Chương 81 - 90
Hơi thở nam tính cùng mùi vị thuốc lá xộc vào mũi Tố Tâm, lồng ngực Phó Kiến Văn ấm áp xua đi cái lạnh của trời mưa. Nhưng da gà trên người Tố Tâm vẫn nổi lên hàng loạt, toàn thân cô phát run.
Mưa càng ngày càng lớn, một cô gái đi giày cao gót che ô chạy vào sảnh bệnh viện tránh mưa. Vì nước mưa nên không nhìn thấy chỗ trũng, cả thân người lảo đảo va vào Tố Tâm khiến cô bị đẩy mạnh vào lồng ngực Phó Kiến Văn.
"Xin lỗi xin lỗi..."
Mưa to làm kính mắt của cô gái bị nước mưa làm mờ, cũng không nhìn rõ được mình đụng vào ai, liền vội vã xin lỗi rồi chạy đi trú mưa.
Đang hôn, vì sự việc này mà gián đoạn. Hô hấp của Tố Tâm dồn dập, mặt mày ngượng ngùng càng ngày càng đỏ.
Bầu không khí lúng túng, Tố Tâm nghiêng người liếc nhìn bả vai bị cô gái vừa nãy va trúng, che giấu lúng túng.
Vốn tưởng rằng cái hôn này vì thế mà kết thúc, nhưng không ngờ bàn tay to lớn của người đàn ông này lại tiếp tục nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn.
Tố Tâm cảm thấy choáng váng sau đó tay nhỏ liền ngăn Phó Kiến Văn lại, lại bị Phó Kiến Văn lấy tay khoá cổ tay của cô lại. Kéo Tố Tâm hướng về phía anh hơn.
Chân Tố Tâm lảo đảo, lần nữa va vào trong lồng ngực của Phó Kiến Văn.
Cánh tay của cô bị Phó Kiến Văn đặt dưới áo khoác của âu phục, lòng bàn tay của cô chỉ cách sống lưng thẳng tắp của anh một lớp áo sơ mi, nhiệt độ của da thịt nóng bỏng làm Tố Tâm đứng không yên.
Tố Tâm muốn rút tay ra, Phó Kiến Văn lại đem tay cô nắm càng chặt.
Nước bọt tương giao, trong cổ họng tất cả đều là mùi vị của người đàn ông này, không khí trong lá phổi đều bị người đàn ông này cướp đoạt, cái lưỡi bủn rủn.
Tố Tâm không thể phủ nhận, cô bị Phó Kiến Văn hôn đến ý loạn tình mê, Phó Kiến Văn khoẻ mạnh, làm cho cô không có sức chống cự!
Sức chống cự của cô theo thời gian dần trở nên yếu ớt rồi từ từ biến mất, thậm chí chân đã run đến mức phải nắm chặt áo sơmi sau lưng của Phó Kiến Văn, mới để cho bản thân không bị ngã xuống.
Tố Nguyên cầm trong tay túi sách của Tố Tâm, đứng ở trên bậc thang tại cửa bệnh viện...
Anh nhìn thấy dưới ô lớn màu đen thân hình hai người đang dính vào nhau, trong lòng không thể nói được mùi vị.
Ô đen đem hai người nửa hở nửa kín che ở trong đó, nhưng Tố Nguỷen vẫn nhận ra đó chính là Tố Tâm.
Rõ ràng không có hút thuốc, nhưng trong cổ họng tất cả đều là mùi vị khổ sở.
Các khớp xương siết chặt làm cho quai túi xách bị nhăn nhó đến mức đáng thương, nhưng con mắt lại bình tĩnh thâm thuý như một đầm nước chết, xa xăm cao thâm.
Không biết đã qua bao lâu, đại não Tố Tâm bởi vì thiếu dưỡng khí nên là động tình đã bắt đầu choáng váng từng trận, Phó Kiến Văn buông Tố Tâm ra, trên con mắt đen của cô là lông mày đen nhỏ. Đáy mắt mờ mịt hơi nước đã nhiễm lên tình dục, càng ngày càng động lòng người.
"Hộ khẩu ở chỗ tôi, vẫn là trả về cho em!"
Phó Kiến Văn trầm thấp nói, giọng nói có phần khàn khàn, gợi cảm chọc người.
Đầu óc mơ mơ màng màng của Tố Tâm đột nhiên tỉnh táo, xấu hổ lại tức giận rút tay của mình về, nhìn Phó Kiến Văn, tức giận nói: " Anh như vậy là có ý gì!"
Nhìn thấy Tố Tâm bộ dáng vô cùng tức giận, Phó Kiến Văn hỏi: "Em đối với nụ hôn này chính là có cảm giác!"
Nam nữ trưởng thành, "cảm giác" mà Phó Kiến Văn nói... Tố Tâm hiểu.
Chính là bởi vì hiểu, chính là bởi vì thể xác cô sinh ra cảm giác cùng rung động, cho nên Tố Tâm càng thêm căm tức đối với Phó Kiến Văn và cả đối với bản thân mình.
Tố Tâm phỏng đoán chắc hẳn trong đầu Phó Kiến Văn bây giờ đang suy nghĩ... cô là đang thích thú. Tố Tâm cố gắng phủ nhận cảm giác của bản thân mình, tai càng ngày càng đỏ lên, cô nhìn qua Phó Kiến Văn cảm thấy oan ức cùng giận giữ.
Người đàn ông này, không muốn cùng cô kết hôn, sau đó lại giữ bản hộ khẩu của cô, lại hôn cô, hiện tại lại ở cửa bệnh viện nói muốn trả lại hộ khẩu cho cô, rốt cuộc là cái có ý gì!
Lời nói không nói rõ ràng, giữa hai người thật giống như đếm không hết ám muội, Tố Tâm cũng không cách nào trách cứ Phó Kiến Văn dựa vào cái gì lại đối xử với mình như vậy..
Đáy lòng Phó Kiến Văn phải hay không nghĩ cô đã từng lên giường cùng anh một lần là có thể không cần kết hôn, sau đó liền coi cô là một tình nhân rồi thích làm gì thì làm!
"Anh Phó..." Tố Tâm nắm chặt nắm đấm, điều chỉnh tâm tình của mình sau đó mới mở miệng, giọng nói trong trẻo hầu như bị mưa to đánh vào mặt ô dập tắt.
Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm, ngũ quan cương nghị đối diện với cô, trên thân thể là khí thế bức người khiến lời của Tố Tâm chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại ở cổ họng, không có cam đảm nói ra.
Cô buông con mắt xuống, mi tâm vặn vẹo: "Tôi nghĩ chúng ta nên đem chuyện này nói rõ ràng ra."
"Nói rõ ràng chuyện gì!" Phó Kiến Văn khóe môi mang theo ý cười, một tay bỏ túi, một bộ áo mũ chỉnh tề.
Trái lại với Tố Tâm, hô hấp còn chưa điều chỉnh xong, tim đập nhanh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Mới bắt đầu là tôi tìm tới anh, hi vọng anh không cùng Hạ Hàm Yên kết hôn, cũng đáp ứng sẽ đăng kí kết hôn thay thế Hạ Hàn Yên trở thành người phụ nữ của anh, mẹ của Đoàn Đoàn..."
Phó Kiến Văn khóe môi mang theo ý cười chưa giảm, giọng nói từ tính: "Cho nên hiện tại Hứa Khai trở về rồi, em dự định để cho tôi lấy Hạ Hàm Yên sau đó thành toàn em cùng Hứa Khai!"
Lời này của Phó Kiến Văn, chính là thăm dò.
Tố Tâm: "..."
"Tôi chưa từng có dự định ở cùng một chỗ với Hứa Khai." Tố Tâm kiên nghị nhìn Phó Kiến Văn, "Tôi tuy rằng không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải là tiểu nhân, lời đã nói tôi sẽ tuân thủ, nếu anh muốn kết hôn tôi sẽ cùng anh kết hôn, nếu như anh cảm thấy cá tính của tôi không thú vị hoặc là cảm thấy tôi không phải loại người anh muốn lấy, sau khi kết hôn còn có thể không ghen tuông chuyện anh ở bên ngoài xã giao nam nữ cho nên không muốn kết hôn cùng tôi, tôi cũng vạn lần cảm tạ, nhưng tôi không muốn không rõ ràng cùng anh hôn môi thậm chí là lên giường."
Định nghĩa "cá tính không thú vị" này là cái gì, Tố Tâm cũng không biết, chỉ biết Hứa Khai từng nói cho nên cô cũng rõ ràng trôi chảy nói ra.
Tố Tâm buồn bực, Hứa Khai trong lúc đùa giỡn đã từng nói, Tố Tâm chính là không thú vị, thậm chí còn có chút bảo thủ.
Hôn môi có rung động, Tố Tâm biết là hư, nhưng suy nghĩ theo góc độ sinh lý mà nói đó chính là chuyện bình thường, cô cảm thấy phụ nữ đối với thân thể của đàn ông có phản ứng hẳn là không có gì khác thường.
"Nói em cá tính không thú vị, là người nào nói!" Phó Kiến Văn giọng điệu như chất vấn.
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi chấn động, anh lấy điện thoại di động ra cúi đầu liếc nhìn một cái, màn hình điện thoại di động màu xanh da trời sáng lên làm nổi lên ngũ quan tinh tế của anh, khiến mặt mày anh càng có vẻ thâm trầm.
Phó Kiến Văn tắt điện thoại, sau đó đem thả lại vào túi quần, dáng người cao ngất đứng trước mặt Tố Tâm.
Ở trong mắt Phó Kiến Văn, Tố Tâm có điểm nào không thú vị! Khóe mắt cô ánh lên vẻ ngượng ngùng, rõ ràng có thể chọc người ta rung động.
Hai chữ Hứa Khai kẹt ở trong cổ họng Tố Tâm, cô mím môi, không lên tiếng.
Giữa hai người là một mảng yên lặng cùng trầm mặc. Tố Tâm lại nghe được chuông điện thoại của Phó Kiến Văn vang lên, con mắt nhìn lướt qua túi quần anh, lỗ tai lại không tự chủ được đỏ lên. Cô quay mặt đi chỗ khác.
Phó Kiến Văn vẫn không nhận, một tay giơ ô, một tay cho vào túi áo lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một điếu thuốc, nhen nhóm.
Vào lúc Tố Tâm cho rằng hai người sẽ không mở miệng nữa thì cô lại nghe được giọng nói trầm ấm cất lên: "Không cùng em kết hôn, em vạn phần cảm tạ, vậy em nói một chút xem cảm tạ như thế nào!"
Tố Tâm có chút kinh ngạc.
Cô đại khái sẽ không nghĩ tới Phó Kiến Văn sẽ hỏi câu này, lời nói cảm tạ chỉ như một ngữ khí để cảm ơn, nào có cái gì cảm tạ như thế nào!
Thấy Tố Tâm không trả lời, Phó Kiến Văn nói tiếp: "Làm sao, chẳng lẽ...Em cho rằng một câu vạn phần cảm tạ là đủ rồi! Thời đại này, vạn phần cảm tạ vốn chỉ là môi trên chạm môi dưới, không có đáng giá..."
Tố Tâm mím chặt môi, lời này của Phó Kiến Văn chính là muốn chiếm lợi ích từ cô.
Trong đầu Tố Tâm nghĩ tới cảm tạ, đơn giản là vật chất, nhưng Phó Kiến Văn cũng không thiếu vật chất.
Anh nói rồi, anh thiếu chính là phụ nữ, là mẹ của con anh.
Tố Tâm như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm, trừng mắt về phía Phó Kiến Văn: "Ý của anh là muốn để tôi cầu xin anh kết hôn với tôi!"
Phó Kiến Văn khóe môi ngậm điếu thuốc lá, một tay bỏ túi một mảng thâm trầm, cách làn khói trắng hai con mắt càng có vẻ thâm thúy khó hiểu.
Rất lâu, Phó Kiến Văn mở miệng, khóe môi tràn ra sương trắng: "Tố Tâm, em đã không tình nguyện cùng tôi kết hôn, trước tiên chúng ta cứ tìm hiểu nhau xem thế nào!"
Tố Tâm mơ hồ.
Cô tự nhận là năng lực phân tích không kém, lại sửng sốt một lát mới tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của Phó Kiến Văn.
Ý của Phó Kiến Văn là, hai người cùng nhau tìm hiểu một chút, cùng nhau nói chuyện yêu đương, chính là ý này sao!
Sợ chính mình hiểu sai ý lại mình đa tình, Tố Tâm lại nhiều lời hỏi một câu: "Anh Phó là có ý gì!"
Mưa như trút nước, Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn đang hút thuốc lá, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.
...
Tố Tâm về đến nhà tắm rửa sạch sẽ đi ra, cảm giác mơ hồ.
Cô ở trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng nhìn ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, hơi thất thần.
Hôm nay ở dưới ô lớn màu đen, cô hỏi Phó Kiến Văn là có ý gì...
Phó Kiến Văn nhìn cô, chầm chậm nói, tiếng nói rất trầm thấp: "Trước khi kết hôn, chúng ta nói chuyện yêu đương trước, em có muốn thử một chút không!"
Phó Kiến Văn nói, làm cho lửa giận trong lòng Tố Tâm không hiểu sao biến mất không chút vết tích, đồng thời có vài phần khiếp đảm cùng không hiểu hoang mang.
Tố Tâm không hề trả lời không phải vì cô rụt rè, chỉ là không biết trả lời như thế nào...
Nói yêu đương, không phải nên cùng yêu người sao!
Giữa bọn họ mới bắt đầu, lại không phải là bởi vì yêu mà bắt đầu.
Nghĩ đến hai chữ yêu đương, Tố Tâm khó tránh khỏi lo lắng bất an.
Tuy rằng, từ trung học, người theo đuổi cô không ít, nhưng ngoại trừ cô thầm mến Hứa Khai, thì với chuyện yêu đương cô chưa từng có kinh nghiệm, yêu đương, là như thế nào...
Rõ ràng là sẽ cùng người mình yêu kết hôn, nhưng Tố Tâm nghĩ tới hình ảnh con gái khi yêu mặt mày đều hớn hở, giọng nói ngọt ngào liền nổi da gà.
Tố Tâm từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm...
Thành Phố A tấp nập, ngựa xe đi lại như nước, ánh đèn mê ly loang lổ ở trong hơi nước mông lung, khiến cả thành phố A về đêm óng ánh khắp nơi.
Nước mưa loang lổ trong suốt rơi trên cửa sổ thủy tinh, phản chiếu hình ảnh Tố Tâm đang cau mày suy nghĩ.
"Kinggg konggg—— "
Nghe được tiếng chuông cửa, Tố Tâm hoàn hồn đem khăn choàng khoác lên cổ đứng dậy đi mở cửa.
Nhớ tới lời nói của Phó Kiến Văn khi trước, lần này Tố Tâm không có trực tiếp mở cửa, cô khoác thêm một chiếc áo khoác, theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài cửa.
Tố Nguyên thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa, âu phục phẳng phiu, nắm trong tay túi sách hôm nay cô để quên tại bệnh viện.
Hàng xóm sát vách tăng ca trở về nhìn thấy cửa nhà Tố Tâm có một người đàn ông, không khỏi hướng mắt nhìn...
Tố Nguyên chạc ba mươi tuổi, ngoại trừ nho nhã, trên người còn có mùi vị của một người đàn ông thành công, vô cùng chững chạc.
Dù cho lúc này âu phục của Tố Nguyên không được chỉnh tề, vạt áo âu phục mở rộng ra, cũng không có đeo cà vạt, cổ áo tùy ý mở ra mấy cúc. Người hàng xóm đoán, nhất định Tố Nguyên là người có chức có quyền.
Có chức có quyền... Trên người đều toả ra uy thế bức người, không cần nói gì, lặng yên cũng khiến cho người khác cảm thấy áp lực.
Lại thấy trong tay Tố Nguyên cầm một chiếc túi sách của phụ nữ, vị kia hàng xóm không khỏi bĩu môi, chính là người có chức có quyền đều có bồ nhí, làm cho người khác trông thấy không khỏi tưởng tượng ra vô số hình ảnh.
Không thấy ai ra mở cửa, Tố Nguyên giơ tay lần nữa đè xuống chuông cửa.
Vị hàng xóm lấy chìa khoá ra mở cửa, quay đầu mắt nhìn thẳng về phía Tố Nguyên, chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh cùng kiên nghị của anh, mang theo vài phần lạnh lùng, trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần.
Tố Nguyên, CEO tập đoàn Tố Thị, cô từng đọc tạp chí thấy qua hình ảnh của anh, nhìn thấy Tố Nguyên anh tuấn nho nhã lại tràn ngập mùi vị đàn ông khiến cô ta không khỏi ảo tưởng.
Thấy Tố Nguyên lông mày cao thẳng, ánh mắt thâm thuý liếc nhìn về phía mình, mặt cô ta đỏ bừng một mảng, tự nhận mình tướng mạo cũng rất xinh đẹp, đang do dự có không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không, thì Tố Tâm đã mở cửa.
"Anh..."
Ở mắt mèo bên trong nhìn thấy Tố Nguyên đang cầm túi sách của mình, Tố Tâm nhìn thấy liền kêu một tiếng.
Tố Nguyên nhìn Tố Tâm, tóc dài ẩm ướt của cô được vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng nõn cùng chiếc cằm nhỏ nhẵn nhụi, khí chất thanh tú, lộ ra mấy phần dịu dàng, màu mắt sâu hơn mấy phần.
"Túi xách của em hôm nay để quên ở bệnh viện, mẹ bảo anh đưa tới cho em, thuận tiện có mấy câu muốn nói với em..." Tố Nguyên thanh tuyến thâm trầm thuần hậu mang theo mấy phần khàn khàn, ngồi ở vị trí cao đã lâu, mùi vị có chút lãnh đạo.
Tố Tâm hôm nay túi xách đều không cầm liền rời đi,Tố Nguyên cùng Lương Mộ Lan biết... Tố Tâm nhất định là đã nghe được lời nói của Tố Nhiên lúc náo loạn không biết lựa lời nói ra những câu nói kia,, cho nên mới lựa chọn yên lặng rời đi.
Cô mím mím môi, tránh ra khỏi cửa, mời Tố Nguyên đi vào.
Đây là lần đầu tiên Tố Nguyên đặt chân vào phòng của Tố Tâm thuê, không lớn nhưng rất sạch sẽ, rất ấm áp, tràn đầy mùi vị của cô, rất thoải mái.
Thấy Tố Nguyên tiện tay đem túi của cô đặt ở trên tủ giày, lại không có gấp đi vào, Tố Tâm nói: "chỗ này của em không có dép thích hợp, anh cứ như vậy vào đi..."
Tố Tâm đi vào nhà bếp, một bên hỏi: "Anh uống trà hay là uống nước lọc!"
Tố Nguyên nhấc chân, giày da sáng sủa sạch sẽ đạp lên sàn nhà không một chút bụi của Tố Tâm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô, mở miệng: "Nước lọc là được rồi."
Tố Tâm nhớ rõ Tố Nguyên thích uống nhất là trà xuân, bởi vì ở chỗ cô không có, nên cô mới hỏi một câu có muốn trà mẹ mang tới hay không.
Thấy Tố Tâm ở dưới bếp lấy nước, Tố Nguyên ở phòng khách quan sát xung quanh, ánh mắt lơ đãng đảo qua bản hộ khẩu được đặt trên khay trà, khom người cầm lên.
Lật qua một trang, chính là tên của Phó Kiến Văn, con ngươi đen nháy của Tố Nguyên nhẹ nhàng nheo lại.
Tố Tâm bưng cốc nước đi ra, thấy đúng lúc Tố Nguyên cầm bản hộ khẩu xem, nói một câu: "Anh, uống nước..."
"Chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ!"
Tố Nguyên ngữ khí bình tĩnh không có chút rung động nào, tiện tay đem bản hộ khẩu thả trở lại.
"Không biết, lần trước đi đăng kí nhưng không thành..."
Tố Nguyên liếc mắt nhìn về phía Tố Tâm đang khom lưng đem chén nước đặt ở trên khay trà, đáy mắt u ám có một tia chấn động, anh cởi áo khoác âu phục xuống, tùy ý khoác lên sô pha, ngồi xuống: "Làm sao lại không thành!"
Ngồi xuống, Tố Nguyên móc ra bao thuốc lá, mở ra nhưng vẫn là đóng lại đặt ở bên bàn trà.
Nói chuyện yêu đương sau đó mới kết hôn, Tố Tâm không có cách nào nói ra tình hình thực tế cho Tố Nguyên biết, chỉ nói: "Trước khi kết hôn, bọn em muốn tìm hiểu lẫn nhau rõ hơn..."
Dưới ánh đèn, Tố Nguyên gật đầu tán đồng, đưa tay qua lấy cốc nước, khẽ nhấp một cái, anh mở miệng nói: "Được, là nên tìm hiểu rõ hơn."
Nghĩ đến trước khi Tố Nguyên đi vào, nói có chuyện cần nói, cô nhìn Tố Nguyên thả chén nước xuống, ngồi xuống, mở miệng trước: "Mẹ có trách em không chào hỏi đã đi hay không!"
Tố Nguyên liếc nhìn Tố Tâm, mặt mày không nhìn ra hỉ nộ: "Em cũng biết là mình chưa chào đã đi sao!"
Tố Tâm thấp giọng mở miệng: "Anh, em là cảm thấy, em xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với Tố Nhiên không công bằng..."
Nghe được lời này của Tố Tâm, lông mày Tố Nguyên lo lắng, theo bản năng đưa tay lấy hộp thuốc lá, vừa cầm lên lại chuẩn bị thả xuống.
"Anh hút đi, không sao đâu..." Tố Tâm âm thanh mềm mại, cô đứng dậy đi mở cửa sổ, "Em mở cửa sổ ra là được."
Cô nghe Lương Mộ Lan nói, Tố Nguyên tiếp nhận Tố thị mấy năm qua, rất mệt mỏi rất áp lực, chỉ là anh trai cũng giống cô cá tính đều mạnh mẽ, buồn bực không muốn nói ra. Anh trai hút thuốc để giảm stress, dần càng nghiện, đã đạt đến trình độ khói không rời tay.
Tố Tâm nhìn ra được, Từ lúc Tố Nguyên vào cửa đến bây giờ, hẳn là nhẫn nhịn.
Bên ngoài mưa to chưa ngớt, Tố Tâm vừa mở cửa sổ, cảm giác mát mẻ nhào tới trước mặt.
Tố Nguyên rút ra một điếu thuốc, nhìn bóng lưng Tố Tâm đang mở cửa sổ, đem điếu thuốc lá lưỡng lự đặt ở trong hộp sau đó mới đưa đến bên môi, cụp mắt nhen nhóm.
Nghe được âm thanh Tố Tâm ngồi trở lại ghế, Tố Nguyên hít một hơi thuốc lá, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của Tố Tâm: "Đối với Tố Nhiên không công bằng, vậy không cùng trong nhà lui tới có công bằng với em hay không!"
Thấy Tố Tâm há miệng muốn nói.
"Nhiều năm như vậy, ba mẹ... Cùng anh, cùng tình cảm của em cũng không phải trình tự máy tính, nói cắt bỏ là có thể cắt bỏ, em nói như vậy khác gì lấy dao đâm vào trong lòng mọi người!"
Tố Nguyên từ từ mở miệng, giọng trầm thấp không nhanh không chậm, thập phần có uy lực cùng sức thuyết phục, khiến lòng người đau nhức.
Tố Tâm cúi thấp đầu, cho rằng Tố Nguyên còn muốn nói gì nữa, nhưng mãi đến cuối cùng, Tố Nguyên hút xong điếu thuốc lá cũng không mở miệng nói một câu.
Nghe được âm thanh của đầu lọc thuốc lá được đập vào khay trà phát ra âm thanh "Kenggg", Tố Tâm ngẩng đầu.
Tố Nguyên lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp dài nhỏ bằng nhung màu xanh ngọc, đặt ở trước mặt Tố Tâm, bàn tay lớn khớp xương rõ ràng.
"Đây là cái gì!" Tố Tâm hỏi.
"Em rời khỏi nhà đã mấy năm, đây là quà sinh nhật của em." Tố Nguyên nhẹ nhàng nói.
Nói xong, anh đứng lên, mặc áo khoác, khom người cầm lên hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô, nói: "Ngày mai nếu có rảnh em đi bệnh viện thăm mẹ, mẹ sẽ rất vui..."
Trong tay Tố Tâm cầm hộp dài màu xanh ngọc còn chưa kịp mở ra, liền theo Tố Nguyên cùng nhau đứng dậy, không hé răng.
Sau khi Tố Nguyên rời đi, Tố Tâm ngồi thật lâu ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm chén nước Tố Nguyên đang uống dở, ngây người.
Một trận gió mát cuốn vào, Tố Tâm cảm thấy lạnh liền muốn đứng dậy đóng cửa sổ, mới phát hiện trong tay còn cầm chiếc hộp mà anh đưa.
Mở ra, bên trong chính là một chiếc dây chuyền bằng kim cương sáng lấp lánh, nhìn nó, Tố Tâm không khỏi chua xót, kí ức ùa về.
Bốn năm trước, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào cửa sổ sát đất, khiến gian phòng thêm rực rỡ.
Đã ăn cơm trưa, Tố Tâm vùi vào trong lòng Lương Mộ Lan xem tạp chí thảo luận thời trang, Tố Nguyên ở trên lầu thu thập hành lý cùng ba ba đi nước Pháp công tác.
Lúc Tố Tâm đang cùng Lương Mộ Lan đánh giá về đồ trang sức nhãn hiệu Doji, tay Tố Tâm chỉ vào một chiếc dây chuyền nhỏ giọng nói, chiếc dây chuyền này đeo lên chắc hẳn sẽ rất đẹp. Tố Nguyên không biết đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào, anh lên tiếng: "Cái kia sẽ mua về cho em làm quà sinh nhật!"
Lúc đó, Tố Tâm cùng Lương Mộ Lan nghe được sợ hết hồn, cha Tố từ trên lầu đi xuống, vừa sửa sang lại cà vạt vừa trách cứ Tố Nguyên quá lười biếng, không chịu làm việc sao có thể mua nổi quà tặng cho em gái.
Hình ảnh hạnh phúc ùa về, kí ức mà Tố Tâm không bao giờ dám nhớ lại, thậm chí đã tạo thành một tầng bụi trong lòng cô.
Nhưng hôm nay nhìn thấy chiếc dây chuyền này, ký ức lại xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu cô, đặc biệt ấm áp cũng đặc biệt đau đớn.
...
Tin tức sáng sớm sau khi kết thúc, Tố Tâm được giám chế Hạ gọi vào văn phòng, đưa cho cô bản thảo của tiết mục mới.
Tố Tâm liếc nhìn bản thảo, tiêu đề {{ chủ nhật ước hẹn }}, cô không mở ra xem nội dung bên trong, ánh mắt hướng về phía giám chế Hạ.
"Tiết mục này đã chuẩn bị một thời gian, chính là 8h tối chủ nhật, thời gian Hoàng Kim, lượng người xem rất nhiều, quãng thời gian trước làm tuyên truyền cô hẳn là cũng nhìn thấy..."
Tố Tâm trái tim kịch liệt nhảy một cái, chị Hạ cho cô xem phần tài liệu này, ý tứ cô đã hiểu.
Cô nói: "tiết mục này, giám chế Hạ có thể đề cử Bạch Hiểu Niên với bên trên không."
Hạ Linh rút ra một điếu thuốc lá dài nhỏ của phụ nữ, ngước mắt nhìn về phía Tố Tâm, một lát sau mới mở miệng: "Ngay cả nội dung cô cũng không hề liếc mắt nhìn, đã đề cử Bạch Hiểu Niên, đây là không nỡ bỏ chương trình tin tức buổi sáng hay là hi sinh vì bạn tốt!"
Tố Tâm mím môi, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Hạ Linh đã đem điếu thuốc lá ngậm ở khóe môi, dùng cái bật lửa nhen nhóm: "Cá nhân tôi cho rằng... Bạch Hiểu Niên so với cô thích hợp với chương trình tin tức buổi sáng hơn.!
"Cốc Cốc Cốc—— "
Nghe được tiếng gõ cửa, Tố Tâm quay đầu lại, thấy Bạch Hiểu Niên đứng ở ngoài cửa: "Giám chế Hạ, chị tìm em!"
Hạ Linh cởi áo khoác ra, đem văn kiện để xuống một bên, đưa tay chỉ vị trí bên cạnh Tố Tâm nói: "Ngồi đi..."
Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm trao đổi ánh mắt, thấy khóe môi Tố Tâm thoáng xuất hiện ý cười, trong lòng Bạch Hiểu Niên tương đối nhẹ nhõm, ngồi xuống, nhìn về phía Hạ Linh sau bàn làm việc.
"Cô có tự tin mình dẫn chương trình tin tức buổi sáng lượng người xem sẽ vượt qua được Tố Tâm không!"
Bạch Hiểu Niên sững sờ, móng tay sơn màu đỏ nắm chặt, màu mắt chìm xuống, nói một câu: "Em đang có ý định đổi nghề rồi, đối với cái nghề này không còn hứng thú nữa."
Bạch Hiểu Niên trong lòng suy đoán, Tố Tâm vì không để cô từ bỏ giấc mơ, cho nên cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường cho mình, Bạch Hiểu Niên không phải là Thánh Nhân, trừ Tố Tâm ra, bất cứ người nào muốn nhường cho cô, cô đều tiếp nhận không hề áy náy, dù sao người khác nguyện ý, tại sao cô không thể tiếp nhận, nhưng Tố Tâm không được!
Giám chế Hạ bị câu nói của Bạch Hiểu Niên chọc cười.
"Hai người các cô chắc hẳn tình cảm rất tốt, đều rất nghĩa khí!" Hạ Linh hít một hơi thuốc lá, nói, "Cho cô dẫn chương trình tin tức buổi sáng chính là tôi cảm thấy cô so với Tố Tâm thích hợp hơn. Tố Tâm sẽ chuyển sang dẫn chương trình khác, hơn nữa chương trình này... Chỉ có thể là Tố Tâm."
Lời này đến Tố Tâm nghe cũng không hiểu rồi.
"Đại thiếu gia của Hứa thị gặp tai nạn máy bay bốn năm sau trở về, cho tới bây giờ chỉ trả lời một số thông tin cho các bộ ngành liên quan để điều tra còn lại không có chấp nhận lời phỏng vấn từ bất cứ truyền thông nào, lần này giữa đài có ý định tạo thế cho chương trình chủ nhật ước hẹn nên muốn mời đại thiếu tập đoàn Hứa thị tới tham gia, Hứa đại thiếu gia đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện là nhất định phải do Tố Tâm làm người dẫn chương trình!"
Hạ Linh không nhanh không chậm giải thích sau đó đưa tay cầm qua cái gạt tàn, gảy gảy tàn thuốc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vừa vặn, chương trình đang tuyển chọn người dự bị cho vị trí dẫn chương trình, Giám đốc liền quyết định để cho Tố Tâm..."
Tố Tâm sững sờ. Chủ nhật ước hẹn là một chương trình vô cùng hot, lượng người xem nhiều vô kể. Tuyển chọn người dẫn chương trình cũng rất khắt khe, vậy mà...
"Tư liệu trong tay cô, cô thu xếp một chút tới bệnh viện một chuyến... Cùng Hứa đại thiếu gia trao đổi một số thông tin, dù sao Hứa thiếu gia còn đang ở trong bệnh viện, chỉ có thể để cô khổ cực đi một chuyến!" Hạ Linh nói vô cùng thẳng thắn.
Trải qua mấy ngày nay, Tố Tâm đã cố gắng hết sức quên đi tin tức của Hứa Khai, đè nén không muốn đi nhìn anh, không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát, không thể không đi.
Thấy tay nhỏ trên đầu gối của Tố Tâm nắm chặt, Bạch Hiểu Niên bất ngờ, nhưng cũng mím môi không nói.
Hứa Khai, chính là người Tố Tâm thương, Bạch Hiểu Niên biết.
...
Bệnh viện.
Tố Tâm sau khi đã đọc xong tư liệu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thật lâu không có xuống xe.
Bạch Hiểu Niên cầm tay lái, mở miệng: "Mình đi lên cùng cậu..."
Tố Tâm lắc đầu, cô cầm tư liệu lên, sửa sang lại tư liệu ôm vào trong ngực, một tay đẩy cửa xe ra: " Một mình mình có thể lên được."
Phòng bệnh của Hứa Khai ở đâu, Tố Tâm rất rõ ràng, từ trong thang máy đi ra, cô hướng về phòng bệnh của Hứa Khai đi tới, trong lòng mơ hồ có phần bất an.
Bên trong phòng bệnh, y tá đang thay thuốc cho Hứa Khai, vô tình làm đau anh, liên tục nói xin lỗi, Hứa Khai vẫn tao nhã như trước, cười nói không sao.
Nghe được tiếng nói quen thuộc của anh, hốc mắt Tố Tâm nóng lên, cô điều chỉnh tâm tình hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm nắm chặt tài liệu trong tay, mũi cay cay, hơi nóng xông ra viền mắt.
Bước chân của cô, bởi vì ánh mắt của Hứa Khai nhìn mà khựng lại, đứng đó.
Vốn định thoải mái nói một câu, Hứa Khai, anh trở về rồi!
Nhưng yết hầu như bị ai đó bóp nghẹt, chua chát đau đớn, một chữ đều không nói ra được.
Cô đã tưởng tưởng tượng vô số lần cảnh Hứa Khai trở về, trong lòng Tố Tâm khó có thể dùng lời nào để diễn tả hết được cảm xúc lúc này. Trong lòng chỉ còn lại một mảnh chua xót cùng đau thương.
Hứa Khai cũng không có mở miệng nói, nhìn chăm chú vào mắt cô, đôi mắt đen láy khó hiểu.
Y tá thấy Hứa Khai có khách tới, thay thuốc xong liền dọn dẹp đồ đạc đi ra ngoài, lễ phép mở miệng với Tố Tâm: "phiền cô nhường đường một chút!"
Tố Tâm lúc này mới phát hiện mình đang chắn cửa ra vào, liền nghiêng người tránh ra.
Sau khi y tá rời đi, Tố Tâm làm bộ bình tĩnh tùy ý đóng cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở.
"Lại đây ngồi..."
Hứa Khai mở miệng trước, giọng nói thoáng khàn khàn, ẩn nhẫn trong đó tâm tình.
Tố Tâm không thể không đi qua ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh.
Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
"Gạch cua em đã mua về rồi, có phải là anh rất thích không..."
Giọng nói của Hạ Hàm Yên dừng lại, nhìn thấy Tố Tâm mắt loáng một cái, lại trấn định cười nói: "Tố Tố đến rồi, Hứa Khai mấy ngày nay luôn nhắc tới cô, nói cô làm sao không đến thăm anh ấy đó!"
Đối với tin nóng của Hạ Hàm Yên, Hứa Khai có thể lựa chọn tha thứ, đại khái... Là vì yêu một người phụ nữ đã yêu đến cực hạn, mới có thể không để ý!
Tố Tâm ngây người ở giữa, Hạ Hàm Yên chạy tới giường bệnh, đem gạch cua còn đang nóng mở ra, hỏi Tố Tâm: "Tố Tố cô có muốn nếm thử hay không!"
Tố Tâm lắc đầu, vẫn chưa trả lời, Hứa Khai đã nói: "Em ấy không thích ăn gạch cua..."
Tố Tâm nắm chặt tư liệu, ngón tay căng thẳng, khóe môi hơi cười, viền mắt lại đau xót lợi hại hơn.
"Vậy các hai người nói chuyện đi, em đi rửa chút hoa quả."
Cửa phòng rửa tay mở ra, Tố Tâm ngồi ở chỗ này có thể nghe được tiếng nước rửa hoa quả của Hạ Hàm Yên.
Cô mở kẹp tài liệu rút ra vài tờ tư liệu đưa cho Hứa Khai: "Anh xem trước một chút... Những vấn đề này có gì không thể hỏi hay không, nếu có, nói cho em, chúng ta cùng sửa lại."
Hứa Khai liếc nhìn Tố Tâm đưa tới tư liệu, đưa tay tiếp nhận, nhưng không có xem.
"Không đến thăm anh, là vì bận việc sao!" Hứa Khai hỏi.
Sau khi nghe Hứa Khai nói, Tố Tâm đau xót gật gật đầu: "Mới vừa được làm người dẫn chương trình buổi sáng, còn chưa kịp thích ứng, sau đó lại muốn chuẩn bị chương trình mới..."
Hứa Khai nhìn chăm chú vào Tố Tâm không lên tiếng, mãi đến lúc Hạ Hàm Yên bưng hoa quả đi ra, Hứa Khai mới cầm lấy tư liệu xem qua.
Hạ Hàm Yên ngồi ở phía bên kia giường bệnh, động tác vụng về gọt trái táo, không cẩn thận liền cắt phải ngón tay, đau đến nỗi mắt đã xuất hiện một tầng nước.
"Làm sao không cẩn thận như vậy!" Hứa Khai nói không mặn không nhạt.
Hạ Hàm Yên nắm chặt ngón tay đứng lên, giọng như là làm nũng nói: "Em hậu đậu quá mà! Em đi tìm y tá băng bó một chút, hai người tiếp tục nói chuyện đi..."
Trong phòng bệnh lần nữa còn lại hai người bọn họ.
Quả táo được Hạ Hàm Yên gọt một nửa đặt ở trong đĩa trái cây, Hứa Khai đem tư liệu đặt ở một bên, đưa tay cầm qua quả táo cùng dao gọt hoa quả, nhìn chăm chú vào quả táo, mắt thâm trầm, tiếp tục gọt, gọt xong, đưa cho Tố Tâm.
"Cảm ơn..." Tố Tâm nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay không có ăn.
Tố Tâm không hé răng, cô nghe được tiếng thở dài của Hứa Khai.
"Ma Cô có khỏe không!"
Nhắc tới Ma Cô, viền mắt cô nóng lên, hầu như không nhịn được, Tố Tâm đem đầu cúu xuống càng thấp hơn: "Ma Cô đã chết rồi."
Động tác lau tay của Hứa Khai hơi dừng lại, lau xong tay, anh đem khăn tay nắm trong lòng bàn tay: "Nó mất lâu chưa!"
"Đúng ngày anh trở về."
"Ừ..."
Hứa Khai trầm trầm đáp một tiếng, nghe không ra tâm tình.
"Cho nên, em sợ anh khổ sở, nên mới không dám tới gặp anh!"
Hứa Khai tự tìm cho Tố Tâm một cái cớ vì lâu như vậy cô không có tới thăm anh.
Chỉ là Tố Tâm không có lý do nào khác đành gật đầu, trầm mặc.
"Năm đó giao Ma Cô cho em, tuổi cũng đã rất lớn rồi, Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện bình thường không ai có thể thay đổi, cho nên anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tố Tố, anh trở về lâu như vậy rồi, ngay cả một người không quá quan trọng đều đến thăm, vậy em tại sao chưa có tới nơi này!"
Hứa Khai nói rõ ràng rất bình tĩnh cũng rất bình thản, nhưng lại khiến cho Tố Tâm á khẩu không biết nói gì.
Cô nghe được lời nói của Hứa Khai có ẩn ý, anh nói vì anh không tốt nên Tố Tâm mới không đến thăm anh, cho nên thương tâm, chính là ý này.
Nên trả lời thế nào Tố Tâm không biết, có lẽ là bởi vì cô có tình cảm với anh, nên không cách nào có thể trả lời, cô luôn cảm thấy bất luận trả lời thế nào đều sẽ có vẻ ám muội.
Hứa Khai nhìn chăm chú vào Tố Tâm, không hề chớp mắt.
Cho nên, anh không có bỏ qua hành động Tố Tâm nắm chặt kẹp tài liệu, cũng không bỏ qua hình ảnh Tố Tâm đem đầu cúi xuống càng thấp hơn.
Yết hầu Hứa Khai nhẹ nhàng chuyển động, không làm khó Tố Tâm nữa, chỉ là âm thanh trở nên xa xăm: "Tố Tố, anh từ cõi chết trở về, phát hiện ra tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi..."
Lời của Hứa Khai làm Tố Tâm nghĩ lại mấy ngày trước tại cửa quán cafe. Hạ Hàm Yên từng nói Hứa Khai mất tích bốn năm, mọi thứ của anh đã bị em trai là Hứa Trạch Vũ lấy đi! cô lo sợ Hứa Khai trở về rồi, lại phát hiện không còn cái gì nữa.
Lời này từ trong miệng Hạ Hàm Yên nói ra, trái tim của cô đau nhức, từ trong miệng Hứa Khai nói ra, lại càng đau.
Tố Tâm siết chặt nắm đấm.
"Cho nên Tố Tố, anh không hi vọng chúng ta trong lúc anh rời đi... Cũng thay đổi."
Mắt Tố Tâm ê ẩm sưng, vành mắt đỏ cũng đặc biệt rõ ràng.
"Được... Em biết rồi." Tố Tâm đè nén thanh âm run rẩy, tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần run rẩy.
Giữa bọn họ, có mấy lời... Chỉ cần Tố Tâm không nói ra miệng, cô vẫn sẽ là em gái Tố Nguyên, bạn tốt của Hứa Khai. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, cô sẽ đem phần tình cảm kia mai táng ở đáy lòng nơi sâu xa nhất, vĩnh viễn không khơi lên.
Từ phòng bệnh đi ra, trong tay Tố Tâm còn nắm chặt quả táo.
Mặt ngoài quả táo đã bị ôxy hoá nên có chút thâm, nửa phần trên là do Hạ Hàm Yên gọt nên chỗ lồi chỗ lõm, nửa phần dưới do Hứa Khai gọt thập phần xinh đẹp.
Đứng đợi ở cửa thang máy một lúc, Tố Tâm muốn đem quả táo ném vào thùng rác, rồi lại chậm chạp không làm.
"Tố Tố..." Hạ Hàm Yên gọi Tố Tâm một tiếng.
Tố Tâm không quay đầu lại, tiện tay đem quả táo ném vào trong thùng rác, một bộ không lưu luyến chút nào.
Hạ Hàm Yên cắn cắn môi, tiến lên phía trước nói cảm ơn: "Cám ơn cô, chưa hề đem sự việc kia nói cho anh ấy."
Tố Tâm ngước mắt nhìn con số đang nhảy trên thang máy, âm thanh lãnh đạm: "Cô không cần cảm ơn tôi, tôi không phải là vì giúp cô, lúc đó tôi cũng là muốn tìm một cái cớ để kết thúc bốn năm chờ đợi dằng dặc này, cô... Chỉ là cái cớ trùng hợp mà thôi."
"Tinggg—— "
Thang máy vừa đến, Tố Tâm đi vào, từ đầu đến cuối không có nhìn Hạ Hàm Yên.
Lời nói của Tố Tâm, để cho Hạ Hàm Yên nhớ tới ngày đó Hứa Khai từng nói...
"Anh lựa chọn tha thứ em, là vì bốn năm này trừ em còn đứng nguyên tại chỗ chờ anh, những người khác cùng việc khác đều đã thay đổi."
Kỳ thực, bốn năm này ở nguyên một chỗ chờ Hứa Khai, chỉ có Tố Tâm.
Hạ Hàm Yên nắm đấm nắm chặt, biết cá tính của Tố Tâm, lần này không có nói cho Hứa Khai biết, về sau cũng tuyệt đối sẽ không nói, Hạ Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm.
...
Tố Tâm từ bệnh viện đi ra, thấy một đám người vây quanh Bạch Hiểu Niên đang khí thế ngất trời.
Chiếc xe Audi A4 của Bạch Hiểu Niên cùng một chiếc Póche 911 màu đỏ đụng vào nhau, cửa xe của Bạch Hiểu Niên bị đụng bay ra ngoài thật xa.
"Cô có biết xe của tôi đắt như nào không, cô lái một chiếc Audi A4 bồi thường nổi sao! Nhìn cô lớn lên xinh đẹp như vậy, nghĩ cô chịu thua mềm mỏng một chút coi như xong, cô còn dám cùng thiếu gia tôi hò hét! Tôi cho cô biết... Anh trai tôi chính là luật sư! Có tin hay không bổn thiếu gia cho cô bồi thường đến táng gia bại sản!"
Một người thiếu niên mặc một chiếc áo da đang dùng ngón tay trỏ chỉ vào Bạch Hiểu Niên so với anh ta thấp nửa cái đầu, thập phần phách lối hướng về phía Bạch Hiểu Niên ồn ào, ba người bạn đi theo cũng đều nhìn Bạch Hiểu Niên cười.
Đời này, Bạch Hiểu Niên đau nhất rất chính là có người dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, buồn bực đẩy thiếu niên ra, ngôn từ sắc bén: "Audi A4 cũng là chính tôi kiếm tiền mua, không giống như cậu bịp bợm cha mẹ lấy tiền lái xe thể thao, xảy ra một chút chuyện liền muốn gọi anh trai xử lí, cậu xem cậu làm được cái thá gì! Đúng là gánh nặng của xã hội!"
"Cái gì cái gì! gánh nặng!"
Thiếu niên cay cú la hét muốn giơ nắm đấm lên hướng về phía Bạch Hiểu Niên dáng xuống, lại bị đồng bọn kéo về.
"Thiên Tứ! Thiên Tứ! Được rồi được rồi... Cậu sao phải tính toán với một người phụ nữ!"
Bạch Hiểu Niên vừa nghe tên của thiếu niên liền cười ra tiếng, nói trào phúng: "Thiên Tứ! một thằng nhóc mũi chưa sạch mà dám tính toán với bà chị này sao!"
"Mẹ nó, cô đúng là một người phụ nữ xấu xa!"
Lửa giận bốc lên, một người bạn của cậu ta phải ôm eo mới miễn cưỡng kéo được cậu ta không động thủ: "Cậu đã quên ba cậu nói nếu lại gây sự sẽ tống cậu ra nước ngoài rồi sao! Không nên gây sự!"
Tố Tâm chạy tới bên hai chiếc xe, theo vết tích của bánh xe có thể nhìn ra xe của Bạch Hiểu Niên hẳn là đang yên đang lành đứng yên một chỗ bị va phải, Tố Tâm lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh, ánh mắt đảo qua chiếc xe Porsche 911, thấy trên ghế sau để ba cái áo đồng phục trung học phổ thông.
"Ai! Cô định làm gì đây!" bạn của thiếu niên nhìn thấy Tố Tâm nói.
Tố Tâm không có phản ứng lấy lại điện thoại di động ra, đi tới bên Bạch Hiểu Niên nói: "Báo cảnh sát đi!"
Cô thừa nhận, cô cố ý nói câu này với Bạch Hiểu Niên vì nghe được bạn của thiếu niên kia nói không thể gây sự...
"Đúng..." Bạch Hiểu Niên tức giận lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Cậu gọi đi!" Tố Tâm tiếng nói nhàn nhạt, " Gọi cảnh sát tới giải quyết, ảnh mình đã chụp lại."
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của người thiếu niên tên Thiên Tứ tái đi. Cảnh sát đến hỏi chuyện, nếu để cho cha của cậu biết cậu lén lút lái xe ra ngoài, đảm bảo cha cậu sẽ tống cậu ra nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top