2. By Him Side


Việc ngắm nhìn em hàng ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đời tôi. Bỏ ngoài tai những lời dặn dò của vị chủ nhân "đáng kính", tôi ngày ngày xuất hiện tại những nơi có mặt em, luôn đi bên em mọi nơi mọi lúc. Nhưng, có một vấn đề khiến tôi vô cùng buồn bã.

Đó là gì vậy?

Em khiến đầu óc tôi mụ mị đến điên cuồng.

Em khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.

Cây rìu trong tay lại rung lên mỗi khi tôi nghĩ về em, nghĩ đến lúc em ở bên tôi, lúc da thịt, xương máu của em hoàn toàn thuộc về tôi. Cả cơ thể tôi run rẩy vì sung sướng, các đầu ngón tay ngọ nguậy vì hưng phấn, hơi thở nặng nề như một con dã thú đói khát toát ra rừ mũi và miệng tôi.

TÔI MUỐN EM.

Mỗi ngày của em trôi qua trong bình lặng, em vẽ rất đẹp. Các bức tranh của em luôn tràn ngập màu sắc, nhưng chúng lại mang một vẻ buồn bã kì lạ. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, em sẽ mang bộ dụng cụ mỹ thuật ra ngoài ban công ngồi quan sát đường xá, con phố, bầu trời, và có khi lại là những con chim nhỏ đậu trên bức tường nhà ai đó.

Nét bút thanh mảnh đưa đi đưa tới trên trang giấy trắng tinh và để lại những đường chì xám nhạt, tôi hoàn toàn mê đắm khi được ngắm nhìn em chìm đắm vào trong bức tranh. Đầu em nghiêng nhẹ, như một con thú nhỏ dễ thương nhỏ nhắn, hàng lông mày khẽ nhíu, đôi môi nhạt màu hơi hé mở. Và đôi mắt của em mở to tràn ngập ánh sáng.

TRÔNG EM.

THẬT.

XINH ĐẸP.

Đúng là kì quặc khi nói về một người con trai là "xinh đẹp", nhưng đối với tôi, em chính là tất cả những gì đẹp đẽ, tinh khôi, tuyệt vời nhất. Một "món quà" đắt tiền với những viên đá quý lấp lánh đính xung quanh, và được bọc trong chiếc hộp phủ nhung thượng hạng mà tôi vẫn chưa một lần dám lấy ra thưởng lãm.

Nhìn xuống đôi bàn tay vấy máu tanh nồng của mình, tôi thấy tự ghê tởm bản thân mình. Nhưng tôi không thể từ bỏ được em.

Tôi phải giữ lấy em, phải giam cầm em, phải giấu em đi.

Tôi không thể để kẻ nào động vào em.

Bởi vì tôi sẽ điên lên mất.

Để thể hiện tình yêu của mình, tôi đã đặt tại cửa nhà em một hộp quà thật đẹp và hào hứng chờ đợi. Khi nhìn thấy món quà của tôi, liệu em có vui không? Em sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên chứ?

Thế nhưng, có lẽ tôi đã quá dễ dãi với em rồi. Em từ chối món quà của tôi? Lại còn nhắn lại trên giấy rằng có sự nhầm lẫn ở đây? Ai cho phép em làm như thế???

CHẾT TIỆT, EM LÀM TÔI CẢM THẤY THẬT TỒI TỆ.

Và điều đó khiến tôi trở nên dễ nổi nóng hơn. Siết chặt cây rìu sắc lẹm trong tay, tôi chăm chú nhìn về phía cửa sổ phòng em trong cơn điên loạn của mình. Nếu như tôi bắt được em, tôi sẽ dùng em như một bữa khuya hảo hạng của mình. Không quan tâm em có đồng ý hay không, tôi chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bao giờ để em chạy thoát, thế là ổn rồi.

Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giữ em bên mình.

EM SẼ ĐI VỚI TÔI CHỨ?

Nhưng có một điều kì lạ là vào mỗi ngày cố định trong tuần, em đều đi đến "căn phòng trắng". Nhìn bàn tay đeo găng trắng bẩn thỉu chạm vào cơ thể đẹp đẽ của em khiến đầu tôi không khỏi sôi lên vì phẫn nộ.

KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CƠ THỂ CỦA EM!!!

TẠI SAO EM LẠI ĐỂ HẮN CHẠM VÀO CƠ THỂ MÌNH???

EM COI TÔI LÀ THỨ GÌ CHỨ???

MỘT THẰNG NGU SAO???

Vì thế, tôi đã giúp em loại bỏ đi cái bàn tay bẩn thỉu ấy ngay sau khi em rời khỏi cái nơi khốn nạn này. Màu đỏ tươi của máu bắn tung tóe, vấy lên tấm tèm voan mỏng trên cửa sổ, và dây lên cả chiếc áo yêu thích của tôi. Lưỡi rìu phả lên mùi tanh nồng ngọt ngào khoan khoái, tôi lặng lẽ hít vào một hơi và chậm rãi thở ra, và cau chặt hàng lông mày.

Rác rưởi.

Ngoại trừ em, trong mắt tôi tất cả mọi thứ đều là thứ rác rưởi ghê tởm, bẩn thỉu đáng khinh nhất.

Xong việc, tôi lặng lẽ bám theo em về chỗ ở của mình. Trời bất ngờ đổ mưa, tôi kéo thấp vành mũ xuống che đi khuôn mặt mình và đứng nép vào sát cạnh cây đèn đường bị cháy bóng. Mưa vẫn tầm tã rơi xuống thấm đẫm cả người, tôi bất động nhìn lên khung cửa sổ đang sáng đèn hồi lâu và bỗng nhận ra trên đó có bóng người đang hướng về phía này.

Khoan đã, có phải, có phải em đang nhìn tôi đúng không?

Em đang nhìn tôi sao? Em thấy tôi rồi? Tôi phải làm sao đây? Ha ha ha, nhìn em kìa, cái bộ dạng lo lắng đáng yêu kia chỉ khiến tôi càng muốn ăn tươi nuốt sống em.

Em đang ngại ngùng vì điều gì chứ? Tại sao em không nhìn tôi nữa? Tại sao em lại quay vào trong nhà? Em không quan tâm đến tôi sao?

Mưa xối xả tuôn xuống làm cả người ướt đẫm, nhưng điều đó không làm tôi để tâm bằng chuyện em vẫn loay hoay bên cạnh cái cửa sổ trong phòng. Nhìn hành động của em tôi chắc chắn rằng em đang có ý định giúp đỡ tôi nhưng lại không dám. Mặc dù rất muốn trực tiếp tiếp cận em nhưng thời cơ vẫn chưa đủ chín muồi, vì vậy nên tôi phải nhẫn nại chờ đợi.

Nhân lúc em vào trong, tôi rời khỏi vị trí cạnh cây đèn đường và di chuyển đến một vị trí quan sát khác kín đáo thuận tiện hơn – căn nhà vô chủ đối diện khu nhà cho thuê em đang ở. Thật may mắn cho tôi, căn nhà này vì "vài lí do" gì đấy mà không thể bán cho nên tôi đã biến nó thành "căn cứ" của mình.

Mang đến vài dụng cụ nho nhỏ phù hợp cho công việc lúc này tôi đang làm, hàng ngày tôi đều ghi chép cẩn thận mọi hành động của em, tất cả sở thích hay thói quen của em tôi đều thuộc nằm lòng. Đây có thể chính là điều khiến tôi tự hào nhất.

Như mọi ngày, tôi lại ngồi mài thật sắc lưỡi rìu của mình, và rồi tôi nghĩ đến em.

[...] thân yêu của tôi, liệu em có biết rằng bên em luôn có một kẻ điên có thể làm tất cả để em được vui vẻ hạnh phúc hay không?

[...] thân yêu, em có cảm nhận được tôi không?

Nhìn tôi đi, yêu tôi đi.

Tôi muốn nhìn em bên dưới cơ thể tôi, muốn em phải rên rỉ vì tôi.

Tôi không muốn phải chờ đợi nữa.

Chết tiệt, giá như nó không xuất hiện trước mặt em... Nó chính là một cái gai khốn khiếp trong mắt tôi, em biết chứ? Nó như một vật cản ngăn tôi không đến được với em.

Một thứ đáng ghét mà tôi biết, với cái mặt nạ nhàm chán, vũ khí nhàm chán, và cả sở thích nhàm chán của hắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến kẻ như hắn lại dám cùng tôi tranh đoạt em.

Em là của tôi! Của tôi!!! Tôi sẽ không nhường em cho ai khác, dù chỉ là trong suy nghĩ!!! Sai lầm nối tiếp sai lầm, tội lỗi chồng chất tội lỗi, oán niệm bao phủ oán niệm, tôi và em vẫn sẽ ở bên cạnh nhau vĩnh viễn.

Điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Vào một ngày nào đó...

.

Em vô cùng thích vẽ, có thể vẽ chính là cuộc sống của em.

Đối với tôi cũng vậy, vẽ là thứ duy nhất mà tôi có thể làm tốt, và yêu em là thứ xúc cảm cuối cùng còn sót lại trong tôi. Vậy nhưng vào những ngày gần đây, tôi không còn trông thấy em vẽ nữa, thay vào đó là những khung tranh, giấy vẽ, lọ màu bị hất đổ tung tóe trên sàn nhà. Trông em tiều tụy và mệt mỏi.

Lo lắng cúi xuống chạm nhẹ lên khóe mắt thâm quầng của em, tôi thầm thở dài. Hơi thở em khe khẽ đều đều khiến tôi nổi lên ham muốn dục vọng sâu trong tâm trí.

Thực sự là tôi không nghĩ rằng có ngày em lại chủ động bắt chuyện với tôi, điều này thật quá sức tưởng tượng. Cả người tôi run lên căng cứng vì hưng phấn, lúc này trong đáy mắt tôi chỉ còn hiển hiện những dục vọng điên cuồng mà bấy lâu nay tôi dành cho em.

Câu đầu tiên mà em nói với tôi là: "Anh học mỹ thuật sao?"

Thật tuyệt vời, cả tôi và em đều có chung một niềm đam mê. Nghe em hỏi như thế, tôi rất muốn trả lời một cách thoải mái nhất, nhưng khi đó chắc do quá bối rối nên hành động của tôi đã không theo ý mình. Có thể do biểu cảm của tôi quá khó gần nên em khá rụt rè và chuẩn bị rời đi, nhưng thật may vì tôi đã kịp thời giữ em lại.

Nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh của em và kéo về phía mình, trông em hơi hoảng hốt. Lúc này em giống như một con thú nhỏ tội nghiệp đang bị gã thợ săn túm gọn và chuẩn bị đem lên bàn mổ xẻ. Rồi một ý nghĩ đã bùng lên trong đầu tôi.

Tôi, có thể, vẽ em chứ?

Câu hỏi chưa dứt, chợt một thanh rìu bằng kim loại từ phía bên kia đường bay tới và xen giữa hai chúng tôi. Ai?!

Khi nhìn đến mái tóc nâu lấp ló dưới lớp mũ áo và cặp kính tròn to che gần hết khuôn mặt, cái mặt nạ nhìn như miệng người đang cười ngoác ra khoái chí, tôi thấy thực sự tức giận. Hắn muốn gì?

Đừng nói là, hắn cũng chú ý đến em?

Không thể nào, em chỉ là của mình tôi mà thôi!

Cùng lúc đó có một chiếc xe buýt đi tới, ngay lúc nó mở cửa ra tôi đã nhanh chóng đẩy em vào. Trước khi cánh cửa khép lại chia cắt tầm mắt của tôi với em, tôi đã nói rằng sẽ đến tìn em sau. Nhìn chiếc xe di chuyển khỏi bến đỗ, tôi cộc cằn liếc về phía bên kia đường.

"Ngươi muốn gì?"

"Mày không được đụng vào cậu ấy, người này là của tao." Gã gào lên như kẻ điên, tôi có thể mường tượng ra đôi mắt long sòng sọc của gã bên dưới lớp kính bảo hộ.

Toby lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh để lấy cái rìu đang bị ghim trên tường ra, và vung lên. Bằng phản xạ nhanh nhạy tôi đã tránh được cú chém của gã, vì không muốn xung đột ở nơi đông đúc nên tôi đã dụ Toby chạy đến một nơi vắng vẻ hơn.

Vốn là một kẻ hiếu thắng khát máu, Toby không ngần ngại liền đuổi theo sát nút tôi. Dừng lại bên dưới của một cây cầu nào đó bên bờ sông, tôi quay người rút con dao sắc bén ra khỏi ba lô và hướng về phía Toby.

"Ngươi đúng là một tên ngu xuẩn."

"Mày cũng vậy thôi." Toby cười gằn và lao tới, gã trực tiếp áp sát và đánh trực diện, y như cái tính cách đơn giản của mình: "Tao sẽ không cho mày chạm vào cậu ấy."

"Câu đó ta nói mới đúng." Tôi cau mày và thong thả tránh thoát những cú vung rìu của Toby.

Tôi không thể để gã có được em.

Trận chiến nhàm chán này khiến tôi không có tâm trạng mà tiếp tục, bèn giả vờ tỏ ra sơ ý để kết thúc cuộc chơi. Bằng một cú xoay người, lưỡi rìu đã chặn ngang cổ họng của tôi. Với biểu tình lạnh nhạt, tôi nhướn mày đợi hành động tiếp theo của Toby.

Gã cười nhạt tự đắc và gằn giọng đe dọa bằng thứ âm thanh sởn gai ốc: "Đừng để bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào người cậu ấy, tao không muốn phải giết đồng loại cùng mình."

Lời đe dọa đấy thật nực cười và trẻ con, tôi nghiêng đầu tránh khỏi lưỡi rìu sắc lạnh, thản nhiên đối mặt với Toby, thấp giọng: "Ta chưa bao giờ coi ngươi là đồng loại của mình."

Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trên mắt kính màu vàng cam của Toby rồi biến mất không tăm hơi, gã ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, hai cánh tay thì vung vẩy cái rìu loạn xạ. Tôi nhíu mày khó chịu, gã thật là ồn ào...

"Mày có thể nói lại câu đó chứ???" Toby vặn vẹo khuôn mặt vốn không bình thản của mình, gã cười nhăn nhở.

Thái độ khó chịu của Toby làm tôi thấy điên máu, con dao trong tay như đang mời gọi tôi đâm chọc và xé toạc cơ thể gã. Chết tiệt, tôi không muốn phải tốn thì giờ ở nơi vô dụng này, điều mà tôi muốn làm duy nhất lúc này là được nhìn thấy em.

"Toby, ngươi chỉ là con rối trong tay Slender." Tôi trầm giọng, cơ thể tôi nóng lên và cảm thấy thật nôn nao.

Máu.

Máu nhiều hơn nữa.

Màu đỏ xinh đẹp phủ lên mặt đất cằn cỗi, vun tưới cho những gốc cây xơ xác, tô điểm trên nền trời xám xịt.

"Mày nói cái gì?" Những ngón tay của Toby giần giật như mấy con giòi bị giày xéo đang quằn quại, gã cười váng lên: "Một con chó như mày không có tư cách nói tao như thế!!! █████!!! ██████!!!"

Với những lời nói tục tĩu của Toby tôi chỉ thấy chán nản và coi thường, gã ta không hợp với em, [...] yêu quý của tôi.

...

Cuộc tàn sát lẫn nhau kết thúc vào lúc mặt trăng đã lên cao. Nhìn mảnh trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện sau làn mây tối đen, tôi trùng mắt. Đến cuối cùng, tôi không thể giết chết được Toby, bởi lẽ trong lúc cả hai gần như kiệt sức, một bóng người cao gầy xuất hiện giữa khoảng không trống trải.

Với khuôn mặt trắng toát vô hồn, ông ta "nói" bằng âm thanh trầm thấp: "Bloody, tôi hy vọng việc này sẽ không tái diễn."

"Xin hãy quản lí người của mình cẩn thận, Slender." Tôi cau mày.

Slender Man lịch lãm cúi người như sự đồng ý, những cái xúc tu đen dài của ông ta vươn ra và túm lấy cơ thể đầy thương tích của Toby rồi nâng lên cao. Trông nét mặt khó coi của Toby cũng đủ hiểu gã đang vô cùng bực tức vì sự xuất hiện bất ngờ của "kẻ thao túng", nhưng với khả năng của gã thì hoàn toàn không thể làm  gì được ông ta. Tôi im lặng đứng nhìn từng hành động của Slender Man cho đến lúc ông ta rời khỏi gầm cầu.

"Đừng bao giờ mắc phải sai lầm như tôi, Bloody." Đó là lời cuối cùng trước khi Slender Man biến mất trong lỗ hổng không gian cùng với Toby.

Mùi máu tanh tưởi dính trên chiếc áo sơ mi tôi mặc trên người đã thâm đen lại. Con dao được lau qua loa để trong ba lô vẫn còn phảng phất sát khí. Vuốt lại mái tóc rối bời trên đầu, tôi ngửa mặt trên bầu trời không bóng sao, híp mắt cười trong im lặng.

A... thật tuyệt. Thật tuyệt... cuộc sống mà thiếu đi tàn sát và máu thì thật nhàm chán, thật tẻ nhạt. Với một họa sĩ yêu thích màu đỏ như tôi, nghệ thuật luôn được sinh ra từ nguồn cảm hứng vô tận trong cuộc sống. Nhưng thật buồn, vì chưa một ai hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn trong từng bức tranh của tôi.

... Em liệu có hiểu được suy nghĩ của tôi không?

Ngẩng lên khung cửa sổ quen thuộc đã tắt đèn, tôi thấy mình thật cô đơn.

Sai lầm thì sao chứ? Tôi sẽ không hối hận nếu như được lựa chọn thêm một lần nữa.

Tôi muốn ở bên cạnh em, để mùi hương nhàn nhạt của sơn dầu váng vất len lỏi qua từng lỗ chân lông, để giọng nói của em xoa dịu cơn đau nhức nhối trong đầu tôi. Giữa không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng ngủ nhỏ bé ấy, tôi sẽ ôm em thật chặt, tham lam hưởng thụ thân thể của em, và...

Em có đồng ý ở bên cạnh tôi không?

Em sẽ chấp nhận tôi chứ?

Tôi muốn đưa em vào bức tranh của mình.

Tôi muốn...

A khoan đã. Hình như tôi vừa quên một việc quan trọng. Hôm nay ở trường có một cô gái đã nói chuyện với em, trông hai người thật vui vẻ. Hai người đã nói gì với nhau? Cô ta là ai vậy? Liệu tôi có biết cô ta không? Nhà cô ta ở đâu vậy? Tôi có thể ghé thăm một chuyến không?

Đừng lo [...] thân yêu, tôi sẽ không làm hại đến cô ta vì bất cứ lí do gì. Nhưng tôi không thích việc em mỉm cười với ai khác ngoài tôi. Thế nhưng tôi sẽ chỉnh sửa lại cô ta một chút để hai người không còn gặp lại nhau nữa.

Ôi trời, em khiến tôi phải trở nên tội lỗi.

Đeo lên chiếc mặt nạ mang trên mình nụ cười quỷ dị, tôi miết nhẹ con dao thân thiết của mình...

Cửa sổ để mở, tấm rèm theo gió nhẹ đung đưa. Căn phòng mờ mờ sáng lên bởi ánh trăng nhàn nhạt, một thân hình cao lớn bước vào, trong không khí mơ hồ ngửi ra mùi máu.

Lưỡi dao mang đầy ai oán lại giơ lên cao, như thanh đao của kẻ đồ tể chuẩn bị giết chết tất cả những ai khiến hắn không vừa ý. Một âm thanh ngọt lịm cùng giòn tan vang lên, sau đó là tiếng lộp bộp của đồ vật rơi xuống sàn nhà, tiếp theo là màu đỏ tươi đẹp đang dần dần thấm đẫm ga giường.

Thật là một khung cảnh diễm lệ, tiếng hét chói tai làm tôi đau đầu. Kiềm chế lại cơn bấn loạn, tôi nhảy qua cửa sổ và rời đi trong sự hoảng loạn của những con người quanh đó.

Nhưng tôi rất vui, vì tôi đã nghĩ ra một thứ rất phù hợp với em. Nhìn những ngón tay thon dài cùng bộ móng nhỏ xinh xắn bê bết máu trong lòng bàn tay, tôi khẽ nhếch khóe miệng.

...

Sáng hôm nay tôi đã chuẩn bị một bất ngờ ngọt ngào trước cửa cho em, không biết em có thích hay không? Bên trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt ấy là "thứ" mà tôi đã dày công chế tác, nó đã được sát trùng và băm nhuyễn, sau đó xay nát ra tạo thành một loại hỗn hợp. Thứ này tôi vẫn chưa nghĩ ra nó có thể dùng để làm gì, nhưng nếu em thích thì có thể làm những gì mình muốn.

Phản ứng ngạc nhiên của em vô cùng đáng yêu, thật làm cho tôi khó kiềm chế nổi bản thân mình. Chiếc lọ được em cẩn thận đặt lên kệ tủ rồi mới đi đến trường, tôi lập tức rời khỏi chỗ nấp của mình và đi theo em.

Thời tiết hôm nay thật tốt để đi dạo trong công viên và bờ sông, nhưng em lại phải đến trường. Được, vậy thì tôi sẽ đến trường cùng em, như vậy sẽ dễ dàng ở bên cạnh em hơn. Nhìn dáng vẻ chuyên chú của em trong lớp học, ngực tôi vang lên thanh âm dồn dập khó tả.

Khuôn mặt.

Bàn tay.

Cơ thể.

TOÀN BỘ.

Tôi muốn chúng chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Chỉ một mình tôi. Tôi sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai khác. Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.

Điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Vào một ngày nào đó...

END CHAP 2

...

Vì đứa Au cẩu thả này không cẩn thận làm mất cái USB nên việc hoàn thành chap mới có chút bị chậm trễ T_T hy vọng mọi người thứ lỗi.

Chap 2 này tôi chia làm 2 phần cho 2 anh main, mong là mọi người có thể hiểu được cấu trúc của chap truyện↖(^ω^)↗

Có vài bạn bảo với tôi rằng muốn bộ này sẽ là HE... Ha ha ha (≧▽≦)/~┴┴ tôi sẽ cố gắng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top