Chapter 23 - The truth

[V's POV]

"Cậu mới nói cái gì?" – Tôi quay đầu lại nhìn tên Eunwoo đằng sau, gương mặt hắn ta đau đớn nhưng cố tỏ ra bình thản, gượng gạo nở nụ cười khó coi nhìn tôi

"Anh nghe không rõ sao? Hay đang cố tình không hiểu?"

Hắn bước đến gần tôi, thì thào vào tai, khuôn miệng hắn ta nở nụ cười tự đắc

"Nếu muốn điều tra mọi thứ, thử đến trụ sở Fantagio đi, dù vô tình hay cố ý, tôi nghĩ anh sẽ tìm ra được sự thật.... Thật đáng thương một kẻ chỉ được xem là hình bóng của người khác, vì thật ra cho dù cô ấy không quá yêu tôi, nhưng ít nhất tôi không bị xem là thế thân cho một kẻ nào đó!"

Hắn quay người đi để lại tôi như kẻ dở hơi đứng thẫn thờ tại nơi này, tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng không cách nào giữ được bình tĩnh.... là thật sao? Chắc không thể nào, làm sao có chuyện đó được, khoảng thời gian cô ấy theo đuổi tôi chỉ vì tôi giống hình bóng của một kẻ nào đó?

"Hừ, nực cười!" – Tôi mỉa mai chính bản thân mình, to đầu mà chỉ nghe một lời thằng nhóc nói cũng hoảng hốt tin rằng là thật. Trên đời này làm gì có chuyện người giống người, chuyện hư cấu đó chỉ có trên phim ảnh thôi! Tôi lắc đầu cố gắng loại bỏ những gì mình nghe được, hắn ta đang thua thế, chắc hẳn đang cố phịa ra những điều tào lao làm tôi nhụt chí, nghĩ vậy khiến tâm trạng tôi bình tĩnh được phần nào...

-----------&---------

"Oáp" – Tên Jimin ngáp dài, cầm cái khăn lau tóc và bước vào phòng - "Này, thần kinh! Bây giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi, không lo ngủ đi! Ban nãy trên sân khấu đứng gần cô ấy quá nên tim gan chộn rộn hả?"

Tôi thở dài mặc kệ tên kia đang nói khùng điên gì đó, tiếp tục chúi mũi vào cái điện thoại

"Bố mày còn thấy mày liếc nhìn trắng trợn con nhà người ta ngay giữa sân khấu chính nữa, bộ chán sống hả? Mấy thứ này mà fan quay lại là hai nhóm ăn cho đủ scandal!"

Tôi hiểu ý Jimin nói, cũng hiểu tầm ảnh hưởng mà những hành động vô ý của mình có thể gây ra những rắc rối không đáng có, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình bóng cô ấy là ánh mắt tôi không cách nào giả lơ được, cứ thoáng chốc lại tìm cách ngóng qua...

Tôi sợ Yerin sẽ tình qua ý lại với tên Eunwoo, càng lo lắng những cố gắng mà tôi đối với cô ấy sẽ mãi không thành công....

"Cạn lời với mớ tình cảm rắc rối này, lúc trước nàng nhìn chàng đắm đuối, mỗi phút mỗi giây như không rời được.... Bây giờ thì ngược lại! Y chang ông cụ Yoongi nói, yêu đương thiếu muối..."

"Này! Lúc nãy cậu vừa nói gì?" – Tôi chặn họng Jimin, quay đầu hỏi lại

Tên đó nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, lén nhít mông ra một khoảng an toàn, "Nói là tình yêu gì mà thiếu muối! Sao nào, muốn quánh lộn hả?"

Tôi lắc đầu hỏi lại, "Trước đó cơ? Cậu nói cô ấy từng chăm chú nhìn tôi sao?"

"Ôi trời, cái đó tôi tưởng cậu phải rành nhất chứ? Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta và Gfriend gặp mặt, cậu là người hỏi Yerin tại sao cô ấy nhìn cậu chăm chú à?"

Đúng rồi! Tôi chợt nhớ lại, ngày đó tôi vẫn chưa quen các cô gái ấy, chỉ trừ 2 cô bé Eunbi đã từng là thực tập sinh của Bighit.....

Lúc ấy tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn tôi rất lâu, cho dù tôi nhận ra và tỏ ra khó chịu nhìn thẳng lại thì cô gái ấy vẫn tiếp tục đưa đôi mắt trong sáng pha chút tò mò nhìn tôi. Đến bấy giờ tôi mới buồn cười hỏi

"Này cô gì đó ơi? Nãy giờ cô nhìn tôi gần 10 phút rồi đó! Mặt tôi đang dính cái gì hả?" 

"Không có gì! Tôi xin lỗi tiền bối!", tôi còn nhớ cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ lựng và né tránh ánh nhìn trêu chọc của tôi.... Và có lẽ cái dáng vẻ ấy thật đáng yêu nên khiến tôi càng thích thú trêu chọc hơn.... Sau này khi hai nhóm gặp nhau sau hậu trường, Yerin bằng cách nào đó đều khiến tôi bất ngờ với sự săn sóc bằng những món ăn cùng gương mặt tươi tắn luôn nở nụ cười

Người con gái ấy có lẽ từ đó đã vô tình xâm nhập vào thế giới của tôi rồi, vậy mà mãi tôi chẳng nhận ra... Để rồi khi vụt mất thì lại đau đớn tìm mọi cách tìm lại

"Mà bọn này biết vụ con bé Yerin cảm nắng cậu trước khi con nhỏ thổ lộ nữa! Lúc nào con bé gặp tụi mình, nó cũng chăm chú nhìn cậu rất lâu, đôi mắt cực kì vui sướng khi thấy cậu ăn những thức ăn mà con bé làm nữa.... Chỉ là không nghĩ rằng cậu tuyệt tình đến mức xua đuổi và làm nó tổn thương sâu như vậy!"

"Jimin! Cô ấy nhìn tôi thế nào?", tôi có cảm giác hơi khủng hoảng, phải rồi! Ánh mắt Yerin nhìn tôi lần đầu tiên rất lạ, kiểu chăm chú như tìm kiếm một thứ gì đó, kiểu tò mò muốn nhìn thấy điều mình mong muốn.... Tại sao? Để tìm một hình ảnh người khác trong tôi sao?

"Cậu bị gì mà nổi điên vậy?", Jimin nhìn tôi lạ lẫm, chỉ tôi mới biết mình đang sợ thế nào? Như vậy có khả năng câu chuyện mà tên Eunwoo nói là thật sao? Sao vậy được cơ chứ?

"Sau này hai người giận nhau thì không còn thấy con bé để ý cậu nhiều nữa, nhưng trước đó thì rất rõ, Yerin rất vui sướng khi thấy hình bóng của cậu, đôi khi trên sân khấu thì cố tình hay vô ý cũng tìm kiếm cậu cả, đám mình nhìn thấy ai cũng buồn cười cả vì tên Taehyung chả thèm để ý hay bận tâm. Mà cậu lo lắng gì vậy, con gái khi thích ai cũng vậy cả, không phải sao? Cậu cũng đối vậy với cả tá cô còn gì?"

Tôi lắc đầu, không phải, không phải con gái thích ai cũng vậy! Cô ấy có phải nhìn tôi và tưởng tượng là người nào đó không....? Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến tôi phát điên, cứ vậy mãi sẽ khiến tôi không thể thở nỗi mất...Phải làm sao để những câu hỏi, những nghi ngờ này biến mất đây!...

-------------&----------

Không thể tin được là tôi không cách nào kìm chế bản thân mình mà tìm đến tận đây, trụ sở chính của Fantagio...

Cái suy nghĩ muốn tìm ra sự thật cứ thôi thúc tôi mãi, dù vô tình hay cố ý cũng sẽ phát hiện ra sao? Tại sao tên Eunwoo lại khẳng định chắc nịch như thế? Nếu vậy thì tôi sẽ thử, để tìm ra sự thật này và để hiểu cô ấy từ những ngày đầu hơn một chút!

"Chà! Không ngờ rồng đến nhà tôm, thật bất ngờ quá!"

"Ong Seong Woo! Chẳng phải bây giờ cậu nói vô cùng bận rộn với Wanna One hay sao? Thế mà bây giờ có thời gian ở công ty thế này?"

"Chẳng phải cậu đang cần tôi giúp đỡ điều tra gì sao? Cũng nhờ vừa comeback xong nên cả bọn có thời gian rảnh, tôi mới có cơ hội về đây!"

Seongwoo dẫn tôi vào tòa nhà của công ty Fantagio, khác với những suy nghĩ của tôi về một công ty nhỏ, nó khá hoành tráng, tuy các nhóm nhạc của công ty vẫn chưa có chỗ đứng thật vững chắc nhưng nhờ việc quản lý số lượng diễn viên nổi tiếng tốt nên họ có vẻ ăn nên làm ra

"Nhưng cậu nói sao nhỉ? Muốn tìm hiểu mọi người ở đây xem ai có gương mặt tựa tựa giống cậu không á? Chuyện dở hơi gì vậy?"

Tôi cũng vò đầu bứt tai, chẳng có mặt mũi đâu để giải thích chuyện này, đúng là cái câu chuyện hư cấu này nói ra ai mà tin chứ nhưng tôi cứ muốn tự tìm hiểu thử xem sao

"Thì chẳng phải cậu nói cậu có hồ sơ tất cả nghệ sĩ và thực tập sinh sao? Cho tôi xem một chút thôi mà, tại tôi nghe nói ở đây có người khá giống tôi nên cũng khá tò mò!" – Câu nói ngụy biện của tôi nghe chối tai không chấp nhận được nhưng mặt mày vẫn phải cố gắng diễn để tên bên cạnh không đánh hơi được điều gì

"Thiệt tình!" – Seongwoo lắc đầu, cuối cùng cũng đưa tôi đến một căn phòng khá lớn, trông rất hoành tráng và đầy đủ tiện nghi

"Đây là nơi phòng khách dành cho các nghệ sĩ của công ty, ở đây có một máy tính dùng để cập nhật thông tin, không chỉ là diễn viên, ca sỹ mà còn có thực tập sinh nữa! Thử xem!"

Tôi lò mò tìm kiếm, những nhân vật nam của công ty? Có thời gian hoạt động trước 2014, khoảng thời gian Yerin còn ở đây? Lọc ra chỉ còn một số lượng ít thôi.....Có cả Eunwoo, Moonbin khi là thực tập sinh....Nhưng tìm hoài vẫn không thấy ai đáng nghi ngờ, có gương mặt giống tôi

"Kiếm cũng gần nửa tiếng rồi, có kết quả gì không?" – Seongwoo cúi đầu xuống nhìn vào màn hình hỏi, tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự cười với chính bản thân mình

Tại sao tôi như thằng dở hơi tìm đến nơi này chỉ vì lời nói của một kẻ không đâu cơ chứ, yêu đương làm tôi mờ mắt rồi! Những chuyện nhảm nhí vậy ban đầu đã không tin được mà còn ráng sức tìm cho bằng được

"Thôi cảm ơn cậu, bây giờ tôi về đây! Để hôm nào tôi mời cậu một chầu! Tạm biệt!"

"Ừ, được rồi, về cẩn thận!" – Seongwoo mở cửa cho tôi, cũng ngại hỏi thăm tình huống kỳ quặc ban đầu mà tôi nằng nặc đòi đến đây

Tôi kéo chiếc mũ xuống và bước ra khỏi tòa nhà, trong lúc chờ đợi anh quản lý đến đón, tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đó mua nước

"Bà ơi, cho cháu tính tiền!" – Tôi đặt chai nước lên bàn

Một bà cụ khá lớn tuổi cố gắng ngồi dậy bước đến quầy, tôi cảm thấy khá may mắn vì không phải là một cô gái trẻ tuổi nào đó có thể nhận ra mình nên kéo chiếc cổ áo xuống, giở chiếc mũ ra. Bỗng dưng bà cụ trước mặt sững sờ nhìn tôi run run, nghẹn ngào

"Min...Min Jae à! Sao lâu quá mới quay lại thăm bà, thằng nhóc này!"

Bà cụ chạy lại phía tôi nắm tay, đôi mắt hơi nhòa dường như chưa rõ nên cố gắng nhìn thật chăm chú, tôi khá hoảng sợ nên cố gắng né tránh

"Xin lỗi nhưng tôi không phải Min Jae gì đó!"

"Aigoo, bà già nhưng bà con minh mẫn lắm! Sao con quên bà nhanh thế hả, mấy năm học trung học con hay qua bà nói chuyện cơ mà! Mới hơn ba năm thôi mà chẳng còn nhớ bà rồi!"

Bà lão loạng choạng ra phía sau quầy cầm lấy một khung hình mang lại

"Đây nhìn này, còn chối bà không? Lúc đó bà còn chụp chung với cháu một tấm hình trước khi cháu đi du học nữa mà! Bây giờ về thăm bà phải không con?" – Tôi không còn nghe những gì bà cụ nói nữa, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay

Người con trai trong ảnh cười rất vui kia rất giống tôi, giống đến 7-8 phần, ánh mắt, dáng người...thật đáng sợ! Tôi run run trả lại khung ảnh, chân dường như đứng không vững...

"Min Jae à, hồi đấy cháu học ở trường Chungju đây mà, ba năm trời ngày nào cũng ra đây mua đồ và trò chuyện với bà cả! Bà còn nhớ cháu hay đứng ở bến xe buýt đầu đường ở đây để về nhà nữa...Ba năm rồi, mọi thứ về cháu bà còn nhớ rõ lắm!"

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi!" – Tôi vụt chạy đi mặc kệ tiếng bà cụ vẫn í ới gọi đằng sau

Là sự thật sao? Kẻ mà tên Eunwoo nói là có thật sao? Nếu không thì tại sao trong bức ảnh đó giống tôi như thế chứ? Tôi bần thần đến mức chân bước không nổi nữa, cổ họng như khô lại đến mức khiến tôi không thở nổi

"Wow, là V của BTS kìa!"

"Oppa!"

Tôi không nhận ra chính mình thất thố không ngụy trang một chút nào khi đứng giữa con đường lớn, nhìn một dàn người lao đến mà tôi chẳng còn sức lực để bỏ chạy nữa...

"Taehyung, em đứng đây làm trò gì vậy, vào xe mau!"

Anh Dongho lái chiếc xe đậu trước mặt và lớn tiếng gọi. Tôi gượng gạo nhấc chân mở cửa ngồi vào ghế sau, xung quanh các cô gái đập cửa kính la hét tên tôi nhưng dường như chúng chẳng vô được chữ nào, đầu tôi đau đến phát điên, mắt cũng như nhòa đi chẳng nhìn thấy gì cả

"Kim Taehyung! Em không nghe anh nói gì hả? Làm cái gì ra ngoài đó đứng! Biết bao nhiêu fan trông thấy, suýt chút nữa anh không kịp tới là em biết mình sẽ ra sao không hả?"

"Cho em gặp Yerin được không?", tôi thì thào khiến anh Dongho sửng sốt hỏi lại

"Cái gì?"

"Cho em gặp cô ấy đi! Em phải hỏi cho được chuyện này! Nếu không em nghĩ rằng em không thể thở nổi mất!"

[End V's POV]

-------------------

Ngàn câu xin lỗi đến các bạn vì đã hứa lèo sẽ ra tiếp trong Tết, cũng vì nhiều việc cần làm và thấy chap trước vẫn chưa được đón nhận như mong đợi nên cứ chờ đợi mọi người góp ý thêm!

Hy vọng các bạn đọc nếu thích hãy comment và vote cho mình có động lực nhé! Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top