Chương 17 - 20

"Không phải nói...Phó Kiến Văn muốn cùng Hạ Hàm Yên kết hôn sao?"

Tố Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ căng thẳng, mãi lâu sau mới trả lời: "Chỉ là lời đồn đại mà thôi..."

"Em cùng Phó Kiến Văn qua lại từ lúc nào!"

Tố Nguyên cố gắng che dấu nỗi buồn hỏi sao cho giống một người anh trai đang quan tâm em gái.

"Ba, bốn tháng gì đó ạ..." Tố Tâm thành thật trả lời.

Tố Nguyên tức giận, cảm thấy Tố Tâm cùng một người chỉ mới quen ba, bốn tháng đã muốn kết hôn cùng người ta... Quá qua loa rồi!

"Em chắc chắn là mình hiểu rõ Phó Kiến Văn?"

Tố Nguyên vừa dứt lời, đã thấy Lương Mộ Lan đi ra...

Lương Mộ Lan lấy tay giữ chặt áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xe của Tố Nguyên, bước nhanh tới cửa xe.

"Mẹ đến rồi..." Tố Tâm nói xong, đẩy cửa xe đi xuống.

Tố Tâm rời khỏi Tố gia đã mấy năm, bây giờ thực sự trở về rồi, Lương Mộ Lan viền mắt có chút đỏ... Chân không tự chủ tiến lên ôm chầm lấy Tố Tâm.

"Mẹ..." Tố Tâm khẽ gọi.

Tố Nguyên cụp mắt, đốt một điếu thuốc, lúc này mới cởi đai an toàn, không nhanh không chậm xuống xe.

Lương Mộ Lan ôm Tố Tâm càng lúc càng chặt, giọng nói có chút trách móc nhưng lại vui mừng không kể xiết, "Chịu trở về rồi!"

Tố Tâm nở một nụ cười thật tươi, sau đó liền nói luôn vào chủ đề chính: "Con đem đối tượng kết hôn về để cho mẹ nhìn xem, ngày mai bọn con sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn."
Tin tức mà Tố Tâm đưa tới khiến Lương Mộ Lan có phần hoang mang, bà nhìn về phía Tố Nguyên, thấy khoé môi anh đang ngậm điếu thuốc thật chặt. Lương Mộ Lan dùng sức nắm chặt tay Tố Tâm nói: "Theo mẹ lên lầu..."

Lương Mộ Lan từ trước tới nay vẫn là một người mẹ nhân từ, từng ấy năm vẫn không hề thay đổi...

Lương Mộ Lan một mạch lôi Tố Tâm tiến vào phòng ngủ.

Đóng cửa lại, Lương Mộ Lan để Tố Tâm ngồi xuống ghế salon hỏi: "Con không phải là vì chuyện mẹ ép con kết hôn cùng anh trai... Mà khiến con gấp gáp như vậy muốn tìm bừa một người đàn ông để kết hôn chứ!"

Lương Mộ Lan hiển nhiên đã hiểu lầm...

Bà sợ là vì bà quá cố chấp muốn để Tố Tâm trở về Tố gia mà để cô làm ra cái chuyện hoang đường này, để cô có thể tìm bừa một người đàn ông rồi kết hôn, làm lỡ dở cả một đời.

Không đợi Tố Tâm trả lời, Lương Mộ Lan vội vàng nói: "Cái đứa con gái ngốc này, con không muốn liền không muốn... Mẹ sẽ không ép buộc con mà! Chỉ là mẹ hi vọng con có thể trở về Tố gia nên mới nghĩ ra ý này! Con không phải muốn từ chối mà làm bừa, như vậy không phải là muốn lấy dao khoét tim mẹ sao?"

Lương Mộ Lan đáy mắt lộ ra vẻ quan tâm không thể che dấu, đó là tình cảm của một người mẹ với con gái, yêu thương nhất, ôn nhu nhất.

Tố Tâm mù quáng, cô rất cảm kích Lương Mộ Lan, sau khi chân tướng bị phơi bày như vậy mà bà vẫn coi cô như con đẻ của mình khiến cho Tố Tâm không biết làm gì cho phải.

"Mẹ..." Tố Tâm nắm chặt tay Lương Mộ Lan, nghẹn ngào kêu một tiếng.

Lương Mộ Lan giơ tay lau đi khóe mắt đã ướt, đem Tố Tâm ôm vào trong ngực, bà rõ ràng muốn ngừng lại nước mắt, lại không nhịn được khóc thật lớn.

Lương Mộ Lan âm thanh nghẹn ngào: "Con không phải con đẻ của mẹ, nhưng cũng là người mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn, là người mẹ thương yêu nhất. Mẹ hy vọng.... Chính là con sẽ được gả cho một người thật tốt, sống thật hạnh phúc. Con có thể hạnh phúc, mẹ cũng rất hạnh phúc. Mẹ đúng là hồ đồ thật rồi, tại sao vì muốn giữ con bên cạnh mà lại nghĩ ra chuyện để con kết hôn cùng anh trai chứ... Được rồi, mẹ không nhắc đến chuyện đó nữa. Con và Cố gia có hôn ước, có ba mẹ ở đây sẽ giúp con lo liệu ổn thoả! Nhưng con tuyệt đối không được làm bừa, nếu con không hạnh phúc, mẹ sống cũng không vui vẻ gì!",

Tố Nguyên đứng ở ngoài cửa phòng ngủ nghe được bên trong mẹ cùng Tố Tâm nói chuyện với nhau, cả người như là được nhét vào cối xay thịt, toàn thân tan nát, đau đớn.

Rõ ràng Tố Nhiên mới là con gái ruột của Lương Mộ Lan, em gái ruột của anh, nhưng chỉ cần Tố Tâm xuất hiện, Tố Nhiên mới giống là người mà Lương Mộ Lan nhặt về hơn!!

Lương Mộ Lan biết rõ Tố Nhiên thích Cố Thiệu Đình, Tố Nhiên đã từng nói qua chuyện này với bà!

Tố Nhiên cho rằng, Cố gia chỉ muốn cùng con gái ruột của Tố gia kết hôn nên Tố Nhiên đã tự coi mình là vị hôn thê của Cố Thiệu Đình... Nhưng tại sao trong lòng mẹ, cuộc hôn nhân này vẫn thuộc về Tố Tâm.

Dựa vào cái gì!

Các khớp ngón tay của Tố Nhiên nắm chặt vào nhau, tức giận đến độ gương mặt cũng trở nên méo mó.

Cô ta xoay người bước nhanh xuống lầu nhưng đi tới cầu thang bỗng nhiên dừng bước, đứng lại.

Tại sao cô ta lại phải dời đi trong khi cô ta mới chính là con gái ruột... Cô ta cũng không phải sợ Tố Tâm, cô ta chính là thiên kim tiểu thư của Tố gia, vậy tại sao lại phải ra đi. Người ra đi phải là Tố Tâm mới đúng.

Tố Tâm nói cho Lương Mộ Lan rằng đối tượng kết hôn cô đưa về bây giờ đang đợi ở bên ngoài, hôm nay cô mang anh đến cho Lương Mộ Lan gặp, Lương Mộ Lan bấy giờ mới thu lại nước mắt...

Lương Mộ Lan mắt đỏ hoe nói: "Tại sao con không nói sớm! Con xem hiện ta đã khóc ra thành thế này, làm sao đi gặp người!"

Tố Tâm cười yếu ớt: "Lúc nào mẹ cũng xinh đẹp hết." Câu nói ấy như sưởi ấm trái tim Lương Mộ Lan, khiến cho hai mẹ con lại trở về thân mật giống như lúc trước, như chưa hề có chuyện gì xảy... Giống như Tố Tâm chưa từng rời khỏi Tố gia. Đã lâu lắm rồi, bà mới nghe được lời quan tâm, dỗ dành như vậy từ Tố Tâm, bà vui mừng không tả hết.

Khách đã đứng ở ngoài cửa, cũng không thể để khách chờ lâu được. Hơn nữa, người đợi ở bên ngoài kia chính là Phó Kiến Văn, cái người có tiếng tăm lừng lẫy đó.

Lương Mộ Lan không có hỏi nhiều về Phó Kiến Văn, nghĩ lát nữa gặp mặt sẽ trực tiếp trao đổi, bà giục Tố Tâm mau chóng ra mời Phó Kiến Văn vào.

Tố Tâm theo Lương Mộ Lan ra khỏi phòng, liền thấy Tố Nhiên hai tay ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa, tư thế như là đang đứng chờ Tố Tâm xuất hiện.

"Tố Tâm, ai... Không đúng nha, phải gọi cô là... Mạc Tâm mới đúng!" Tố Nhiên ôm cánh tay cười gằn, giọng nói đậm chất châm chọc.

Tố Nhiên luôn nghĩ Tố Tâm là tên trộm, chính Tố Tâm đã trộm mất mọi thứ thuộc về cô ta.

Tố Nhiên vẫn luôn đang nghĩ, nếu như cô ta sinh ra đã được ở Tố gia, không phải bị lưu lạc hai mươi năm thì cô ta so với Tố Tâm chắc chắn sẽ xuất sắc hơn mà không phải bị mọi người ở sau lưng chê cười, nói cô ta chỉ là đứa con gái nhà quê..

Bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm ánh mắt đã dịu đi nhiều, cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Tố Tâm đối với Tố Nhiên ít nhiều áy náy, cô nói: "Sổ hộ khẩu của tôi còn ở Tố gia, lần này đến... Là vì muốn lấy sổ hộ khẩu đi làm giấy đăng kí kết hôn, nếu... cô không muốn nhìn thấy tôi, thì sau này tôi sẽ không quay trở lại!"

Tố Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, cô ta run rẩy nói: "Đăng kí kết hôn! Cùng ai! Cố Thiệu Đình ư!"

Tố Tâm lắc đầu, tiện đà xin lỗi: " tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi với cô, là tôi đã sống cuộc đời của cô hơn hai mươi năm."

Tố Tâm nói, thanh âm trong trẻo, nghe động lòng người, mềm mại nhu hòa...làm Tố Nhiên bất ngờ.

Cô ta không nghĩ tới Tố Tâm lại nói xin lỗi, kỳ thực chuyện này cũng không phải là lỗi của Tố Tâm.

Người sai chính là cha mẹ ruột của Tố Tâm.

Tố Nhiên cổ họng có chút run rẩy, cô ta định thần một chút, sau đó lại gần Tố Tâm nói:"Nếu cô cảm thấy có lỗi, vậy thì hãy tránh xa cuộc sống của tôi, tránh xa gia đình tôi, tránh xa Cố Thiệu Đình, đặc biệt là tránh xa mẹ tôi."

Vốn là muốn để cho mình chiếm thế thượng phong nhưng giờ khắc này Tố Nhiên cảm thấy mù quáng, cô ta giống như là một đứa trẻ, sợ bị người khác đoạt đi thứ đồ chơi ưa thích của mình.

Tố Nhiên cũng không phải là một người mưu mô xảo quyệt, nói chuyện thẳng thắn như vậy, gương mặt nghiêm nghị không chút run rẩy... Nhưng ngược lại, nội tâm của cô ta lại đang rất hoảng loạn.

Đáy lòng đau đớn, nhưng Tố Tâm nghĩ, cô không thể để Lương Mộ Lan cùng con gái ruột của mình ở thế khó xử, cô gật đầu.

"Được..." Tố Tâm trịnh trọng đáp rồi nói với Tố Nhiên, "Làm xong giấy đăng kí kết hôn, tôi sẽ lấy chuyện này làm lý do đem hộ khẩu của mình đi, từ bây giờ sẽ không quay lại Tố gia nữa."

Chỉ đơn giản như vậy!

Tố Nhiên hơi run run...

Cô ta không nghĩ tới Tố Tâm đồng ý nhanh gọn như vậy.

Trong lòng cô ta, Tố gia là hào môn thế gia nên hẳn Tố Tâm không muốn rời đi mới đúng. Cho nên Tố Tâm mới nắm tất cả cơ hội... Nắm lấy mẹ mình, nghĩ trăm phương ngàn kế để ở lại Tố gia.

Ngay cả sự kiện năm đó Tố Tâm rời đi, Tố Nhiên đều cho rằng Tố Tâm đang chơi trò lùi một bước tiến hai bước.

"Cô lại định giở trò gì!" Mắt Tố Nhiên đỏ lên, gằn lên những tia máu, khắp nơi đều là đề phòng Tố Tâm.

Không đợi Tố Tâm trả lời, Tố Nhiên làm một bộ như vừa tỉnh ngộ ra chuyện gì, nhìn Tố Tâm nói:"Cô là muốn gả cho Tố Nguyên, cô nghĩ trăm phương ngàn kế để tiến vào Tố gia! Tố Tâm, cô và Tố Nguyên là anh em hơn hai mươi năm, cô tại sao lại có ý nghĩ thấp hèn như vậy... muốn tiến vào Tố gia liền một mực muốn cưới anh trai mình"

"Tố Nhiên!"

Tiếng nói âm trầm của Tố Nguyên từ phía sau truyền đến.

Ý nghĩ thấp hèn!!!...

Lời này chính là mắng Lương Mộ Lan, cũng là mắng Tố Nguyên, chỉ là không mắng trúng Tố Tâm.

Tố Nhiên sống lưng thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía Tố Nguyên.

Thân hình cao lớn của Tố Nguyên đứng ở cửa nơi cầu thang, hai tay đút túi quần. Nhìn Tố Nhiên với ánh mắt tức giận, hai hàng lông mày nhíu chặt, cảm giác ngột ngạt.

"Bất cứ lúc nào, Tố Tâm mãi mãi là một thành viên của Tố gia, không ai có thể thay đổi."

Tố Nguyên bình tĩnh, gương mặt tràn đầy tức giận làm cho Tố Nhiên có phần sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Tố Nhiên thấy Tố Nguyên tức giận như vậy, cô ta cắn môi, không dám trả lời.

"Đối tượng kết hôn của tôi đang đợi ở ngoài cổng, tôi ra mời anh ấy vào."

Tố Tâm nhàn nhạt nói một câu, liền nhanh chóng đi xuống lầu.

Tố Nguyên đứng nguyên một chỗ, nhìn theo bóng lưng của Tố Tâm, trong túi quần nắm đấm nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tố Nhiên.

"Em là một thành viên của gia đình, Tố Tâm cũng vậy..." Tố Nguyên thâm trầm nói, "Anh nghĩ điều cha và mẹ hy vọng nhất, chính là các em ở chung như chị em gái."

"Em..."

"Cho dù em không làm được, cũng không cần cay nghiệt như thế..."

Tố Nguyên căn bản cũng không cho Tố Nhiên cơ hội mở miệng.

Tố Nhiên sắc mặt trắng bệch không nói tiếng nào đứng yên tại chỗ, cô đối với người anh trai Tố Nguyên này luôn có phần kính nể cùng sợ hãi..

Bây giờ, từ miệng anh trai nói cô ta cay nghiệt, Tố Nhiên nước mắt không tự chủ được, rơi xuống.

"Nếu như cái nhà này không hoan nghênh em, lúc trước không nên để cho em trở về!" Tố Nhiên khóc lớn, quay đầu bỏ chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

Lương Mộ Lan nghe thấy tiếng vang đi ra, thấy Tố Nguyên đứng ở cửa cầu thang, hỏi một câu: "Làm sao vậy!"

"Tiểu Nhiên có hơi tức giận một chút..." Tố Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu.

Lương Mộ Lan biết Tố Nhiên cáu kỉnh, là vì Tố Tâm trở về rồi...

"Tiểu Nguyên, Nhiên Nhiên..."

"Mẹ, người không cần nói, con biết!" Tố Nguyên đã cắt đứt lời nói của Lương Mộ Lan, liếc nhìn đồng hồ nói: "Con đi trước..."

"Tiểu Nhiên, Tố Tố mang đối tượng kết hôn trở về rồi, con cùng ở lại nhìn xem!"

Lương Mộ Lan tâm tình có chút khẩn trương, làm mẹ có con gái lớn mang đối tượng kết hôn về ra mắt, đều khẩn trương như thế.

"Con còn phải trở về xử lý chút văn kiện, công ty còn có cuộc họp, đi trước..."

Tố Nguyên đôi tròng mắt kia cất dấu tâm tình rất nhanh, khiến người ta đoán không ra. Cho dù là Lương Mộ Lan, mẹ ruột của anh cũng không thật sự hiểu. Ngay cả cha Tố cũng cảm thấy nhiều lúc, Tố Nguyên có gì đó rất xa cách.

...

Tố Nguyên từ trên lầu đi xuống đúng lúc Tố Tâm đang đứng ở phòng khách quay lưng về phía cầu thang gọi điện cho Phó Kiến Văn. Tố Nguyên nhìn bóng lưng mảnh khảnh cao gầy của cô, không nói tiếng nào, liền đi ra cửa vào hiên nhà, đốt một điếu thuốc lá.

Hiện ra sau làn khói thuốc mờ ảo, là gương mặt với ngũ quan tinh tế, yêu nghiệt đẹp hơn cả phụ nữa của Tố Nguyên.

Từ trước tới nay, Tố Nguyên luôn hết lòng yêu thương cô em gái Tố Tâm này.

Nhưng từ lúc nào, loại thương yêu này thay đổi thành tình yêu, chính Tố Nguyên cũng không biết.

Cho đến khi Lương Mộ Lan tìm Tố Nguyên để nói tới chuyện sẽ để Tố Tâm kết hôn cùng anh. Tố Nguyên lạnh lùng thường ngày trong tim bất giác nổi lên một tia gợn sóng...

Chỉ là một gợn sóng nhỏ thôi nhưng cũng làm cho Tố Nguyên kinh hồn bạt vía.

Đến cùng, Tố Tâm chính là em gái của anh hai mươi năm.

Lời nói của Lương Mộ Lan, càng làm cho Tố Nguyên phát hiện ra... mình đối với em gái đã vượt qua thứ tình cảm tình thân.

Tố Nguyên từng nghĩ, sẽ không bao giờ tốn thời gian vào việc yêu đương nam nữ. Đối với Tố Nguyên, công việc mới là quan trọng nhất. Tố Nguyên cho rằng, tương lai muốn kết hôn thì sẽ tuỳ ý lựa chọn một người phụ nữ có thể giúp ích cho Tố Thị. Không cần xinh đẹp xuất chúng, chỉ cần an phận thủ thường sống yên bình từ ngày này qua ngày khác là đã mãn nguyện rồi.

Nhưng lời nói của Lương Mộ Lan làm đáy lòng Tố Nguyên nảy sinh ra một thứ tình cảm khác.

Một điếu thuốc còn chưa cháy hết, Tố Nguyên nhìn ra cửa lớn Tố gia đã thấy một chiếc Bentley chầm chậm chạy vào.

Tố Nguyên khóe môi ngậm điếu thuốc lá chặt hơn, con mắt híp lại, cách làn khói nhìn chăm chú vào chiếc xe con kia.

Phó Kiến Văn...

Đều nói Phó Kiến Văn là con quái vật, trước đây ở giới luật khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, sẽ không có Phó Kiến Văn đánh không thắng quan tòa, cho dù là chứng cứ xác thực... Phó Kiến Văn cũng sẽ có biện pháp lật lại bản án.

Vắng lặng ba năm sau đó bất luận người khác đưa ra bao nhiêu đề nghị hấp dẫn, Phó Kiến Văn cũng sẽ không tiếp tục tiếp quan tòa.

Phó Kiến Văn về nước chưa được bao lâu, sau đó Khương gia cũng đột đột nhiên tuyên bố phá sản, người trong giới làm ăn đều suy đoán đây đều là Phó Kiến Văn làm ra, bởi vì Phó Kiến Văn chính là con trai ruột của Khương Trình Viễn - chủ tịch tập đoàn Khương thị. Phó Kiến Văn huỷ diệt Khương gia... Chính là để báo thù cho mẹ mình...

Một nam nhân kiêu ngạo, giỏi giang như Tố Nguyên cũng không thể không thừa nhận, Phó Kiến Văn là một kẻ không thể đụng vào, chỉ cần thứ Phó Kiến Văn muốn, anh ta đều có thể đạt được.

Tố Nguyên tự trong đáy lòng ghi nhớ cái tên Phó Kiến Văn này...

Nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân của Tố Tâm, Tố Nguyên tiện tay đem đầu mẩu thuốc lá dụi tắt ở cửa ra vào chậu hoa bên trong, không nhanh không chậm, nhấc chân hướng về phía xe của mình.

Đến lúc Tố Tâm ra tới, Tố Nguyên cũng đã lên xe...

Tố Nguyên ở cách kính chắn gió, liếc nhìn Tố Tâm dưới bóng chiều tà

Sau cơn mưa, chiều tà rực rỡ cực kỳ, Tố Tâm cả người đều bị bao phủ bởi ánh nắng, cả người đều giống như đang toả ra những tia sáng rực rỡ. Giống như là thiên sứ trên trời đang toả ra ánh hào quang làm hấp dẫn người khác, khiến người khác không thể dời mắt...

Tố Tâm một tay cầm điện thoại, một tay vén sợi tóc bị gió cuốn tung ra sau tai. Đôi mắt đen nhánh nhìn về nơi xa, nơi mà con xe màu đen đang chạy đến. Vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp giống như con gái lớn lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt vậy.

Rất lâu, Tố Nguyên thu hồi ánh mắt, khởi động xe.

Xe của Tố Nguyên cùng Phó Kiến Văn lướt qua nhau, xuyên qua kính chiếu hậu, Tố Nguyên nhìn thấy thân hình cao lớn của Phó Kiến Văn bước xuống xe, ngược chiều ánh sáng mà đứng, cùng Tố Tâm mặt đối mặt, Tố Tâm đang ngửa đầu nói với Phó Kiến Văn chuyện gì đó...

...

Phòng khách Tố gia, mọi thứ đều được thiết kế theo kiểu dáng Châu Âu sang trọng. Phó Kiến Văn ngồi trên ghế, trầm tư, bình thản. Đúng là nhiều năm mài giũa đã làm cho Phó Kiến Văn trở nên thận trọng, mạnh mẽ hơn.

Không thể không thừa nhận, Phó Kiến Văn đúng là một người đàn ông rất có mị lực, bất luận là về ngũ quan hay khí chất, hay là gia thế thần bí của anh.

Hơn 30 tuổi, đã là một nhân vật tầm cỡ, có thể hô phong hoán vũ một phương, dáng vẻ luôn thận trọng, khí chất đầy mình... Đến ngay cả Lương Mộ Lan ở cái tuổi này mà nhìn cũng thấy xao xuyến, càng đừng nói đến Tố Tâm, cô gái ngây thơ mới bước vào xã hội. Là một tiểu cô nương chưa trải sự đời...

Lương Mộ Lan quan sát Phó Kiến Văn nâng chén trà lên uống từng động tác thuần thục, tao nhã, chính mình cũng không tự chủ bưng chén lên uống một ngụm.

Lương Mộ Lan phong thái cao quý, trang nhã từ trong xương tuỷ. Hoá ra, chính Lương Mộ Lan là người đã rèn giũa cho Tói Tâm từng cử chỉ động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top