Chapter 22 - Can't let you go

[Eunwoo's POV]

Nhìn thấy Yerin cùng mọi người trong đoàn GFRIEND vừa đến khu hậu trường, tôi cười xòa, nhanh chóng tiến lại

"Chào anh chị! Mọi người tới sớm quá, chỉ mới bốn giờ thôi mà!"

"Chương trình âm nhạc cuối năm của MBC mà! Tối nay tụi chị còn có sân khấu đặc biệt cùng các Buddy nữa nên phải đi chuẩn bị sớm. Nghe nói hôm nay Eunwoo của chúng ta sẽ là MC phải không? Chà, dạo này bạn trai của Yerin có độ phủ sóng ngày càng lớn nha!"

Tôi gãi đầu ngại ngùng trước câu nói châm chọc của Sowon, ánh mắt vẫn nhìn qua Yerin khiến cô ấy cũng hồn nhiên cười lại.

"Thôi chàng và nàng nói vài câu đi rồi chút nữa vào trang điểm và duyệt chương trình!" – Yuju đẩy vai Yerin một cái kéo mọi người vào trong, anh Minhan cũng mắt nhắm mắt mở thỏa hiệp đồng ý cho chúng tôi có vài phút nói chuyện...

"Dạo này em bận quá! Không thể cùng chị thường xuyên gặp mặt và chăm sóc chị được, chị đừng giận nhé!". Tôi tỏ ra tội lỗi, làm gương mặt đáng thương tranh thủ sự đồng tình của người con gái trước mặt. Yerin chỉ cười, lắc lắc đầu

"Không sao mà! Dạo này em đắt show thật mà, nào là đóng quảng cáo, làm MC, còn phải chăm chỉ hoạt động cùng nhóm mình nữa, nhìn em gầy sộp cả đi kia kìa, chị mới là người có lỗi khi không thể bên cạnh em được!"

Quả thật khá lâu rồi chúng tôi không có thời gian bên cạnh nhau, nhưng nghĩ đến việc người tôi thầm để ý bấy lâu này cuối cùng đã trở thành người yêu của mình thật khiến tôi sung sướng tưởng như vẫn còn trên mây, khi nào rảnh rỗi có thể nhắn tin hỏi thăm, cũng có thể lo lắng chăm sóc mà không còn e dè như trước... Tôi thầm nhủ rằng sau khoảng thời gian bận rộn này, nhất định sẽ cùng nhau có một chuyến đi chơi hoặc làm gì đó thật lãng mạn, như vậy mới khiến cô ấy thỏa mãn với mối tình này...

Hai chúng tôi đi dọc hành lang nói chuyện cho đến khi bắt gặp nhóm BTS cũng đang xách hành lý bước vào. Ánh mắt Yerin thoáng hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng quay đi, tiếp tục chủ đề nói chuyện

Nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của gã đối diện đang chằm nhìn về phía này, không thể phủ nhận tôi cảm thấy không thoải mái, nói đúng hơn là lo sợ trước sức ép của người đó.....Taehyung...Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Tôi kéo Yerin nhanh chóng bước đi, tuyệt đối không muốn cô ấy khó xử khi cứ phải gặp đi gặp lại kẻ đó.

"Eunwoo à! Em không sao chứ!". Qua khoảng hành lang đó, tôi mới buông tay cô ấy ra, nhìn cổ tay hằn đầy dấu đỏ làm tôi vô cùng xấu hổ

"Em xin lỗi!". Tôi lắc đầu nhìn cô ấy lo lắng, "Chỉ là em không muốn chị phải khó xử khi gặp...!"

"Chị biết mà!", Yerin chen ngang vào – "Em đừng tự dằn vặt mình nữa, chuyện chị và người đó đã qua rồi...."

Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, "Chút nữa, chị với em cùng ăn chung nhé!"

"Tầm 6h, em cứ qua phòng chờ nhóm chị ăn, mọi người cũng biết cả mà!" – Tôi ngượng ngùng gật đầu, điều may mắn đó là công ty cô ấy biết hai chúng tôi quen nhau mà không ngăn cản, đó là lý do có những lúc rảnh rỗi tôi có thể qua phòng chờ bên đấy nói chuyện mà không ai dòm ngó.

"Được!", tôi cứ chắc mẩm rằng mọi chuyện xảy ra như những gì tôi dự tính....Cùng nói ăn, cùng tâm sự, chia sẻ và gặp gỡ đại gia đình bên kia vậy mà sự đổ xô của tập đoàn "Chống đạn" thực khiến tôi ức chế hơn bao giờ hết

Bước vào cửa, sự ồn ào đã chiếm đóng, các cô gái của Gfriend và các anh chàng BTS có vẻ rất thân thiết mà cùng nói chuyện, cười giỡn....Tôi sững sờ, lia ánh mắt của mình đi tìm cô ấy, lòng lo lắng không biết bắt gặp Yerin và người con trai khác hay không?

"Eunwoo à! Vào đi!" – Anh Minhan quản lý kêu tôi vào trong lúc anh ấy định ra khỏi phòng, câu nói của anh ấy khiến mọi người trong phòng quay ra nhìn một kẻ vừa xuất hiện như tôi, ánh mắt các anh chàng BTS như nhăm nhe thăm dò, đánh giá khiến tôi cảm thấy khó chịu, may mắn SinB chạy đến giải thoát

"Vào đi, Yerin ra ngoài một lát, mọi người chuẩn bị ăn này, vào nhập tụ luôn đi!" – Tôi gật đầu nhưng tâm trạng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng

Vài phút sau, Yerin bước vào, nhưng ngay sau đó là hình bóng của người mà tôi không mong đợi nhất tiến vô. Tôi sững sờ đến mức không thể ngậm được miệng, dạ dày như quặn lại và sự khó chịu ngày càng dâng cao...

"Eunwoo à, em tới lâu chưa!" – Yerin nhanh chóng đến gần tôi, hỏi han nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm kẻ láu cá đang hướng qua đây nhìn tôi theo kiểu thách thức

"Chị đi đâu vậy? Tại sao lại đi cùng với hắn?" – Tôi không nuốt nổi cục tức này nên nhanh chóng quay qua hỏi, nhưng có lẽ sự gấp gáp và hơi to tiếng của tôi làm cô ấy hơi ngạc nhiên

"Đạo diễn đài gọi đại diện mỗi nhóm ra để hướng dẫn chỗ đứng vào cuối chương trình thôi! Em làm sao vậy?". Câu nói cô ấy đã khiến tôi an tâm phần nào, tôi cứ sợ rằng hai người đó cuối cùng đến với nhau, có lẽ đã hẹn ra ngoài gặp gỡ, hò hẹn gì đó...Có lẽ chính tôi không bao giờ tự tin vào bản thân mình mà suốt ngày nghi ngờ và ghen tuông, nếu tôi là Yerin hiện tại chắc sẽ mệt mỏi lắm

"Em xin lỗi, em chỉ...!", Tôi vò mái tóc trên đầu mình, khó khăn nói

"Không sao đâu!", Yerin vỗ vai tôi, vẫn cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười đó hơi gượng gạo làm tôi đau nhói

"Mọi người lại đây ăn tối thôi nào!" – Các anh chị nhân viên đã sắp xếp đồ ăn ra, chúng tôi ngồi xung quanh cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ấm cúng

Thật ra không khí không tệ lắm, ít nhất thì các staff và các cô gái trong Gfriend không xem tôi là người ngoài mà nói chuyện và gắp đồ ăn cho tôi.... Nhưng có vẻ các thành viên BTS thì ngược lại, đặc biệt là V, cứ lâu lâu nhìn phía tôi với đôi mắt khó chịu

"Chà, ngon thật! Lần này là lần ăn ngon thứ hai sau suốt gần một tháng trời kể từ ngày chúng ta đi cắm trại đấy!" – Tôi không hiểu Taehyung đang ý muốn ám chỉ gì? Chuyến cắm trại?

Tuy nhiên chủ đề đó khiến mọi người trong phòng trở nên rộn ràng hơn

"Phải đấy! Lần đó ăn thật ngon và đi cũng vui nữa, hôm nào chúng ta cùng nhau sắp xếp một ngày như vậy đi!"

"Lần đó vui cũng vui thật nhưng trúng cơn mưa hơi xui!"

"Trời mưa to như vậy mà không thấy thằng Taehyung và Yerin đi đâu hết! Làm mọi người lo sốt vó! Hết mưa là tản nhau đi tìm!"

Tôi đánh rớt đôi đũa của mình khi nghe câu nói đó, mắt mở to nhìn J-Hope, người vừa phát ngôn và nhìn qua Yerin bên cạnh đang che giấu đôi mắt của mình và vô cùng khó xử

"Anh nói tầm bậy tầm bạ không à, lo ăn đi!" – SinB cáu vào eo J-Hope làm anh chàng lủi thủi cúi đầu

Tôi thì còn đang hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra? Chuyến cắm trại đó tôi không được nghe đến, càng chẳng biết về phía câu chuyện dưới mưa kia, tôi nhìn Yerin trong ngỡ ngàng, cô ấy có đối xử với tôi như bạn trai không? Tại sao lại giấu giếm mọi chuyện, đặc biệt là những thứ có liên quan đến anh ta?

"Eunwoo, mau ra ngoài, chương trình sắp bắt đầu lên sóng rồi, nhanh đi chuẩn bị!" – Anh quản lý của nhóm tôi ngoái đầu vào trong và dặn dò, như vậy cũng tốt, tôi thực sự không muốn ở đây hơn nữa....

Tôi đứng dậy bỏ đi thật nhanh, vừa bước ra khỏi cửa thì một bàn tay kéo tôi lại, Yerin siết chặt lấy chúng đồng thời nhìn tôi nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô ấy long lanh và chân thực hơn bao giờ hết

"Eunwoo, tin chị, chẳng có gì xảy ra cả! Chị biết em sẽ suy nghĩ nhiều và cảm thấy khó chịu nên đó là lý do chị không nói..... Nên em tuyệt đối đừng lo lắng gì hết, được không?"

Lòng tôi như siết chặt lại, không biết phải làm sao nữa...Tôi tin cô ấy nhưng lại rất sợ đánh mất, tìm đủ mọi cách để Yerin không tiếp xúc với người con trai khác nên chính tôi vô tình lại mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn này

"Em biết rồi!", Yerin nắm tay tôi thêm một chốc nữa và nói

"Lần tới chị sẽ cùng em đi coi phim hoặc ăn tối nhé! Còn bây giờ thì cố gắng làm thật tốt ngày hôm nay đi nào!". Yerin lém lỉnh nháy mắt động viên làm tâm trạng tôi ổn hơn đôi chút, tôi nở nụ cười gật đầu..

------------&----------

Nhưng lần tới có lẽ sẽ không bao giờ đến....

Là do tôi quá sợ hãi.... Là do tôi quá ích kỷ.....

"Chà, Eunwoo-sshi, hôm nay trong vai trò MC thật tuyệt!" – Taehyung gặp tôi vào cuối buổi ca nhạc, khi cả hai chạm mặt nhau tại đoạn hành lang

Nhìn thấy gương mặt anh ta thật tình khiến tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa nóng máu nên cố ý phớt lờ, né đi chỗ khác

"Muốn nghe một chuyện không? Nụ hôn giữa tôi và Yerin trong buổi cắm trại, cô ấy kể cậu nghe chưa nhỉ?"

"Anh nói cái gì?" Vừa bước qua anh ta nhưng câu nói kia khiến tôi rợn cả người buộc phải quay đầu lại

"Nghe chưa rõ sao? Lần đi cắm trại vừa rồi chúng tôi đã cùng nhau trải qua một ngày thật tuyệt vời.....Và còn hôn nhau nữa đấy!" – Nhìn khóe môi cùng vẻ mặt tự đắc của anh ta thật làm tôi phát điên, ráng giữ chút hơi thở bình tĩnh, tôi nhìn anh ta lắc đầu không hiểu

"Tôi còn nhớ lần trước tôi và anh đánh nhau, anh còn phát ngôn hùng hồn là sẽ không quấy nhiễu chúng tôi nữa mà, sao bây giờ anh như con ruồi nhặng cứ lởn vởn như vậy?"

Rõ ràng câu nói của tôi khiến anh ta hơi biến sắc nhưng một giây sau lại vẫn nở nụ cười châm biếm

"Chà! Eunwoo hậu bối, không ngờ lại nói tiền bối bằng lời lẽ như vậy? Chuyện này mà truyền ra chắc nhiều người thất vọng lắm, bao gồm cả cô ấy!"

Tôi phì cười giễu cợt "Với tiền bối như anh, xen vào làm kẻ thứ ba như vậy thì thật chẳng đáng để tôi tôn trọng"

"Kẻ thứ ba?", V nhìn tôi lắc đầu - "Cần tôi nhắc lại ai là người cô ấy yêu trước không? Cô ấy theo đuổi tôi trước, dành trọn hai năm đeo đuổi chứ không phải là cậu, kẻ khiến Yerin chọn chỉ vì cảm động sau những chuyện kia, thật nực cười!"

Tôi như sượng lại, đó là điều tôi sợ, sợ rằng Yerin chọn tôi vì cảm kích...

Tôi không dám nói với ai, và cũng dám hỏi lại...

"Vậy nên, nghe cho kĩ đây! Cô ấy vốn thuộc về tôi và bây giờ kẻ như cậu nên kết thúc vai trò nam phụ ở đây được rồi!" - Anh ta thì thào vào tai tôi cùng nụ cười đắc thắng, tôi đau đớn như hàng vạn mũi tên đâm vào

Tôi nhắm mặt nuốt nghẹn sự khó chịu trong lòng và mở đôi mắt nhìn bóng lưng anh ta với một sự thù địch ghê gớm, tôi không cam lòng, không rút lui, không thể đánh mất....Và bằng mọi cách, tôi sẽ giữ lại cô ấy dù phải đào bới quá khứ kia lên...

"Hahaha, thật đáng thương cho anh, kẻ tưởng mình là nam chính.....nhưng thật ra chỉ là kẻ thay thế!"

Bóng lưng Taehyung dừng lại, tôi bật cười càng to hơn, tôi không còn gì để mất nữa rồi...Hãy cứ để tôi ích kỷ lần này đi....

"Taehyung-sunbaenim, anh hoàn toàn giống mối tình đầu của cô ấy, người mà cô ấy đã chôn giấu tình đơn phương suốt những năm tháng còn thực tập sinh.....Anh nghĩ rằng cô ấy yêu anh sao? Có bao giờ anh nhận ra cô ấy nhìn anh thật lâu chỉ níu giữ hình bóng kia không? Thật ra anh đáng thương hơn tôi nhiều, vì ít nhất tôi không phải là kẻ thế thân...Làm ơn tỉnh lại đi và thử tìm hiểu xem tôi nói có thật không?"

Ánh mắt Taehyung quay lại nhìn tôi sắc lẻm, đầy hoang mang và căm phẫn khiến tôi càng thỏa mãn hơn....Tốt lắm, cứ thế đi Taehyung, để rồi anh nhận ra ai là kẻ ngu ngốc trong câu chuyện này...

[End Eunwoo's POV]
---------------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé! Cảm ơn các bé đã hối khiến mình có động lực viết 😂😂
Comt và vote ủng hộ nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top