Chap 71 - 75

Cách một cánh cửa thủy tinh, Tố Tâm cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay đầu... Sững sờ.

Phó Kiến Văn cùng vị Đường tổng buổi trưa hôm nay cùng cô ăn cơm ở Mãn lầu uyển đang đứng ở cách đó không xa, đang chăm chú nhìn về hướng của cô.

Đặc biệt là vị Đường tổng kia... đang nhìn cô với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.

Tố Tâm nắm chặt đôi đũa trong tay, lập tức quay đầu làm bộ không nhìn thấy, trong lòng như nổi trống.

Làm sao nhà tài trợ có thể đứng cùng Phó Kiến Văn được!

Nhìn xuống tay trái của mình là một cốc bia, Tố Tâm ôm hi vọng, hi vọng nhà tài trợ không nhìn thấy.

Tố Tâm sợ nhà tài trợ sẽ nói với phó tổng giám đài truyền hình biết chuyện này, rằng cô trả vờ bị dị ứng bia rượu. Chắc chắn phó tổng kia sẽ không tha cho cô, với cả những bữa tiệc rượu sau này cô cũng khó mà trốn.

Nhìn thấy thân thể Tố Tám căng thẳng bộ dáng như sắp đánh trận, Bạch Hiểu Niên cũng hướng về phía cửa sổ liếc mắt một cái, lại không nhìn thấy cái gì.

"Cậu đột nhiên làm sao vậy!"

Tố Tâm lắc đầu, chỉ mong vừa nãy là ảo giác của cô, hi vọng đó không phải sự thật.

"A, thật là đúng dịp, tôi có thể ngồi xuống được không..."

Đường Tranh mang theo nụ cười ma mị, khiến sống lưng Tố Tâm cứng đờ.

Nói xong, Đường Tranh đã cười híp mắt đứng ở cạnh bàn, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tố Tâm với ý đồ khác.

Bạch Hiểu Niên đại khái cũng không nghĩ ở chỗ này có thể gặp mặt vị Đường tổng. Đôi mắt to trợn trừng, vô cùng bất ngờ. Bạch Hiểu Niên ngửa đầu nhìn về phía Đường Tranh...Bia ở trong cổ họng nuốt xuống không được mà không nuốt xuống cũng không được.

Bạch Hiểu Niên liếc mắt nhìn cốc bia đã uống hết một nửa trước mặt Tố Tâm, cảm giác vô cùng thốn. Cô không hiểu tại sao ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được nhà tài trợ này.
Hơn nữa, lại còn vừa vặn đang uống bia, chắc chắn lần này Tố Tâm là lành ít giữ nhiều!

Cảm thấy phía sau có một bóng người cao lớn đem cô bao phủ trong đó, Tố Tâm biết phía sau chính là Phó Kiến Văn, nắm chặt đôi đũa, hô hấp có phần không được tự nhiên.

Tối hôm qua bị Phó Kiến Văn hôn môi, cảm giác đó vẫn còn lưu lại đến tận hôm nay. Chỉ cần thoáng nghĩ qua, mặt cô liền đỏ.

Nhưng tối hôm qua, Tố Tâm có thể cảm giác được mình bị anh trêu chọc chính là động tình.

Từ hôm qua tới hôm nay, cô đã tự nhủ với bản thân sẽ không nghĩ tới chuyện này, nhất là chuyện cô bị hôn mà cảm thấy rung động, nhưng vừa thấy anh, tất cả đều công cốc rồi.

Phó Kiến Văn ở phía sau, cô cảm giác như ở phía sau có gai, khiến cô không cách nào tự nhiên được.

Không đợi Tố Tâm mở miệng mời, Đường Tranh đã ngồi xuống vẫy tay gọi phục vụ: "Phiền cậu mang thêm cho tôi hai bộ đồ ăn."

Nói xong, Đường Tranh mới nở nụ cười hỏi Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên: "Hôm nay Tố tiểu thư vì kính tôi một chén rượu khiến cả người mẩn đỏ, trong lòng tôi vô cùng hổ thẹn, thực cảm thấy có lỗi, ngay cả cơm đều không ăn, vừa vặn vào lúc này có duyên gặp lại, ngồi cùng nhau ăn cơm được không!"

Bạch Hiểu Niên: "..."

Có thể nói không được sao, anh đã tự giác để phục vụ thêm bộ đồ ăn rồi.

Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên hai người đều ngồi gần cửa sổ, hai túi sách để ở hai ghế bên cạnh.

Đường Tranh cầm túi sách đưa cho Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên không dám đắc tội với nhà tài trợ nên chỉ có thể nhận lấy.

Đường Tranh cứ như vậy thản nhiên ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Niên.

"Lão Phó, ngồi đi! Cậu và Tố tiểu thư cũng coi như là quen biết..."

Đường Tranh tự coi mình là chủ nhân nhìn Phó Kiến Văn nói, hai chữ người quen là có thâm ý khác.

Tai Tố Tâm ửng hồng, chỉ có thể để đũa xuống, lúng túng đem túi sách rời đến bên người, nghĩ xem nên làm như thế để Đường Tranh không nhắc lại chuyện cô bị dị ứng bia rượu.

Bên tai truyền đến âm thanh kéo ghế của Phó Kiến Văn, Tố Tâm nắm chặt túi sách đang đặt ở trên đùi.

Phó Kiến Văn cởi áo khoác âu phục khoác lên ghế tựa, động tác thư thái ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tố Tâm, hai chân trùng điệp, tư thế ngồi tùy ý, khí chất thành thục.

Đường Tranh đảo qua cốc bia được Tố Tâm uống một nửa, mở miệng: "Hôm nay đều là tôi không tốt, không biết Tố tiểu thư bị dị ứng với rượu... Còn đối với bia lại không bị dị ứng, sớm biết thế buổi trưa hôm nay chúng ta cũng uống bia rồi."

Lời nói của Đường Tranh đặc biệt xảo quyệt, chẳng lẽ trong rượu có chất cồn còn bia thì không!

Trước mặt cô là cốc bia đã uống dở, cô không thể mặt dày không thừa nhận là không phải mình uống.

"Đường tổng, vừa nãy tôi cũng không phải bị dị ứng bia rượu, phải dùng đến chiêu này là vì để tránh cho hậu trường lại có thêm chuyện bàn tán, cho nên hi vọng Đường tổng không đem chuyện này nói cho mọi người." Tố Tâm nói thẳng.

Bạch Hiểu Niên không hé răng, là vì cảm thấy giải thích thế nào đều thừa thãi, hơn nữa nếu vị này lại đi cùng Phó Kiến Văn, chắc chắn sẽ nể mặt Phó Kiến Văn mà không làm khó Tố Tâm.

Lỗ tai Tố Tâm đỏ bừng, nhưng nói chuyện lại vô cùng có khí thế.

Đường Tranh nhìn lướt qua Phó Kiến Văn đang ngồi cạnh Tố Tâm, cười yếu ớt: "Không sao! không sao! Tôi cũng không phải loại người lắm mồm, nếu Tố tiểu thư có thể uống, vậy chúng ta ở chỗ này cùng uống, Lão Phó cũng ở đây, Tố tiểu thư nên tin tưởng tôi đối với cô không có ác ý."

Đem Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn lôi kéo cùng nhau, lại nói không có ác ý. Mà hễ nhắc tới Phó Kiến Văn là Tố Tâm lại chột dạ.

Phó Kiến Văn đốt một điếu thuốc, tiện tay đem bật lửa cùng hộp thuốc lá đặt ở góc bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em bị dị ứng với thứ gì!"

Lời này chính là hỏi Tố Tâm.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến sống lưng Tố Tâm thẳng đứng: "Hương hoa hồng..."

Đường Tranh gọi thêm vài món ăn, nói bếp trưởng tự mình nấu, lại để người phục vụ mang tới một két bia.

Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá, tay đặt trên đầu gối, thấy người phục vụ mang bia tới, mở miệng: "Lấy cho tôi một cốc nước cam ép."

Đường Tranh ngậm điếu thuốc lá, rót cho Bạch Hiểu Niên một cốc bia, lại rót thêm cho Tố Tâm, cuối cùng mới rót cho Phó Kiến Văn: "Muốn uống nước cam, chúng ta đều uống rượu... Một mình cậu sao lại uống nước cam!"

Phó Kiến Văn hút thuốc không hé răng, Đường Tranh vui vẻ nâng cốc nói: "Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Đường Tranh, chính là bạn thân của anh Phó đồng thời cũng là cấp dưới của anh Phó, ông chủ lớn sau lưng tôi, chính là anh Phó đây..."

Đường Tranh tự giới thiệu mình nhưng cũng đồng thời cũng khoe khoang cho Tố Tâm biết tài lực của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm đang muốn bưng lên cốc bia trước mặt, người phục vụ vừa vặn đem nước cam đi ra, cung kính đặt ở trước mặt Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, một tay cầm cốc nước cam đặt xuống trước mặt Tố Tâm, bởi vì động tác này mà áo sơ mi của anh căng ra, làm lộ ra bờ vai hoàn mỹ.

Trước làn khói trắng mông lung, con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, động tác không nhanh không chậm, cử chỉ bên trong lộ ra hững hờ.

Động tác của Phó Kiến Văn làm Tố Tâm sợ hết hồn, mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh kéo tới, cô theo bản năng né tránh về phía bên cạnh, nhưng lại cảm mình làm thế thật không lễ phép, vô cùng lúng túng điều chỉnh tư thế ngồi.

Đường Tranh trêu chọc.

"Ai ai ai... Lão Phó, che chở người ta cũng không phải lộ liễu quá chứ, mình uống bia, Tố tiểu thư uống nước trái cây như này còn coi được sao!" Đường Tranh làm bộ bất mãn nói.

Bạch Hiểu Niên biết quan hệ giữa Đường Tranh và Phó Kiến Văn rất tốt, nhưng cũng không có ưa người rót rượu cho Tố Tâm.

Bình thường Tố Tâm không thích rượu, vì hôm nay Bạch Hiểu Niên có chuyện không vui nên cô mới cùng uống một chút.

Bạch Hiểu Niên nghĩ đến mình đã có dự định đổi nghề, đột nhiên trong lòng cũng không sợ Đường Tranh nữa, cô bưng chén rượu hướng về phía Phó Kiến Văn nói: "Anh Phó, tôi kính anh một chén. Anh đúng là đàn ông đích thực, không thích làm khó phụ nữ."

Lời này của Bạch Hiểu Niên chính là ngang nhiên cho Đường Tranh một cái bạt tai, Đường Tranh lúc này mới quay đầu có chút phẫn nộ nhìn về phía Bạch Hiểu Niên.

Nghe Bạch Hiểu Niên nói vậy, Phó Kiến Văn cũng không có kiêu căng. Sau khi đổi xong nước chanh cho Tố Tâm liền cầm cốc của Tố Tâm lên hướng về phía Bạch Hiểu Niên nhấp một ngụm. Động tác trầm ổn thành thục.

Nhận ra được Phó Kiến Văn cầm cốc bia của mình, lại nghĩ đến môi của mình cùng với môi của anh, đầu óc Tố Tâm lại loạn lên, cảm giác đứng ngồi không yên.

Cô giả vờ thản nhiên bưng cốc nước cam lên uống một hớp, động tác cứng rắn chứng tỏ cho người khác thấy cô không căng thẳng, tròng mắt Đường Tranh mang theo vài phần cười xấu xa, tâm tình thật tốt, thậm chí đã quên phải tính toán với Bạch Hiểu Niên vừa nãy nhằm vào anh nói câu nói kia.

Ánh mắt Tố Tâm liếc về hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nhìn thấy ở trạm xe buýt có một đôi học sinh mặc đồng phục cấp ba đang lớn mật hôn nhau ở nơi công cộng. Gò má cô càng nóng hơn liền vội vàng thu hồi ánh mắt.

Hình ảnh tối hôm qua còn hiện hữu trong đầu, giờ khắc này Phó Kiến Văn lại ngồi ở bên cạnh, Tố Tâm không phải một người phụ nữ phóng khoáng, tất nhiên sẽ không thể làm bộ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thưởng thức qua biểu lộ của Tố Tâm, Đường Tranh quay tới hỏi tội Bạch Hiểu Niên: "Bạch tiểu thư, ý của cô... thì tôi không phải đàn ông rồi!"

"A, vậy Đường tổng chính là thừa nhận mình thích làm khó phụ nữ sao!" Bạch Hiểu Niên nhìn Đường Tranh lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Khi nói xong lời này, đáy lòng Bạch Hiểu Niên có mấy phần run sợ, nếu không phải Phó Kiến Văn muốn kết hôn cùng Tố Tâm, nếu không phải cô không có ý định ở lại đài truyền hình, thì đại khái cũng sẽ không có dũng khí nói như vậy.

Thấy Đường Tranh nhướn lông mày, Bạch Hiểu Niên lo lắng lại bồi thêm một câu: "Không đúng, Đường tổng phong độ như vậy, hẳn là sẽ không thích làm khó phụ nữ..."

"Bạch tiểu thư đây đúng là vừa đấm vừa xoa thật tốt!" Đường Tranh nhìn Bạch Hiểu Niên cười xảo quyệt, "Nếu tôi đây nhất định phải cùng cô ấy uống rượu, có phải hay không sẽ không phong độ, phải hay không liền không phải đàn ông!"

Đường Tranh chính là nổi danh xảo quyệt, nửa điểm khiến bản thân thiệt thòi đều không thể tiếp nhận, lời nói này Bạch Hiểu Niên quả thực Đường Tranh cũng không thể nào tiếp nhận được.

Cảm giác của Bạch Hiểu Niên bây giờ chính là thấy mình đang tự mang đá đập chân mình.

Không đợi Bạch Hiểu Niên mở miệng phản bác,Tố Tâm đã cau mày nói tiếp: "Đường tổng..."

"Cậu ăn cơm của mình đi..." Phó Kiến Văn nhìn Đường Tranh.

Phó Kiến Văn nói gần như cùng lúc Tố Tâm mở miệng, giọng nói bình tĩnh, lại tràn ngập từ tính.

Lời nói của Tố Tâm còn bị mắc lại ở trong cổ chưa kịp nói ra, cô vốn định nói Đường tổng nói như vậy cũng là đang làm khó bạn của cô. Không ngờ tới Phó Kiến Văn lại nói giúp cho cô.

Cô và Bạch Hiểu Niên hai người đang vui vẻ ở nơi này ăn cơm, tự nhiên hai cái người đàn ông này xuất hiện, đã vậy còn chưa ai mời đã tự ý ngồi xuống. Như này không phải khó xử người khác ư?

"Cậu là lão đại, tất cả nghe theo cậu!"

Đường Tranh không để ý chút nào hình tượng của mình, một bộ tất cả hi sinh vì bạn. Anh đảo con mắt qua nhìn Tố Tâm, nghĩ xem vừa nãy cô định nói lời gì khó nghe với mình.

Bữa cơm này, điện thoại của Phó Kiến Văn một mực kêu không ngừng làm Tố Tâm ăn cũng mất tập trung.

Bữa ăn hôm nay là cô muốn khuyên Bạch Hiểu Niên, nhưng còn chưa bắt đầu thì Phó Kiến Văn cùng Đường Tranh hai người họ đã không mời mà tới rồi.

Bữa cơm mới ăn được một nửa, bên ngoài khí trời liền âm u, không lâu sau mưa rào kéo tới.

Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt bị mưa to đập uỳnh uỳnh. Tố Tâm nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, suy đoán xem bao giờ mưa sẽ tạnh. Qua cửa thuỷ tinh, Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi, một tay cầm điện thoại di động, một tay hướng về thùng rác phía trên gảy gảy tàn thuốc, dáng người cao lớn kiên cường... Động tác tinh xảo nhẹ nhàng sắn ống tay.

Phó Kiến Văn đẹp như điêu khắc, không khỏi để người đi qua chú ý, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều khiến người khác cảm thấy anh cao cao tại thượng, khiến người khác không dám tới gần, chỉ dám đứng ở xa nhìn.

Anh đứng ở dưới ánh đèn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, lông mày nhăn lại chắc hẳn đang tức giận.

Tố Tâm không thể không thừa nhận, người đàn ông như Phó Kiến Văn rất hấp dẫn phụ nữ, bao gồm cả cô.

Khí thế thành thục lại ít nói, trông vô cùng nam tính, so với mấy tiểu thịt tươi hiện tại thì có vẻ thu hút hơn nhiều.

Tố Tâm thừa nhận, được một người đàn ông như vậy nói yêu thích, cô cũng là một người phụ nữ nên sẽ không tránh được sự hư vinh.

Phó Kiến Văn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu nhìn lại phía sau. Phát hiện Tố Tâm đang nhìn anh chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau, bị Phó Kiến Văn nhìn thấy, Tố Tâm có tật giật mình lập tức xoay người, khuỷu tay chạm vào cốc nước cam, không may làm đổ hết ra ghế của Phó Kiến Văn, thầm nghĩ may là Phó Kiến Văn đã đi ra ngoài.

"A... Đây là nhìn cái gì mà chăm chú như vậy, ngay cả nước trái cây đều làm đổ!" Đường Tranh nhăn nhở trêu chọc Tố Tâm.

Tố Tâm chột dạ, nhanh chóng lấy giấy lau sạch bàn cùng ghế, tim đập nhanh vô cùng.

Bên ngoài, Phó Kiến Văn nhìn xem dáng vẻ Tố Tâm chật vật đứng dậy lấy ra khăn giấy lau bàn, đáy mắt có ý cười, tức giận giảm đi mấy phần, lông mày dãn ra không ít, ngay cả giọng nói cũng đều hoà hoãn rất nhiều: "Cố ý giết người là tội vô cùng nặng, cậu chưa từng động đến vấn đề này cũng không nên thử, vụ này cậu cứ chuyển cho cho Cố luật sư đi, mình không hy vọng có lần sau."

Cúp điện thoại, Phó Kiến Văn chầm chậm trở về, ghế ngồi của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ, như chính là chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tố Tâm định nói xin lỗi, nhưng nó cứ kẹt mãi trong cổ họng không phát ra được làm cho tai cùng mặt cô đều đỏ bừng. Đành lúng túng nói: "Tôi mới vừa không cẩn thận làm ướt ghế ngồi của anh..."

"Tôi biết..." giọng nói của Phó Kiến Văn vì hút thuốc mà có chút khàn khàn. Giọng nói có hàm ý.

Lời nói của Phó Kiến Văn như có hàm ý, Tố Tâm chột dạ... Cô cảm thấy Phó Kiến Văn muốn nói chính là vừa nãy cô vì nhìn anh mà thất thần nên mới làm đổ nước. Càng nghĩ lỗ tai cô càng nóng hơn.

Điện thoại trong túi sách của Tố Tâm ở sau lưng vang lên, Đường Tranh nhìn về phía Tố Tâm, thanh âm hàm tiếu: "Thật là trùng hợp, không nghĩ tới chuông điện thoại của Tố tiểu thư lại giống của lão Phó như vậy!"

Tố Tâm liếc nhìn Đường Tranh với ánh mắt không mấy thiện ý, cô lấy điện thoại ra. Là Lương Mộ Lan gọi, cô bắt máy.

"Alo, mẹ..."

Tố Tâm mới vừa mở miệng, đầu kia liền truyền đến thanh âm gào khóc của Tố Nhiên: "Tố Tâm... Mẹ... bị té xuống rồi, toàn thân đều là máu..., cha tắt máy, anh điện thoại không nhận... Tôi một mình ở bệnh viện, nên làm gì! Nên làm gì đây?"

Tố Nhiên cũng không biết tại mình lại gọi điện thoại của Tố Tâm, trong bệnh viện... Chỉ có một mình cô, Lương Mộ Lan ở trong phòng cấp cứu, quản gia đi lo thủ tục, cô sợ hãi quá rồi, Tố Nguyên không nghe điện thoại, lúc này chắc cha đang ở trên máy bay đi công tác, Tố Nhiên cũng không biết nên liên hệ cho ai. Trong tay nắm chặt điện thoại của Lương Mộ Lan, theo bản năng liền bấm số điện thoại của Tố Tâm.

Tố Tâm bỗng nhiên đứng lên, làm rơi đôi đũa đặt trên bát, trái tim nhảy lên tới cổ họng, cầm túi muốn đi: "Bệnh viện nào!"

Cổ tay cô bị Phó Kiến Văn nắm lại, anh cầm áo khoác trên ghế, hỏi: "Bệnh viện nào?"

Trái tim Tố Tâm nhảy nhanh vô cùng, trong đầu đều là hình ảnh Lương Mộ Lan máu me be bét khắp người, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ.

Cô há miệng, cổ họng lại run rẩy nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, gấp gáp giãy giụa, Phó Kiến Văn nắm chặt cổ tay Tố Tâm hơn, muốn trấn an cô: "Trời mưa không nên bắt xe, tôi đưa em đi!"

"Làm sao vậy!" Bạch Hiểu Niên thấy mặt Tố Tâm trắng bệch, đứng lên hỏi.

"Lão Phó..." Đường Tranh nhanh ý ném chìa khóa xe đưa cho Phó Kiến Văn.

Nhận được chìa khóa xe, Phó Kiến Văn liền kéo Tố Tâm đi ra ngoài.

"Tố Tố!" Bạch Hiểu Niên muốn đuổi theo, lại bị Đường Tranh nhanh nhẹn kéo lại.

"Nếu cô thực sự là bạn thân của Tố Tâm, chớ có đi!" Đường Tranh cười khanh khách nói với Bạch Hiểu Niên: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lão Phó đều có thể xử lý, thật vất vả mới có cơ hội cùng người yêu ở chung một chỗ, cô đừng có xen vào!... Để cho bọn họ có không gian bồi dưỡng tình cảm!"

Bạch Hiểu Niên muốn phản bác lại lời nói của Đường Tranh, lại cảm thấy Đường Tranh nói có lý.

Chăm chú nhìn Phó Kiến Văn ở dưới trời mưa che cho Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên rút cổ tay từ tay của Đường Tranh về, gọi phục vụ: "Tính tiền!"

...

Bệnh viện.

Lúc Tố Tâm chạy đến, thấy Tố Nhiên buông thõng con mắt đứng ở cửa phòng cấp cứu, vẫn chưa hoàn hồn, Tố Tâm chạy nhanh tới hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

Lúc này tình hình của Lương Mộ Lan đã ổn định, phần đầu cùng cánh tay đều phải khâu, tuy rằng chưa có kết quả chính thức, nhưng hỏi qua bác sĩ đều nói không nghiêm trọng lắm, đều là ngoại thương, không ảnh hưởng lớn.

Vừa nãy Lương Mộ Lan máu me khắp người được đưa vào phòng cấp cứu, Tố Nhiên quá hoảng hốt mới gọi cho Tố Tâm, lúc này tỉnh táo lại, vô cùng ảo não vì hành vi của mình vừa rồi.

Thấy Tố Nhiên không nói lời nào, Tố Tâm lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của Tố Nhiên, giọng nói to hơn, giọng nói đã có chút giận giữ: "Mẹ đâu rồi?"

Tố Tâm luôn luôn khách khí đối với Tố Nhiên, bởi vì chuyện mà ba mẹ đẻ cô đã gây ra, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn với cô ta, cho nên chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nói chuyện cùng Tố Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top