Chapter 26 - Idol Star Athletics Championships (Part 2)
[Jungkook's POV]
Mỗi khi tôi chạm mắt nhìn Eunha là cô ấy lại cố tình né tránh đi chỗ khác xem như không quen biết, tôi lắc đầu cười khổ, chẳng phải chuyện này là do gây tôi hay sao, bây giờ còn trách móc cái gì? Tôi ước gì quay lại như khoảng thời gian như một năm trước, cũng tại chương trình này, mỗi khi tôi nhìn Eunha thì cô ấy sẽ đáp lại bằng một nụ cười, tuy nhẹ nhàng thoáng qua nhưng khiến tôi hạnh phúc vô cùng.....Mọi thứ bây giờ đã quá xa vời rồi!
"Lần này chúng ta lại tiếp tục thua bắn cung rồi, thực tình là nhóm mình không có duyên với nó hay sao ấy nhỉ?" – Jin hyung lắc đầu phàn nàn 3 người thi phần bắn cung lúc nãy là tôi, Suga hyung và Jimin hyung. Thú thực, nhóm chúng tôi tuy cũng có luyện tập nó nhưng kết quả bao giờ cũng thảm hại, tôi cũng chỉ biết cười trừ
"Lần này chúng ta quyết tâm phải thắng màn chạy 400m tiếp sức đó! Năm trước quả là nhục nhã khi quán quân 2 năm liền rớt xuống hạng 2, tất cả là nhờ ơn Namjoon hyung!" – V lém lỉnh quay về phía anh Rap Mon cười mỉa
"Sao lúc đó ép anh mày chạy cho cố vô rồi bây giờ ngồi than thở hả thằng kia!" – Namjoon hyung xông tới kẹp cổ V khiến anh ấy chỉ có thể giơ tay xin hàng
"Còn SEVENTEEN kìa! Ở đó không dễ thắng đâu à! Năm trước giành cả quán quân đấy!" – Suga hyung lắc đầu tặc lưỡi
"Lo gì chứ! Lần này anh Namjoon không tham gia là khả năng thắng sẽ cao hơn!" – V lại tiếp tục giỡn nhây, cười cợt vỗ tay chọc chửi người đang lườm lườm với đôi mắt tràn đầy sát khí. Đột nhiên anh Jin quắc dàn SEVENTEEN đang đứng gần đó lại
"Mấy đứa lại nghe nè! Chút phải chạy hết sức mình để cho thằng nhóc này sáng mắt ra! Nó nói mấy đứa nhất định sẽ thua 400m tiếp sức đấy!" – Thấy anh Jin vừa chỉ V vừa nói khiến mọi người trong SEVENTEEN bật cười, họ tiến lại cùng ngồi xuống với chúng tôi nói chuyện rôm rả
"Tụi em không dễ đánh bại đâu nhé! Lần trước đã thấy rồi đấy!" – Anh chàng trưởng nhóm Scoups nhún vai nhìn V trả lời khiến anh ấy tự tin đáp lại
"Lần này anh đây sẽ ra trận chứ không còn đứng vòng ngoài cổ vũ nữa đâu! Mấy đứa cứ coi chừng đi là vừa!!" – Câu đùa của V khiến các thành viên của SEVENTEEN cười thích thú còn chúng tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm, mức độ tự tin của Taehyung bao giờ cũng ở chỉ số cực đại khiến ai cũng phải e dè khi chọc phải. Bên SEVENTEEN Hoshi cũng lên tiếng lấy lại công bằng
"Bên này vẫn đội hình cũ nhưng sức lực vẫn bền dai như xưa nhé! Xin giới thiệu Scoups – anh chàng nhóm trưởng với tốc độ tia chớp, Jeonghan – người tuy nhỏ nhưng khả năng chạy thì ai cũng nể, Wonwoo – anh chàng mặt lạnh với ý chí chiến thắng sắt đá và cuối cùng thanh niên cao nhòng đang chìm đắm trong tình yêu và quyết tâm lấy le với cô gái mình thích – Mingyu" – Hoshi nói xong thì ai cũng bật cười rần lên chỉ duy nhất người có tên Mingyu kia đang ngượng ngùng gãi đầu.
Tim tôi như đập thình thịch trong lồng ngực và cầu mong không phải là cô ấy, tôi quên mất Mingyu – người mà tôi luôn xem là tình địch đang tỏ ra vui vẻ như thế nào khi các anh chàng cùng nhóm chọc. Một vài thành viên BTS thấy lạ lạ nên hỏi lại
"Chà! Mingyu để ý đến một cô gái sao? Như vậy chắc sẽ hết sức mình để gây ấn tượng với cô ấy rồi!" – J-hope hyung nháy mắt chúc mừng
"Nè, ai thế? Chia sẻ tụi này biết với!" – V hyung cũng tò mò dò hỏi, tôi cố gắng bình tĩnh và im lặng ngước mắt lên. Các thành viên bên SEVETEEN tỏ ra khoái chí đập tay chia sẻ
"Ôi! Cái mối tình lâm li bi đát khiến ai trong chúng tôi cũng cảm thấy đau lòng. Ôi! Cái mối tình đơn phương của anh chàng cao kều gần 1m9 đã len lén nhìn con gái người ta gần cả 1 năm trời. Ôi....!"
"Thôi im đi, dài dòng quá! Để tôi kể cho lẹ!" – Hoshi đập tay vào miệng Seungkwan khiến cậu ta ấm ức nhìn lại bực bội - "Tên Mingyu này này! Thích cô gái ấy từ đợt MAMA năm vừa rồi kìa...mà chẳng nói đâu, tụi này tốn công xin số đủ thứ mà cũng nhát gan chả dám nhắn tin hay gọi điện! Ức dễ sợ!"
"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chả tới đâu vậy mà khoảng 2 tháng trước, khi nhóm này và nhóm cô gái ấy có dịp tham gia diễn ở KCON Nhật Bản thì thằng nhóc này đã thành công khi trực tiếp xin số và hẹn gặp cô ấy......!"
"Trời ơi! Nó còn rủ con người ta đi ngắm cảnh Tokyo vào ban đêm......Vậy mà không rủ tôi theo....Tức dễ sợ!"
"Có điên mới rủ ông theo! Tính làm bóng đèn hả?.....Thằng nhỏ nó chờ giây phút này bao lâu rồi đó! Tiếc chưa tranh thủ cầm tay được...Ha ha!" – Anh chàng DK hóm hỉnh phản bác Seungkwan khiến mọi người lại được dịp cười thỏa thích. Tôi sượng trân khi nghe những gì mọi người nói, tai tôi ù lên và bàn tay như mất hết cảm giác? Là thật sao? Eunha đã qua lại cùng với Mingyu sao? Tại sao nhanh như thế? Khi tôi còn đang đau đớn ấm ức khi hơn 3 tháng nay vì chia tay thì cô ấy đã mở lòng với người đàn ông khác rồi? Cái quái gì đang xảy ra vậy?......
"Còn vụ này mới hay ho nè! Sau lần ở Nhật đó, cứ mỗi tuần 2 lần là Mingyu xuống bếp nấu đồ ăn tặng cho người ......Bực ở chỗ! Nó bình thường lười chảy nhớt luôn, ăn uống dọn dẹp toàn là đánh đập mới chịu làm vậy mà bây giờ nổi hứng như thế!" – Scoups hậm hực liếc xéo qua anh chàng đang bó gối ngồi cười nắc nẻ nhưng tâm trạng thì hạnh phúc tột cùng
"Hôm nay nó có tặng cơm cho người ta không thế?" – Wonwoo thắc mắc nhìn Scoups hỏi khiến anh chàng cười rộ lên vỗ tay hí hửng
"Sáng nay nó còn báo thức 4h dậy để làm đồ ăn đó! Hộp cơm nó tặng phải gọi là bá đạo luôn! Anh đây may mà phát hiện mới được nó cho ăn ké chứ mấy đứa ngủ thẳng cẳng đâu có biết!"
Có vẻ anh Jin và J-hope thấy tò mò không chịu nổi nên đành xen ngang cắt lời
"Này....này! Là ai thế hả? Nãy giờ mọi người kể mà chả nói cho tôi biết nhân vật chính là ai!"
Chưa bao giờ tôi thấy sức chịu đựng của mình giỏi như hôm nay, có thể ngồi nghe những câu chuyện nực cười gần cả tiếng đồng hồ. Ngực tôi như đang siết chặt lại vậy mà tôi cứ cố gắng kìm nén nó để tiếp tục nghe, đang ghen sao? Còn hơn là ghen nữa, tôi ức đến phát điên đây vậy mà vẫn ráng bất chấp để ở lại với hi vọng được biết thông tin về cô ấy dù chỉ một chút là đủ rồi. Tôi nhìn về phía Mingyu một lần nữa.....Và lần này cậu ấy nhìn thẳng tôi chứ không còn ngại ngùng như ban nãy. Cậu ta nở một nụ cười như có như không khiến máu tôi càng nóng lên....chắc chắn hắn biết mối quan hệ của tôi và Eunha nhưng cái thái độ thách thức kia có nghĩa là sao, là cười nhạo ư? Bây giờ thật là muốn xông đến tẩn thẳng vào mặt tên kia một trận.....!
"Là cô gái nhỏ người có mái tóc ngắn đó! A.....kia kìa!" – Vernon chỉ lên màn hình đang chiếu màn so đấu bắn cung nữ, gương mặt Eunha được chiếu lên khi đang cố tập trung nhắm bắn, cô ấy bắn được 10 điểm khiến các thành viên SEVENTEEN lại được dịp trêu chọc và tên Mingyu thì ngồi hí hửng cười. Tôi thấy mặt các thành viên BTS sượng lại, họ nhìn tôi lo lắng làm tôi càng hậm hực, một số thành viên SEVENTEEN không thấy chúng tôi đáp lời nên hỏi
"Thế nào? Xinh không? Là cô gái bên GFRIEND hồi ấy nhảy cặp với Mingyu đấy!"
Biết đáp án là cô ấy rồi nhưng sao nghe sự xác nhận từ họ khiến tôi lại chua xót thế này, tôi gượng cười thật khổ sợ và mong các thành viên của mình không tiếp tục nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét ấy nữa, anh Namjoon thấy hơi kì cục khi không đáp lại nên cũng hùa theo bên SEVENTEEN
"Xinh đấy! Nhìn rất dễ thương và chắc cũng tốt bụng nữa!" – Sự gượng gạo trong câu nói của anh ấy khiến không chỉ tôi mà các thành viên bên SEVENTEEN cũng thấy lạ
"Bộ có chuyện gì sao?" – Jeonghan nhìn chúng tôi hỏi lại
"Không có gì đâu, em ra kia gặp các thành viên bên GOT7 đây! Mọi người ở lại nói chuyện nhé!" – Tôi nhanh chóng buông một câu rồi dứt khoát đứng lên đi khỏi cái đám đông xô bồ ấy, nếu còn ở lại một giây một phút nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ mất kiểm soát chính mình mà động tay động chân hoặc nói những câu thiếu suy nghĩ mất. Cái cảm giác này khó chịu đến chết đi được, biết là sau khi chia tay, tôi không được phép ghen tuông hay can thiệp gì vào chuyện tình cảm của người con gái ấy vậy mà sao nghe tin cô ấy đón nhận người khác lại khiến tôi đau đến như vậy? Eunha rõ ràng thích tôi vậy mà...Tại sao cô ấy lại nhanh chóng nhào vào lòng một người con trai khác như vậy, tại sao rốt cuộc chỉ có tôi ngồi ôm sầu đau mà không thể thoát ra nổi?
Tôi bức bách muốn biết tin cô ấy đến mức dẹp mọi mặt mũi để nói chuyện với Sana, chỉ cần cô ấy vẫn ổn là tốt rồi. Vậy mà Eunha không liên lạc với Sana khiến tôi càng lo lắng, sốt sắng mà không có cách nào để biết. Tôi thậm chí còn vài hôm chạy đến trước cửa KTX của GFRIEND để muốn nhìn thấy liệu có khỏe không nhưng lúc nào cũng thất vọng ra về. Mong muốn của tôi là thấy cô ấy hạnh phúc nhưng khi biết có người con trai khác làm điều đó cho cô ấy thì tôi lại ghen điên cuồng.....Chính tôi đã gây ra bao tổn thương và đau đớn mà bây giờ có quyền ghen sao? Jungkook, mày đúng là tên ích kỷ và ngông cuồng!
----------------&---------------
Giờ nghỉ trưa, mọi người chúng tôi được đưa về phòng chờ để dùng cơm, các thành viên hôm nay không nói nhiều như bình thường khiến các staff còn phải dò hỏi tại sao, họ lắc đầu nói không có gì còn tôi chỉ ôm lấy phần cơm của mình mà gắng gượng nhai nuốt. Tiếng thì thầm nói chuyện của các thành viên trở nên ý tứ hơn khi không đề cập gì đến tôi, tôi biết họ đang lo lắng nhưng lại không muốn chạm vào vết thương âm ỉ hơn 3 tháng qua mà ngay hôm nay bị xé tọac ra lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi mà muốn đi ra ngoài một chút, ngồi ở trong đây nhận được ánh mắt thông cảm của các thành viên khiến tôi thật khó thở!
Vô lực bước trên hành lang mà chẳng biết nên đi đâu, tôi không muốn mang cái gương mặt sầu thảm này ra ngoài để nhìn fan mà cũng chẳng muốn gặp ai tâm sự trong tình huống này. Khi bước qua một căn phòng, âm thanh rộn ràng bên trong buộc tôi dừng bước lại
"Này! Eunha à! Sao cho có một miếng thế hả? Đã nói là trưa là chia cho mọi người cùng ăn mà!"
"Mọi người ác quá luôn đó! Mỗi người mỗi món một miếng, phần của em không còn bao nhiêu đây nè! Nên dừng ở đây giùm, mọi người có đồ ăn cả mà....!"
"Không biết! Tụi này có công cho nó qua cửa, tụi này muốn ăn....Bà chị mau đưa ra trước khi bị dùng bạo lực!"
"Không ....~"
"Được lắm! Chị em giành lấy nó!!!....."
Tiếng cười nói trong phòng chờ GFRIEND khiến tôi như giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt, vậy là thật sao? Hộp cơm của Mingyu? Cô ấy hạnh phúc đến thế cơ à? Tôi đứng bần thần như trời chồng như không muốn tin vào những gì mình nghe. Chưa bao giờ tôi làm một món quà hay nấu một thứ gì cho cô ấy, chưa bao giờ tặng một cành hoa hay quan tâm cô ấy dịu dàng.....Tôi đã nghĩ nhất định sẽ làm một điều gì đó cho Eunha vậy mà mọi thứ còn chưa kịp thực hiện thì đã bị cái hiện thực này đáp trả đến mức phải chia tay.......
"Jungkook? Cậu đứng ở đây có việc gì thế?" – Anh quản lý của GFRIEND từ sau tiến đến vỗ vai tôi, tôi lắc đầu không nói gì rồi tiếp tục cất bước đi. Tôi mệt mỏi đến rã rời rồi.....Ngày hôm nay chỉ mới trải qua vài tiếng vậy mà cứ tưởng gần cả thế kỉ, cái chương trình tôi yêu thích nhất thì giờ đây tôi lại mong nó mau kết thúc thật nhanh....Bởi lẽ tôi biết tôi đang sợ hãi mình lại phải thấy và nghe những điều không mong muốn nhất
[End Jungkook's POV]
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top