Chapter 15 - Stranger
[Yerin's POV]
"Wow, là phi cơ hạng sang đấy! MNET lần này chơi cũng lớn thật!" – Yuju cảm thán khi thấy chiếc máy bay đã đứng sẵn ở phi trường, mọi người cũng xuýt xoa với độ hoành tráng mà KCON diễn ra sắp tới, không chỉ tập hợp rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà chúng tôi sẽ được diễn ở Tokyo Dome, còn được chở bằng máy bay riêng thế này nữa, quả là không tệ...
"Yerin à! Em vẫn ổn chứ? Mới chưa được một tháng từ lúc em vừa xuất viện cơ mà?" – Sowon lo lắng nhìn tôi dò hỏi
Tôi phì cười xua tay lia lịa – "Ổn mà, em khỏe như trâu ấy! Chỉ một chút hoảng sợ lúc ấy thôi chứ về sau cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Chị đừng lo lắng quá!"
"Lần đó chị nhập viện hơn hai ngày trời luôn mà khoẻ cái gì? Chỉ được cái mạnh miệng!" - SinB phụng phịu liếc tôi tố tội
"Chúng ta sắp comeback vả lại còn phải chạy những sự kiện như thế này, nhất là chị đó, hết đi rừng lại đi show truyền hình nữa, thật tình mọi người lo lắng lắm!" – Eunha cũng nhíu mũi nhìn tôi khuyên bảo , tôi tỏ ra gật đầu hiểu ý, quả là dạo này chính tôi cũng cảm thấy thể lực mình trở nên yếu đi, nhảy cũng không tốt như trước lại hay mất sức nữa.....Chắc quá nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến tinh thần và sức lực như bị vắt kiệt , tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình đón nhận tất cả mọi việc như vậy....
"Mau lên máy bay thôi, các mọi người đã di chuyển rồi!" – Anh quản lý quay lại nhắc nhở cả bọn
Chương trình KCON ở Tokyo Nhật Bản lần này quả là hoành tráng, tập hợp gần 20 nghệ sĩ và nhóm nhạc, còn bỏ một số tiền cực khủng để thuê máy bay và khách sạn nữa chứ. Chúng tôi sẽ được vinh dự đến Tokyo Dome để trình diễn..... Quả là chuyến đi trong mơ của bất cứ nghệ sĩ nào
Bước vào trong buồng phi cơ, hầu như các nhóm đã yên vị ngồi sẵn, Nayeon và Jihyo vẫy vẫy chào chúng tôi, bên kia mấy anh chàng Seventeen cũng nhấp nháy mắt chọc Mingyu, tôi đoán là vụ cậu ấy để mắt đến Eunha nhà này rồi.....Nụ cười nhoẻn trên môi chưa kịp hé thì tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc....
Taehyung......Anh ấy nhìn tôi với một đôi mắt chăm chú, đầy sự quan tâm và lo lắng .....Đôi môi anh ta mấp mấy dường như muốn mở lời nói nhưng vẫn là giữ im lặng, nhìn tôi bước qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh nhìn đó thực tình khiến tôi khó hiểu, đã cố gắng thoát khỏi mọi quá khứ kia mà sao người đó như níu chặt trái tim tôi lại....
Nghe nói sau sự việc hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy, V đã cùng với các cô gái trong nhóm đã ở ngoài cửa phòng cấp cứu để chờ tôi..... Anh ấy tuy không vào trực tiếp thăm tôi vì sợ cánh nhà báo phát hiện nhưng luôn hỏi han và mua đến rất nhiều thức ăn và trái cây nhờ anh quản lý mang đến. Theo anh Minhan kể là anh ấy vô cũng sốt sắng và quan tâm đến tình trạng của tôi...
Tôi tìm đủ mọi lý do để suy đoán đến việc này.... Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì không biết tôi phát bệnh sao? Hay đang thương hại cho tình cảnh khốn khó mà tôi mắc phải..... Tôi không dám tự huyễn rằng anh ấy sẽ thích mình hay quan tâm gì đó như lời anh quản lý nói. Những cơn ác mộng về sự tàn nhẫn và phũ phàng mà người đó mang lại đã giết chết hy vọng mà tôi đã từng nuôi dưỡng....Có lẽ chỉ còn cách xem anh ấy là một người lạ sẽ tốt hơn, không suy nghĩ, không bận tâm và cũng không bị tổn thương gì nữa.....
"Minhan-oppa, cho em nói cái này!" - SinB níu cánh tay anh quản lý khi anh ấy toan bước về chỗ ngồi của mình ở phía gần cuối máy bay.
"Em muốn đổi chỗ ngồi được không?" - SinB vừa dứt câu là tôi cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng, thêm phần hơi nóng máu
"Em ngồi với người khác rồi chị ngồi với ai hả?"
"Ngồi với trai! Chị dạt ra để em tính chuyện với anh quản lý chút" - Con bé láu cá thì thầm nhỏ vào tai tôi rồi quay lại cười hăm hở xin xỏ
"Lâu lắm mới có dịp gặp lại thằng bạn, tụi em bình thường chỗ thanh thiên bạch nhật đâu dám nói chuyện với nhau đâu vì sợ dính tin đồn này kia! Anh cho phép nhé!" - Tại sao cái mặt con bé khi xin xỏ lại đáng yêu thế này nhỉ? Tôi cũng muốn truỵ tim với cái cảnh này mất, huống chi anh quản lý thường xuyên với nó cãi lộn tay đôi
"Thằng bạn? Moonbin hả?" - Anh Minhan nheo mắt hỏi lại khiến con nhỏ tươi tắn gật lấy gật để
"Nhưng ASTRO chưa vào đây mà? Nôn nóng cái gì hả cô nương?"
"Tẹo nữa họ vào là em xin đổi được mà, anh đừng khó tính và kĩ lưỡng quá kẻo bạn gái bỏ, cho tụi em thoải mái tí trong 2 tiếng bay này nha? Tụi em hứa sẽ không phát ngôn gì bậy bạ làm tổn hại danh tiếng của nhóm đâu" - Tôi phì cười lắc đầu với cách con bé này thuyết phục, anh Minhan cũng bó tay nên khoác tay không thèm bận tâm nữa mà bỏ xuống chỗ mình ngồi.
"Tên đó tới rồi! Em đi trước nhé" - Con bé cầm vội cái áo khoác chạy đi làm tôi chưa kịp túm lại hỏi mày để chị ngồi một mình vầy mà cảm thấy không có lỗi hả?
Tôi phụng phịu nổi điên nhưng cũng đành uất ức lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại
Bỗng bên cạnh chỗ tôi có một người ngồi xuống, giật mình ngó sang thì gương mặt quen thuộc cùng nụ cười tươi sáng khiến tôi bất giác dãn khoé môi
"Anyeong noona! Chị khoẻ chứ?"
"Eunwoo à!" - Tôi cố gắng nở nụ cười rạng ngời nhưng....Có vẻ lời chào tươi tắn của tôi không làm em ấy bớt lo lắng, Eunwoo lôi cánh tay tôi ra xem xét thật kỹ lưỡng, nhìn vết cắn đã để lại sẹo khiến mi tâm em ấy nhíu chặt lại
"Chị không bôi thuốc em gửi sao? Đã hơn một tháng mà sẹo vẫn còn rõ thế này!" - Thằng bé tỏ ra không vui
"Chị có mà, em đừng lo lắng quá!" - Tôi hơi ngại trước tình cảnh em ấy nắm tay như thế này, lỡ anh quản lý thấy thật không hay, biết là ở đây cũng toàn giới nghệ sĩ và quản lý nhưng tốt nhất nên ý tứ và cảnh giác thì hơn.
Nhưng trước tình cảnh dùng dằng tay nắm tay kéo giữa tôi và Eunwoo thì một ánh nhìn từ xa hướng lại khiến tôi hơi chột dạ....Taehyung ngoái nhìn từ cách đó 4 dãy ghế bắt gặp đúng tình huống này giữa hai đứa, đôi mắt anh ấy nhíu lại, cố gắng quay đầu đi thật nhanh và cố tình giả lơ như chẳng thấy chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy hơi buồn cười..... Dạo này V chú ý nhiều như vậy ý là sao đây? Chẳng phải anh ấy muốn tôi đừng xuất hiện trước mặt nữa sao? Vậy mà mãi cứ có những hành động khó hiểu thế này khiến tôi thật mệt mỏi khi phải suy đoán!
"Noona! Lần tới em mong chị đừng giấu với em bất cứ gì được không?" - Eunwoo đột nhiên xoay người lại nhỏ giọng nhìn thẳng vào mắt vào mắt tôi nói, đôi mắt em ấy chan chứa thật nhiều tâm sự khiến tôi cảm thấy hơi chua xót
"Việc chị vào viện em chỉ vô tình biết được từ staff, thậm chí chị bị thương nặng trong buổi lễ, phải sau đó thật lâu em mới nghe được. Thực sự....Em thấy khá buồn, nên có thể rằng..... mỗi khi chị gặp chuyện bất cứ điều gì, dù vui hay buồn, hãy chia sẻ với em, được không?" - Từ "được không" mà Eunwoo nói như trút hết cả ruột gan ra mà thổ lộ, khiến tim tôi thoáng chốc thắt lại, tôi nghẹn ngào nở nụ cười và gật gật đầu... Quả thật nói không cảm động quả là không đúng, em ấy lúc nào cũng quan tâm đến tôi, lo lắng nhắn tin và hỏi han bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn trong bất cứ chương trình gameshow nào nếu có mặt em ấy, người luôn bên cạnh ủng hộ và khiến tôi cười....
"Chị hứa mà, sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Đừng có nhăn nhó nữa mà...Sắp được diễn ở Tokyo Dome đó! Mặt mày vầy là bao nhiêu cô fan buồn lắm đó!" - Câu nói của tôi khiến Eunwoo bật cười, bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu tỏ bên khung cửa nhưng có vẻ cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của anh chàng ở bên cạnh.... Bất giác tôi nhận ra, khi ở bên Eunwoo, tôi không còn vướng bận nhiều nỗi buồn mà thay vào đó chỉ còn nụ cười đong đầy trên khoé môi....
[End Yerin's POV]
-----------&----------
[SinB's POV]
"Trời! Mặc đồ gì như mùa đông không lạnh vậy cha! Trời đang nóng đổ lửa mà còn chơi mấy thể loại áo len cổ lọ búa xua gì thế này?" - Tôi trề môi săm soi, nhìn Moonbin với đôi mắt nghi ngờ cậu ta đang bị ấm đầu
"Đây là thời trang, biết chưa? Ra sân bay là bao nhiêu cặp mắt hướng nhìn, phải hi sinh một chút để giữ gìn hình tượng!" - Cậu ta giựt cái tay áo lại né tránh khỏi móng vuốt của tôi đang nghịch ngợm tướt những sợi len
"Tào lao! Mà dạo này sao rồi? Có gì đặc sắc không?" - Tôi tặc lưỡi hỏi
"Cũng không có gì, chỉ tập luyện thôi, ngoại trừ tên Eunwoo bận ngày bận đêm từ đóng phim, làm MC, quay quảng cáo nhưng vẫn lo lắng cho cô nàng kia mà ép mình phải nhắn tin cho con nhỏ bạn mặt mày khó ở hỏi thăm!"- Tên Moonbin vừa nói vừa nhìn tôi khiêu khích, môi còn nhoẻn lên nụ cười tinh nghịch khiến tôi nổi điên
Thụi nó một cái thật mạnh nhưng tâm tình tôi cảm thấy thật thoải mái, bèn túm ngược lại nó hỏi kĩ càng
"Thật á? Eunwoo thích chị ấy nhiều vậy à? Mình làm mối quả là không sai mà!" - Tôi khoái trá cười mà không bận tâm ánh mắt trêu chọc của tên bạn ngồi cạnh
"Tôi mới là người phát hiện đầu tiên nè! Bỏ bao nhiêu công sức mới khiến gã luỵ tình đó nhắn tin nhắn đầu tiên rồi cổ vũ ổng tham gia mấy chương trình có Yerin nữa! Vậy mà tên đó vẫn cứ ậm a ậm ờ, chỉ dám quan tâm từ xa mới ác chứ! Đôi lúc bực điên mà không ép được!"
"Thì tại chị Yerin vẫn còn thích gã đàn ông xấu xa kia mà, Eunwoo mà tỏ tình bây giờ càng khiến chị ấy khó xử thôi!" - Tôi nheo mũi hậm hực với chính suy nghĩ của mình. Tên Taehyung đó, tuy là đẹp trai, cũng khá tài năng nhưng nhìn cái cách hắn đối với Yerin như vậy thực sự khiến ai cũng nổi điên....Cho dù sau này hắn có thích chị ấy thì nhất quyết tôi cũng không ủng hộ đâu, tuyệt đối không có màn mất đi mới cảm thấy quý trọng, tôi sẽ ra sức ngăn cản vụ này mặc kệ dạo đây hắn tỏ ra rất quan tâm đến bệnh tình chị ấy
"Vậy chứ cô tính sao đây? Để bạn nhỏ Eunwoo ôm tình đơn phương hơn ba năm trời chuẩn bị lên thành bốn năm luôn hả?" - Moonbin nhìn tôi nhún vai tỏ ý hết cách
"Không!" - Tôi nhấn mạnh - "Cần hai bên phối hợp một vụ thật oách nhé! Khá nguy hiểm nhưng nếu thành công, chắc chắn sẽ có một cặp từ đây!" - Nhìn ánh mắt tinh nghịch cùng biểu cảm khoái chí của tôi mà Moonbin bật cười
"Cô lại tính dở trò gì đây? Công nhận Eunbi đến giờ vẫn không thay đổi, chắc lại nghĩ ra mấy cái mánh mà ai cũng phải cạn lời nữa hả? Từ nhỏ đã trèo tường hái đào đến khi lớn chút cúp học đi tập nhảy, phụ huynh bắt là nói láo không chớp mắt luôn!" - Cái tên dở hơi này lại nói xàm nữa rồi, cứ vậy là ức muốn điên phải đập nó vài cái....
"Thôi! Thôi đừng đánh nữa! Nói nghe kế hoạch thế nào đây!" - Thấy nó chống đỡ hoài cũng tội, tôi mới thả tay nói nhỏ....
"Được không? Quản lý biết là chết đó?" - Tên nhát cáy này lại thế rồi, từ nhỏ đến giờ mỗi lần nghe sáng kiến của tôi là lại nghi ngờ, nhưng có bao giờ không thành công đâu
"Bị la chút chứ có gì đâu! Vậy để Yerin unnie quyết tâm luôn, chứ bả cứ khó xử thế này giữa hai bên thế này, tôi cũng ức chế!" - Tôi phụng phịu
"Thôi cũng được! Vậy hẹn tiến hành kế hoạch vào tối mai nhé! Tôi sẽ ép được tên thâm tình đó nói ra câu đó!"
"Xuất sắc!"
Hai đứa hí ha hí hửng cười khiến bên trên vài thành viên ASTRO quay lại dòm đầy tò mò, chắc chắn họ không ngạc nhiên với độ thân thiết giữa hai chúng tôi mà có vẻ thấy lạ khi thấy sự ăn rơ hợp ý bất thường mà hiếm có khi nào bắt gặp giữa hai đứa chuyên gia cãi nhau
Biết sao được? Cả hai đang nóng lòng tác hợp cho cặp đôi đẹp như mơ này mà..... Cá chắc rằng kế hoạch này chỉ có miễn mãn trở lên nếu có sự hợp tác thuận lợi giữa hai bên...
Tuy nhiên 50% thành công còn phụ thuộc vào nhân vật chính, tôi quay lại phía sau nhìn Yerin, chị ấy có vẻ nói chuyện rất vui vẻ với Eunwoo nhưng tôi cũng biết, đó không phải là thích, biểu cảm vui vẻ ấy khác hẳn những ngày đầu mà chị ấy tặng đồ ăn cho V....
Dẫu sao nên kéo chị ấy khỏi mê cung này rồi, cứ để Yerin mắc kẹt mãi nơi tình cảm rắc rối ấy sẽ khiến chị ấy kiệt sức chết mất.... Và tôi nhất định sẽ thực hiện được điều này
[End SinB's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top