Chương 23
" Do truyện có nhiều nhân vật suy nghĩ nội tâm nên mình sẽ thay đổi ngôi kể thành ngôi thứ ba mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình nhiều hơn."
Chương 23
1 tuần trôi qua, Song Nhi vẫn ở trong bệnh viện tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ , nhưng đôi mắt của Song Nhi vẫn không có chút thay đổi nào .
Song Nhi lặng người nhìn ra ngoài hướng cửa sổ , vài tia nắng tinh nghịch chíu thẳng vào gương mặt của cô, khuôn mặt mũm mĩm ngày xưa nay đã gầy gò hẳn , chẳng còn tí sức sống nào , nụ cười khi đó giờ đã biến mất .
-------------
Dòng người đi qua đi lại đều đều , mọi người tất bật lo cho công việc của mình , Gia Dương hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngoài hành lang tay khẽ đưa ly cafe vào miệng suy nghĩ vẫn vơ hồi lâu
- Cậu suy nghĩ gì vậy?
Một vị bác sĩ khác từ đằng sau đi tới
- Suy nghĩ vẩn vơ thôi .
Gia Dương quay lại
- Bệnh nhân Vũ Song Nhi không có giác mạc phù hợp .
Vị bác sĩ trẻ lúc nãy nhìn Gia Dương e ngại .
- Cậu tìm kĩ chưa !
Gia Dương ngước nhìn vị bác sĩ .
- Giác mạc của Vũ Song Nhi rất đặc biệt nếu không muốn nói là hiếm , bệnh viện chúng ta không có loại giác mạc đó , nếu như muốn hiến giác mạc thì người đó phải chung huyết thống .
Gia Dương im lặng không nói gì chỉ suy nghĩ mông lung điều gì đó .
- Bệnh của Vũ Song Nhi là bệnh do di truyền , chắc hẳn ba hay mẹ từng mắc phải , muốn chữa thì phải hi sinh đôi mắt của một người trong gia đình thôi !
Vị bác sĩ nói đoạn rồi bước đi . Gia Dương suy nghĩ gì đó rồi cầm lấy điện thoại.
- " mình có nên gọi cho người nhà Song Nhi biết không , nếu quá chậm trễ e rằng khả năng phục hồi là không có " .
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua , anh nên làm gì mới đúng đây .
-----------
Sau 3 ngày thì Thiên Minh cũng trở về Việt Nam , trong lòng anh luôn thấp thỏm một gì đó khó nói phải chăng người em song sinh của anh bị gì đó , hay cô em khác mẹ của anh găp chuyện gì còn cô bạn gái của anh nữa , Ngay lúc này anh đang rất muốn về nhà xem có chuyện gì xảy ra.
Song Vi đi học trở lại , mới đây thôi mà sắp tới thi học kì rồi , nên cô luôn bận rộn với đống sách vở của mình . còn cô chị khó hiểu của mình đến nay đi đâu cũng chưa về ba ngày nay cô đã đi tìm khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy đâu .
Reng Reng Reng
Tiếng chuông làm Song Vi khép lại dòng suy nghĩ , thầy cũng đã vào lớp.
- Lớp trưởng ! Sao ba ngày hôm nay Vũ Song Nhi không đi học .
Lớp trưởng đứng lên , suy nghĩ trong chốc lát rồi nói :
- Thưa thầy em sẽ đến nhà bạn ấy vào chiều nay .
- Nói với em ấy là gần đến thi học kì rồi nên đi học cho đều vào.
- Dạ !
Thầy bắt đầu vào tiết học của mình , thời gian cứ thế trôi qua
*************
Ting Ting Ting
Chiếc điện thoại rung lên , một cô gái mệt mỏi cầm lên đọc tin nhắn " Em sao rồi " cô gái bật dậy nhanh chóng bấm dòng số quen thuộc . Bên kia nhanh chóng nhận máy .
- Anh sao không chết luôn đi hả ! Anh có biết ba ngày qua em bị cảm không , còn anh đi đâu , anh ở đâu không nhắn tin không gọi điện , anh quen ai khác rồi phải không .
Không ai khác chính là Khiết My còn người bên kia tất nhiên là Thiên Minh , cô nàng đã bị cảm nên ba ngày qua không thể nào đi làm còn người yêu cô thì không đến thăm ngay cả tin nhắn cũng chẳng thấy .
- Anh xin lỗi , anh không biết em bị bệnh , mấy ngày nay anh bận quá .
- Không sao đâu !
Khiết My nhẹ giọng , đối với cô chẳng thể giận ai lâu mà người này lại là người yêu của cô , cô phải biết chia sẻ với anh chứ , gia đình anh đang gặp khó khăn mà cô gây phiền phức cho anh nữa rồi .
- Anh sẽ đến thăm em nhé .
Cuộc nói chuyện của họ kết thúc . tình yêu của họ đã trải qua nhiều khó khăn lắm rồi không nên vì những việc nhỏ mà rời xa nhau .
-------------
Bệnh viện
Một người phụ nữ có vẻ hơi lớn tuổi , bộ quần áo đã cũ và phai màu , đôi mắt hướng về phía cổng từ từ bước vào bên trong.
- Cho tôi hỏi bác sĩ Trình Gia Dương có ở đây không ?
Người phụ nữ đến gần hơn với cô gái tiếp tân mang giọng nó có phần gấp gáp .
- Có thưa bà.
Cô gái ấy nhìn từ trên xuống người phụ nữ rồi nở nụ cười trả lời .
- Tôi muốn gặp bác sĩ có được không .
- Bà chờ chút.
Sau khi trả lời người phụ nữ ấy , cô gái quay qua chiếc điện thoại đang nằm yên trên mặt bàn , nhấn vài dòng số gì đó , nhanh chóng bên kia đã nhận máy cô tiếp tân nói nhanh vài câu với người bên kia .
- Mời bà lên tầng hai , đi thẳng , quẹo trái bác sĩ Gia Dương đang chờ ở đó.
Cô gái vui vẻ chỉ đường cho người phụ nữ .
Người phụ nữ trên mặt hiện lên nét vui mừng nhanh chóng đi theo những lời cô gái lúc nãy .
Đứng trước cánh cửa người phụ nữ đứng im lặng suy nghĩ gì đó rồi quyết định đi vào .
Cốc cốc cốc
- Mời vào
Người phụ nữ tiến vào trong , trước mặt là một vị bác sĩ đã chờ ở đó từ lâu .
- Bà cần khám bệnh sao ?
Gia Dương nhìn người phụ nữ ấy có nét gì đó rất quen nhưng mãi nhưng không nhận ra là từng gặp ở đâu rồi ,
- Tôi muốn hiến giác mạc cho Vũ Song Nhi .
Gia Dương hơi bất ngờ với lời đề nghị của người phụ nữ , việc Song Nhi vào bệnh viện rất ít người biết đến tại sao bà ấy lại biết ? Một người bình thường lại muốn hiến giác mạc cho người khác ? Rốt cuộc bà ta là ai ?
- Bà là ai ? Sao bà lại biết chuyện này ?
- Tôi là Nhật Quyên mẹ của Vũ Song Nhi.
- Mẹ sao ? Sao bà biết Song Nhi ở đây
Gia Dương bất ngờ với lời nói của của bà Nhật Quyên , anh luôn tò mò về người phụ nữ này.
- Trong đêm mưa mà Song Nhi bị tai nạn tôi là người đưa nó vào đây , sau đó rời đi , tôi vừa mới quay lại đã nghe cuộc nói chuyện của cậu và vị bác sĩ kia - xin lỗi tôi không cố ý nghe , nên tôi muốn lấy giác mạc của mình cho con gái .
- Cuộc đời của nó từ trước tới giờ đều không mấy vui vẻ , tôi và ba nó sớm đã ly thân sau đó năm nó 15 tuổi chúng tôi quyết định ly hôn .
Bà Nhật Quyên đau buồn nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp , những lỗi lầm của bà dành cho con gái không thể nào bù đắp được. Bà chưa từng kể chuyện gia đình mình cho ai nghe , nhưng với người bác sĩ này bà muốn trút hết nỗi lòng của mình vào đó , một sự tin tưởng tuyệt đối .
- Bà muốn hiến giác mạc cho Song Nhi sao ?
- Đúng .
Lời khẳng định của bà Nhật Quyên làm cho Gia Dương phải suy nghĩ rất nhiều .
- Bà đi theo tôi đến phòng kiểm tra để làm thủ tục hiến giác mạc .
- Cảm ơn bác sĩ
Sau đó hai người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh .
--------------
Phòng Bệnh của Song Nhi
Song Nhi nằm yên trên giường bệnh , nhớ lại những hồi ức tốt đẹp trước kia.
- Ba mẹ ! Sau này con muốn làm ca sĩ nổi tiếng .
Một cô nhóc 6 tuổi xinh xắn , ngồi ngịch những chậu hoa gần đó .
- Song Nhi của mẹ ! Với mẹ con làm gì cũng được miễn sao con luôn luôn hạnh phúc là được rồi .
Người phụ nữ khẽ vuốt mái tóc của cô nhóc rồi khẽ cười . Người đàn ông nghiêm nghị ngồi cạnh cũng khẽ mỉm cười
- Con hát cho ba mẹ nghe nha .
" Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng . ba ngọn nến lung linh , há hà há ha ha, thắp sáng một gia đình..."
Dòng hồi ức khép lại , một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt có đôi phần nhợt nhạt .
Bộp Bộp Bộp
Tiếng của những giọt mưa rơi xuống đất , làm tan đi cái nắng vội vã của mùa hè .
- Em thấy như thế nào rồi .
Gia Dương tiến lại gần giường của Song Nhi , ngắm nhìn cô bé lúc này , anh lại nhớ đến Gia Nguyệt , người em gái anh thương yêu nhất .
- Em nhớ gia đình mình .
Song Nhi muốn khóc thật to , để vơi đi nổi nhớ lúc này .
- Em đừng khóc ! Sẽ ảnh hưởng tới mắt của em.
- Dạ !
- Anh muốn báo cho em một tin vui , đã có người hiến giác mạc cho em .
- Là ai ạ ! Em muốn gặp người đó để cảm ơn .
Song Nhi hiện lên vẻ mặt vui mừng .
- Người ta muốn giấu tên .
Gia Dương nhìn Song Nhi , nếu cô biết người hiến giác mạc cho cô là mẹ của mình đã từng bỏ rơi mình , thì liệu cô còn muốn nhận giác mạc đó không ?
-----------
Cuộc phẫu thuật bắt đầu - kết thúc trong vòng 7h đồng hồ .
- Cuộc phẫu thuật thành công .
Tiếp
~~
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top