Chapter 8 - Waiting for you....


[Eunwoo's POV]

Yerin cứ mỗi khi kết thúc lớp học thì lại chạy vội vàng đến trạm xe buýt, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra điều đó ngoại trừ tôi. Rất nhiều lần, tôi cố gắng đi sau cô ấy và cùng đứng chờ ở đó cho dù nhà tôi chỉ cách công ty có 10 phút đi bộ, ngay cả biết rằng Yerin không để ý hay bận tâm nhưng những giây phút được ở gần cô ấy như thế cũng khiến trái tim tôi được an ủi rất nhiều rồi ..... Tuy nhiên dần dần tôi nhận ra sự kỳ lạ ở thái độ của cô ấy, dù chiếc xe buýt đã đến nhưng Yerin vẫn cứ ngồi nán lại ngóng chờ ai đó một hồi lâu......Và tôi chua xót vô cùng khi thấy ánh mắt cô ấy thay đổi khi nhìn một hình bóng của người con trai khác xuất hiện....

Tôi không phủ nhận cậu ta là một người có dáng vẻ xuất sắc, gương mặt hoàn mỹ cùng gu ăn mặc độc đáo, khí chất trên người cậu ta toát ra quả thật không tầm thường khiến người ta chỉ nhìn một lần mà vẫn bị ấn tượng mạnh đến như vậy....Thì ra Yerin thích người con trai này, người có thể khiến cô ấy ngồi chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ ở dưới trời đông rét mướt để cùng đi một chuyến xe về nhà....

Làm sao đây? Tâm trạng tôi cực kì tệ hại, thất vọng cùng cay đắng khiến tôi càng thêm tự ti và chùn bước....Ánh mắt Yerin hoàn toàn đặt trên người đó mà chẳng để ý rằng từ bao lâu nay, tôi đã cố gắng đến gần cô ấy như thế nào? Mãi e dè sợ nói ra rồi lại nhận câu trả lời không mong muốn, nhưng bây giờ thì càng cảm thấy đau đớn hơn vì biết được rằng kết quả cô ấy đã có người trong lòng rồi.....Tôi cứ chôn giấu tình cảm này mãi, dù ấm ức, dù đắng cay nhưng tôi hi vọng một ngày Yerin sẽ quay lại đằng sau và nhìn thấy tôi, dù chỉ là một ánh nhìn lơ đãng.....

Cứ như thế, tôi ngây ngốc tiếp tục chờ đợi và tự động viên mình, nhủ thầm rằng cơ hội rồi sẽ tới, vậy mà.... cho đến khi nghe được một điều không tưởng khiến tôi hụt hẫng tột độ là.....Yerin sẽ chuyển công ty....

"Khi....khi nào?" – Giọng tôi run run, nắm chặt lấy vai của Yoojung gằn tiếng hỏi

"Hôm nay chị ấy đến hủy hợp đồng đào tạo và vừa mới dọn đồ xong!..."

Tôi bỏ lại câu nói dang dở mà chạy như bay ra khỏi đó, đầu tôi bây giờ như trống rỗng, cảm giác sợ hãi đến nỗi tay chân rệu rã không còn sức lực.....Tôi muốn chạy thật nhanh đến gặp cô ấy và hét thật to rằng đừng đi, làm ơn hãy ở lại, vì chị là lý do duy nhất khiến em cố gắng đến tận bây giờ....

Dốc hết sức lực chạy đến trạm xe buýt đó, tôi dựa vào tường thở dốc, nước mắt ứa ra từ khi nào mà chẳng hay, thật may mắn rằng cô ấy vẫn chưa rời đi, tôi vẫn chưa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp được Yerin.....Bao nhiêu suy tư và cảm xúc như dồn nén trong lòng như được trút ra, tôi muốn thổ lộ ra mọi thứ vào lúc này, vì sợ không còn cơ hội lần sau để cô ấy biết được những điều cứ mãi âm ỉ trong tim tôi....

Trời cuối tháng 12 nhiệt độ đổ về âm, lạnh đến nỗi khiến người ta rùng mình chỉ muốn ủ ấm trong chăn nhưng Yerin vẫn cứ mãi ngồi đó, nhìn hình bóng lẻ loi như thế thật khiến tôi cảm thấy chua xót. Cởi áo khoác của mình ra, tôi tiến đến phía cô ấy thì mới nhận thấy một điều kỳ lạ.....chiếc thư mà Yerin cầm trên tay cứ chốc được được phủi tuyết một cách cẩn thận như một món đồ quý báu mà cô ấy nhất định phải giữ gìn....Tôi ngẩn người hiểu ra mọi chuyện.....Yerin đang chờ đợi người đó..... và cô ấy cũng muốn thổ lộ mọi thứ qua chiếc thư kia...

Tim tôi như chựng lại, cổ họng như nghẹn ngào không thể phát ra một câu nói, tại sao lại như vậy? Tại sao đến phút cuối rồi, tôi vẫn thảm hại như thế cơ chứ, vẫn là kẻ thua cuộc chỉ có thể lặng lẽ đứng sau?.... Nhìn Yerin gắng gượng oằn mình trong cơn lạnh thấu xương như thế mà cố chấp đợi anh chàng kia suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi thật muốn phát điên kéo cô ấy dậy và nói rằng đừng ngu ngốc như thế nữa, gã đó thì có gì hay ho cơ chứ?.....Nhưng không thể, vì chính tôi cũng là kẻ đờ đẫn, hèn nhát đứng lẩn mình trong góc đường mà âm thầm lẳng lặng nhìn cô ấy....

Yerin cứ đợi, đợi mãi và dường như sự chờ đợi ấy trôi qua trong vô vọng khiến cô ấy bật khóc vì ủy khuất. Tôi chưa bao giờ biết đau đớn là gì nhưng giờ đây đã có thể được chiêm nghiệm nó một cách rõ ràng mà không cách nào giải tỏa, nhìn cô ấy thút thít đau lòng khiến tôi như có cảm giác bị một ai đó nắm lấy trái tim mình mà vặn xoắn làm nó càng thêm nhức nhối......Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ thua cuộc một cách thảm hại, đến giờ phút này mà tôi vẫn còn tự ti, hèn nhát và ngu ngốc không nói ra bất cứ điều gì....Chỉ có thể lặng thầm nhìn cô ấy rời đi và ấm ức giữ mọi thứ sâu trong đáy lòng...

Yerin đi rồi, bầu trời của tôi như mất đi ánh sáng mặt trời, nó mãi tối tăm và u ám khiến cho mọi thứ, mọi cố gắng, nỗ lực và những hi vọng mà tôi ươm mầm dường như chết đi.....Tôi như kẻ mất hồn, toàn bộ sức lực như cạn kiệt và chẳng thể làm ra trò trống bất cứ việc gì.....

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ làm sao để gặp Yerin, làm sao để nhìn thấy cô ấy, làm sao để những cảm xúc chết tiệt này đừng bao lấy tôi nữa?......Tôi mắc kẹt trong mê cung mà lần mò mãi không tìm được đường ra. Có lẽ đây là thời kì khó khăn nhất mà tôi sợ hãi khi nhìn lại, vô cùng mệt mỏi và đau đớn....

Đến một ngày, cánh cửa hi vọng mở ra khiến tôi choáng ngợp đến ngỡ ngàng...

"Dongmin! Em nghĩ thế nào về việc ra mắt với tư cách idol?"

"Ý thầy là sao?" – Tôi ngỡ ngàng hỏi lại giám đốc, ông ấy đang tính toán chuyện gì khi gọi tôi vào văn phòng thế này?

"Ừm thì....công ty chúng ta dự định ra mắt nhóm nhạc idol nam vào năm sau, nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu một cái gì đó.....Đại khái một gương mặt đại diện nhóm! Thầy nghĩ em rất phù hợp với nó, được không Dongmin?"

Ông ấy để tôi về suy nghĩ vài ngày trước khi trả lời...Nhưng là cái quái gì xảy ra thế này cơ chứ? Tôi chưa bao giờ hát và nhảy, và tôi biết cái việc đó chẳng dễ dàng chút nào....Thêm nữa là tôi chẳng có hứng thú mấy với nó, lịch trình làm idol vất vả hơn ngàn lần so với diễn viên, chẳng có lý do gì tôi phải chấp nhận một lời mời vô căn cứ và ảo tưởng thế được....

Cứ nghĩ mình đã đưa ra quyết định cuối cùng....vậy mà tôi chợt nhớ đến người con gái ấy, Yerin đã rời khỏi Fantagio để có thể tham gia dự án nhóm nhạc nữ của một công ty khác, có nghĩa là tương lai việc ra mắt của cô ấy rất gần. Vậy nếu tôi cùng trở thành idol thì rất có khả năng sẽ gặp lại Yerin, không phải sao? Suy nghĩ ấy như thức tỉnh những rối rắm và bức bối trong lòng tôi suốt thời gian qua, như một niềm hi vọng mới để tiếp sức cho tôi được nhìn thấy và đến bên cạnh cô ấy.... Cuối cùng, cũng là vì Yerin mà tôi lựa chọn con đường này, một con đường phía trước mịt mù nhưng tôi vẫn bất chấp mọi thứ để thực hiện....

Dự án nhóm nhạc có tên ASTRO gồm 6 thành viên, và tôi là người cuối cùng tham gia vào đó, để bắt kịp tiến độ của những người khác, tôi phải luyện nhảy ngày đêm, luyện hát đến nỗi giọng khàn đi mỗi ngày.....Vô cùng vất vả đến không thể tưởng tượng nỗi! Không giống như những thành viên khác, Moonbin hay Sanha được luyện tập từ nhỏ, mọi thứ tôi phải học từ những điều nhỏ nhất, tay chân đau đớn đến mức rã rời vậy mà vẫn phải cố gắng thực hiện những động tác phức tạp.....Cố lên nào, sẽ làm được mà, mày không thể thất bại ở đây được! Tôi chỉ có thể tự nhủ và động viên mình như thế mỗi ngày để có thể vượt qua chúng...

"Ôi trời ơi! Yerin noona kìa!" – Một thành viên trong nhóm tôi la rần lên khi đang coi Music Bank trên tivi, tôi hoảng hốt chạy lại để xác nhận những điều cậu ta vừa nói không phải là nhìn lầm....

"Đúng rồi, đúng là Yerin..." – Tôi lẩm bẩm không tin vào mắt mình, Yerin đã được ra mắt rồi....bao lâu tôi mới nhìn thấy cô ấy nhỉ? Chắc còn vài ngày nữa là tròn 1 năm, không ngờ tôi đã vượt qua khoảng thời gian này để có thể nhìn thấy Yerin trên truyền hình như thế này...Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, bây giờ nó thật gần như tôi có thể chạm lấy....

Từ đó, tôi như một thằng ngốc xem không sót một chương trình liên quan đến GFriend, từ sân khấu ca nhạc đến những chương trình thực tế, tôi muốn dùng nó để an ủi trái tim nguội lạnh của mình và tiếp thêm động lực để vượt qua con đường làm idol khó khăn này...

"Dongmin! Anh lại xem gì đấy? Lại về GFriend sao?" – Moonbin ghé mắt vào màn hình và hỏi  nhưng tôi không đáp lại, vẫn cứ tiếp tục chăm chú nhìn hình ảnh cô gái ấy như muốn khắc sâu từng đường nét gương mặt và nụ cười vào trong tâm trí mình....

"Anh thích một người trong đó phải không?" – Tôi sững lại khi nghe câu hỏi của Moonbin, muốn giả lơ coi bộ cũng không dễ với cậu em tinh ý này rồi....

"Có phải là Yerin? Người đã từng là thực tập sinh ở công ty chúng ta không?" – Moonbin phì cười, ngồi xuống khoác vai tôi thì thầm tiếp tục gặng hỏi. Tôi nhìn em ấy một cách nghi ngờ nhưng vẫn nhất quyết im lặng không đáp, tôi không phải là người hay chia sẻ về mọi thứ nên chưa bao giờ có suy nghĩ phải kể những vấn đề riêng tư này với ai....Thấy tôi tuyệt đối không hé miệng, em ấy gật gù vỗ vai an ủi, tiếng cười thầm của Moonbin như tỏ vẻ hiểu thấu toàn bộ chân tướng. Từ việc tại sao tôi lại đột nhiên tham gia vào ASTRO và lý do tôi như kẻ dở hơi ngồi chầu chực trước màn hình tivi để xem các chương trình này....

Dù sao em ấy biết cũng chẳng sao? Tôi cũng không cảm thấy phiền lòng vì Moonbin là một cậu em tinh tế và tốt bụng, chỉ là tôi vẫn nhất quyết không chia sẻ câu chuyện này ra....Cho đến một hôm, em ấy cầm điện thoại của mình đưa ra trước mặt tôi

"Cái gì vậy?" – Tôi ngước mắt thắc mắc hỏi

"Tài khoản SNS của Yerin noona, anh thử nhắn tin với chị ấy đi! Vì GFriend ra mắt nên công ty tịch thu toàn bộ điện thoại rồi, chỉ có cách này là duy nhất giúp anh tiếp cận chị ấy dễ dàng thôi!" – Moonbin nhún vai đáp lại

Nói thật là tôi vô cùng ngỡ ngàng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này vì thật ra không cách nào có được số điện thoại hay tài khoản cá nhân của cô ấy cả....Tôi biết Moonbin cố giúp tôi bằng cách liên lạc với người bạn Eunbi trong GFriend để lấy cho tôi, thực sự vô cùng cảm động và có chút bồi hồi khi nghĩ đến cơ hội được nói chuyện với cô ấy không phải chỉ là những điều xa vời nữa....

Nhưng liệu có ai thấu được cảm giác buồn vui lẫn lộn của tôi không? Khi Yerin không hề nhớ đến tôi, không nhớ người tên Dongmin mà cô ấy từng giúp đỡ ở góc cầu thang ngày đó.... Tin nhắn hồi đáp mà tôi nhận được sau khi lấy hết can đảm để nói chuyện như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, vô cùng trớ trêu và thảm hại....."Chị không nhớ ai tên Dongmin cả, em là người mới sao?"

Tôi không nỡ nhắc lại tình huống trớ trêu mà lần đầu tiên tôi gặp Yerin vì không muốn cô ấy nhớ lại hoàn cảnh mất mặt đó của mình. Dù sao cứ lẳng lặng với tư cách là một người hậu bối của cô ấy cũng tốt, có thể được nói chuyện, được chia sẻ nhiều thứ cùng Yerin, đó như là niềm an ủi nhỏ bé khiến tôi bước tiếp tục con đường này....

Nhưng tại sao ngay lúc tôi sắp được gặp cô ấy thì Yerin lại thích một người con trai khác cơ chứ? Bao nhiêu nỗi niềm ức chế khiến tôi phát điên mà không thể bộc phát, tại sao lại như vậy? Khi tôi sắp đến đích thì ông trời lại tước đi cơ hội khó khăn mà tôi đã rất nỗ lực rất nhiều để đạt được....

V, thành viên của BTS....Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, tôi cũng hoảng hốt đến mức giật mình, người con trai ở bến xe buýt và V có gương mặt giống nhau đến khó tin. Tôi chỉ nghi ngờ không chắc liệu Yerin có thấy người này chưa? Nếu cô ấy thấy thì sẽ sốc như thế nào?...

Và trớ trêu thay, hơn cả sự tưởng tượng nữa, người Yerin thích quả thực là anh ta....Hình ảnh tôi vô tình bắt gặp khi nhìn thấy khi Yerin mỉm cười ngọt ngào vuốt hàng lông mày của V khi anh ta đang trong phòng chờ của một chương trình âm nhạc khiến tôi đau đến không thở được.... Cô ấy đang thực sự thích người này sao? Hay chỉ đang yêu cái vẻ ngoài y hệt người mà cô ấy đơn phương suốt hai năm trời đó?....Tôi bật cười với bản thân mình, tôi có quyền quyết định gì ở đây sao?.... Tôi suy nghĩ linh tinh về chuyện cô ấy tại sao lại thích người đó để làm gì cơ chứ? Không phải cho dù ra sao hay thế nào...thì tôi vẫn mãi là kẻ đến sau, chỉ có thể lặng thầm trông ngóng mà không thể lộ mặt và cất lời.....

Không thể nào....Bao nhiêu năm qua đã quá đủ rồi, tôi không thể mãi là người thua cuộc, chỉ có thể ôm đồm chồng chất mớ cảm xúc chết tiệt này mà tự gặm nhấm mãi được....Phải có cách nào đó! Tôi muốn tiến gần đến cô ấy hơn, không thể cứ từ bỏ như thế....

Chương trình ca nhạc hàng tuần The Show mà Yerin đang là MC chính thức đăng tuyển vị trí thay cho Zhoumi, đọc được tin này tôi như tỉnh mộng và quyết liệt xin công ty cho mình ứng tuyển. Tôi biết mình chẳng có một ngày kinh nghiệm làm MC nhưng vẫn bất chấp thử sức, tôi tập ngày tập đêm cách nói sao cho tự tin và lôi cuốn, coi không dưới 200 cuộn băng về cách dẫn chương trình ở các show ca nhạc....Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ chỉ vì một mục đích duy nhất là được ở gần và giữ chặt cô ấy về phía mình.... Và lần này tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ mọi thứ nữa đâu....Nhất định tôi sẽ khiến cô ấy chú ý đến mình

[End Eunwoo's POV]
--------------------------------
Hai chap này giúp các bạn hiểu ra mối quan hệ lòng vòng của Eunwoo với Yerin để tiếp thêm nhiều màn hay ho trong những chap sau nhé!
Chap sau sẽ về chương trình King of Idol, các bạn có thể đọc sơ qua các tập có liên quan bên fic Eunkook về nó để lấy tinh thần, hehe...
Tiếp tục comt và vote nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top