Chapter 23 - The way idols break up
[Jungkook's POV]
Tôi thở dài bất lực khi đứng trước phòng giám đốc đào tạo Lee Hyun Suk, chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ đáng sợ nhất. Scandal ấy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng mà chính tôi còn phải loay hoay khi phải đối mặt, những comment đến hơn 10.000 lượt vote up chửi bới tôi là một tên phản bội, là kẻ hai mặt, là gã đốn mạt coi thường fan,... cũng không khiến tôi lo lắng bằng chính các fansite lớn của mình quay lưng đi. Đau lòng hơn khi những bình luận của fan chúng tôi chửi bới về người con gái trong ảnh bằng những từ ngữ "Con quỷ cái, súc vật, hồ ly tinh..... " mà tôi chỉ có thể im lặng chịu trận không thể bảo vệ cô ấy.
Có phải việc chúng tôi đến với nhau vốn là sai lầm không? Chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ thấu đáo về chuyện hẹn hò và chịu sự công kích của dư luận, còn quá ngu ngốc để đánh đổi sự nghiệp này để nghĩ đến những vấn đề cá nhân. Những ngày qua tôi thậm chí không dám lên mạng để xem họ nói gì hay theo dõi còn những bài báo khác hay không? Quả thật tôi như một con rùa rụt cổ, chỉ biết sợ hãi và tránh né khi có bão táp bao vây mà không đủ dũng cảm đứng lên để bảo vệ cô gái của mình trước làn sóng dư luận.
Hít thật sâu và gõ cửa, tôi bước vào cúi đầu - "Xin chào giám đốc!" – Ông ấy nhìn lên tôi với đôi mắt tức giận xen lẫn mỉa mai
"Biết mình đã ngu ngốc gây ra việc gì chưa?"
"Dạ tôi biết!" – Tôi khúm núm nhìn xuống dưới, lòng tràn đầy lo âu mà không cách nào diễn tả
"Hay thật đấy!..... Giỏi thật đấy! Hẹn hò mà giấu cả công ty, giấu cả các thành viên khác, CẬU ĐANG COI MỌI NGƯỜI LÀ TRÒ ĐÙA ĐẤY HẢ?" – Ông ta phát điên ném thẳng cái bảng tên trên bàn lên đầu tôi, bên trán bỗng có cảm giác đau nhức, hình như có một giọt nước chảy từ trên vết thương xuống dưới má, tôi biết nó là gì nhưng vẫn không bận tâm. Sự lo lắng và sợ hãi vì muốn giữ lại danh tiếng của tôi lớn hơn tất cả, tôi cần ông ấy, tôi cần công ty nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào trước mọi sóng gió đang ập đến......
"Tên ngu ngốc, đần độn này!.....Cậu có biết vì cậu mà có thể tương lai của chính mình và các thành viên sẽ bay biến đi không? Mê hẹn hò đến vậy ư? Muốn biết cảm giác lén lút gặp gỡ thú vị thế nào sao? Cậu có đọc những comment mọi người không thế? Bây giờ đã sáng mắt ra chưa?"
Tôi chỉ có câm nín nghe những lời phỉ nhổ và độc ác mà ông ta nói, mọi thứ ông ta mắng chửi đều đúng......Các thành viên và tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu năm để có được vị trí hiện tại vậy mà chỉ một phút bốc đồng không ngăn nổi cảm xúc mà chạy ra gặp cô ấy thì khiến mọi việc tệ hại đến mức này đây. Bây giờ cảm giác vết thương đau như búa bổ cũng không sánh bằng cảm xúc hoảng sợ đánh mất danh vọng, đánh mất sự nghiệp mà tôi đã vất cả bao năm mới đạt được. Ông ta bật cười chua chát trước sự im lặng nhẫn nhịn của tôi
"Giờ thì chỉ có biết im lặng và chịu trận.... Khi nào cậu mới chịu lớn đây, Jeon Jungkook? ...... Nghe cho kĩ! Lập tức chia tay với con bé đó và cấm cậu gặp cô ta một lần nữa! May cho cậu vì không phải Dispatch phát hiện ra mà chỉ là một người bình thường chụp lại. Công ty chúng ta phải bỏ ra gần 5 triệu won mua lại thông tin ấy và cố gắng chối bay chối biến trên báo chí rằng đó không phải là cậu......Chà! Cậu thì chỉ biết đi lăng quăng gây chuyện còn việc đau đầu xử lý lại thuộc về chúng tôi! Thật là giỏi!.... Bây giờ thì biến đi và nhớ kĩ những lời tôi nói, rõ chưa?"
"Tôi biết rồi! Tôi thật lòng xin lỗi và xin hứa không tái phạm một lần nào nữa! Chào ông!"
Tôi cắn răng nói những lời cuối cùng rồi bước ra ngoài, vừa khép cửa lại thì sức chịu đựng dường như buông bỏ khỏi tôi đến mức tôi ngã khỵu xuống dưới đất. Tôi nên cười hay nên khóc trước sự giải cứu hào phóng của công ty nhằm bịt miệng nhà báo để bảo vệ và ép buộc tôi phải rời bỏ người con gái tôi yêu nhất đây? Tôi mệt mỏi đến đau đớn mà chỉ có thể bật cười ra nước mắt, cuối cùng giữa sự nghiệp và tình yêu, tôi buộc phải chọn lựa.....Tôi nghĩ đến Eunha, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ mà cô ấy đang phải gánh chịu hiện tại, tôi sợ làm cô ấy bị thương vậy mà chính tôi sẽ là người lại xé toạc vết thương ấy ra khiến cô ấy đau đớn vạn lần.....Eunha, bây giờ anh phải làm sao đây?!
"Jungkook! Sao đầu chảy máu nhiều thế này!" – Anh Seokjin la toáng từ trong KTX khi nhìn ra cửa thấy tôi chập chững bước vào. Các thành viên còn lại cũng hoảng hốt khi thấy hình ảnh thảm thương của tôi mà chạy toán loạn đi tìm bông băng cầm máu. Tôi mệt mỏi đến rệu rã nằm vật ra giữa sàn nhà khép hờ mắt để cố gắng quên đi mọi chuyện đáng sợ trong thời gian qua, nước mắt tôi từ khóe mi chảy ra mà không sao ngừng lại được....
Tôi né tránh ánh mắt mọi người mà gác tay lên mắt cố gặm nhấm nỗi đau vô hạn mà bản thân mình đang gánh chịu, nhìn thấy sự lo lắng mọi người khiến tôi càng cảm thấy có lỗi, chỉ vì tôi!......Chỉ vì tôi mà khiến các thành viên lâm vào tình trạng khó khăn như thế này.
Tôi phải làm sao để có thể bù đắp tất cả đây? Các anh ấy đã bỏ ra cả khoảng thanh xuân của mình để đốt cháy sức lực trong phòng tập, bỏ ra bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt để chật vật bước được tới đỉnh vinh quang vậy này mà chỉ vì tôi......
"Jungkook! Mọi thứ đã được giải quyết rồi! Hãy để chuyện đó trôi vào quên lãng đi......Đừng dằn vặt nhiều về nó nữa"
"Bây giờ chúng ta nỗ lực làm việc để giành lại niềm tin của công chúng sẽ tốt hơn thay vì chỉ ở đây khóc lóc thế này!"
"Phải!.....Hãy để mọi việc chìm xuống là được! Không phải chúng ta chưa gặp scandal vậy mà chúng ta vẫn vực dậy được! Đừng lo, mọi người sẽ bên cạnh em!"
Từng lời động viên của các thành viên khiến tôi được an ủi phần nào những cũng không thể nguôi ngoai nhanh chóng cảm giác tội lỗi mà tôi mang lại.
Mọi thứ phải được kết thúc.....Tôi buộc phải đánh đổi nếu muốn giữ vững mọi thứ hiện tại, danh tiếng, fan hâm mộ, các thành viên.... Tôi cần chúng hơn bất cứ thứ gì khác!
------------&-------------
Đã hơn 11h đêm, đầu tôi tuy còn nhức bưng bưng vì cú ném sáng nay của giám đốc nhưng cũng không chua xót bằng cảm giác khốn nạn hiện tại, tôi ngồi ngoài ban công KTX mở chiếc điện thoại đã 5 ngày nay không đụng đến.....Hơn 30 cuộc gọi của cô ấy trong suốt 5 ngày qua khiến tôi không kìm được đau đớn, không phải tôi không biết cô ấy gọi.....Chỉ là tôi không thể đáp lời vì sự loay hoay, bối rối không biết nên giải quyết thế nào, nếu tôi nghe điện thoại cô ấy thì tôi sẽ càng trở nên nhu nhược hơn mà quên đi mục đích ban đầu là gì. Eunha luôn luôn là điểm yếu chí mạng của tôi ....
Tôi hít sâu nhấn nút gọi và nhắm mắt chờ đợi hồi âm....
Âm thanh nhạc chờ bài hát của Eunha càng khiến trái tim tôi đau đớn hơn bội phần, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia có người nhấc máy, tiếng Eunha run rẩy hỏi han làm nước mắt tôi bất giác rơi xuống
"Jungkook! Là anh sao?"
..... – Tôi cắn răng im lặng mà không đáp lại một lời nào
"Tại sao bây giờ anh mới nghe điện thoại, anh biết em lo thế nào không?"
.....
"Bây giờ anh thế nào rồi? Anh có bị công ty trách mắng nhiều không?"
......
"Em....thật sự.....xin lỗi rất nhiều, tại vì em ngu ngốc gây ra mọi thứ, em xin lỗi, xin lỗi..."
.....
"Jungkook à! Em...."
"Eunbi....Chúng ta chia tay đi!"
Tôi cố gắng phớt lờ những câu hỏi quan tâm của Eunha, cố gắng không bận tâm đến tiếng thổn thức xin lỗi mà cố ấy nói....Tôi ra lệnh cho trái tim mình phải sắt đá để nói những lời tổn thương để triệt để khiến cô ấy quên tôi đi, bao tử tôi như quặn thắt lại trước sự hoảng hốt và những câu nói không rõ ràng của Eunha, tôi không cho phép tôi an ủi cô ấy và nói rằng Eunha à, anh không sao! Xin em đừng khóc nữa!
"Tại.....tại sao? Tại sao phải chia tay?"
......
"Vì việc em gọi anh giữa đêm đã gây ra vấn đề quá lớn phải không? Em....em thực sự xin lỗi, nhưng .....xin anh đừng....."
"Vì em quá phiền phức Eunbi! Anh đã nói không thể mà em vẫn nhất quyết muốn anh ra, dọa sẽ đến KTX anh nữa đấy! Như vậy là đủ rồi!.....Sự việc này may mắn chưa quá lớn, chỉ là vô tình người ngoài nhìn thấy, nếu để nhà báo phát hiện thì mọi thứ sẽ ra sao nữa? Em có gánh chịu nổi mọi thứ không?"
Tôi dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà nói với cô ấy, như vậy cũng tốt! Hãy để cô ấy quên tôi đi, hãy để Eunha thoát khỏi đau đớn này một lần và mãi mãi.....Cô ấy xứng đáng nhận được sự yêu chiều, quan tâm của một người đàn ông khác chứ không phải một tên chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy chịu đựng những lời mắng chửi từ công chúng. Một kẻ bạn trai như tôi, một năm gặp cô ấy không tới 10 lần, không thể ở bên cạnh và săn sóc khi cô ấy hoảng sợ nhất, thật sự tôi không xứng đáng với cái vai trò bạn trai ấy nữa....Buông tay có lẽ là phương án tốt nhất....
"Jungkook.....làm ơn đấy, xin anh đừng bỏ rơi em, được không? Bây giờ em rất sợ....!"
Eunha bật khóc cùng giọng nói thổn thức khiến tôi trái tim tôi như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào, tôi cố giữ giọng nói điềm tĩnh và tỏ ra tuyệt tình, xin em đấy Eunha, đừng như thế! Em càng như vậy tôi sẽ bất chấp mọi thứ để giữ em lại mất...
"Mọi thứ nên dừng ở đây thôi! Sự trẻ con và phiền phức của em khiến anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi! Em và anh có sự nghiệp riêng, chúng ta cần lo lắng về chúng hơn việc bỏ ra thời gian yêu đương vớ vẩn như thế này....Anh xin lỗi nhưng....anh cúp máy đây....Em ngủ đi"
Tôi run run nhấn nút tắt vì sợ cô ấy nghe được tiếng khóc sụt sùi của tôi, bây giờ tôi thật thảm hại khi lệ ướt đầy má mà không cách nào lau khô được. Tôi cố gắng cười để xua tan những đau xót trong lòng và quên đi âm thanh của Eunha van xin tôi đừng rời bỏ cô ấy nhưng..... hoàn toàn bất lực. Tôi loạng choạng bước vào trong phòng khách thì đã thấy các thành viên ngồi trên sofa nhìn tôi đầy bối rối và khó xử......Họ đã nghe được phải không? Nghe được những lời cay độc mà tôi đang tâm nói với cô gái mà tôi vô cùng trân trọng? Như vậy cũng tốt, tôi không phải che giấu nữa rồi, tôi không phải kìm chế sự bất lực này nữa rồi....
Tôi tức điên ném những đồ vật khắp phòng xuống đất để giải tỏa cái cảm xúc chết tiệt này mà vẫn vô dụng, cứ ném thì tôi càng cảm thấy mình càng trẻ con khi phải dùng cách ngu ngốc này mà giải tỏa tâm lý..... Tôi bật khóc đến mức ngã khỵu xuống sàn, tai tôi như ù đi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Cái cảm xúc đau đớn.... hãy để tôi yên dù chỉ một phút được không? Thật sự tôi không chịu nổi nữa....
[End Jungkook's POV]
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top