Chương 97: Vu Thiện mất tích
Ai thay đồ giúp mình? Vu Thiện kiểm tra trên người, phát hiện ngoài quần áo thay đổi, trên người không có bất kỳ vết thương nào, chẳng lẽ bọn họ an toàn rồi?
Không kịp suy nghĩ gì, Vu Thiện xuống giường, đi chân trần mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là hành lang lạ lẫm, hành lang rất dài, giống như không nhìn thấy điểm cuối, nơi cô đứng chính là gian phòng cuối cùng, dưới chân là thảm lông ấm áp, Vu Thiện hoài nghi.
Cô chạy nhanh tới đầu kia cầu thang, trong lòng cô hoảng loạn, giờ phút này cô rất muốn gặp Âu Dương Lãnh, ở nơi xa lạ này chỉ có Âu Dương Lãnh mới có thể khiến cô yên tâm.
Phía trước có ánh sáng, dần dần tới gần Vu Thiện phát hiện chỗ sáng đó là chỗ vòng lên cầu thang, còn cầu thang rất dài, giống như cao mấy tầng. Trong lòng Vu Thiện hít thở không thông, đây là đâu? Cô chậm rãi đi xuống dưới, dưới chân vẫn là thảm lông, nhìn ra được chủ nhân nơi này thích như vậy.
Vu Thiện đi xuôi theo xuống cầu thang, mặc dù chân trần nhưng tuyệt đối không có cảm giác lạnh, bốn phía đều có hệ thống sưởi ấm bao quanh, cho dù áo cô mỏng nhưng cũng không lạnh, có thể thấy chủ nhân căn phòng này sớm sắp xếp chu đáo.
Cô nhìn thấy ngoại trừ cầu thang, xung quanh đều được làm từ gỗ, trên tường treo bức tranh gia đình, cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không một bóng người.
Cô đã xuống tầng trệt, hành lang bên trong vẫn giống như lúc nãy, cô tiếp tục đi xuống dưới, khi đi gần xuống dưới cô nghe có tiếng người, cô vui vẻ chạy tới, Âu Dương Lãnh ở đây.
Vu Thiện nóng lòng muốn gặp Âu Dương Lãnh, cô chạy nhanh xuống, sau đó nhìn thấy đây đã là lầu một rồi, còn Âu Dương Lãnh nằm trên ghế đưa lưng về phía cô cách đó không xa.
"Lãnh!" Vu Thiện vui mừng phóng tới chỗ anh, ủy khuất mắt dần đỏ lên, sàn nhà là gỗ thật hơi lạnh, Vu Thiện không để ý lạnh mà nhào vào trong ngực Âu Dương Lãnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh mới yên tâm.
"Thiện Nhi tỉnh rồi?" Âu Dương Lãnh ôm lấy cô, cảm nhận thân thể cô khẽ run rẩy, thấy cô mặc quần áo mỏng manh, đôi mắt thoáng chốc nổi giận, nhất là khi thấy bàn chân nhỏ xíu của cô không đi dép!
"Sao em không thương mình vậy?" Âu Dương Lãnh lớn tiếng quát, ôm lấy cô đi lên lầu, người bên cạnh nhìn thấy bọn họ ôm nhau cũng không nói gì, cho nên Vu Thiện hoàn toàn không biết bên cạnh có người.
"Em tưởng rằng không thấy anh." Vu Thiện thấy tủi thân, đôi mắt u oán nhìn Âu Dương Lãnh, vừa tỉnh dậy ở nơi xa lạ, cô sợ hãi.
"Anh sẽ không rời khỏi em." Âu Dương Lãnh cúi đầu thì chứng kiến bộ dạng như vợ bé dỗi hờn của cô, cũng không cách nào tức giận được, lần đầu tiên cô thể hiện bản tính làm nũng trước mặt anh.
"Nói được phải làm được đó nhé!" Vu Thiện cao hứng vươn ngón tay mình: "Chúng ta móc nghéo đóng dấu, ai nuốt lời là con chó nhỏ."
"Em nói anh là chó?" Âu Dương Lãnh cố ý nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, cố ý gây với cô, trong lòng âm thầm thở dài, cô cứ không tin mình như vậy ư?
"Không giữ lời!" Vu Thiện cong môi, bất mãn nói: "Vì sao không dám nghéo tay!"
"Được rồi, móc thì móc." Âu Dương Lãnh vội ôm cô trở về phòng ngủ lúc nãy, thả cô xuống giường, đắp chăn cho cô, duỗi bàn tay mình ra, móc dấu vào ngón tay cô: "Xong chưa?"
"Rồi." Vu Thiện thỏa mãn nhìn anh, mắt to tràn đầy hài lòng, quét qua một vòng, "Lãnh, đây là chỗ nào?" Cảm giác rất kỳ quái, trong này chỉ có bọn họ sao?
Vừa rồi cô nhìn một lần, nhà ba tầng, mỗi tầng có vô số phòng, đều dường như không có ai ở, xung quanh rất yên tĩnh, phòng khách trống rỗng.
"Nơi này sau này sẽ là nhà cùa em." Âu Dương Lãnh trả lời cô, khi thấy ánh mắt cô đầy nghi ngờ, gật đầu: "Cũng là nhà của anh."
"Vì sao?" Vu Thiện không rõ, đây là chỗ nào? Không phải nhà của anh là nhà Âu Dương ở thành phố S sao?
"Từ nay về sau em sẽ rõ." Âu Dương Lãnh không muốn nhiều lời, cả người nằm bên cạnh cô, hai người ôm nhau không hề có khoảng cách. Vu Thiện không kháng cứ, yên tâm nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, tìm một tư thế thoải mái, "Chúng ta phải ở chỗ này bao lâu?" Những nguy hiểm đó đã không còn chứ?
"Đợi một thời gian ngắn." Vùi sâu mặt vào cổ cô, hít mùi hương của cô, đôi mắt Âu Dương Lãnh lạnh lùng, người hạ lệnh chết cho anh biết rõ anh không chết, nhất định sẽ tìm cơ hội lần nữa, nhìn Vu Thiện yên tĩnh bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, không thể lại khiến Vu Thiện mạo hiểm.
"Ưm." Giọng Vu Thiện mơ hồ truyền đến, cô vùi trong ngực Âu Dương Lãnh yên tâm ngủ mê man, thân thể không còn suy yếu, cho nên cô ngủ ngon.
"Ngoan ngoãn ngủ đi." Âu Dương Lãnh hôn xuống cổ cô, ngủ cùng cô, từ sau khi trở về cũng chưa nghỉ ngơi, có cô bên cạnh, anh muốn ngủ.
"Lão đại đi, sẽ làm gì?" Hắc Tử nhìn Hắc Mộc, bên cạnh còn có Thạch Tử và mấy đàn em, ai cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục hay không, quay đầu nhìn Hắc Mộc.
"Nhìn tôi làm gì? Chuyện lão đại tôi không dám tự đoán bừa." Hắc Mộc lắc đầu, bây giờ lão đại chắc chắn đang cho Vu Thiện ngủ rồi, anh ta cũng mệt mỏi, đứng lên: "Ngay mai nói sau." Sau đó sải bước rời đi.
"Đi thôi." Anh trai đã đi, không có lý nào mình ở lại, Hắc Tử cũng đứng dậy, mấy tên đàn em theo rời đi, phòng khách trở lại cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
*******
"Cái gì? Để anh ta chạy?" Người đàn ông phẫn nộ, tay to đập xuống bàn gỗ, cái bàn bị chấn rung, chỗ bị đập lõm thành một quả đấm nhỏ, có thể thấy người đàn ông rất có lực.
"Thuộc hạ đáng chết." Trước mặt người đàn ông, người đàn ông thấp hơn một chút trả lời, áy náy cúi đầu xuống, nếu như không phải cứu viện tới chậm thì bọn họ sao có thể rời đi được!
"Các người làm việc thế nào vậy? Không phải trước khi đi đã nói nhất định sẽ thành công?" Người đàn ông càng thêm phẫn nộ, hắn ta bỏ ra số tiền lớn để mua nhóm sát thủ này, chính là muốn sau khi Âu Dương Lãnh rời khỏi tập đoàn Âu Dương, thuận tay đuổi cùng giết tận để tránh cơ hội anh ta ngóc đầu trở dậy, hiện giờ thì tốt rồi, kế hoạch bị xáo trộn.
"Thật xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận." Người đàn ông cúi đầu cam đoan, bọn họ trải qua sống chết, vì có thể nhận được chi phí kếch xù cho nhiệm vụ này, có thể nói là dốc hết toàn lực, nhưng vẫn bị thất bại.
"Đi ra ngoài, chờ lệnh tôi." Người đàn ông phất tay ý bảo anh ta đi ra ngoài, xoay người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà không liếc nhìn người đàn ông kia, hiện giờ đã bứt dây động rừng, phải suy nghĩ sách lược chu đáo mới được.
"Dạ." Người đàn ông nhìn anh ta một cái, ngoan ngoãn xoay người rời đi, thuận tiện đóng cửa lại, sau khi anh ta đi ra ngoài, anh ta xoay người nhìn cánh cửa, khóe môi nhếch lên nở nụ cười hung ác, Âu Dương Lãnh, mạng mày lớn, trận tiếp theo thì chúng ta chơi lớn, xem ai là nhược điểm của mày, nếu như tao đoán đúng thì người phụ nữ của mày sẽ là của tao!
*******
Hai người sống ở chỗ giống như nơi bồng lai tiên cảnh mấy ngày, cuộc sống hàng ngày rất yên bình, Vu Thiện cảm thấy cuộc sống như vậy thật không tệ, chỉ là đến tối nhắm mắt lại sẽ nghĩ tới mẹ, cũng sẽ nhớ tới phần văn kiện kia, ngực hơi đau nhói.
"Thiện Nhi, muốn rời khỏi đây không?" Đêm nay, sau khi hai người cơm nước xong ngồi trong sân nhìn bầu trời, bầu trời đầy sao thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, Vu Thiện kinh ngạc quay đầu nhìn Âu Dương Lãnh.
"Nhưng có phải là gặp nguy hiểm hay không?" Có một buổi chiều, sau khi cô tỉnh ngủ không nhìn thấy Âu Dương Lãnh, trong lòng rất hoảng sợ, cho là không thấy anh vội vàng đi tìm, nhìn thấy anh và thuộc hạ đang nói chuyện, nội dung không rõ ràng lắm, mơ hồ nghe thấy trong thành phố S có người muốn mạng của anh, lúc đó cô rất lo lắng, cho nên cho dù cô muốn về cũng không dám đề cập tới. Cô thừa nhận khoảnh khắc đó, cô rất lo lắng cho Âu Dương Lãnh.
Sau khi gặp phải nguy hiểm, Âu Dương Lãnh cẩn thận chăm sóc làm cô cảm động, còn lúc cô trúng độc, anh thức đêm chăm sóc mình, không cảm động thì không còn gì để nói.
"Không sao, có anh ở đây." Âu Dương Lãnh mỉm cười, tựa như không hề lo lắng sau khi trở về sẽ gặp chuyện, nhưng trong lòng Vu Thiện không yên tâm, nghĩ đến anh đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương nữa, với tác phong làm việc trước kia của anh, chắc chắn đắc tội không ít người, nếu như sau khi trở về những người đó muốn mạng của anh thì sao?
Còn lúc bọn họ rời đi, không phải đã bị đuổi giết sao? Lần kia thiếu chút nữa mạng sống treo sợi chỉ rồi, may có người cứu viện kịp thời, bằng không bọn họ sẽ không có thời gian bình yên như vậy.
"Được rồi, chúng ta trở về." Anh không lo lắng, chắc chắc anh có cách, Vu Thiện không hề tranh cãi với anh, nghe theo anh: "Lát nữa, em đi tắm rửa."
"Ừ, chờ anh trên giường." Âu Dương Lãnh giở trò xấu, tay vuốt ve mông Vu Thiện, trong khoảng thời gian này hai người thân mật nhiều lần, Âu Dương Lãnh rất cảm ơn người muốn mạng của anh kia, để Vu Thiện trở nên ngoan hiền như vậy.
"Này, không thể như vậy." Vu Thiện giả vờ giận dỗi, bị hành vi xấu xa này của Âu Dương Lãnh chọc gò má như lửa đốt, vội vàng chạy đi: "Đáng ghét."
"Ha ha." Âu Dương Lãnh cười to, bộ dạng cô mềm mại xinh đẹp ướt át, thật hận không thể nhập cô vào trong máu của mình, vĩnh viễn không rời xa nhau.
"Lão đại, phải đi về sao?" Hắc Mộc và Hắc Tử cùng xuất hiện, nhìn thấy lão đại và phu nhân đang tình cảm, vốn không muốn quấy rầy nhưng trong bang Lãnh Thiên xảy ra chuyện, nói là bị người ta tấn công.
"Ừ, đi chuẩn bị đi." Âu Dương Lãnh đứng dưới trời sao, nơi này là chỗ trước kia mẹ từng ở, tràn ngập mùi của mẹ, chỉ là quá lâu rồi, vẻ mặt bà có phần mơ hồ.
"Dạ." Hắc Tử trả lời, nhìn vẻ cô đơn trên mặt lão đại, đoán chắc đang nhớ tới lão phu nhân, người phụ nữ xinh đẹp đó không biết làm sao lại có thể biến mất.
"Tổng giám đốc, chúng ta đi thôi." Hắc Mộc vẫn không sửa được xưng hô, anh ta quen gọi như vậy, trong lúc nhất thời không sửa được.
"Ừ." Âu Dương Lãnh không nhúc nhích, nhìn về phía xa, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi phun ra, ở trước mặt Vu Thiện anh rất ít hút thuốc, chỉ có ở một mình hoặc lúc phiền lòng mới hút.
Ngày ấy trong văn kiện viết có một nửa là sự thật, kể cả thân phận của anh, nhưng anh không có ý định giải thích, chỉ cần người kia đừng quá phận là được.
Đứng dưới trời sao trong chốc lát, Âu Dương Lãnh mới nhấc chân đi về phòng, bước vào phòng, cầm nắm cửa không khóa cũng không thèm để ý, bước lên thuận tay đóng cửa lại. Nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, cho rằng Vu Thiện đang tắm rửa, thầm nghĩ, cô thật sự không phải muốn tắm rửa sạch sẽ chờ mình đấy chứ? Trong lòng cũng rất mong chờ, cố ý cởi quần áo nằm trên giường, nhưng chờ đã gần một tiếng mà Vu Thiện cũng không đi ra, mài mòn sự kiên nhẫn của anh. Có phải cô cố tình làm mình lo lắng cho cô chăng? Anh không kiên nhẫn đi tới phòng tắm, còn chưa mở cửa ra, nói: "Thiện Nhi? Đi ra, đừng ở đấy lâu quá."
Bên trong chỉ có tiếng nước, không có tiếng đáp lại, Âu Dương Lãnh có phần hoảng sợ, từ trước tới giờ Vu Thiện sẽ không như vậy, lần nào tắm xong cũng lập tức đi ra, sao lần này vào lâu như vậy mà chưa thấy ra, có phải đã xảy ra chuyện?
Trong lòng khẽ động, vội vàng mở của, phòng tắm nào còn bóng dáng Vu Thiện, nước tràn bồn tắm lớn không ngừng tràn ra ngoài, chứng tỏ đã chảy được một thời gian rồi.
Shit! Âu Dương Lãnh dùng sức đá cửa, không thấy Vu Thiện! Vội vàng mặc quần áo, Vu Thiện hẳn chưa đi xa, Âu Dương Lãnh mặc quần áo tử tế, lúc muốn rời đi khóe mắt liếc thấy một chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới giường hấp dẫn ánh mắt anh, anh lạnh mặt ngồi xổm người xuống lấy ra, là chiếc nhẫn trên tay Vu Thiện, đó là sau khi kết hôn anh đeo trên tay Vu Thiện, không cho phép cô tháo xuống.
Làm sao có thể rơi ở đây? Chẳng lẽ Vu Thiện bị người ta cưỡng ép bắt mang đi? Như vậy cô gặp nguy hiểm rồi, tay Âu Dương Lãnh nắm chặt chiếc nhẫn, mắt sáng chứa đầy bão táp, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, đi ra cửa.
"Lão đại, làm sao vậy?" Hắc Tử đi vào nhìn thấy sắc mặt Âu Dương Lãnh tối xuống, nuốt nước miếng, lão đại quá khủng bố.
"Không thấy Vu Thiện, lập tức rời đi, về thành phố S!" Âu Dương Lãnh ra lệnh ngắn gọn, lần này do mình sơ suất, không ai dám giương oai trên đầu anh mà anh lại bỏ qua người đó!
"Cái gì? Không thấy cô ấy?" Mới vừa rồi còn ở đây, sao có thể chứ? Hắc Tử và Hắc Mộc kinh ngạc, là ai mang người đi bên cạnh bọn họ mà họ không phát hiện?
"Kiểm tra xem Vu Thiện ở chỗ nào?" Âu Dương Lãnh không rảnh để ý tới bọn họ liền đi ra khỏi cửa chính đến bên xe, Hắc Mộc và Hắc Tử vội vàng đuổi theo, vừa rồi bọn họ đã dọn dẹp xong hành lý, không ngờ rằng phải rời đi nhanh như vậy.
Hắc Tử phụ trách lái xe, Hắc Mộc phụ trách điều tra chỗ của Vu Thiện, Âu Dương Lãnh ngồi phía sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc nhẫn trong tay đâm nhức tim anh, một phút trước còn ở bên cạnh mình, một phút sau đã gặp nguy hiểm. Anh hận tính cảnh giác của mình quá thấp.
"Tổng giám đốc, không sao đâu, đừng lo lắng." Hắc Mộc nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Âu Dương Lãnh qua kính chiếu hậu, mở miệng an ủi, tổng giám đốc yêu Vu Thiện ư? Từ khi cô mất tích đến giờ, tổng giám đốc thay đổi quá nhiều.
"Lão đại, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng đưa phu nhân về." Hắc Tử không biết nên nói gì, đành phải nói một câu như vậy.
"Câm miệng lại, lo việc lái xe của cậu đi!" Hắc Mộc đưa tay ra gõ đầu Hắc Tử một cái: "Không nói, không ai bảo cậu câm đâu!"
"Đánh em làm gì? Em không nói sai!" Hắc Tử một tay lái xe một tay sờ lên đầu mình, uất ức liếc mắt nhìn anh trai, ánh mắt ua oán đánh về phía anh ta.
"Lái xe!" Hắc Mộc quay đầu không để ý tới anh ta, đứa em trai ngu ngốc này, biết rõ tâm tình tổng giám đốc không tốt, còn náo loạn.
"Dạ." Phát hiện sắc mặt lão đại không tốt lắm, Hắc Mộc ngoan ngoãn câm miệng.
Trở về thành phố S, Hắc Tử chạy xe tới đại bản doanh của bang Lãnh Thiên, ngọn núi kia là địa bàn của bang Lãnh Thiên, kéo dài vài chục km, nhìn không thấy điểm cuối.
Thạch Tử đón họ trên đường, trông thấy tổng giám đốc trở về, không ngờ vẻ mặt âm u, không khỏi tò mò hỏi Hắc Mộc, "Này, lão đại làm sao vậy?"
"Im miệng đi, tâm tình lão đại không tốt." Anh ta liếc nhìn Thạch Tử tò mò, xoay người thu xếp đồ đạc.
"Làm sao vậy?" Thạch Tử khó nén tò mò, chuyển sang hỏi Hắc Tử lần nữa, cậu ta và Hắc Tử tương đối quen thân, "Không có việc gì, nhanh chuẩn bị đi, không thấy phu nhân, ngay cả tôi cũng không dám trêu chọc lão đại, Thạch Tử bỏ qua đi."
Thạch Tử kinh ngạc, trong thành phố W bọn họ đã từng gặp Vu Thiện, không thể tưởng tượng được lại không thấy phu nhân, khó trách vừa rồi lão đại đi xuống không có phu nhân bên cạnh. "Vậy còn chờ gì nữa? Đi tìm phu nhân đi chứ?" Thạch Tử khó hiểu nhìn Hắc Tử.
"Bây giờ còn chưa biết phu nhân ở đâu!" Hắc Tử liếc Thạch Tử, "Ngốc quá, tìm được chưa?" "Nhanh."
Hai người bên cạnh thì thầm, Hắc Mộc hờ hững tiếp tục truy tìm tín hiệu yếu ớt của Vu Thiện. Người trong bang Lãnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của lão đại cũng không dám tiến lên quấy rầy, đi theo Thạch Tử xem tin tức của phu nhân, bọn họ đều phẫn nộ, là ai dám bắt phu nhân bên cạnh lão đại, quả thực là ngại mạng sống quá dài!
Âu Dương Lãnh trở lại phòng mình, nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh Vu Thiện, nhẫn còn trong tay anh, giống như Vu Thiện đang ở trong vòng tay anh vậy.
*******
Khi Vu Thiện tỉnh lại cảm giác đầu rất đau, cô đưa tay xoa đầu, chậm rãi nhớ lại cảm giác đau đớn này, đợi cho lúc hết đau, cô giật mình, vì cô thấy không khí ở đây không bình thường, không phải mùi như ở chỗ cùng Âu Dương Lãnh.
Đột nhiên đầu truyền đến cơn đau nhói, giống như có thứ gì bén nhọn đâm vào đầu cô, rất đau, cả người lăn xuống nằm trên giường: "A, đau quá!"
Người giúp việc phía bên ngoài nghe động tĩnh liền đi vào, nhìn thấy Vu Thiện đau đớn lăn lộn vội vàng chạy lên đè cô lại: "Cô gái, cô làm sao vậy?"
"Đầu tôi đau quá!" Vu Thiện nói đứt quãng, cô đau đến sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn nát.
"Nhanh đi thông báo với cậu chủ!" Một người giúp việc vội đi xuống lầu, còn một người ở lại chăm sóc cô.
Vu Thiện đau đến ngất đi, Âu Dương Văn tới thăm cô, trông thấy hai mắt cô nhắm nghiền, đã xỉu, vội vàng bảo người đàn ông đằng sau lên khám cho cô.
Người đàn ông trông thấy tình hình của cô lập tức lấy kim tiêm từ trong hộp cấp cứu ra, muốn tiêm cho cô, Âu Dương Văn ngăn cản, "Vì sao?" Đầu cô đau là vì không tiếp nhận thuốc mê, cho nên mới đau đớn như vậy.
Người đàn ông nhìn anh ta một cái rồi đẩy tay Âu Dương Văn ra, tiêm chất lỏng lạnh băng vào tay Vu Thiện, sau đó cất đồ xoay người rời đi.
Âu Dương Văn dặn người giúp việc đi múc nước, anh ta tự mình dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho Vu Thiện, thấy cô dần dần giãn châm mày, khuôn mặt tuấn tú càng thêm lo lắng, mình thực sự quá toan tính khiến cô chịu khổ.
Khi Vu Thiện tỉnh lại không dám có động tác quá mạnh, rất sợ cơn đau đầu lại tập kích, đau đớn đó khiến trong lòng cô vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng nghi ngờ, tại sao mình lại đau đầu?
Sau đó cô nhìn thấy căn phòng này rất lạ lẫm, không giống phòng ở chỗ Âu Dương Lãnh, đây là đâu? Vu Thiện cẩn thận, cảm giác đầu không có gì khác thường mới yên tâm.
Nhẹ nhàng xoay đầu, Vu Thiện quan sát kỹ, không giống phòng của Âu Dương Lãnh, nơi này toàn bộ đều là trang thiết bị hiện đại, sao cô ở trong này?
Hết chương 97
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top