Chương 8. Chai nước cam giông tố

"Thế tớ phải làm gì cậu mới đồng ý tha thứ cho tớ đây?" Hoàng Nhân hỏi dồn dập, khuôn mặt trắng trẻo trở thành màu hồng. Như thể chỉ cần San không ngay lập tức đưa ra phương án tốt cậu ta sẽ bám riết, đeo đuổi San đến tận cùng.

San lặng lẽ suy nghĩ nhìn tới nhìn lui một vòng, có vẻ vì nghĩ nhiều hao tốn sức lực nên quay người xuống vị trí chỗ ngồi của mình, từ trong hộc bàn lấy ra một chai sữa dâu sau đó mở nắp, hai tay bưng lên uống ừng ực.

Chỉ tiếc San đang khát uống hết một chai không có đã, dường như quên mất sự hiện diện của Hoàng Nhân đang đứng như trời trồng trước mặt, ngang nhiên định ra ngoài căn tin mua nước.

Hoàng Nhân có vẻ đoán ra hành động này, nắm cánh tay San lại rồi chỉ vài giây sau là buông ra. Cậu lon ton trở về chỗ ngồi của mình, từ trong cặp sách ở ngăn dành riêng cho chỗ để nước lấy ra một chai nước cam mang tới.

"Cậu uống của mình nè!"

Vẻ mặt Hoàng Nhân trông xót thực sự, đôi mắt đỏ ửng như là sắp khóc San mà từ chối thẳng thừng chắc cậu ta lăn ra đất ăn vạ.

Thực sự đối với Hoàng Nhân lời tha thứ của cô bé quan trọng đến vậy sao? Cùng là bạn bè cùng lớp đúng là không nên làm quá trớn.

San nhận lấy nước, uống một ngụm sau đó trả lại.
"Cảm ơn nha, trả cậu nè!"
Nhưng ngược lại chỉ thấy Hoàng Nhân xua tay lắc đầu.

"Nước vẫn còn đầy bình mà? Hay là bởi vì cậu không thích uống chung với người khác?"

"Không tớ cho cậu, đây là thành ý xin lỗi của tớ." Hoàng Nhân lí nhí.

"Được thôi, tui có thể tha thứ cho cậu nhưng cậu phải làm bài tập hộ tớ một tuần."

San ra điều kiện chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Nhân thoáng ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt ti hí đầy mỡ, ngón tay bấu lấy gấu áo.

Hoàng Nhân không nói gì cả chắc là đang nghĩ. San cảm thấy yêu cầu của mình khá hợp lý, Hoàng Nhân tuy béo với hay bắt nạt bạn học nhưng được cái học Toán khá tốt. Nó thì cộng trừ tính chậm ơi là chậm, mất hẳn 2 tiếng mới làm được 10 câu cô giao.

Mỗi lần mẹ Hạnh bắt ngồi trên ghế làm bài tập Toán cô bé cảm thấy nó giống hệt như lúc ăn mướp đắng, dù cố gắng cũng không thể nuốt vào bụng.

San nghĩ mà rùng mình, lắc cái đầu thắt bím hai bên để nhanh chóng quên hết điều đáng sợ đó, hung hăng sau đó hỏi lại Hoàng Nhân.

"Nghĩ xong chưa?!! Tui chỉ cho cậu suy nghĩ trong vòng 10 giây thôi ớ…" Bé San định nói thêm nhưng lúc này trong phòng học khá ồn ào vì có mấy bạn mua đồ ở căn tin mới trở về, luyên thuyên về cái vụ bị mấy con nhỏ lớp bên cạnh giành giật chỗ trống trong căn tin trường mà đẩy ngã lẫn nhau, trông sôi nổi lắm cơ, biểu cảm lại y hệt như bà bán cá ngoài chợ đang buôn chuyện trên trời dưới đất.

"Được."

Hoàng Nhân đồng ý, gật đầu một cái rụp. Sau đó hướng thân hình béo mập ù ù cạc cạc quay trở về chỗ ngồi, San thấy bạn Bo lôi quyển bài tập ra làm, bóng dáng cặm cụi kia mới đáng yêu làm sao.

"Ái chà chà nước cam ngọt ghê! Khà khà…"

San rất chi là hài lòng về ngày hôm nay, cười đủ rồi vươn vai nằm trên bàn ngủ.

Ngoại truyện

Khi mẹ Hạnh dạy kèm Toán cho San.
"7999 và 998 cái nào lớn hơn?"

San: "9..9… 8 ạ?"

Mẹ Hạnh mỉm cười ngọt ngào.
"Con gái yêu chắc chứ?"

San: "Con giỡn thôi đương nhiên là 7999 rồi!"

Mẹ Hạnh: "Mít đâu lấy mẹ cây chổi!"
Mít chỉ chờ có vậy mà quẫy đuôi đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top