Chương 19: Cảm nhận tâm trạng của tôi đi (H nhẹ)

Lâm Hỉ Triều nhìn từ dưới bàn lên Kha Dục, đôi mắt tròn trịa của cô được ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống làm cho trong veo, nhưng đầy sự bối rối và ngạc nhiên.

Kha Dục giữ nguyên tay trong tư thế chờ cô.

Lớp học im lặng như tờ.

Một sự im lặng đáng xấu hổ.

Lâm Hỉ Triều hít mũi, mất một lúc để ổn định tinh thần, rồi từ từ đưa tay ra.

Kha Dục nắm lấy tay cô, rồi thò tay vào, nắm lấy góc bàn sắc bén, gật đầu nhẹ với Lâm Hỉ Triều.

Cô cuối cùng cũng chui ra, bị Kha Dục kéo dậy. Cậu nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi ghế.

Học sinh đều đứng yên, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Lâm Hỉ Triều cúi đầu, không dám nhìn ai, tay cố rút ra khỏi lòng bàn tay Kha Dục, nhưng bị cậu nắm chặt hơn, rồi chuyển sang đan tay mười ngón.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở mạnh của các bạn xung quanh.

Vì vậy, đầu cô cúi càng thấp hơn.

Kha Dục cứ thế dắt cô đi ra ngoài, dáng người cao lớn, thẳng tắp. Lâm Hỉ Triều chỉ cao đến vai cậu, hai người nắm tay nhau đi, khí thế của Kha Dục rất mạnh mẽ, mặc đồng phục học sinh cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Trong khi đó, Lâm Hỉ Triều lại là cô gái ngoan ngoãn với mái tóc đuôi ngựa mềm mại.

Cặp đôi này nổi bật giữa đám đông, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

"Chậc, không ngờ Kha Dục lại thích kiểu này."

"Kệ đi, trông giống anh em hơn."

"Cậu đùa à? Tay cậu ta nắm chặt đến mức nào, còn nói anh em?"

"Vậy trà sữa hôm nay chúng ta uống là..."

"Haha, chỉ là trò chơi nhỏ của anh Dục thôi."

...

Lâm Hỉ Triều bị Kha Dục kéo đi, xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà học. Cậu không quay đầu nhìn cô, không nói một lời.

Lâm Hỉ Triều bước theo, bắt đầu lầm bầm.

"Cậu làm thế này, ngày mai chắc chắn sẽ lên diễn đàn."

Kha Dục không nói gì.

"Tôi không muốn thấy tên tôi trên diễn đàn."

Đặc biệt là bên cạnh cậu.

Kha Dục vẫn im lặng.

"Cậu làm thế này rất trẻ con, người ta chỉ nghĩ cậu là kẻ lắm tiền ngu ngốc."

Cô bắt đầu phàn nàn và trách móc.

Kha Dục vẫn không nói gì.

Lâm Hỉ Triều ngẩng đầu liếc nhìn cậu, bĩu môi, cô nói thẳng.

"Trương Tề Thạc không làm gì sai, cậu ấy tặng tôi trà sữa vì tôi đã mang nước cho đội của cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng, chỉ vì tôi nói tôi thích uống trà sữa nên mới..."

"Ai... Đau!"

Kha Dục đột nhiên siết chặt tay, kéo cô vào gần mình, sau đó cậu đưa tay bóp mạnh mặt cô, cau mày, ánh mắt dữ dội. Nhìn cô một lúc rồi cậu buông tay, không nắm tay nữa, mà chuyển sang giữ cổ tay cô.

Lâm Hỉ Triều xoa mặt, cắn môi.

Kha Dục kéo cô đến tòa nhà Nghệ Thuật, khiến cô bối rối: "Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Hai người đi lên tầng ba, đến hành lang phòng piano 302.

Đây là góc nhìn từ vị trí Kha Dục thấy cô và Trương Tề Thạc.

Lâm Hỉ Triều bị Kha Dục đẩy vào lan can, vai cô bị giữ chặt, cậu xoay người cô lại, đối diện với lan can, rồi ôm cô từ phía sau.

Cậu lấy khăn ướt từ túi ra, tỉ mỉ lau sạch ngón tay, rồi cúi đầu ghé sát tai cô, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lâm Hỉ Triều, em phải cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc đó."

Cánh tay cậu siết chặt lại, Lâm Hỉ Triều chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt, không thể cử động.

Khăn ướt bị ném đi.

Kha Dục kéo áo đồng phục của cô lên, luồn tay vào quần, kéo quần lót, chạm thẳng vào âm hộ.

Lâm Hỉ Triều vùng vẫy: "Kha Dục! Cậu... Cậu đừng làm ở đây!"

Ngón tay đã chạm vào âm đế, tách ra âm môi, đầu ngón tay xoay tròn, cọ xát vào đầu âm đế, có thể thấy rõ các khớp ngón tay dưới lớp quần đồng phục.

Bên ngoài.

Đèn đường sáng rực.

Thậm chí còn nghe thấy tiếng học sinh ở tòa nhà giảng dạy xa xa.

Lâm Hỉ Triều vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hai tay kéo xuống, nhưng bị Kha Dục nắm chặt, ép vào lan can.

Kha Dục muốn ép cô cảm nhận khoái cảm, ngón tay xoay tròn mạnh, kéo âm đế, khớp ngón tay cọ xát liên ụct.

"Ưm..."

Lâm Hỉ Triều rên rỉ, không kìm được cảm giác tê dại, cô thở gấp, tai đỏ bừng.

Kha Dục cảm nhận được qua đôi môi, thổi nhẹ vào tai cô.

Lâm Hỉ Triều co rút cổ, tay cậu lại tăng tốc, khớp ngón tay cọ xát mạnh hơn, rồi kẹp chặt âm đế kéo lên.

"Ah..."

Lâm Hỉ Triều thở hổn hển, ngước nhìn Kha Dục, đôi mắt ướt át, lông mi run rẩy: "Đừng làm thế nữa, được không?"

"Đừng làm thế?"

Kha Dục không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu nhìn cô, như chỉ đang trò chuyện.

Ngón tay cậu càng lún sâu, chạm đến âm môi, từng chút một, đến lỗ nhỏ.

Dịch nhầy nhanh chóng làm ướt ngón tay cậu, ngón tay xoa nhẹ lỗ nhỏ rồi từ từ đâm vào.

"Em bảo tôi đừng làm thế?"

Nói xong, ngón tay đột ngột đâm sâu vào.

Lỗ nhỏ bị ngón tay đâm vào, cảm giác kháng cự quá mạnh, Lâm Hỉ Triều nhíu mày, mông co lại, lỗ nhỏ siết chặt ngón tay bên trong.

Kha Dục không buông tha cô.

"Tôi bảo em đừng nhận trà sữa, em có nghe lời không? Hả?"

Ngón tay cậu bắt đầu cử động nhỏ trong đường hầm, từng lớp thịt bên trong hút chặt, dịch nhầy chảy ra ngoài, làm ướt ngón tay, nhỏ xuống quần lót.

"Em tắt máy, đi cùng người khác, không trả lời tin nhắn, ép tôi phải cho toàn bộ học sinh trong tòa nhà đến chặn em."

Kha Dục rút ngón tay ra, Lâm Hỉ Triều vừa thở phào, cậu đã đâm hai ngón tay vào, không hề nương tay.

"Ưm... Ưm... Không thoải mái."

Lâm Hỉ Triều bị giữ chặt, chân bị đầu gối Kha Dục ép vào, ngực cô ép vào lan can, toàn thân bị khống chế chặt chẽ.

Dưới thân cô đau nhức và ẩm ướt, giọng Kha Dục vang lên bên tai.

"Em thích cậu ta à? Tôi đã hỏi em rồi mà."

Lâm Hỉ Triều lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi... tôi không thích."

"Vậy em có ý gì? Cố ý à? Cố ý làm tôi giận, cố ý để tôi làm thế này?"

Hai ngón tay cậu bắt đầu cào xé trong thịt mềm, không hề dịu dàng, quần đồng phục của Lâm Hỉ Triều bị kéo căng rồi lại thả lỏng, nó kiềm chặt cổ tay Kha Dục, giúp cho ngón tay càng đâm sâu.

Lòng bàn tay Kha Dục vừa vặn chạm vào âm đế, ngón tay ra vào mạnh mẽ làm rung động lòng bàn tay, âm môi và âm đế bị cọ xát thành một khối, cậu nghiêng lòng bàn tay, dùng khớp ngón tay cái cọ xát.

Hơi thở của Lâm Hỉ Triều ngày càng dồn dập, lỗ nhỏ dường như đã thích nghi với kích thước của hai ngón tay, cơn đau nhức dâng trào, âm đế bị cọ xát đến mức căng cứng, hoàn toàn kích thích.

Cô khó chịu, cuối cùng không chịu được nữa mà phát ra tiếng.

"Sao... sao cậu lại tức giận?"

Giọng cô run rẩy, đầu óc mơ hồ bật ra câu hỏi.

"Cậu đang ghen à..."

Động tác của Kha Dục đột nhiên dừng lại. Cậu nhắm mắt, hít một hơi.

Đúng.

Hỏi thẳng thật đấy.

Cậu nhíu mày, hơi nâng cổ tay, rút nhanh ngón tay ra, từ quần lót rút cả bàn tay, rồi cúi người, bế bổng Lâm Hỉ Triều lên.

Tay chân Lâm Hỉ Triều mềm nhũn như sợi bún, đầu óc cô quay cuồng, bất lực.

"Lại muốn làm gì đây, đây là trường học đấy!"

Kha Dục im lặng bế cô vào phòng piano, lấy chìa khóa mở cửa, ổ khóa xoay tròn, cửa kêu kèn kẹt mở ra.

Cậu bật đèn, ngay khi đèn sáng lên, cậu nói.

"Đúng, tôi đang ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top