Chapter 21 - Please don't go
[Yerin's POV]
Mưa càng lớn khiến tôi và hắn không còn cách nào tìm thấy đường về. Trong túng quẫn, Taehyung kéo tay tôi lôi qua một hang đá nhỏ, ép buộc tôi phải ở trong đó, miệng cứ liên tục làu bàu
"Bây giờ em mưa to gió lớn thế này, có cố gắng thế nào cũng không kiếm được đường ra, chúng ta đành phải ở trong đây trú đỡ thôi! Em muốn bệnh thật nặng rồi concert sắp tới không thể tham gia phải không?"
Tôi thở dài cố gỡ tay hắn ra, nhưng lại không thể nào phản bác những lời đối phương nói. Concert đang tới gần, cả nhóm đang luyện tập không ngơi nghỉ cho sự kiện trọng đại vào một tháng sắp tới. Tệ thật, đầu tôi bắt đầu nóng lên rồi! Không thể nhìn rõ ràng những thứ trước mặt nữa.
"Này, Yerin! Em bị sao vậy!" – Taehyung cúi sát xuống trước mặt tôi, vô cùng lo lắng đặt tay lên trán, còn ôm gương mặt tôi vân vê qua lại,
"Anh đang làm cái gì vậy! Đau quá!" – Bây giờ tôi rất khó chịu, không muốn ai đó cứ làm phiền tôi như vậy, đầu đang rất đau và tai như ù đi
"Mặt em tái mét rồi kìa, trán cũng rất nóng nữa! Chết tiệt, em bị cảm rồi!" – Anh ta la toáng lên nhưng tôi mệt đến mức chẳng muốn bận tâm, chỉ muốn phớt lờ anh ta và nghỉ ngơi một chút.....Đột nhiên Taehyung bắt đầu lôi kéo quần áo của tôi, thô bạo muốn lột phăng chúng đi
"Tên biến thái này! Anh bỏ tay ra!" – Tôi đã mệt đến phát điên vậy mà anh ta đang giở cái trò quái quỷ gì thế này!
"Em muốn cảm lạnh chết sao? Đồ em thì ướt sũng, mặc lâu như vậy càng khiến em bệnh nặng hơn! Mau cởi ra!"
"Đồ điên! Tôi như thế nào thì sao anh phải bận tâm chứ! Anh có là gì của tôi mà được phép cư xử như vậy?" – Tôi nhất quyết kéo lại quần áo của mình tránh khỏi móng vuốt thô lỗ của tên háo sắc đối diện. Nhưng có vẻ ánh mắt của đối phương đang dần tối khi nghe tôi nói câu đó, anh ta dừng lại mọi động tác, nhìn tôi xót xa rồi thở dài
"Thôi được rồi! Anh sẽ không chạm vào em nữa, em lấy chiếc áo của anh mặc vào để không bị lạnh, anh sẽ ra ngoài đứng, đừng lo gì cả!" – Taehyung lục trong túi của mình một chiếc áo thun khá lớn và đưa đến bên cạnh, sau đó tuyệt nhiên rời đi ra khỏi hang đá để lại tôi với sự khỏ xử tột bậc
Nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc ra, chính tôi cũng biết rằng nếu mặc lâu nó như vậy chắc chắn sức khỏe sẽ tệ hơn nhưng sự hiện diện của Taehyung khiến tôi cứ phải dè chừng và trốn tránh.
"Tôi quay lại những ngày đầu em đã đối với tôi! Muốn đối với em như em từng đối với tôi ....Và muốn giành lại tình yêu của mình!"
Câu nói nam nãy của anh ta khiến tôi hoảng sợ, chỉ có tôi mới biết rằng khi nghe đến đó trái tim tôi siết lại đến mức đau đớn như thế nào..... Những lời nói như vậy tôi đã mơ ước thật lâu, hi vọng đến đau đớn tưởng chừng nó như một vì sao mà khó lòng chạm tới. Và bây giờ, khi mọi thứ trong suốt 3 năm tôi cố gắng dường như vô vọng, những tổn thương mà người đó mang lại mãi là vết thương trí mạng khiến không cách nào lành lặn....trên hết tôi đã có bạn trai, một người hết lòng và hết mình, lo lắng và chăm chút cho tôi tốt hơn bất cứ ai, tôi không được phép và không có quyền chia tay Eunwoo lúc này!
Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn cơn mưa mãi không dứt, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Taehyung đã biến mất sau màn mưa gần 1 giờ đồng hồ mà chẳng thấy đâu, trời mưa to như vậy, anh ta có thể đi đâu cơ chứ?
Tôi gắng gượng chống lại cơn nhức đầu như búa bổ, lộm cộm chống dậy bước ra ngoài. Trước mắt tôi chỉ là một màn mưa tầm tã, dường như chẳng thể nào thấy rõ khung cảnh phía trước, thật ra bây giờ tôi rất sợ, tên khốn ấy lại để tôi một mình, bao giờ cũng vậy.....Sau mọi thứ, anh ta quan tâm tôi được bao nhiêu? Tôi chực chờ bật khóc, vừa uất ức vừa tức giận mà chẳng thể gào lên!
"Em tìm tôi sao?" – Tôi chưng hửng nhìn về phía bên trái của hang, Taehyung đang đứng trú dưới một cái cây lớn, áo quần và đầu tóc anh ấy ướt sung nhưng vẫn cố gắng nhìn qua tôi cười thật thoải mái
"Em sợ sao? Tôi cứ nghĩ rằng em ghét tôi đến mức không muốn ở chung một chỗ, tuy nhiên hình ảnh em sợ hãi ngày đó ám ảnh tôi mãi nên tôi chẳng thể rời đi khỏi em được!" – Anh ta phì cười với câu nói của mình khiến tôi cảm thấy xót xa đến đau lòng
"Anh vào trong hang đá đi, đứng ngoài mưa như vậy sẽ bệnh đấy!" – Tôi che giấu ánh mắt của mình nhanh chóng bước vào trong, vài giây sau người đó cũng đi vào, anh ấy lựng khựng một chút rồi cởi bỏ chiếc áo và chiếc quần của mình, chỉ còn để lại chiếc quần đùi ở trong. Tôi cảm giác mặt mình đỏ lựng, nhanh chóng quay đi, nép người mình vào góc cái hang, không dám để đưa ánh mắt đi lung tung không may nhìn thấy thứ gì không phù hợp
"Tôi xin lỗi để em thấy tình cảnh thảm hại như vậy nhưng sức khỏe là thứ tôi không thể mất lúc này nên đành phải chịu thiệt một phen!" – Tôi nghe thấy tiếng vắt đồ và giũ thật mạnh
"Không sao đâu! Tôi sẽ không nhìn!" – Tôi cắn răng nhất quyết không dám nhìn qua
"Nhìn cũng được mà! Trước sau gì chẳng là của em?" – Nghe câu nói đùa cợt của anh ta khiến tôi muốn sôi máu, nhưng đành càm ràm "Đồ điên" mà chẳng thể hành động gì khác
Tầm vài phút sau, khi tôi vừa định chợp mặt thì tiếng nói bên cạnh đánh thức tôi
"Em hạnh phúc với người đó không? Ừm....người bạn trai mới!" – Giọng nói anh ta thể hiện rõ sự miễn cưỡng, lại pha chút gì đó đau lòng. Tôi cố phớt lờ những suy nghĩ làm nhiễu loạn tâm trí ấy mà tỏ ra thoải mái, còn cố tình xấu xa
"Ừ! Người đó rất tốt, rất quan tâm và biết săn sóc, thật sự tôi không hề hối hận khi đánh liều rằng mình đang là người của công chúng mà lại hẹn hò!"
"Cậu ta lại nổi tiếng và đẹp trai nữa chứ! Tuy không bẳng tôi nhưng vẫn có thể tạm bợ chấp nhận được!" – Tôi phì cười khi nghe lời nói tự kỷ của anh ta
"Em ấy biết tôi 4 năm, là người luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn và lo lắng, người tìm thấy tôi khi tôi bị lạc, là người cõng tôi khi tôi mất đi ý thức......Như vậy sự nổi tiếng và đẹp trai có ý nghĩa thì có tác dụng gì?"
"Hoàn mỹ vậy sao?.....Em và cậu ta hạnh phúc thế sao? Nhưng....Tôi không muốn như vậy thì phải làm sao đây?" – Tôi sững sờ khi nghe thấy câu nói của Taehyung, gượng gạo xoay đầu lại nhìn thẳng vào anh ta
Đôi mắt Taehyung tỏ rõ sự đau lòng cũng như chua xót khiến tôi có cảm giác rất lạ, tôi chưa bao giờ anh ta như vậy nên thành thật thì không quen
"Yerin à! Anh đã nói anh sẽ theo đuổi em phải không? Như vậy bất kể cho dù em có yêu ai, quen ai cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ biết rằng anh phải đoạt lại được em thôi! Và nhất định anh sẽ làm được!"
Tôi rợn người trước câu nói anh ta, giọng nói trầm lại thể hiện sự không đồng tình - "Taehyung, tôi bây giờ đã có bạn trai, anh đừng làm mọi thứ rối rắm hơn nữa!"
Đột nhiên anh ta tiến sát lại phía tôi, kề sát khuôn mặt vào và cười – "Tại sao? Em đang sợ hả? Em sợ em sẽ yêu tôi lần nữa phải không?"
Tôi cố gắng tránh né, kìm chế trái tim mình đang đập loạn xạ vì gương mặt điển trai của người đối diện cứ ngày càng gần về phía mình, miệng thì lắp bắp – "Không....không phải!"
"Không phải sao? Vậy tại sao mắt em lại dao động nhiều như vậy? Người nói dối đồng tử mắt cũng sẽ như thế đấy? Em muốn dối mình như thế nào nữa!"
Tôi bức xúc trước sự tấn công mạnh mẽ của tên đối diện mà cố gắng đẩy hắn ra, không cam lòng đột nhiên.... kẻ đó lại giữ lại vai tôi và kề sát vào trao một nụ hôn nóng bỏng...
Cảm giác làn môi lành lạnh dán sát vào khiến tôi sợ hãi, tôi muốn la hét tránh đi thì chiếc lưỡi linh hoạt len lỏi vào trong....Taehyung vẫn nhắm chặt mắt lại và chìm đắm trong đó, nhưng tôi thì sợ đến phát điên....Không được, tôi đã có bạn trai, tôi không thể như vậy được....
Nụ hôn anh ấy rất ngọt ngào, nếu đó là chàng trai của tôi nhất định tôi sẽ thả mình vào trong đó còn bây giờ thì tuyệt đối không được!
"Bỏ ra!" – Tôi cắn lưỡi khiến Taehyung phát đau nhưng vẫn nhất quyết không dừng lại, tay chân bị kìm chặt khiến tôi càng chẳng cách nào chống đỡ..... Chẳng còn cách nào khác tôi đành từ bỏ chuyện né tránh để tên kia cứ thế tùy tiện bắt nạt....Biết là bạc nhược, biết là phản bội nhưng hãy cứ để cho mọi thứ tự bắt đầu và kết thúc.
"Yerin! Anh xin lỗi nhưng anh không thể từ bỏ em được. Chia tay với hắn được không?" – Taehyung ôm chặt tôi, đầu chôn sâu vào cổ, cố gắng kề sát vào tai thủ thỉ
"Anh bỏ ra đi! Nếu đó là thứ anh muốn có được từ tôi vậy thì đến đây là dừng được rồi! Tôi nhất quyết không thể quay lại với anh được, cho dù ban đầu đã yêu anh nhiều thế nào, ra sao nhưng quá khứ là quá khứ, không thể vẫn là không thể, anh đừng cố ép buộc như vậy!"
Taehyung gượng gạo buông tôi ra, đôi mắt vẫn đau đớn, đôi môi còn dấu vết cắn của tôi mà khóe còn hơi chảy máu
"Không thể cho anh một cơ hội sao? Ít nhất là cạnh tranh công bằng? Xin đừng chấp nhận cậu ta nhanh như vậy?"
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc mà lắc đầu – "Không thể! Ở bên anh bao giờ tôi cũng sợ hãi, cũng tổn thương, cũng không biết ngày mai anh mang đến cho tôi những cảm xúc gì? Rất mệt mỏi nhưng người đó thì khác, tôi không bao giờ đau lòng, không bao giờ lo rằng mình sẽ cô đơn....Nó khác nhau lắm....Nên chấm dứt đi Taehyung oppa....Tôi nói một chữ oppa này vì muốn rằng tôi tha thứ cho anh nhưng đồng nghĩa không thể cho chúng ta một cơ hội!"
Đôi tay người đó níu chặt vào vai tôi cuối cùng cũng buông xuống, ngoài trời mưa đã tạnh và ánh sáng vẫn còn le lói nơi đây. Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ mọi thứ không thể như tôi mong muốn như ngày xưa nhưng ít nhất tôi hài lòng với hiện tại và hi vọng sẽ không còn tổn thương và đau lòng nữa....Đã quá đủ cho những mệt mỏi và phiền não rồi. Tôi nhìn qua người bên cạnh cố gắng nở một nụ cười tươi sáng, như Yerin 3 năm về trước, như Yerin chưa từng buồn phiền bao giờ!"
"Về thôi, chắc mọi người lo lắng lắm! Nhanh lên nào!"
[End's Yerin POV]
----------
Mọi người đọc comt và like nhé! Dạo này mình cảm giác truyện đang bị đuối khiến mọi người không còn thích nữa thì phải! Nếu có gì góp ý cứ thoải mái comment nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top