Chapter 12 - Stand by me
[Yerin's POV]
Tôi thẫn thờ thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại thở dài nhưng vẫn ý nhị không để cho anh quản lý và Eunha nghe thấy. Hôm nay quả là một ngày dài, quá nhiều thứ xảy ra đến bây giờ tôi vẫn choáng ngợp.....nếu ngày nào cũng như thế này thì tôi sẽ mệt đến phát điên mất.....
Tôi lẳng lặng dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt như muốn xua tan những ký ức không vui xảy đến, điều đó có vẻ khiến Eunha cảm thấy bất an mà nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Unnie? Chị còn cảm thấy mệt sao? Bị cảm nắng đến nỗi mất nước ngất xỉu cơ mà! Chị xuống ghế sau nằm xuống đi!"
Tôi lắc đầu từ chối – "Không sao mà! Chị khỏe rồi! Chỉ cảm xoàng thôi mà, em không thấy chị và Eunwoo còn chiến thắng ở vòng chơi cuối cùng sao? Đừng lo lắng nữa mà!"
Nhìn con bé phụng phịu không tin khiến tôi chột dạ bật cười
"Chân em mới là điều đáng nói đây này, sao bị trầy đến chảy máu thế hả? Ban nãy chị thấy em hét lên mà cũng giật cả mình!"
"Chỉ vô tình vấp ngã thôi! Đã băng bó cả rồi!" – Eunha đáp lại hờ hững rồi quay đi né tránh ánh nhìn của tôi, có vẻ một vấn đề nghiêm trọng xảy đến trong trò chơi cuối kia, việc Jungkook cõng Sana bị trật chân ra khỏi căn nhà đó và ánh nhìn chua xót của Eunha khi trông thấy điều đó thật quá rõ ràng, cái mối quan hệ lằng nhằng giữ Jungkook - Eunha và cả Mingyu này thật khiến tôi cảm thấy không an tâm tẹo nào!
Điện thoại tôi vang lên một tiếng báo tin nhắn, khóe môi bất giác mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn ngộ nghĩnh của Eunwoo
[DM: Noona à! Chị về đến kí túc xá chưa?]
[YR: Vẫn còn đang trên xe, cũng sắp về rồi!]
[DM: Chị còn cảm thấy không khỏe ở đâu không? Nếu có vấn đề gì hãy nhắn em nhé! Hôm nay chị đã rất vất vả rồi, phải ngủ thật sớm đấy!]
[YR: Chị biết rồi! Đừng nhắc chị như một đứa trẻ thế chứ!]
Tôi bật cười lắc đầu với từng lời nhắn càm ràm của Eunwoo, tuy những câu nói vô cùng giản đơn nhưng bất giác khiến trái tim tôi ấm lại
[YR: Eunwoo à! Cảm ơn em nhé!]
[DM: Vì chuyện gì ạ?]
[YR: Vì tất cả.....Vì em đã cõng chị một quãng đường thật dài để đến phòng y tế, vì em đã là một người bạn đồng hành hết mình giúp chúng ta giành chiến thắng cuối cùng và vì mỗi khi chị buồn nhất vẫn có em bên cạnh! Thật sự chị cảm thấy rất cảm kích!]
Tôi nghẹn ngào nhắn từng lời từng chữ, quả thật những điều em ấy đối với tôi quá ấm áp khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi không phải ngốc khi không hiểu những lời Eunwoo nói với tôi trong màn đo nhịp tim của chương trình King Of Idol, chẳng qua mọi thứ quá đột ngột khiến tôi cảm thấy hoảng hốt và trên hết trong tim tôi vẫn còn một hình bóng một người khác....Cho dù nguyền rủa mình ngàn lần là quên đi, bỏ đi nhưng khi thực hiện vẫn khó hơn những gì tưởng tượng...
Nhưng bây giờ đã khác rồi....Từng lời nói, ánh mắt và cả cái nắm tay siết chặt khiến tôi đau đớn ấy như cảnh tỉnh tôi hoàn toàn. Tôi ê chề khi nhận ra cho dù cứ tiếp tục chờ đợi cũng vô ích vì người anh ấy thích sẽ mãi không phải tôi....Cứ mãi ôm hình bóng đó ấy thì chỉ làm tim tôi thêm đau đớn và bất lực thôi.....Hai năm qua là một quãng thời gian dài và đầy đau thương mà tôi vẫn không cách nào thực hiện được nguyện vọng đó, chỉ là tôi đã rèn cho mình một trái tim mạnh mẽ để không bật khóc dễ dàng.....
[DM: Noona à! Em chỉ mong chị được hạnh phúc!]
Nước mắt tôi rơi từ khi nào không hay.....Mọi thứ ít nhất không tệ như tôi nghĩ khi tôi đánh mất người đó phải không? Vì tôi sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa rồi.....
------------------&---------------
Chương trình Music Bank kỉ niệm 300 tập phát sóng chẳng khác gì một lễ trao giải cả, hầu như tập hợp tất cả những nghệ sĩ đình đám nhất hiện nay, thậm chí còn để bàn ghế cho ca sĩ ngồi dưới khu vực sân khấu để mọi người có thể thưởng thức hết những tiết mục đặc biệt ngày hôm nay.
Từ cổng vào đã thấy nườm nượp các fan đứng đầy hai khu vực bên đường, thật khó tin là một ngày giữa hè mà có một chương trình lớn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thế này vì hầu như các chương trình như thế chỉ xảy ra cuối năm thôi. Đây quả như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn của các fan trong những ngày hè nóng bức khi được gặp lại idol mình mà.
Chúng tôi di chuyển khó khăn vào bên trong hậu trường thì bắt gặp một đoàn nghệ sĩ cũng vừa mới đến
"Minhan hyung! Mọi người vừa mới đến sao? Thật trùng hợp!"
Anh Dongho quản lý BTS phấn khởi vẫy tay với anh Minhan, hai bên dàn staff vì biết nhau đã lâu nên nhanh chóng tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rả....duy chỉ có tôi có gượng đơ khi không dám hó hé thậm chí ngước nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của người đó...
"Chốc nữa kết thúc chương trình, hai bên đi ăn được không? Lâu quá không gặp mọi người rồi! Chúng tôi vừa đi tour bên Mỹ về, thèm đồ ăn Hàn Quốc chết mất!" – Một chị makeup của BTS hồ hởi đưa ra ý kiến khiến mọi người xung quanh thêm rộn ràng, có vẻ ai cũng cho đó là ý kiến tuyệt vời trừ một người
"Thôi em không muốn đi đâu! Mọi người đi thì trừ em ra, nhờ mọi người tốn công gán ghép em với người nào đó mà bây giờ em không thể chịu được khi đi cùng nữa đây này!"
"Taehyung, em nói gì thế hả?"
"Dù sao mọi người chỉ đùa thôi mà! Em đâu cần phải nói những câu như thế!"
"Chúng ta như người nhà cả, những câu bông đùa vu vơ mà sao em tức giận thật để rồi trút giận lên Yerin chứ!"
Tôi không thể chịu thêm một giây phút nào nữa khi phải đứng đây nghe những lời nói ấy nữa, nếu phải nghe tiếp chắc tôi sẽ phát điên lên mất!
"Em xin lỗi nhưng em muốn về phòng chờ trước ạ!" – Tôi nói với anh Minhan rồi nhanh chóng quay đi chạy thật nhanh đến gian phòng phía sau, tôi không muốn như một chú hề để mọi người săm soi mà bàn luận...
----------&----------
Sau khi trang điểm và thay trang phục xong chúng tôi nhanh chóng đưa ra khu vực sân khấu, nơi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho nghệ sĩ và ở đấy đã có vài nhóm nhạc ngồi sẵn rồi.... trong đó có cả BTS.
Tôi hoảng hốt cúi đầu né tránh ánh mắt của họ, chỉ muốn nhanh chóng bước qua thật nhanh đến chỗ vị trí của nhóm.....Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, bước chân tôi loạng choạng khi đi ngang qua BTS, đặc biệt là người đó..... và vô cùng thảm hại thay khi tôi vướng phải sợi dây điện dưới sàn ngã một cú thật mạnh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người
Tôi ê chề nhanh chóng đứng dậy trước khi mọi người kịp chạy lại cho dù đầu gối đau rát , nhìn các thành viên trong nhóm hoảng hốt hỏi han vì sợ tôi gặp chấn thương khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi... Không biết cảnh tượng thảm hại kia có bị bắt gặp bởi chiếc camera nào không nhỉ? Thật sự nghệ sĩ mà không ý tứ để mình té ngã như thế này thật quả là chẳng ra sao? Tôi cười ngượng ngùng với mọi người xung quanh...nhưng ánh mắt cũng vô tình chạm phải V cũng đang ngồi cách đó không xa, gương mặt anh ấy không một chút xót xa hay biểu cảm, cứ hờ hững như những chuyện xảy ra nãy giờ là việc của một người dưng không liên quan gì đến mình, tim tôi nhói lên một chút nhưng vẫn cố gượng gạo tỏ ra không có gì tiến đến chỗ ngồi....
Tuy nhiên, sau ba mươi phút bắt đầu chương trình thì mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ....
Đầu gối tôi đau đến mức trán toát cả mồ hôi, tôi cắn chặt răng không hé lên một tiếng, khẽ lấy miếng khăn giấy trên bàn cúi xuống lau vết thương....và sững sờ thay chiếc khăn giấy thấm đầy máu, tôi hoảng hốt sợ hãi khiến SinB ngồi cạnh cũng tò mò ngóng qua
"Yerin unnie, máu ở đâu mà nhiều thế này? Nói cho em biết đi!" – Con bé hoảng loạn đến nỗi không giữ được giọng
Các thành viên xung quanh cũng phát giác điều kì lạ, mọi người vô cùng sững sờ, loay hoay không biết làm sao
"Yerin, chị đưa em vào trong, nhanh lên! Sao em không nói mọi người biết hả?" – Sowon có vẻ phát điên lên rồi, chị ấy nắm tay kéo dậy...Tôi ngượng ngùng nhìn xung quanh thấy các nghệ sĩ khác nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lại
"Unnie à! Ở đây đang là chương trình trực tiếp đấy! Không thể như vậy được đâu! Em không sao đâu mà, mọi người cứ bình tĩnh đi!" – Tôi lắc đầu nhắc Sowon ngồi xuống
"Em ngốc hả? Chốc nữa chúng ta phải xuống cánh gà để chuẩn bị diễn đấy, không có thời gian quay lại phòng chờ để thay đồ hay băng bó đâu, mau đi theo chị!"
"Không được! Nếu rời khỏi chương trình lúc này, người khác sẽ đánh giá chúng ta vô phép đấy, vả lại nếu lộ ra em vì vết thương nặng đến mức chịu không được, phải vào trong cấp cứu, fan cũng sẽ rất lo lắng! Nên không được đâu!" – Tôi vẫn khăng khăng lắc đầu từ chối
"Chứ bây giờ em muốn thế nào? Em cũng không thể mang chiếc đầu gối rướm máu đấy lên sân khấu được?"
"Trước khi chúng ta diễn, chị đổi tất với em nhé?" - Tôi trầm ngâm một lát rồi nhìn lên Sowon
"Cái gì?"
"Tất của chị dài trên đầu gối nhất định sẽ che được vết thương, em chịu đựng một chút sẽ không sao đâu!"
"Em bị mất trí hả Yerin? Biết như vậy sẽ càng làm vết thương nhiễm trùng không? Bị nói là vô phép thì sao? Quan trọng bằng cái mạng của em hả?" – Sowon lớn tiếng la tôi, chị ấy thiếu điều muốn đánh tôi một cái cho tỉnh ra nhưng tôi nói trong tiếng nghẹn ngào
"Chúng ta đã vất vả quá lâu rồi! Em không muốn chỉ vì em mà chúng ta lại bị chỉ trích.... lần nữa, chị hiểu không? Nên hãy nghe em lần này nhé! Xin chị đấy!"
Sowon cắn môi nhìn tôi đau đớn, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy có lỗi bội phần, chị ấy là một người nhóm trưởng rất tốt, rất thương yêu các em, duy chỉ có tôi là một đứa siêu cứng đầu luôn khiến chị ấy bất an
"Đợi chị một chút!"
Sowon bỏ lại một câu rồi tiến đến đạo diễn chương trình hỏi han điều gì đấy, người đàn ông nhanh chóng kiểm tra một chút trên tờ giấy mình đang cầm đồng thời nói gì đó qua bộ đàm, mãi một lát sau mới nhẹ nhằng gật đầu với chị ấy một cái.
Tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì Sowon đã chạy lại
"Đi thôi! Chúng ta sẽ diễn ở tiết mục sau! Nhanh chóng kết thúc nó nào, chị sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng sợ Yerin!"
Tôi cảm động đến muốn bật khóc nhưng phải cố nghẹn lại mỉm cười thật tươi, vết thương bây giờ dù đau đến đâu cũng không bằng sự ấm áp và quan tâm của các thành viên trong nhóm mang lại, cảm ơn rất nhiều Sowon unnie....nhờ mọi người mà em sẽ không bao giờ lạc lõng nữa....
[End Yerin's POV]
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top