Chapter 26 - Distance

[SinB's POV]

Tình cảnh khủng khiếp trước mắt khiến chúng tôi không thốt nổi nên lời, đôi mắt tôi mở lớn đến mức không dám tin điều đang xảy ra, cổ họng như tắc nghẹn, tay chân run bần bật và những tiếng gào thét xung quanh không thể lấn át nỗi sợ hãi đến lạnh người.....

"Yerin! Yerin à!" – Tôi vô thức lẩm bẩm không còn hơi sức để bật thành lời, nước mắt từ lúc nào ướt đẫm đến mức không nhìn rõ mọi thứ trước mặt, tôi nghe rõ tiếng khóc của các cô gái bên cạnh, muốn ôm họ vào lòng nói không sao đâu nhưng chính tôi biết rằng mình cần nó hơn một ai hết!

Cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến nỗi ai ai xung quanh tôi đều hoảng hốt, các thành viên BTS cũng sững sờ đến chết trân, anh Namjoon và Jungkook cũng sợ hãi đến mức nhào tới nơi dàn đèn kia sốt sắng nâng chúng lên.....

"Eunbi à! Không sao chứ!" – Moonbin từ đâu chạy đến túm chặt lấy tôi hỏi han, đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự lo lắng khiến tôi bất giác ép mình quay lại thực tế

"Chị Yerin.....chị ấy.....!" – Tôi lắc đầu khổ sở và rồi bật khóc, không màng người khác nghĩ như thế nào, tôi rất sợ và lo lắng đến mức đau đớn.... Người chị gái thân thiết, người bạn thân của tôi.... đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà tôi chỉ có thể đứng đây khóc mà không thể làm gì khác!

"Không sao đâu, rồi chị ấy sẽ ổn thôi! Đừng khóc nữa!" – Moonbin nắm chặt đôi vai tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh, nhờ đó tôi có thể bình tĩnh hơn phần nào.

Đoàn cứu hộ đã đến và hết sức kéo dàn đèn lên! Thật đáng sợ, dàn đèn khổng lồ kia phải gần cả ngàn ký, làm sao sức người nào có thể chống đỡ được cơ chứ! Tôi chỉ thầm cầu nguyện ông trời phù hộ để hai người có thể bình an!

Các thành viên bên nhóm chúng tôi cũng nhắm mắt và chắp chặt đôi tay, hình ảnh mọi người bất lực đến mức chỉ dám cầu khấn Yerin tai qua nạn khỏi khiến tôi thật đau đớn

Tôi lia đôi mắt mình nhìn qua Cha Eunwoo, anh ta cũng thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt với sự hoảng hốt sững sờ. Tôi biết người đó cũng đang rất lo lắng cho Yerin...... nhưng người đó không đủ dũng cảm như người con trai kia, bất chấp mọi thứ để che chở cho Yerin cho dù nó nguy hiểm như thế nào!

Bây giờ tôi rất ân hận.... ân hận vì đã cố gắng ngăn cản Taehyung tiếp cận với Yerin....

Tôi bao giờ cũng nhớ lại những hành động cùng những câu nói tổn thương anh ấy mang lại mà cố tình lờ mất đi sự cố gắng và tình cảm người đó đã đối với Yerin... có lẽ đã phần nào bù đắp lại những sự việc kia....

Hình ảnh Yerin nằm trơ trọi với đôi mắt nhìn chúng tôi vô cùng bất lực và sự cam chịu đó khiến ai cũng đau lòng.... nhưng Taehyung là người đã lao đến! Anh ấy đã an toàn phần nào khi xuống sân khấu vậy mà khi thấy Yerin còn mắc kẹt trong đám đông kia, V đã quyết định lao lên lại với ý muốn cứu chị ấy.

Khi dàn đèn sắp đổ sụp xuống, cảnh tượng Taehyung che chở cho Yerin bằng chính thân thể của mình, còn lấy đôi tay của mình đỡ lấy đầu của chị ấy nữa.... thật sự khiến tôi nhói trong tim....

Nếu không yêu thì sẽ không thể nào có thể dũng cảm như vậy, nếu không yêu thì sao có thể bất chấp an nguy của mình để dùng chính bản thân mình che chở cho người kia được. Tôi không thể nào chối bỏ được hành động đó khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ..... và chắc hẳn Eunwoo biết rằng, anh ta đã thua thật sự....

—————-&—————

"Sowon unnie!" – Tôi lay vai cô chị đang gà gục bên cạnh giường bệnh Yerin

"Ủa, em tới rồi hả?" – Sowon dụi dụi mắt, cố gắng chống tay đứng lên nhưng nét mặt còn hiện rõ sự tiều tụy, xanh xao

"Chị mệt lắm hả? Về ký túc xá nghỉ đi để em trông tiếp cho! Bác sĩ có nói gì không?" – Tôi lo lắng vuốt vuốt miếng băng dán trên đầu của Yerin

"Vừa nãy bác sĩ có vào kiểm tra, nói tình trạng cũng ổn rồi, Yerin chỉ là quá sốc nên còn hôn mê thôi! Chỉ là anh chàng bên kia....tình trạng nguy cấp hơn nhiều...." – Sowon thở dài

"Ừ, em cũng mới từ bên kia qua đây! Anh ấy bị chấn thương xương sống khá nặng, còn bị xuất huyết não nữa.... Bác sỹ còn nói.....Nếu tiếp tục hôn mê trong 48 giờ tới... sẽ có khả năng là người thực vật!" – Từ lúc nào mà nước mắt đẫm má tôi, giọng nói nghèn nghẹn đến mức chính tôi còn không nghe rõ lời mình.

Hình ảnh V được đưa ra khỏi dàn đèn kia thật đáng sợ, những mảnh thủy tinh đâm vào lưng loang lổ máu và phần đầu cũng chấn thương nặng, các thành viên BTS gào thét đến đau lòng khiến chúng tôi cũng bật khóc tức tưởi.... Như ngày tận thế đổ sập.... như ngày cuối cùng chúng tôi còn thấy nhau....

Vậy mà.... Yerin.... Thật may mắn khi chị ấy chỉ chấn thương nhẹ, có lẽ vì người con trai đó đã dùng hết sức mình đã che chở, dùng chính thân thể mình để chị ấy không tổn thương dù chỉ một chút....

Tôi tiếp tục ở lại xem chừng chị ấy, Eunwoo gọi điện cho tôi rất nhiều vì mong muốn gặp Yerin nhưng anh quản lý không cho phép vì sợ truyền thông bắt gặp và một phần cũng giận trước thái độ bảo vệ bạn gái trước nguy hiểm của cậu ta, rõ ràng vị trí đứng của Eunwoo rất gần vậy mà người đó chỉ biết chết trân hoảng hốt.... thật buồn cười nhưng cũng thật chua xót.... Vậy mới nói mọi thứ đến lúc cuối mới biết được.... đôi khi nói thật nhiều nhưng lại chẳng thể che chở cho người mình yêu lúc nguy hiểm nhất thì đó cũng không thể nói là tình yêu....

Tôi thẫn thờ nhìn Yerin hồi lâu bỗng cảm giác có gì đó động đậy, ngón tay chị ấy bắt đầu nhúc nhích cùng đôi mắt đã có dấu hiệu run run... Sự sửng sốt cùng sung sướng khiến tôi phát điên...

"Yerin à, Yerin unnie chị có nghe em nói không?" – Tôi nắm chặt bàn tay chị ấy, vừa gào vừa khóc, những cảm xúc hỗn độn khiến tôi chẳng biết làm sao? À bác sĩ, phải rồi.....phải gọi bác sĩ

Tôi chạy ra khỏi phòng, anh Minhan còn đứng ngoài kia, phải nhờ anh ấy gọi bác sĩ mới được...

"Cái bệnh viện chết tiệt! Tại sao lại rộng thế này!" – Không biết tại sao phải cố tình đưa đến những nơi riêng tư làm gì để bây giờ phải khốn khổ như vậy chứ... Đến tầm 10 phút sau, tôi cùng anh quản lý và bác sỹ quay lại căn phòng thì vô cùng hoảng hốt

"Yerin đâu rồi?" – Anh Minhan sửng sờ đến thất hồn hỏi tôi

"Sao lại như vậy được? Chị ấy đi đâu cơ chứ?" – Tôi cũng cứng họng không thể tin được những gì đang xảy ra

"Mau tản ra đi tìm thử! Anh bên này, em đi hướng kia đi!" – Anh Minhan chỉ tôi hướng bên trái và nhanh chóng bỏ chạy, tôi cũng hoảng hốt dùng hết sức mình chạy đi

"Yerin! Yerin ơi!" – Chạy dọc con hành lang dài thăm thẳm, tim đập dồn dập, hông đau vì xốc mạnh nhưng cũng phải cố gắng, bà chị của tôi ơi! Mới tỉnh mà còn đi đâu được cơ chứ?!

Đột nhiên tôi nhớ đến một khả năng, bước chân dần chậm lại và đột ngột quay đầu chạy về hướng phòng hồi sức sau phẫu thuật

"Phải rồi, tại sao mình lại khờ như thế!?" – Chắc chắn là chị ấy đi tìm Taehyung rồi, mới vừa tỉnh dậy nhất định Yerin rất lo lắng cho người đã che mình đỡ toàn bộ dàn đèn kia mà bất chấp mọi thứ để gặp anh ấy.

Tôi chạy hộc tốc đến nơi thì thấy hình ảnh Yerin đau đớn nhìn qua tấm kính phòng bệnh, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt trông thật đáng thương, tôi muốn tiến lại thì thấy Jimin đã đến gần chị ấy vỗ vai

"Em đứng ở đây lâu không tốt đâu, nhà báo sẽ thấy đấy! Sự việc Taehyung che chở em khỏi tai nạn đã được hai công ty cố tình giấu nhẹm báo chí rồi, em như thế sẽ khiến mọi chuyện vỡ lở hơn thôi!"

"Là tại em hết, chỉ vì em mà khiến Taehyung như vậy! Em phải làm sao đây?" – Tiếng khóc thổn thức của Yerin làm tôi cũng đau lòng đến xót xa, Jimin cũng khó xử lắc đầu

"Không phải, là vì Taehyung quyết định như vậy! Lúc thấy em còn mắc kẹt trên kia, tên đó đã bất chấp mọi thứ để quay lên, và lúc đó anh cũng đã biết.... bằng mọi cách tên ngốc ấy sẽ bảo vệ em.....không chỉ vì bù lại lỗi lầm ngày xưa.... Mà bởi vì nó yêu em thật sự!"

[End SinB's POV]

-----------------------

Khá tội lỗi khi dời thời gian ra chap mới khá lâu khiến mấy bạn đọc nôn nóng!😁

Tiếp tục comt và like ủng hộ mình nhé! Chap mới sẽ ra sớm sẽ phụ thuộc vào độ tương tác của các bạn đó haha 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top