Chương 30: Lý do tại sao
Khi bảng điểm được công bố, lãnh đạo nhà trường đã thay ngay bảng thông báo bên ngoài tòa nhà giảng dạy bằng hình ảnh của các học sinh xuất sắc nhất.
Đến khi tan học, hầu hết mọi người đã về, Lâm Hỉ Triều một mình đứng trước bảng thông báo, nhìn tên mình.
Hạng nhất khối xã hội lớp 11: Lâm Hỉ Triều.
Cột bên phải, hạng nhất khối Tự nhiên lớp 11: Kha Dục.
Lần đầu tiên, tên của họ cùng xuất hiện trên một bảng thông báo.
Lâm Hỉ Triều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đây chỉ là sự khởi đầu.
"Chúc mừng nhé."
Có người nói từ phía sau.
Mi mắt cô khẽ run, ngay sau đó vải trên vai cô bị ai đó chạm nhẹ qua, mùi hương chanh đắng lan tỏa, xen lẫn với mùi thuốc lá thoáng qua.
Thời tiết lúc này âm u, gió thu thổi qua, mùi hương trên mũi cũng bị thổi tan.
Sắp mưa rồi.
Lâm Hỉ Triều không quay đầu lại, cô mấp máy môi, nhưng tay đã bị ai đó nắm lấy, muốn rút tay ra, có điều lại bị nắm chặt hơn.
Kha Dục luôn im lặng xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng.
"Tôi đưa em đến một nơi."
"...Nơi nào?"
"Đi theo tôi."
...
Kha Dục đưa cô đến một căn hộ cao tầng khác. Khi chờ thang máy lên, Lâm Hỉ Triều chăm chú nhìn vào những con số nhảy lên không ngừng, cắn vào má trong, không nói một lời.
Kha Dục luôn nắm chặt tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay cô dần ẩm ướt đẫm mồ hôi.
Đầu ngón tay cọ qua lòng bàn tay cô, cậu cười: "Em đang sợ à?"
Lâm Hỉ Triều liếc nhìn cậu, không lên tiếng.
Khóe miệng Kha Dục càng mở rộng, cùng lúc đó, thang máy kêu "ting" một tiếng, cậu dẫn cô ra ngoài.
Ra khỏi thang máy là một cánh cửa đơn, cậu nhập mật khẩu vào cửa.
Lâm Hỉ Triều nhíu mày, lại hỏi: "Đây là đâu?"
Kha Dục mở cửa, lấy cho cô đôi dép ở cửa ra vào, sau đó mới giải thích.
"Chung cư này là của gia đình tôi, khi mở bán đã để lại một căn cho tôi."
Cô nhìn lướt qua căn hộ, không có động tĩnh gì, rồi nghe Kha Dục nói tiếp.
"Mật khẩu chỉ mình tôi biết, nên căn nhà này, không ai khác vào được."
"Cậu định hôm nay luôn sao?"
Lâm Hỉ Triều siết chặt ống quần, hỏi thẳng thừng.
Kha Dục khẽ nhếch miệng, cũng đáp thẳng: "Yên tâm, không phải hôm nay."
Từ đó xác nhận được những điều mà cả hai ngầm hiểu suốt chặng đường đi.
Lâm Hỉ Triều mím môi, ngồi xuống thay dép, rồi theo Kha Dục vào nhà.
Căn hộ được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng, phong cách trang trí giống với phòng của cậu ở Thiên Dụ Sơn, cửa sổ lớn, sáng sủa lạnh lẽo, cực kỳ tối giản và gọn gàng.
Nội thất rất ít, phòng khách chỉ có một chiếc sofa, thảm với một màn hình chiếu lớn.
Kha Dục đi đến quầy bar lấy cho cô một lon nước dừa, cắm ống hút vào đưa cho cô, sau đó lại nắm tay cô, dẫn lên lầu.
"Tôi cũng đã lâu không đến đây, cuối tuần trước mới đến dọn dẹp một chút."
Lâm Hỉ Triều nhíu mày đi theo sau cậu, quan sát xung quanh.
Tầng hai có ba phòng, Kha Dục dẫn cô vào phòng trong cùng, mở cửa là một phòng vẽ nhỏ.
Bên trong bày biện một số dụng cụ vẽ, trông như vừa mới được sử dụng, trên tường dán những bức tranh của cậu như những tấm áp phích.
Có vài bức cô đã thấy ở Thiên Dụ Sơn, có vài bức chưa thấy, nhưng giấy đã hơi ố vàng cũ, có nhiều bức giống với hình xăm ngọn đuốc của cậu.
Rất khó hiểu.
Lâm Hỉ Triều quay người hỏi: "Cậu đưa tôi đến đây, chỉ để xem tranh của cậu sao?"
Kha Dục dựa vào khung cửa, cúi đầu cười.
"Em bước vào đi."
Cô hoàn toàn bước vào phòng, xoay người, mới thấy trên một bức tường khác có những bức tranh với nhiều kích cỡ khác nhau, gần như chiếm toàn bộ bức tường.
Một bức lại một bức, tư thế khác nhau, nhưng đều là cùng một người, cùng một gương mặt—
Một cô gái.
Mắt Lâm Hỉ Triều đột nhiên mở to, kinh ngạc.
Cạch một tiếng.
Tiếng bật lửa vang lên, Kha Dục cúi đầu châm một điếu thuốc, rồi kẹp giữa các ngón tay, mu bàn tay xoa xoa mắt.
"Cậu vẽ... tất cả những bức này là ai?"
Kha Dục xoay người quay lưng về phía cô, dường như rất rõ về những bức tranh trên tường, cậu từ từ nói.
"Bức tranh ở giữa—"
Lâm Hỉ Triều nhìn theo, trong những bức vẽ bằng bút chì, chỉ có bức đó là được tô màu nước.
Một chiếc ô che đi toàn bộ cơ thể người, chỉ thấy rõ mép váy ướt dính nước mưa, dán vào đôi chân co ro, màu sắc nhạt nhòa nhưng gợi cảm một cách kỳ lạ.
"Đó là em."
Kha Dục nói.
"Lúc 14 tuổi."
…
"Không thể nào."
Lâm Hỉ Triều gần như không do dự mà gạt phăng: "14 tuổi? Lúc đó tôi còn chưa biết cậu."
"Tôi cũng không biết em, tôi chỉ thấy em thôi."
Lâm Hỉ Triều lùi lại một bước, đặt mạnh lon nước dừa lên bàn, không thể tin được.
Kha Dục vẫy vẫy tàn thuốc, tiếp tục nói: “Từ khi tôi có trí nhớ mẹ em đã luôn chăm sóc gia đình tôi, em nghĩ kỹ lại xem, trước đó em chưa từng đến đây sao?"
Lâm Hỉ Triều dừng lại, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, cô quay đầu nhìn, trời ngày càng tối tăm, cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Hôm đấy cũng là một ngày mưa.
"Hỉ Triều, mẹ phải đi giao đồ cho người ta, con chờ mẹ ngoài sân một chút, mẹ ra ngay thôi."
Lâm Hỉ Triều 14 tuổi cầm ô gật đầu.
Cuối tuần, mẹ khó khăn lắm mới rảnh rỗi đưa cô đi mua quần áo, lại bị một cú điện thoại gọi đến nhà ông chủ.
"Ôi trời, sao mưa lại đổ xuống ngay vậy." Mẹ rút chìa khóa ra mở cửa: "Con đứng dưới mái hiên đi, đừng để bị ướt."
Lâm Hỉ Triều bĩu môi, không muốn qua.
Vườn hoa trong sân bị mưa làm ướt, trở nên lầy lội không cịu nổi. Những con kiến bò ra từ lỗ hổng của đất, bò thành hàng trên bờ tường chưa bị ướt.
Cô chờ một lúc thì cảm thấy chán, chỉnh lại ô rồi cúi xuống nhìn.
Váy cô mặc rất dài, mép váy chạm đất, cô vội vàng vén lên, buộc ở vị trí đầu gối.
Lâm Hỉ Triều nhìn theo, trong những bức vẽ bằng bút chì, chỉ có bức đó là được tô màu nước.
Một chiếc ô che đi toàn bộ cơ thể người, chỉ thấy rõ mép váy ướt dính nước mưa, dán vào đôi chân co ro, màu sắc nhạt nhòa nhưng gợi cảm một cách kỳ lạ.
"Đó là em."
Kha Dục nói.
"Lúc 14 tuổi."
…
"Không thể nào."
Lâm Hỉ Triều gần như không do dự mà gạt phăng: "14 tuổi? Lúc đó tôi còn chưa biết cậu."
"Tôi cũng không biết em, tôi chỉ thấy em thôi."
Lâm Hỉ Triều lùi lại một bước, đặt mạnh lon nước dừa lên bàn, không thể tin được.
Kha Dục vẫy vẫy tàn thuốc, tiếp tục nói: “Từ khi tôi có trí nhớ mẹ em đã luôn chăm sóc gia đình tôi, em nghĩ kỹ lại xem, trước đó em chưa từng đến đây sao?"
Lâm Hỉ Triều dừng lại, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, cô quay đầu nhìn, trời ngày càng tối tăm, cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Hôm đấy cũng là một ngày mưa.
"Hỉ Triều, mẹ phải đi giao đồ cho người ta, con chờ mẹ ngoài sân một chút, mẹ ra ngay thôi."
Lâm Hỉ Triều 14 tuổi cầm ô gật đầu.
Cuối tuần, mẹ khó khăn lắm mới rảnh rỗi đưa cô đi mua quần áo, lại bị một cú điện thoại gọi đến nhà ông chủ.
"Ôi trời, sao mưa lại đổ xuống ngay vậy." Mẹ rút chìa khóa ra mở cửa: "Con đứng dưới mái hiên đi, đừng để bị ướt."
Lâm Hỉ Triều bĩu môi, không muốn qua.
Vườn hoa trong sân bị mưa làm ướt, trở nên lầy lội không cịu nổi. Những con kiến bò ra từ lỗ hổng của đất, bò thành hàng trên bờ tường chưa bị ướt.
Cô chờ một lúc thì cảm thấy chán, chỉnh lại ô rồi cúi xuống nhìn.
Váy cô mặc rất dài, mép váy chạm đất, cô vội vàng vén lên, buộc ở vị trí đầu gối.
Cầm một cành cây nhỏ trong tay, chọc vào hàng kiến.
Nước mưa rơi lộp độp trên ô của cô, chảy dọc theo thân ô, rơi xuống chân, từng giọt, từng giọt, mép váy trắng bị thấm ướt, lộ ra làn da trắng ngần, mỏng manh quyến rũ.
Ướt nhẹp, giống như hoa hồng trắng trong sương, trong trẻo đầy mê hoặc.
Ở góc không ai chú ý, tầng hai của sân, một cậu bé đứng bên cửa sổ nhìn cô.
Cánh tay chống lên bệ cửa, đầu tựa vào đó, mắt không chớp lấy một cái.
Tách, tách, tách.
Mưa rơi trên mắt cá chân cô, tổng cộng 42 giọt.
Mép váy bị ướt hoàn toàn, bó sát vào đôi chân thon thả, nếu vẽ bằng bút chì thì chỉ cần 9 nét là đủ.
Hít hà.
Cậu nghiêng đầu, vạt áo bị giọt mưa bay vào làm ướt, dính vào xương ức, như một sự kích thích.
...
Mưa ngày càng lớn, Kha Dục bước vào đóng cửa sổ lại, Lâm Hỉ Triều nhìn cậu, theo bản năng lùi một bước.
"Dù có gặp trước đây." Lâm Hỉ Triều nắm chặt ngón tay: "Điều đó cũng không chứng minh được gì, chuyện đã ba năm rồi, chúng ta sau đó không còn liên hệ."
Kha Dục nâng tay cầm cửa sổ lên, không phủ nhận, ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi thu dọn dụng cụ vẽ trên sàn.
Một lúc sau, cậu mới mở miệng.
"Chỉ là em không biết."
"Trước 15 tuổi, em luôn để tóc ngắn ngang cổ, vì ở ký túc xá trung học nên sợ khó gội."
"Em học rất giỏi, nhưng vì lý do khu vực học, thành ra chỉ có thể học trường số hai, đồng phục trường em là màu đỏ, không đẹp lắm, mọi người ra khỏi cổng trường là cởi ra, nhưng chỉ có em mặc rất chỉnh tề."
Giọng cậu đều đều, nhưng từng chữ đều chính xác.
Lâm Hỉ Triều hoàn toàn không nói được lời nào, cứng đờ đứng đó, ngây người nhìn cậu.
Kha Dục bình tĩnh liếc nhìn cô, cười: "Tại sao tôi không bao giờ nói, chỉ vì không muốn thấy em như thế này."
Thực ra, còn rất nhiều.
Sau cơn mưa tạnh hôm đó, Kha Dục vừa tỉnh táo lại đã bắt đầu vẽ.
Cậu như đơn thuần quan sát một người mẫu, quan sát cô gái trong sân ngày mưa, bút vẽ là những đường nét của giọt mưa trên da, không liên quan đến người đó.
Chỉ đến khi yên tĩnh, cậu mới mơ tưởng, ngón tay chạm vào làn da đó, đầu gối ôm lấy eo cậu, nhấp nhô, động đậy, mỗi lúc nghĩ đến cậu lại cương cứng.
Ở tuổi này, cậu bé chỉ hiểu sơ sơ về “kiến thức giới tính”, ngoài phim đen thô tục, là những cảnh tượng mờ ảo trong cuộc sống.
Cậu bắt đầu nghe nhiều bài hát, xem nhiều phim, vẽ nhiều tranh hơn, cố gắng biến những suy nghĩ rối loạn thành nguồn cảm hứng nghệ thuật.
Cho đến một năm sau, cậu vô tình nghe thấy dì Thích nhờ chú Triệu, khi ra ngoài thì rửa ảnh của con gái giúp bà.
Cậu lén nghe một lúc lâu, rồi bước ra, giả vờ tốt bụng đề nghị “giúp đỡ”.
Ảnh từ điện thoại của dì, được chuyển sang điện thoại cậu.
Cậu đứng ở bên ngoài, dưới ánh nắng gay gắt, tỉ mỉ xem từng bức ảnh của cô.
Gương mặt bị che khuất đằng sau chiếc ô.
Là tóc ngắn, mắt hạnh, lông mi cong, dáng vẻ dịu dàng, như ly nước trắng mùa hè.
Có ảnh cô ở nhà, giơ tay chữ V, cười với lúm đồng tiền.
Có ảnh cô ở công viên giải trí, ngồi trên đu quay, tò mò và háo hức nhìn pháo hoa bên ngoài.
Có ảnh cô trong lớp học, trước bàn học, từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ, từ hình vẽ hoạt hình đến váy trắng.
Kha Dục nuốt nước bọt, dưới ánh mặt trời, trong lòng dâng lên ngọn lửa.
...
Cuối cùng, cậu giao cho dì không chỉ những tấm ảnh đã rửa mà còn một bức chân dung do cậu vẽ.
Dì rất ngạc nhiên, liên tục cảm ơn.
"Không có gì đâu dì." Kha Dục cười chân thành, cầm bút lên bức tranh, hỏi: "Cô ấy tên là gì? Để cháu ghi tên bên cạnh."
"Lâm Hỉ Triều."
"Chữ Hỉ của vui mừng, chữ Triều của ánh mặt trời buổi sáng."
Mặt trời mới lên, một số thứ, cứ thế mà xuất hiện.
Khi biết cô vì không đủ điểm vào trường số một mà chỉ vào trường số hai, cậu đã đặc biệt đến trường đó gặp cô.
Cậu canh giờ tan học, chờ rất lâu ở quán nước đối diện.
Các học sinh từ cổng trường ùa ra, người thì cởi đồng phục, người thì mang ba lô, vài cậu thanh niên tóc vàng xấu tính ngồi chồm hổm ở cổng, huýt sáo với từng nữ sinh đi qua.
Trong môi trường như vậy, Kha Dục gõ nhẹ ngón tay trên bàn, suy nghĩ, rồi ngay lập tức nhận ra Lâm Hỉ Triều giữa đám đông.
Cậu đã vẽ nhiều thứ của cô, từ cấu trúc cơ thể đến các chi tiết khuôn mặt, cậu đã quá quen thuộc.
Lâm Hỉ Triều không còn tóc ngắn, bây giờ cô buộc tóc đuôi ngựa dài quét qua cổ, đồng phục mặc rất chỉnh tề, tay cầm quyển từ điển đi đến trạm xe buýt.
Lúc này là đầu xuân, nắng ấm trong trẻo ánh lên mái tóc cô, sáng lấp lánh như có ánh sáng, tràn đầy thần tính, cảnh tượng đó rất giống phim của Sorrentino.
Kha Dục nhìn nghiêng khi xe buýt đã dừng ở ngã tư, cậu mở cửa bước ra, đi đến bên cô, rồi cố ý va vào cô đang cúi đầu, quyển từ điển rơi xuống đất.
Kha Dục nhặt lên, đưa cho cô, nói xin lỗi.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên quyển từ điển một chút, suy nghĩ toàn bộ ở chiếc xe buýt đã đến, cô nhanh chóng nói không sao rồi cầm lấy, xe buýt vừa đến trạm cô đã chạy tót lên xe.
Hoàn toàn không chú ý đến Kha Dục vừa xuất hiện.
Kha Dục đứng nguyên tại chỗ, qua cửa sổ nhìn cô đi vào mà khó thở.
Từ lúc phát hiện ra cô trong ngày mưa, đến khi mơ tưởng về cô, tới hồi biết mặt, hôm nay chạm vào cô, nghe giọng cô.
Kha Dục tỉ mỉ suy nghĩ về cảm xúc của mình, đã xác định rõ ràng.
Về nhà, cậu nghĩ cách nói chuyện với Thích Cẩn.
“Bố trong hội đồng quản trị trường THPT Số 1, đang cần tìm một người trao học bổng đúng không mẹ?”
“Ừ, có chuyện đó.”
“Bố có muốn xem xét con gái của dì giúp việc không?”
Thích Cẩn thắc mắc: "Sao con lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?”
“Dì đã chăm sóc gia đình chúng ta rất lâu, không phải sắp đến sinh nhật của dì ấy rồi sao, mà dì ấy lại luôn lo lắng cho con gái, coi như chúng ta tặng một món quà cho dì ấy đi.”
Lời cậu nói rất chân thành, từng từ từng chữ đều như nghĩ cho người khác, Thích Cẩn không hỏi nhiều mà đồng ý.
Chọn người nhận học bổng là chuyện nhỏ, không bằng thuận nước đẩy thuyền làm người tốt.
Mọi việc đều suôn sẻ, Kha Dục cũng đạt được mục đích.
Cậu rất tò mò về con người, không suy nghĩ kỹ là liên quan đến cảm xúc nào, nhưng không hài lòng với việc chỉ quan sát.
Có thể gặp mỗi ngày, sẽ không có những suy nghĩ mất kiểm soát này.
Có thể rút ngắn khoảng cách, sẽ trở nên nhàm chán và không hoàn hảo.
Cậu muốn tự mình kiểm chứng.
“Đừng nói nữa!”
Lâm Hỉ Triều đã lùi đến góc phòng, cô cắt ngang lời Kha Dục đang nói về quá khứ.
“Nghe cậu nói thế, tôi chỉ thấy cậu .. cậu rất đáng sợ.”
Nghe Kha Dục nói những điều này, cô cảm thấy thật hoang đường và khó tin, đầu óc rối bời, cô hỏi: "Tôi muốn về nhà, khi nào cậu cho tôi về nhà?"
Kha Dục đặt cây cọ cuối cùng vào hộp, đóng lại, sau đó ngước mắt lên.
“Không thể, em sẽ ở đây hai ngày tới.”
Lâm Hỉ Triều mở to mắt, hỏi tại sao.
“Mẹ không tìm thấy tôi sẽ lo lắng.”
“Tôi đã nói với dì rồi, dì cũng đồng ý.”
Lâm Hỉ Triều càng thấy Kha Dục thật đáng sợ, cô ra khỏi phòng, xuống lầu đến cửa chính, nhưng không mở được, cửa đã bị khóa trái.
“Kha Dục, mở cửa ra! Cậu có ý gì vậy!”
Kha Dục bước chậm ra từ phòng, không biểu hiện gì: "Tôi đợi em ba tuần một cách đúng mực, không liên lạc đợi em đạt hạng nhất, như thế là quá đủ rồi.”
Cậu bỏ tay vào túi, từng bước đi xuống: "Em giận dỗi hay làm gì cũng được, nhưng việc chặn liên lạc... tôi chỉ chấp nhận một lần này.”
Ngực Lâm Hỉ Triều phập phồng, hít thở sâu: "Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Nếu em không muốn mẹ em và mẹ tôi, ồ, có thể cả một đám người đến đồn cảnh sát để cứu chúng ta, thì cứ việc gọi.”
“Tại sao cậu luôn phải làm mọi việc một cách cực đoan như vậy!”
Kha Dục đứng trước mặt cô, cười: "Em mới gặp tôi lần đầu à? Tôi vẫn luôn là người như vậy mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top