Chương 61: Phát hiện

Lâm Hỉ Triều và Kha Dục lại một lần nữa quấn quýt trên giường.

Trong lúc điện thoại trên sofa rung lên lần thứ bao nhiêu không rõ, cô đang ôm gối, mắt nhắm nghiền, còn Kha Dục thì nhẹ nhàng di chuyển phía trên cô.

Họ vừa bước ra từ bồn tắm, cơ thể vẫn còn đang ấm nóng, và có lẽ sau cuộc cãi vã nhỏ, cả hai đều cần được giải tỏa hoặc an ủi, nên vòng thứ hai diễn ra một cách tự nhiên. Tuy không quá ồn ào nhưng cả hai đều khá tận hưởng.

Lâm Hỉ Triều thở hổn hển, cơ thể vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ vì ngâm nước nóng. Kha Dục bắt đầu nhịp nhàng và dần mạnh hơn, khiến cô thiếp đi, hai người không có thêm sự tiếp xúc nào khác ngoài những cử động dồn dập.

Đến giai đoạn cuối, Kha Dục quay cô lại, cúi đầu hôn và tăng tốc. Cô phản ứng theo bản năng, lưỡi lười biếng vươn ra, Kha Dục đẩy mạnh vài lần, tiếng thở dồn dập của cả hai hòa vào nhau.

Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Kha Dục, theo đó là tiếng rên khẽ của mình, Kha Dục buông lỏng người, thở sâu, giải tỏa hoàn toàn.

Trước khi đứng dậy, Kha Dục chạm vào khuôn mặt cô thì thầm điều gì đó vào tai, nhưng cô quá mệt mỏi để nghe thấy, toàn thân co lại trong chăn, mắt nhắm nghiền.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng Kha Dục nói chuyện điện thoại, sau đó là tiếng cửa mở, rồi giường bên cạnh lún xuống.

Kha Dục cúi đầu hỏi cô muốn tiếp tục ngủ hay ăn trước. Cô rúc vào chăn thêm một lúc, rồi hỏi bây giờ là mấy giờ.

"10 giờ rồi."

Cô lờ mờ mở mắt, mò mẫm điện thoại dưới gối, tay nhận lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo từ Kha Dục.

"Dì có gọi điện."

Lâm Hỉ Triều giật mình tỉnh hẳn, ngồi dậy, cuống cuồng kiểm tra điện thoại. Kha Dục vuốt tóc cô: "Anh bảo bạn em về trước rồi."

"Ăn cơm trước đi."

Cô lắc đầu, mở danh bạ, hắng giọng, liếc nhìn Kha Dục. Kha Dục hiểu ý ngồi xuống sofa, giữ khoảng cách với cô, yên lặng mở hộp đồ ăn ra.

Cậu nghe Lâm Hỉ Triều lắp bắp giải thích với mẹ qua điện thoại, nghe cô nói sẽ về ngay.

"Không ăn à?" Cậu ngước mắt hỏi.

Lâm Hỉ Triều đã bắt đầu mặc quần áo, lắc đầu.

Cô trông có vẻ mệt mỏi, mặc đồ một cách vội vàng, mái tóc dài bị áo che kín. Kha Dục cầm chìa khóa xe, đứng phía sau giúp cô gỡ tóc ra khỏi áo.

Họ nắm tay nhau, mở cửa xuống cầu thang rồi lên xe.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Lâm Hỉ Triều tựa đầu vào cửa sổ, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Kha Dục không nói gì, chỉ im lặng lái xe.

Khi xe tới cổng Thiên Dụ Sơn, Lâm Hỉ Triều định nói muốn xuống xe tại đó rồi tự đi vào.

Thì Kha Dục nhìn về phía nào đó, nói: "Dì."

"Hả?"

Cô nhìn theo, quả nhiên thấy mẹ mình đang đứng ở cổng nhìn chằm chằm ra đường.

Lâm Hỉ Triều thở gấp, ngồi thẳng dậy, muốn che mặt nhưng lại thấy không đúng, sau đó vội đổi thành cuống quýt tháo dây an toàn định chui xuống ghế.

Kha Dục giữ tay cô lại: "Đừng lo."

Lo lắng chết đi được!

Lâm Hỉ Triều cúi đầu nói nhỏ: "Anh lái vào trong, em sẽ xuống ở trong."

Kha Dục cười nhẹ, quay vô-lăng tiến về cổng chính, xe từ từ dừng lại, ngay trước mặt mẹ cô.

Cậu hạ cửa sổ, chống khuỷu tay lên cửa sổ, gọi một tiếng "Dì".

Hỉ Triều cắn môi, trong lòng mắng Kha Dục không biết bao nhiêu lần, cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của mẹ mình.

Mẹ cô vốn đang cười, nụ cười lập tức cứng lại khi thấy cô ngồi cạnh Kha Dục.

"Mẹ."

Lâm Hỉ Triều rụt rè chào.

Tiếng cạch của dây an toàn mở ra, cô vừa tránh ánh mắt dò hỏi của mẹ, vừa mở cửa xe.

Mẹ cô môi mím chặt, dù Kha Dục ở đó nhưng bà vẫn lộ ra chút tức giận, tuy nhiên rõ ràng là đang cố kìm chế, không phát tác.

Kha Dục nghiêng người, chắn tầm nhìn của mẹ cô, giọng điềm tĩnh giải thích: "Cháu gặp Hỉ Triều ở buổi họp lớp, nghe nói cô ấy về nhà, nên tiện đường đưa cô ấy về."

"À... vậy cảm ơn cháu nhiều nhé."

Mẹ của Hỉ Triều thở phào nhẹ nhõm, vẫn nghiêng đầu quan sát cô.

Khi đèn trần ở ghế lái bật sáng lúc cửa xe mở, sự chú ý của bà lại bị Kha Dục thu hút.

"Cháu ơi, mặt cháu... sao lại thế này?"

Trên lông mày và môi, có những vết sẹo nhạt rõ ràng.

Gần đây Kha Dục thường xuyên có những vết thương kỳ lạ.

Bước chân của Lâm Hỉ Triều chững lại, nhận ra vết sẹo tương tự trên môi mình, cô vội rụt đầu vào cổ áo, vừa lắng nghe câu trả lời của Kha Dục vừa chậm rãi bước đi.

Kha Dục dùng tay chạm vào môi, liếc mắt thấy Hỉ Triều đang đi vòng qua đầu xe, cậu nhẹ nhàng cào vết sẹo bằng ngón tay, thản nhiên đáp:

"Là bạn gái cháu làm đấy."

...

Cả không gian lập tức im lặng.

Tim Lâm Hỉ Triều đập thình thịch, cô cúi đầu càng thấp, đi tới vị trí cửa trước cô quay đầu lườm Kha Dục một cái, đôi mắt to tròn rũ xuống, nhắc nhở trong im lặng.

"Ồ... cháu có người yêu rồi à." Giọng mẹ Hỉ Triều đầy ngạc nhiên.

"Dạ, được một thời gian rồi."

Kha Dục xoay cổ, mắt liếc vô tình về phía trước kính.

Lâm Hỉ Triều nắm chặt tay, thấy mẹ quay sang nhìn cô giận dữ, rồi lại hỏi Kha Dục trong xe.

"Đã lâu vậy rồi, mẹ cháu biết không?"

"Bà ấy biết."

Cô cuối cùng cũng đi đến bên mẹ, hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Kha Dục, cô cúi đầu, bấu chặt ngón tay.

Kha Dục để ý đến động tác nhỏ của cô, một tay đặt lên vô lăng.

"Bà ấy biết từ lâu rồi."

Tiếng động cơ vang lên, cậu khởi động lại xe.

Ngón tay bấu mạnh, Hỉ Triều cau mày, nghe thấy giọng mẹ cô nén giận: "Vậy thì tốt." Rồi bà hắng giọng, đổi giọng hỏi Kha Dục có về nhà không hay sẽ đi đâu.

"Đi thêm một chuyến nữa."

Kha Dục trả lời chậm rãi, dừng lại một chút rồi nói: "Đi tìm bạn gái."

...

Ngón tay Lâm Hỉ Triều thả lỏng, ngạc nhiên ngẩng lên, cô nghe thấy mẹ mình rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm.

Bầu không khí đột nhiên dịu lại.

Mẹ cười nhẹ gật đầu: "Được rồi, vậy chú ý an toàn nhé, sáng mai cháu muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được ạ."

Kha Dục chuyển số, nâng cửa sổ xe, xoay vô lăng lùi xe lại: "Vậy cháu đi trước, tạm biệt dì."

"Được rồi, cảm ơn cháu đã đưa Hỉ Triều về."

...

Xe dần dần rời khỏi tầm mắt hai người.

Lâm Hỉ Triều hoàn hồn, nuốt nước bọt, ngượng ngùng gọi: "Mẹ, con xin lỗi."

Không có người ngoài ở đây, sắc mặt của mẹ cô lập tức thay đổi.

"Làm sao vậy Hỉ Triều, sao bây giờ tới điện thoại con cũng không nghe, con cứ như vậy hết lần này đến lần khác, biết mẹ lo lắng cho con đến thế nào không!"

"Con xin lỗi."

Cô nhỏ nhẹ trả lời.

Hôm nay có nhiều chuyện dồn dập xảy ra.

"Con là con gái, giờ này còn ở ngoài chơi, đã gần 11 giờ, họp lớp thì cũng phải về sớm chứ."

"Con sẽ không như thế nữa."

Cô nghĩ nghiêm túc.

Sau này sẽ để điện thoại ở chế độ to nhất, không được bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào, không không, là cuối tuần sẽ không đi chơi nữa, chỉ ở nhà, không có việc gì hết.

Mẹ cô thở dài, nắm tay Hỉ Triều bước vào cổng.

Đèn đường sáng rực rỡ, kéo dài bóng hai mẹ con, họ đi chậm rãi.

"Con có biết Kha Dục đang yêu không?" Mẹ cô hỏi.

Hỉ Triều gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Con đừng học theo nhé, sau kỳ thi đại học mẹ sẽ không kiềm kẹp con thế này nữa, nhưng bây giờ thì không được."

Cô nhỏ nhẹ đáp, mắt nhìn xuống cái bóng in trên mặt đất, mỗi khi đi qua ánh đèn đường, ánh sáng phủ kín quanh người, cô lại càng cúi đầu sâu hơn.

Mẹ cô lại thở dài: "Dạo này mẹ cứ thấy khó chịu, mẹ nghĩ, có lẽ việc chuyển trường với chuyển cho con đến đây là mẹ sai rồi."

Dù điểm số đã cải thiện rất nhanh, nhưng khi rảnh rỗi, mẹ cô lại nhớ đến những chuyện vụn vặt, càng ngày càng thấy con gái mình có điều gì đó rất khác lạ.

Những gì đã nói và đã làm, trong giai đoạn nhạy cảm dễ mắc sai lầm này, cần sự hướng dẫn chỉnh sửa của phụ huynh.

Mẹ Hỉ Triều quay lại nhìn con gái, thấy cô vẫn chúi đầu vào cổ áo.

"Con sao thế, lạnh hay không khỏe hả?"

Bà cúi xuống định sờ trán kiểm tra nhiệt độ, Hỉ Triều theo phản xạ né tránh, có điều phản ứng hơi mạnh nên đã khiến mẹ cô nghi ngờ, bà cau mày đưa tay kéo cổ áo cô xuống, nắm cằm cô nâng lên.

Lâm Hỉ Triều hoảng loạn, vội mím môi, nhưng vẫn không che được.

Mẹ cô đã nhanh chóng nhận ra vuốt môi cô xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương, cuối cùng bà thở dài.

Trên cánh môi cô hiện rõ vết thương nhỏ khó thấy, nhưng đứng dưới ánh đèn đường sáng rực, không tài nào có thể che giấu khỏi mắt mẹ cô.

Không cần bất kỳ lời giải thích nào.

Mẹ cô dừng lại, một lúc lâu sau, bà kéo lại cổ áo cho Hỉ Triều.

"Con nên ở nội trú đi."

Giọng quá nhẹ.

"Là lỗi của mẹ, con nên ở nội trú."

Tiếng bước chân vang lên trở lại, một nhanh một chậm, Lâm Hỉ Triều kéo khóa áo khoác xuống, nhìn bóng lưng vội vã của mẹ, cảm giác cay cay nơi sống mũi.

-

Kha Dục tìm đến Cẩu Hề Duy.

Trong một quán bar ngầm trên đường Hoa Khoa Nam, quán rất nhỏ, cứ đến cuối tuần là chật kín người, đèn neon xoay tròn trên đầu, Kha Dục đi qua quầy bar và DJ, ở góc nhỏ thấy Cẩu Hề Duy đang nói chuyện với một nhóm cô gái xinh đẹp, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu ta.

Kha Dục cười nhẹ, đi thẳng tới vỗ vai.

Cẩu Hề Duy quay lại, cười tươi đứng dậy, lại ghé sát vào cô gái gần nhất nói: "Đợi em chút nhé chị."

Nói xong, cậu ta cầm cốc nhựa trên bàn đưa cho Kha Dục: "Nghe anh nói muốn đến, nên em đã pha sẵn cho anh rồi này."

Kha Dục nhận lấy, quay ra ngoài, mua một chiếc hamburger từ xe bán hàng trên phố rồi ngồi bên ngoài với Cẩu Hề Duy.

Dòng người tấp nập qua lại.

Kha Dục lấy giấy rút bỏ rau trong hamburger, chậm rãi nhai một miếng.

Cậuh chưa ăn cơm à?"

Kha Dục không trả lời.

Cẩu Hề Duy nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kha Dục, lại quan sát tâm trạng của cậu, cười: "Đã làm chuyện đó rồi, mà sao tâm trạng vẫn không tốt thế?"

"Nói chuyện chính đi."

Cẩu Hề Duy ho một tiếng, ngồi thẳng người lại, châm một điếu thuốc: "Nói về chuyện này cũng buồn cười lắm, anh còn nhớ lớp thi đua hồi cấp hai của chúng ta không? Cái lớp anh chỉ tham gia được một hai tiết đó."

"Không nhớ."

"Ha, Hứa Căng Tiêu cũng học trong lớp đó, em vốn chẳng nhớ tên đó là ai đâu, mà sau này gặp lại ở trường Thực Nghiệm, là cậu ta chủ động nói chuyện với em."

"Thằng đó nói chuyện với cậu?"

Kha Dục nhai vài miếng rồi đặt xuống, cảm thấy ngán, cậu lại cầm cốc nhựa uống một ngụm.

"Ừ, cậu ta hỏi em còn nhớ cậu ta không, cậu ta nói hồi đó học lớp thi đua, thành tích rất kém."

"Thành tích kém?"

"Đúng vậy, thầy Trương hồi đó dạy lớp mình rất thích khen anh, cũng thích chửi người này người kia ngu ngốc, còn nói cậu ta là học sinh đội sổ nữa, ngoài anh thì em chỉ nhớ mỗi người đội sổ đó, hóa ra cậu ta là Hứa Căng Tiêu. Giỏi thật, giờ đã đạt đến trình độ của anh rồi."

Kha Dục đặt cốc xuống, lườm Cẩu Hề Duy một cái.

Cẩu Hề Duy cười khoác vai cậu: "Em cũng tham gia thi đấu mà, cậu ta luôn giúp em, hồi đó Thư Nhiên thích cậu ta, lúc em theo đuổi Thư Nhiên cũng nhờ cậu ta nhắn giúp."

Ngón tay lướt dọc theo thành cốc, Kha Dục cúi đầu: "Cậu ta thích làm mấy chuyện đó lắm à?"

Cẩu Hề Duy cười khẽ, không nói gì.

Kha Dục tiếp tục hỏi: "Mẹ cậu ta dạy ở trường nào?"

"Trước đây dạy ở trường Thực Nghiệm, chủ nhiệm lớp của Hứa Căng Tiêu, sau này Hứa Căng Tiêu xảy ra chuyện, bà ta chủ động chuyển công tác đến Dự Đức."

Cẩu Hề Duy dừng lại một lúc, dùng đầu thuốc chỉ vào cổ tay, nhả khói: "Mẹ cậu ta thật sự rất nghiêm khắc, nhiều lứa học sinh do bà ta dạy đều nói vậy."

Ánh mắt Kha Dục dừng lại ở cổ tay Cẩu Hề Duy, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hỏi: "Còn số của thầy Trương lớp thi đua không?"

"Còn."

Hai người lấy điện thoại ra trao đổi số, Cẩu Hề Duy nói: "Sắp Tết rồi, Tết Dương lịch đi chơi cùng nhau nhé, anh Kha."

"Để xem đã."

"Dù gì trường anh cũng tổ chức Tết rất hoành tráng, lễ thắp đèn rất long trọng, ồ, lần này có anh tham gia đúng không?"

Kha Dục cúi đầu nhập số, nhún vai.

"Không phải Hứa Căng Tiêu à? Gần đây cậu ta nổi tiếng, trường bọn em nói rằng THPT Số 1 đưa cậu ta về như một báu vật."

Kha Dục cúi đầu cười nhẹ, không nói gì, cất điện thoại vào túi, sau đó vỗ vai Cẩu Hề Duy: "Đi thôi."

Nói xong định đứng dậy, nhưng Cẩu Hề Duy kéo cậu lại, dập tắt điếu thuốc trên bàn, rồi cậu ta ngẩng đầu lên , không còn nét cười đùa nữa, cậu ta nghiêm túc nói:

"Anh Kha, thật ra Hứa Căng Tiêu không giống chúng ta, anh... tốt nhất nên giữ khoảng cách."

Tiếng nhạc từ quán bar vang lên từng hồi.

Kha Dục rút tay ra, cặp mày hẹp dài khẽ nhướng lên, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top