm Hỉ hỏi: "Ba, bà nội con đâu rồi?"
"Trong phòng." Chiêm Cường trả lời.
"Con vào nói chuyện với bà." Chiêm Hỉ vui vẻ muốn đến phòng ngủ tầng một.
Trì Quý Lan nghe thấy, lớn giọng nói: "Hiện tại tai của bà nội con đang lãng! Nói gì cũng không nghe, mỗi lần nói chuyện phải rất lớn, lần nào mẹ với bà nói chuyện cũng rất mệt, con đừng gắng sức đấy."
Chiêm Hỉ cười: "Không sao, con không nói, chỉ nghe bà nội nói thôi."
Cô nghĩ, mình cũng có kinh nghiệm giao tiếp với người điếc đấy!
Khi Chiêm Hỉ còn nhỏ, ba mẹ đi làm trong xưởng, đều là bà nội chăm sóc cô, hai bà cháu rất thân thiết.
Tính của bà nội rất tốt, ba của cô cũng giống thế, Chiêm Hỉ cảm thấy tính tình của mình cũng di truyền từ bà nội.
Sau khi mẹ được gả vào, tính cách rất mạnh mẽ, cũng từng cãi nhau om sòm với bà nội, nhưng bà chưa từng so đo. Cũng vì tính tình nhẹ nhàng của bà, mới có thể sống cùng con trai và con dâu đến bây giờ, dù Trì Quý Lan ầm ĩ đến mức nào, bà cũng chỉ cười tươi vui vẻ.
Chiêm Hỉ ở trong phòng nói chuyện với bà một lát, Trì Quý Lan đã gọi mọi người ra ăn cơm.
Bữa trưa rất ấm áp, sau khi ăn xong, Trì Quý Lan nói với Tần Phỉ: "Phỉ Phỉ, con dọn đồ ăn nha."
Tần Phỉ: "?"
Chiêm Hỉ biết ý của mẹ, đây là muốn Tần Phỉ rửa chén, lập tức đứng lên nói: "Để con dọn, để con."
Trì Quý Lan nhìn cô, đập chén xuống bàn: "Ôi tính tình gì thế, để mẹ đi, mấy người trẻ các con đều có số hưởng, còn như mẹ đều thật mệt mỏi, vĩnh viễn không thể nhàn rỗi mà..."
Tần Phỉ trợn mắt, vẫn không nhúc nhích.
Chiêm Kiệt bắt chéo chân chơi game bên cạnh, tựa như không nghe thấy. Chiêm Hỉ muốn giúp mẹ dọn chén, Trì Quý Lan nói: "Nói con đừng động vào mà! Nước lạnh lắm."
Đôi mắt còn liếc ngang Tần Phỉ.
Tần Phỉ ở dưới bàn đá chân Chiêm Kiệt, anh ngẩng đầu ngu ngơ, đây là chiến tranh không khói súng, anh rất có kinh nghiệm, đứng lên níu lấy tay áo Trì Quý Lan: "Để con rửa cho, đã nói mẹ thông đường nước rồi, có thể có nước ấm, nhưng lại chẳng nghe."
Trì Quý Lan hừ lạnh phẩy tay con trai: "Phiền quá, còn phải thông đường nước. Này còn đừng động vào, đi xe có mệt hay không?"
Chiêm Kiệt xấu hổ, Chiêm Hỉ nhỏ giọng nói: "Hôm nay phần lớn thời gian là chị dâu lái xe."
Trì Quý Lan: "..."
Tần Phỉ bình tĩnh, chỉ bất động ở đó, cuối cùng, chỉ có Chiêm Kiệt rửa sạch đống chén.
Ăn xong cơm trưa, Chiêm Hỉ Chiêm Kiệt đã ba tháng không về, cả nhà cùng ngồi xem Tv ở phòng khách, tán gẫu một chút.
Trì Quý Lan gọi điện thoại, gọi hai chị em bạn dì thân thiết đến, Chiêm Kiệt đưa quà cho bọn họ, sau đó cả bọn rảnh rang mở một bàn mạt chược.
Ba dì nhỏ thêm Chiêm Kiệt nhập đủ một bàn, Chiêm Cường cùng cháu trai xem phim hoạt hình.
Tần Phỉ không đánh, công việc của cô rất bận, thường phải nhận cuộc gọi.
Chiêm Hỉ cũng không, bởi vì đánh tệ nên chẳng quá thích, ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
***
Ngày thường Lạc Tĩnh Ngữ phải quay video làm hoa, có một bộ thiết bị chuyên dụng.
Trong phòng ngủ của anh có một chiếc giá đỡ điện thoại di động, có thể điều chỉnh được mọi góc độ, anh ngồi bên cửa sổ, ôm Quà Tặng đút sữa.
Trên giấy Chiêm Hỉ viết, lông tơ trên bụng của Quà Tặng đã mọc, bác sĩ nói có thể cai sữa được rồi.
Uống xong, mèo trắng nhỏ cuộn người trong vòng ngực Lạc Tĩnh Ngữ, hai chân nhỏ ôm lấy ngón tay của anh, rất đáng yêu. Lạc Tĩnh Ngữ xoa bụng cho nó, ngẩng đầu mỉm cười nhìn điện thoại, sau một lúc, anh đi đến tắt video rồi gửi đến cho Chiêm Hỉ.
Nhìn người đàn ông đẹp trai ấm áp trong video, Chiêm Hỉ lén đỏ mặt, không kìm được download video.
Cô tự an ủi: Thật ra mình chỉ nhìn mèo nhỏ thôi.
Video tiếp tục, còn cả dáng vẻ đi lại của Quà Tặng trên sàn nhà, nó chưa biết đi lắm, còn lắc lư, đôi lúc sẽ té ngã, nằm liệt giữa đường. Lạc Tĩnh Ngữ bế lên, chiều chuộng xoa đầu.
Chiêm Hỉ nhìn vài đoạn cut vui vẻ, tiếp đó vui sướng tán gẫu với Tiểu Ngư.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Anh đã dọn cát mèo cho Quà Tặng chưa?
[Cá Cực Lớn]: Đã làm, rất bẩn! (che mũi)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (cười ra nước mắt)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Đừng ghét nó nha! Nó chỉ mới là mèo con thôi!
[Cá Cực Lớn]: Nó không học được cách đi vệ sinh, đi đường cũng không xong, rất ngốc.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Giống như anh lúc còn nhỏ tập đi cũng sẽ ngã mà.
[Cá Cực Lớn]: Mẹ tôi nói, 11 tháng tôi đã biết đi, rất thông minh!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tôi trễ hơn anh, 14 tháng mới đi được.
[Cá Cực Lớn]: Không sao, chắc chắn cô học nói sớm hơn tôi. (cười nhe răng)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (ngất xỉu)
[Cá Cực Lớn]: (Cười mỉm)
Người này đùa giỡn, Chiêm Hỉ không biết đáp lại thế nào.
Tiểu Ngư thật kỳ lạ, không gặp thì cứ lải nhải điều kiện của bản thân rất kém, sợ cô chán ghét. Còn gặp thật rồi, để cô biết anh không nghe được, anh chẳng thèm để ý nữa, còn lấy chuyện này chọc cô vui.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Anh nhớ giữ ấm cho Quà Tặng, đừng để nó nằm trên sàn, rất lạnh đó.
[Cá Cực Lớn]: Tôi biết! Tôi ôm nó, đang mút ngón tay tôi.
Anh gửi một tấm hình, tay phải đưa tới chụp rất gần, Quà Tặng nằm trong lòng anh, đang mút ngón tay.
Ý chí của Chiêm Hỉ thật mỏng manh, đôi mắt không nhìn đến mèo con, chỉ nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của anh.
Cô nghĩ người này thật sự rất xấu, cố ý đúng không? Hừ! Chắc chắn là cố ý!
Lúc Chiêm Hỉ nhìn điện thoại cười cười, bỗng nghe tiếng của Trì Quý Lan: "Hoan Hoan?"
"Dạ?" Chiêm Hỉ nhanh chóng ngẩng đầu, Trì Quý Lan ngồi trên bàn mạt chược nhìn cô đầy nghi ngờ: "Gọi con mấy tiếng rồi, đang tán gẫu với ai mà vui thế?"
"Không có, không phải tán gẫu! Con..." Mặt Chiêm Hỉ nóng lên, lắp bắp, "Chỉ là con... Xem video hài hước."
Trì Quý Lan có vẻ không tin, nhìn cô chằm chằm, sau đó mới đặt tâm trí trở về bàn mạt chược.
"Đúng rồi, Hoan Hoan, con còn nhớ Thôi Lâm không?" Một dì nhỏ quay sang hỏi cô, "Trước đó từng học sơ trung cùng với con đấy."
Chiêm Hỉ: "Con nhớ ạ, sao thế?'
"Tháng này con bé kết hôn, điều kiện nhà trai không tệ, là người di dân vùng ngoại thành vào Tiền Đường, tổ chức lễ ra mắt rất lớn, có vẻ tốn không ít tiền." Bác gái lại chuyển sang Trì Quý Lan, "Chị hai, điều kiện của Thôi Lâm kém hơn Hoan Hoan rất nhiều, trường học không tốt, công việc cũng thế, nhưng con bé gả đi nở mày nở mặt, Hoan Hoan của chúng ta xinh như thế, nhất định sẽ gả cho một chàng trai đặc biệt ưu tú!"
"Hừ." Trì Quý Lan sờ đến bài mạt chược, mở miệng đầy khinh thường, "Gả cho một người di dân đã gọi là vẻ vang à? Ra bốn."
Dì cả nói: "Di dân thì không tốt sao? Trong nhà có đến mấy căn đấy! Tam đồng!"
"Giống như nhà giàu mới nổi thôi, có gì tốt chứ?" Trì Quý Lan lại hừ một tiếng, "Chị chướng mắt, Hoan Hoan của chúng ta có trình độ cao, sau này sẽ làm ở một công ty tốt, muốn gả thì phát gả cho người công chức, tôi thích loại như thư hương thế gia, nhân viên Nhà Nước, ngân hàng nhất đó. Không được là bác sĩ, chậc chậc, quá bận. Còn giáo viên... Có thể là Đại học, Trung học cũng không được, chẳng ra gì."
Chiêm Kiệt nói xen vào: "Vậy còn cảnh sát? Chạm tới!"
"Đùa à! Công việc nguy hiểm như vậy, còn không được về nhà!" Trì Quý Lan trừng mắt với Chiêm Kiệt, "A Kiệt, con ngàn vạn đừng giới thiệu loạn cho em gái, tuyệt đối không thể có loại công việc không ổn định được, càng không thể là loại công việc nguy hiểm!"
Chiêm Kiệt cười mỉa mai: "Con nào dám chứ."
Chiêm Hỉ: "..."
Dì nhỏ cười ha ha, quay sang hỏi Chiêm Hỉ: "Hoan Hoan, mẹ của con có kỳ vọng cao đấy, con phải nắm chắc. Hiện tại có đối tượng chưa?"
Chiêm Hỉ lắc đầu.
"Hồ!" Chiêm Kiệt kêu lên.
Trì Quý Lan bỏ bài xuống, đứng lên gọi: "Ông Chiêm, ông ra đánh đi, tôi không đánh nữa."
Chiêm Cường ngồi vào vị trí của Trì Quý Lan, còn bà ngồi vào bên cạnh Chiêm Hỉ, nắm lấy bàn tay của con gái, cười hớn hở nói: "Đưa đây, mở khóa cho mẹ."
Chiêm Hỉ há hốc mồm: "Làm gì?"
Trì Quý Lan mỉm cười: "Không phải con đang xem hài sao? Cười vui đến thế, cho mẹ xem với."
Chiêm Hỉ: "..."
Đánh chết cô cũng không mở! Tin nhắn tán gẫu của cô và Tiểu Ngư còn đang ở trang đầu, trong đó còn có ảnh của Tiểu Ngư, cả video, đều vừa mới gửi!
Trì Quý Lan nhìn con gái: "Mở khóa đi."
"Không!" Sắc mặt Chiêm Hỉ biến hóa, "Mẹ, con đã hai mươi ba rồi, sang năm đã hai mươi bốn, mẹ đừng xem con là đứa trẻ nữa."
"Con sốt ruột như thế làm gì?" Trì Quý Lan vui vẻ, cúi đầu nhìn màn hình đen thui của điện thoại, "Có phải đang nói chuyện với chàng trai nào không? Dù thế, mẹ cũng sẽ không nói con, vốn dĩ tuổi của con nên tìm bạn trai rồi."
"Mẹ đừng quan tâm con, hiện tại con đã lớn, không muốn cho mẹ xem điện thoại." Chiêm Hỉ rất căng thẳng, ký ức chuyện cũ còn chưa phai, thực sự là bóng ma trong lòng cô.
Bốn người trên bàn mạt chược đều nghe cuộc đối thoại của hai người, không ai dám lên tiếng.
Trì Quý Lan nghiêm mặt: "Dù con có lớn, con vẫn là con gái của mẹ. Con thực sự quá thật thà, lại đơn giản, kết bạn lung tung, mẹ sợ con bị người ta dạy hư, sợ con bị lừa."
Chiêm Hỉ nói: "Mẹ tin con đi, con sẽ không, con biết kết bạn thế nào mà."
"Ồ? Thật sự là con trai sao?" Trì Quý Lan hiểu ra, kích động hỏi, "Điều kiện của cậu ta thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Một tháng thu nhập bao nhiêu?"
Chiêm Hỉ muốn ngất đi, cô nhìn người trên bàn cầu cứu, Chiêm Cường và Chiêm Kiệt đúng lúc quay lưng lại, Chiêm Hỉ siết chặt bàn tay, sợ mẹ sẽ bắt buộc cô mở khóa.
Khi hai bên đang giằng co, Tần Phỉ mở miệng: "Mẹ, Hoan Hoan đã lớn, nên có sự riêng tư của mình. Mẹ quản quá nghiêm rồi."
Chiêm Hỉ cảm kích nhìn Tần Phỉ.
Trì Quý Lan cũng nhìn sang con dâu: "Nghiêm gì mà nghiêm? Nếu như không nghiêm một chút, chưa kết hôn đã ở chung với đàn ông, thì tìm ai tính sổ đây?"
Mồ hôi trên trán Chiêm Kiệt chảy ròng ròng.
Sắc mặt Tần Phỉ khẽ biến: "Mẹ, con không thích nghe điều này, mẹ có ý gì?"
"Mẹ không có ý gì, Hoan Hoan nhà chúng ta từ nhỏ luôn hiểu chuyện nghe lời, mẹ chỉ không muốn nó học điều xấu." Trì Quý Lan liếc mắt đến Chiêm Kiệt, rồi đến Tần Phỉ, "Vốn là thế, Hoan Hoan tốt nghiệp liền ở nhà bọn con, mẹ rất yên tâm, kết quả con bé lại ra ngoài thuê phòng, con nói thế là sao đây? Một cô gái sống một mình như thế, ngày nào mẹ cũng lo lắng đến không ngủ được."
Tần Phỉ tức giận, nhìn về phía bàn mạt chược, Chiêm Kiệt đối mắt với cô rồi nói một câu: "Mẹ, nhà bọn con cách công ty Hoan Hoan..."
"Con câm miệng cho mẹ! Không phải chuyện của con." Trì Quý Lan chặn lời của con trai.
Không khí trong phòng khách trở nên trầm mặc khó xử, chỉ còn tiếng Tv. Tần Phỉ đứng lên dạy con: "Uy Uy, lên lầu, mẹ dạy con làm bài tập."
Uy Uy không tình nguyện: "Con chưa xem xong hoạt hình!"
"Đừng xem nữa, sắp đến thi cuối kỳ rồi, nên làm bài tập trước." Tần Phỉ giải thích, nắm tay con trai, xách cặp lên tầng 2.
"Không ra gì, xuất thân nông thôn đúng là không có giáo dục." Trì Quý Lan lầm bầm, sau đó nhìn đến Chiêm Hỉ. Cô đã bình tĩnh lại, im lặng nắm điện thoại trong tay, đứng lên: "Con cũng về phòng đây."
"Hoan Hoan!" Trì Quý Lan gọi cô.
Chiêm Hỉ dừng bước. không quay đầu, thấp giọng nói: "Mẹ, con đã sớm qua tuổi 19 rồi."
***
Buổi tối, Chiêm Hỉ ăn xong cơm liền lấy cớ về phòng, cô ở tầng ba, bên cạnh không có phòng nào, ngoài trừ nhà vệ sinh và tắm giặt, cô không cần kiêng dè.
Chiêm Hỉ biết ý muốn khống chế của Trì Quý Lan rất mạnh, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện mẹ đã tạo cho cô ảnh hưởng lớn.
Trước đây Chiêm Hỉ còn nhỏ, không biết phản kháng, sau khi lên Đại học liền thay đổi. Chuyện phát sinh năm 19 tuổi chính là cột mốc, sau đó thêm sự ảnh hưởng từ La Hân Nhiên tự do tự tại, lại biết được không khí gia đình thân mật, hào phóng, sống thoáng và tin tưởng của cả hai người bạn cùng phòng khác. Cuối cùng Chiêm Hỉ cũng hiểu, lời nói của mẹ cực kỳ cực đoan.
Nhưng cô không nghĩ tới, cô đã lớn thế rồi, mẹ còn có thể thẳng thừng yêu cầu xem điện thoại của cô ở trước mặt tất cả mọi người!
Lúc cao trung, còn cho rằng như thế là không biết tốt xấu!
Trốn trong chăn, Chiêm Hỉ mở tin nhắn, nhìn thấy tin từ Lạc Tĩnh Ngữ.
[Cá Cực Lớn]: Quà Tặng ngủ rồi, còn cô?
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tôi chưa ngủ.
[Cá Cực Lớn]: Tôi bỏ một cái hang vào thùng giấy, nó có thể vào nằm, còn cả một chén nước và khay thức ăn, nó có thể ăn.
Chiêm Hỉ suy nghĩ một chút, quyết định nói với Tiểu Ngư một chuyện cô chưa viết trên giấy.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tiểu Ngư, mấy buổi tối nay, Quà Tặng bắt đầu làm quen ngủ trong thùng, nhưng nửa đêm nó sẽ tỉnh, không biết là do lạnh hay không có cảm giác an toàn. Nó sẽ kêu lên, còn cào thùng giấy, vì thế nửa đêm tôi sẽ ôm nó lên giường ngủ. Bác sĩ nói mỗi ngày mèo con đều ngủ rất nhiều, gần hai mươi tiếng, vì thế, nếu có thể, nhờ anh nửa đêm đến xem nó thử, còn lại không sao, chỉ là tôi sợ nó làm ồn đến hàng xóm."
[Cá Cực Lớn]: Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xem, yên tâm.
Chiêm Hỉ rất ngượng ngùng, đối với Lạc Tĩnh Ngữ, yêu cầu rất quá đáng, anh không nghe thấy tiếng mèo con, không thể biết được nó sẽ tỉnh, hơn nửa đêm còn phải chăm sóc một con mèo, anh sẽ ngủ không ngon.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Nếu cảm thấy nó lên giường sẽ bẩn, thì lót thùng dày một chút, có lẽ nó sẽ không sao.
[Cá Cực Lớn]: Tôi không sợ bẩn, nó rất đáng yêu. (mỉm cười)
Hai người nói chuyện hơn hai tiếng, chúc nhau ngủ ngon, Chiêm Hỉ liền ngủ.
Nửa đêm, có người lặng lẽ vào phòng Chiêm Hỉ, không bật đèn, sờ soạng trên đầu giường của cô mấy lần, trên tủ đầu giường không có, trong gối đầu và trong túi cũng không... Thậm chí người đó còn vươn tay tìm kiếm trong gối đầu của Chiêm Hỉ, cô trở mình, mới dừng động tác.
Một lát sau, người đó không thu hoạch được gì, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, không cam tâm ra ngoài.
Trong đêm tối, Chiêm Hỉ mở to mắt, cắn chặt răng không nhúc nhích.
Điện thoại của cô đã tắt, giấu trong ngăn kéo dưới chồng sách, phía trên có nhiều sách cũ, dù kêu lên cũng sẽ không vang.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô thở dài nhẹ nhõm.
Trong lòng ra quyết định, ngày mai mở máy sẽ xóa lịch sử trò chuyện cùng Tiểu Ngư, còn cả Lâm Nham, Vương Hách, bạn nam học cùng đại học, đồng nghiệp nam,... Toàn bộ đều phải xóa.
Điều luyến tiếc duy nhất chính là cuộc trò chuyện giữa cô và Tiểu Ngư... Hơn một tháng, bọn họ có nhiều tin nhắn không thể đếm được, cả những tấm hình không rõ bao nhiêu... Nhưng điều cần thiết bây giờ là phải xóa toàn bộ!
Thật khiến người ta khổ sở mà.
Thật sự Chiêm Hỉ không còn cách nào khác, cô muốn ở nhà chơi năm ngày, mà trong mấy ngày này không phải lúc nào cũng cảnh giác được. Rất khó! Chuyện phát sinh năm 19 tuổi kia, tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa!
Đặc biệt, có thể người đó là Tiểu Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top