Chương 96-2: Lằn ranh sống chết 2
Hắc Tử đi rồi cả người Âu Dương Lãnh chen chúc trên giường bệnh nhỏ hẹp, ôm Vu Thiện vào trong ngực mình khiến cả người cô dán chặt lồng ngực anh, thoải mái ngủ.
Trong giấc mơ Vu Thiện cảm nhận chính mình gần kề bên nguồn nhiệt khiến cô yên tâm, cả người tự động ghé sát bên nguồn nhiệt đó hưởng thụ sự ấm áp, bộ dạng yên ổn này làm Âu Dương Lãnh càng thêm yêu thương cô.
Lần đầu tiên hai người thân mật ngủ vùi chung một chỗ, trước kia cũng từng như thế, nhưng không có cảm giác mãnh liệt như lần này, cảm giác an tâm lần đầu tiên Âu Dương Lãnh cảm nhận được, trong lòng anh kích động không hiểu vì sao, từ nay về sau cô chính là người phụ nữ của mình!
Vu Thiện chưa từng nghĩ tới mình có thể tự nhiên tỉnh dậy từ trong ngực Âu Dương Lãnh, cũng chưa từng nghĩ tới mình và Âu Dương Lãnh cùng tỉnh dậy, giờ phút này hai người mặt mũi đối nhau. Bộ dạng ưu nhã của Âu Dương Lãnh, đáng chết hấp dẫn ánh mắt cô, phần lười biếng phong tình làm cô nhớ tới nụ hôn điên cuồng, nhưng cô không dám, vì từ trước tới giờ cô nhát gan lắm.
"Cảm giác như thế nào?" Âu Dương Lãnh thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô, trong mắt xuất hiện bóng dáng anh, tựa như mình ở trong lòng cô, cảm giác thõa mãn lấp đầy ngực anh. Anh đưa tay vén mấy sợ tóc bên má ra sau gáy, lộ ra phần cổ trơn bóng, cả người Vu Thiện tản ra hương vị tràn ngập phong tình mê người.
"Không sao chứ." Trải qua một đêm nghỉ ngơi Vu Thiện cảm giác có sức sống hơn nhiều, cô uốn éo cổ, ngủ một giấc toàn bộ sức sống đã quay lại. Vu Thiện phát hiện giờ phút này dáng dấp hai người mập mờ chồng chéo lên nhau, cô không được tự nhiên.
"Nên dậy rồi." Âu Dương Lãnh buông cô ra, mặc dù anh rất muốn cùng triền miên trên giường với cô một trận, nhưng đáng tiếc thời gian địa điểm không thích hợp, còn cả tình hình thực tế cũng không cho phép anh.
"À." Vu Thiện có chút mất mát, nhưng mất mát vì điều gì thì cô cũng không dám nghĩ, vì cô cảm giác mình có suy nghĩ không nên có với Âu Dương Lãnh, trong đầu nhớ tới dáng vẻ của mẹ, cô cắn răng lắc đầu, không muốn nghĩ nữa!
Âu Dương Lãnh chú ý tới động tác của cô, cho rằng cô khó chịu: "Thiện Nhi, làm sao vậy? Không thoải mái?" Không phải tối qua bác sĩ nói thân thể cô đã tốt lên rồi sao?
"Không việc gì, em chỉ muốn biết rốt cuộc mình bị sao vậy." Vu Thiện cười cười, che giấu tâm tư của mình, bây giờ cô hoàn toàn không dám nghĩ, nói cho cùng không dám nghĩ hay là trốn tránh, cô đều không muốn!
"Không có việc gì là tốt rồi." Mặc dù rất muốn lên tiếng hỏi rõ ràng, nhưng tình hình rất tệ, Hắc Tử xông tới: "Lão đại, tình hình có biến, chúng đã đến đây." Thế mà bị phát hiện, bây giờ muốn đổi địa điểm đã không còn kịp nữa rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vu Thiện nhìn thấy cả người Hắc Tử mặc quần áo màu đen, nhìn kỹ thì là áo đen chống đạn, giống quần áo cảnh sát hay mặc trong TV như đúc!
"!" Bây giờ là năm giờ sáng, cách lúc trời sáng còn một thời gian ngắn, động tác của mấy người kia thật nhanh chóng, xem ra là muốn dồn mình vào chỗ chết rồi! Âu Dương Lãnh cầm áo khoác khoác lên người Vu Thiện, giúp cô mặc vào, còn anh mặc một bộ quần áo chống đạn y đúc Hắc Tử, bên ngoài là một áo khoác âu phục.
"Thiện Nhi, em có sợ không?" Âu Dương Lãnh thay cô sửa sang lại, mặc chỉnh tề cho cô từ đầu đến chân, ngay cả tóc cũng buộc chặt, còn đội cả mũ lên đầu, cả người nhìn qua như một người đàn ông!
Vu Thiện ngoan ngoãn mặc vào, giờ phút này cô cảm nhận trên người Âu Dương Lãnh và Hắc Tử tản ra hơi thởi căng thẳng, cô không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu hiện ra cảnh khi bọn họ bắt đầu rời khỏi tập đoàn Âu Dương, đã bị ai đó đuổi giết!
"Không sợ." Vu Thiện kiên định nhìn anh, giờ phút này cô cảm nhận luồng khí hùng tráng vô hình trên người Âu Dương Lãnh, nhìn thấy trên đầu anh như có luồng ánh sáng, gương mặt tuân tú hấp dẫn hơn ngày trước rất nhiều.
"Sao vậy? Trên mặt anh có gì à?" Âu Dương Lãnh phát hiện ánh mắt cô chăm chú nhìn mình, cho rằng trên mặt mình dính gì đó, lấy tay xoa một vòng.
"Không có... Không có." Vu Thiện hoàn hồn, gò má thoáng chốc đỏ ửng, trong lòng thầm mắng chính mình, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, mình đang suy nghĩ gì thế này.
"Lão đại, đã xong chưa?" Thời gian không đủ, bọn họ lại còn anh anh em em! Hắc Tử trợn trắng mắt, tức giận thúc giục.
"Xong rồi." Âu Dương Lãnh đưa tay kéo Vu Thiện đi về phía căn phòng bí mật đã chuẩn bị, vì chưa tới hừng đông nên bệnh viện còn rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy y tá trực đêm đi tới đi lui.
Nhìn thấy bọn họ đi ra đều sững sờ, vì nằm viện nên nếu như muốn rời khỏi bệnh viện thì nhất định phải chờ bộ phận làm giấy xuất viện đi làm mới có thể làm thủ tục xuất viện, còn bộ dạng họ như thế này rời đi là sao?
Y tá vốn muốn hỏi thăm tình hình nhưng khi nhìn thấy tác phong cứng ngắc của họ đều lùi bước, trơ mắt nhìn bọn họ đi. Ra đến cửa bệnh viện, Hắc Mộc đã chờ sẵn, thoạt nhìn anh ta cũng rất căng thẳng, anh em ở thành phố S xa xôi phải 8 giờ sáng mới có thể tới được, không biết có thể chống đỡ đến lúc đó hay không.
"Lên xe." Để Vu Thiện ngồi ở phía sau, anh theo lên xe, Hắc Mộc ngồi ở vị trí lái, xe nổ máy chạy về hướng bọn họ đặt phòng, trước khi bình minh bầu trời tương đối tối, Hắc Tử không dám bật đèn, không nghĩ nhanh như vậy đã khiến bọn địch chú ý, cho nên vì an toàn, chỉ có thể chạy chầm chậm.
"Chúng ta phải đi đâu?" Vu Thiện nhỏ giọng hỏi, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, miệng khô khốc, cố nuốt nước miếng, cô cảm giác Hắc Tử và Hắc Mộc đều đang rất căng thẳng, giống như phía trước có chuyện rất nguy hiểm đang chờ đón bọn họ.
"Không việc gì, ngoan ngoãn theo anh." Âu Dương Lãnh thoải mái dựa vào người cô, tay lúc có lúc không vuốt ve bờ vai cô, hưởng thụ sự ấm áp của thân thể mềm mại của cô, con đường phía trước là gì anh không biết, giờ phút này anh thật sự rất hi vọng cô có thể đi theo anh ở cùng một chỗ cùng sống cùng chết.
"Lão đại, phía trước có gì đó khác thường." Hắc Tử dựa vào sự nhạy cảm của kiếp sống trong bóng đêm nhiều năm, mẫn cảm phát hiện phía trước có mùi vị không bình thường, lặng lẽ dừng xe bên vệ đường.
"Nhìn rõ không?" Âu Dương Lãnh bất mãn khi bầu không khí ấm áp bị cắt ngang, vì anh cảm giác Vu Thiện nghe Hắc Tử nói, thân thể rõ ràng hơi cứng lại, sợ hãi sao?
"Hắc Tử, cậu nhìn rõ?" Tay Hắc Mộc nắm chặt khẩu súng, thoáng có chút khẩn trương, anh ta đi theo Âu Dương Lãnh từ trước tới giờ, đã tiếp xúc rất nhiều chuyện hắc đạo.
Vì xe và bầu trời đêm đều đen giống nhau, cộng thêm chiếc xe đã được qua cải tạo, bên ngoài rất khó nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng phía bên ngoài.
"Không sai đâu, cảm giác của em rất chuẩn." Hắc Tử kiên định gật đầu, phía trước có ít nhất mười khẩu súng máy đang chờ bọn họ, anh ta khá nhạy cảm với súng ống, tuyệt đối không nhầm.
"Quay lại." Âu Dương Lãnh nói, tay đặt lên đầu Vu Thiện: "Thiện Nhi, em sẽ theo anh chứ?" Giờ phút này anh muốn xác định tâm ý của Vu Thiện, trước kia đồng ý Ninh Chân lấy cô, không phải vì giúp bà, mà là mười năm trước anh đã biết cô là người phụ nữ như thế nào rồi.
"Sẽ." Đôi mắt Vu Thiện sáng rực, ánh mắt kiên định, cô cũng không biết tại sao lại đi theo anh, chuyện trước kia bây giờ nhìn lại thật sự không cảm thấy có gì, ngoại trừ chuyện của mẹ.
"Cảm ơn em, Thiện Nhi." Âu Dương Lãnh ấn chặt đầu cô, phút chốc nghe thấy câu trả lời của cô vậy mà tim đập rất nhanh, trong lòng thỏa mãn không từ nào có thể hình dung được.
"Lão đại, ngồi vững nhé." Hắc Tử không thể không cắt ngang bọn họ, lão đại ơi, đã đến nước nay mà sao anh còn tâm tư nói chuyện yêu đương!
"Chíu, pằng." Ngay lúc Hắc Tử muốn quay xe lại, trên kính chắn gió phía trước có một viên đạn ghim vào! May là kính chống đạn!
"Nguy rồi, bị bọn họ phát hiện." Hắc Tử hét lên, những người kia nhất định là dùng tia laser để chiếu mới có thể thấy được vị trí của bọn họ, nếu như không phải xe đã cải tiến thì chỉ sợ viên đạn này đã ghim vào một người trong số bọn họ!
"Chú ý." Hắc Mộc tập trung tinh thần đề phòng, lâu lắm rồi anh ta chưa tham gia trò chơi nguy hiểm kích thích như vậy, hiện giờ trong lòng hưng phấn không hiểu vì sao, tay nắm chặt khẩu súng, nín thở nhìn bên ngoài.
"Cúi xuống." Âu Dương Lãnh đè đầu Vu Thiện xuống để cô trốn ở sau chỗ ngồi vị trí ghế lái, không để cô lộ ra, sau đó trên tay anh có thêm một khẩu súng ngắn mini, chĩa ra bên ngoài.
Vu Thiện né xuống, cô ngẩng đầu nhìn bàn tay thông thạo của Âu Dương Lãnh, đôi mắt mở lớn, trên tay anh chính là súng sao? Rốt cuộc anh là ai? Nhìn anh bình tĩnh lau súng, đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn, giống như rất mong chờ chuyện lần này.
"Anh là ai?" Cô không nhịn được hỏi, giờ phút này trong mắt cô Âu Dương Lãnh rất lạ lẫm, đến bây giờ cô vẫn chưa từng cẩn thận nghĩ tới thân phận của anh, chẳng lẽ ngoài thân phận Âu Dương Lãnh còn có thân phận khác?
"Nếu em muốn hỏi gì, chờ giải quyết chuyện này xong, tùy em xử lí." Âu Dương Lãnh liếc cô một cái, ánh mắt xa lạ khiến Vu Thiện sững sờ, Âu Dương Lãnh dịu dàng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn một Âu Dương Lãnh lạnh như băng!
Âu Dương Lãnh nhìn thấy sự bỡ ngỡ trong mắt Vu Thiện, anh cong môi, đây chính là bộ mặt thật của anh, từ này về sau cô phải quen thôi. Anh nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, người khác không biết tính năng của chiếc xe này, nhưng anh rất rõ ràng, bất kỳ tiếng động nào bên ngoài truyền đến, anh đều nghe 'một rõ hai ràng.'
Vu Thiện im lặng, trong mắt cô hiện vẻ hoang mang, Âu Dương Lãnh trước mặt là Âu Dương Lãnh mà mình quen biết sao? Vì sao bộ dạng anh lại trở về thành Âu Dương Lãnh lạnh như băng kia! Âu Dương Lãnh dịu dàng trước kia là giả tạo sao?
"Cẩn thận đi." Âu Dương Lãnh nói câu đó, sau đấy im lặng, Hắc Tử Mộc Tử ở phía trước cũng đều im lặng, trên xe ngoại trừ im ắng thì không có bất kỳ tiếng động nào. Vu Thiện không nói gì, cô không biết bây giờ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cô cũng không nghe được, Hắc Tử nói: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười."
Vu Thiện cho rằng Hắc Tử đang đếm, lúc nghe thấy chữ mười, đột nhiên Hắc Tử kêu to: "Phía trước có mười người!"
"Có thể giải quyết được không?" Hắc Mộc hỏi, chỉ cần cầm cự đến lúc anh em tới thì gì cũng giải quyết được!
"Làm tốt lắm, rất mong chờ!" Âu Dương Lãnh khẽ cong môi, đôi mắt hiện ra màu đen như mực, đôi tay đã nhắm vào một bóng người!
"Đùng, đùng." Hai tiếng nhanh gọn, miệng súng ngắn của Âu Dương Lãnh xuất hiện làn khói đen, trong không gian kín mít làm Vu Thiện bị hai tiếng này khiến run rẩy bờ vai, hai mắt cô trừng lớn nhìn Âu Dương Lãnh lạnh lùng.
"Bắn hay quá." Giọng hưng phấn của Hắc Tử truyền đến, ngồi trên ghế lái anh ta thấy rõ ràng, hai tiếng súng này của lão đại đã đánh ngã hai tên đàn ông áo đen, đều một phát súng mất mạng, thật sự tài bắn súng rất giỏi.
"Phù." Âu Dương Lãnh thổi tan làn khói đen trên họng súng, thần thái mê hoặc không nói nên lời, Vu Thiện nhìn sững sờ, bộ dạng Âu Dương Lãnh như thế này lần đầu tiên cô chứng kiến.
"Mẹ kiếp! Bọn họ tới đây." Hắc Tử nhìn chằm chằm đám người trong bóng tối, mặc dù bị hạ hai tên nhưng vẫn không ngăn cản được những người kia tới gần, bây giờ đã sắp hừng đông, nếu như không tìm được chỗ bí mật thì hừng đông bọn họ sẽ không thể ẩn náu được nữa, Hắc Tử hơi lo lắng.
Vì có người bị hạ gục nên đám áo đen càng thêm chú ý, vừa rạng sáng thì thấy rõ chiếc xe màu đen dừng ven đường, súng trong tay nhắm vào xe, mặc dù không nhìn rõ bên trong, nhưng cứ nhắm bắn vào đó là được.
"Lão đại, làm sao bây giờ?" Bọn họ đã bại lộ, lúc này Hắc Tử có chút cuống cuồng.
"Lái xe, Hắc Mộc yểm trợ." Âu Dương Lãnh rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Vu Thiện trốn tránh, ánh mắt hơi lo lắng.
"Em không sao." Vu Thiện cố gắng giả vờ tươi cười, cô bị tiếng súng hù sợ rồi, từ trước tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với súng ống lấy mạng người này.
"Dạ." Hắc Tử nhận lệnh, nổ máy xe lùi về phía sau, ý tấn công người áo đen vây kín phía trước, xe chạy nhanh về phía trước, những người áo đen dường như đã sớm biết bọn họ sẽ đi nên đều giơ súng lên, tấn công vào xe.
"Chíu chíu."
"Chíu chíu."
"Chíu chíu." Thân xe bị tấn công liên tục, Vu Thiện ngồi trong xe sắc mặt tái nhợt, cô nhắm chặt mắt, trong tai vang vọng tiếng súng nổ, gần như muốn làm điếc lỗ tai cô.
"Mẹ kiếp!" Hắc Tử chửi bậy, mẹ nó, rõ ràng những tên này không sợ ảnh hưởng tới người đi đường, điên cuồng bắn phá về phía bọn họ, quả thực là đưa bọn họ vào chỗ chết.
Xe chạy về phía trước không ngừng nghỉ, đám áo đen lái xe đi theo sau bọn họ, súng trong tay điên cuồng bắn về phía họ, Âu Dương Lãnh và Hắc Mộc nhắm vào những tên kia đánh trả quyết liệt.
Theo đó một đám ngã xuống, những tên lái xe truy đuổi bị bắn ngược dừng ở ven đường, còn những người không bị thương không chết thì không ngừng đuổi theo bọn họ, nhưng hình như những người đó nhiều hơn mấy người họ.
"Hết chưa?" Hắc Mộc bắn tay đã tê rần, rất nhiều năm trước anh ta và em trai đi theo tổng giám đốc ra sống vào chết, còn những người này không biết ở đâu chui ra, hiện giờ bị đánh úp, sao anh ta cam tâm được!
"Chú ý phía trước." Âu Dương Lãnh nói, Hắc Tử lơ đãng nhìn về phía Hắc Mộc, thiếu chút nữa xe chạy lên rào chắn bên đường, xe lắc lư dừng lại, xe sau đuổi tới kịp.
"Mẹ kiếp!" Hắc Tử tức giận nện mạnh xuống tay lái, bây giờ anh ta hối hận muốn chết, không ngờ xem lão đại đùa với súng quên đường phía trước, lần này chết chắc.
Hắc Tử móc súng trong lòng ra, bắn một loạt ra bên ngoài xe, thật sự đáng giận!
"Cẩn thận lãng phí đạn." Hắc Mộc trừng mắt liếc nhìn một cái, Hắc Tử mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống, đây là anh trai gì vậy chứ.
"Sợ không?" Âu Dương Lãnh phân tâm liếc mắt nhìn Vu Thiện, thấy sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, hiểu rằng có thể cô không chịu đựng nổi, anh nhíu mày, tình huống trước mắt rất khó rời đi, xem ra hắn ta hạ lệnh chết, muốn mạng của anh.
"Em... Em không sao." Đáy mắt Vu Thiện hoảng hốt để lộ cảm giác lo lắng của cô, trong lỗ tai toàn âm thanh chíu chíu, tiếng súng bắn vào thân xe khiến lỗ tai cô ong ong. lequydoon
"Cố gắng chịu đựng." Âu Dương Lãnh nói, nhìn kỹ tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng nếu muốn rời khỏi đó thì cũng không phải là việc khó, anh tính toán, phải đợi tới khi anh em tới, nguy hiểm mới có thể biến mất.
"Được...." Vu Thiện cắn môi dưới, đôi mắt chăm chú nhìn Âu Dương Lãnh, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hai người gắn bó cùng nhau, anh nắm tay mình, kiên cường bảo vệ cho mình.
"Lão đại, anh xem, có tin tức anh em tới đây." Hắc Mộc rất hưng phấn, nhìn thấy tín hiệu lóe lên trong màn hình trên xe, chứng tỏ anh em đã đến.
"Rất tốt." Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Lãnh trừng mắt nhìn phía trước, hắn ta muốn mình chết, nào có dễ dàng như vậy! Sát thủ dần dần thu nhỏ phạm vi, tập trung hỏa lực nhắm vào bọn họ, Vu Thiện hoảng sợ toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại, cả người nằm xuống thảm trải sàn.
"Tít tít." Tín hiệu càng lúc càng mạnh, Hắc Tử liền hăng hái mười phần, những tên áo đen kia cũng phát hiện sự khác thường, người dẫn đầu phát hiện trên đường đột nhiên có thêm mấy chục chiếc xe đang chậm rãi tiến về phía bên này, hắn ta nhìn thấy rõ ràng, biết rõ hết hi vọng, hôm nay thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được!
"Bỏ chạy!" Hắn ta quát to một tiếng, một số người tiếp tục nổ súng, còn một số người chạy vào trong xe nổ máy rời đi, đợi cho xe đến gần những tên áo đen vây quanh bọn họ cũng biến mất không thấy bóng dáng.
"Đáng ghét!" Hắc Tử chửi bới, những người này chạy nhanh quá!
"Cuối cùng đã đi." Hắc Mộc buông súng trong tay, mẹ nó, làm trợ lý nhiều năm như vậy, mất hết trình độ bắn súng!
"Không sao chứ!" Âu Dương Lãnh cất súng, tay ôm bờ vai run rẩy của Vu Thiện, kéo cô lên, lúc này mới nhìn thấy cô xỉu đi không khỏi lo lắng, đưa tay vỗ mặt cô mấy cái: "Thiện Nhi? Thiện Nhi?"
"Lão đại, bọn em tới trễ, xin anh trách phạt." Phía trước, Thạch Tử đàn em của Hắc Tử tới cứu viện đi tới bên cạnh xe Âu Dương Lãnh, hạ giọng nói.
"Không việc gì, làm tốt lắm." Âu Dương Lãnh không ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ôm lấy Vu Thiện đang mê man đặt trên đùi: "Lập tức rời khỏi chỗ này."
"Đi thôi." Hắc Tử nói với Thạch Tử, hiện tại trong mắt lão đại chỉ có Vu Thiện, sao có thể chú ý tới bọn họ.
"Dạ." Thạch Tử gật đầu, nhìn thấy lão đại dịu dàng ôm một người phụ nữ, dáng vẻ này bọn họ chưa từng chứng kiến, không khỏi ngây người nhìn.
"Còn không đi?" Hắc Mộc không vui nhìn Thạch Tử, bây giờ là lúc nào rồi còn nhìn lão đại!
"Vâng..." Thạch Tử bị liếc cũng không dám nhiều lời, xoay người dặn dò mấy anh em rời đi, những tên áo đen kia đi cũng thật gọn gàng, mấy người bị chết cũng bị mang đi, không để lại chút dấu vết nào.
Khi Vu Thiện tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn lạ lẫm, ngoài trừ mình thì bốn phía đều rất lạ, cô nhanh chóng bật dậy, sao mình lại ở chỗ này?
Cô nhớ rõ trước khi bị hôn mê thì mình và Âu Dương Lãnh cùng bị vây đánh, sau đó thế nào? Âu Dương Lãnh đâu? Cô đứng dậy, phát hiện quần áo trên người mình đã được người ta thay rồi, đổi thành quần áo màu xanh biếc, thoạt nhìn rất đẹp.
Hết chương 96
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top