Chương 11. Giáng sinh


Cuối tuần mẹ Hạnh có hứa với San là dẫn cô bé đi mua sắm. Thế là hai mẹ con quyết định chọn đồ giáng sinh.

Cửa hàng mà San đến chỉ mở từ 18h đến 22g tối là đóng cửa rồi. Từ bên ngoài quan sát, qua lớp kính trong suốt không một hạt bụi, cây thông noel được trang trí vô cùng lung linh, những hộp quà được gói cẩn thận, những quả bóng đầy màu sắc bắt mắt cùng mấy con gấu bông đáng yêu khiến San nhìn đến mê mệt.

Cô bé cứ đứng tần ngần ở đó, đôi mắt mở to ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Chị chủ cửa hàng là một cô gái trẻ thấy con gái nhà ai trông trắng trẻo, dễ thương bèn tiến lại, nuốt nước miếng cái ực rờ má San một cái.

"Em thích cây thông này hả?"

San nghe giọng nói nhẹ nhàng của ai đó ghé bên tai mới giật mình nhìn lại.

"Vâng… mà chị ơi cho em hỏi?"

"Em muốn hỏi cái gì nè?" Chị gái mỉm cười, sự quan tâm từ tận đáy lòng dành cho khách hàng nhỏ tuổi nhất của cửa tiệm.

"Em có thể treo An lên cái cây này không ạ?" Cô bé nghiêng đầu hỏi.

"Hả? An cái gì vậy? Là món quà hay đồ vật?"

"Là con người ạ!" Ánh mắt San sáng rỡ hơn bao giờ hết.

"..."

Đương sự được nhắc tới đang cầm cục xà phòng mặt đối mặt với con chó Mít khi toàn bộ lông tơ trên người nó đều ướt dầm dề.

Một cậu nhóc và một con chó nhìn nhau như thế hơn 15 phút trong phòng tắm, chỉ vì đây là lần thứ ba trong ngày Mít tắm bùn ở bãi đất trống với mấy đứa chó báo đời, báo hại phòng tắm toàn bùn đất kì cọ mãi mới sạch.

Bình An: "Hắt xì."

Cậu dùng ống tay áo lau mũi rồi lườm chú chó "nhỏ" vô tội. Có lẽ nếu biết nói chuyện như người ta chắc chắn Mít sẽ rống thật to.

Oan uổng quá, tôi chửi thầm anh bao giờ!!!

Loanh quanh trong cửa hàng 2 tiếng đồng hồ mẹ Hạnh mới chọn được bộ đồ ưng ý. Thế nhưng quay qua quay lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô ấy quên là chiếc đuôi nhỏ hay bám theo mình đã biến mất từ hồi nào.

Mợ nó không ổn rồi, cục dàng nhà chúng ta đâu???!!

Trong lúc hốt hoảng vén từng cái quần, cái áo treo trên giá thì thấy San được chị chủ cửa hàng bế trên tay, vừa đung đưa vừa vỗ lưng ru ngủ. Con bé có vẻ đã chơi đến mức thấm mệt rồi lăn đùng ra ngủ trước mặt tiền quán, vừa ngáy vừa chảy vài vệt nước miếng trên vai áo người ta.

Mẹ Hạnh quê muốn độn thổ, mỉm cười ái ngại đi tới đột nhiên nhìn thấy San so với trước khi tới đây có chút thay đổi. Cô bé được chị chủ mặc cho chiếc váy màu đỏ làm vải voan bồng bềnh, phía sau lưng áo thắt cái nơ bản to. Trên đầu đeo cái sừng hươu trông y hệt như nhân vật hư cấu trên phim hoạt hình.

Bà Hạnh bất ngờ không thôi, trông con gái mình cứ như búp bê trưng bày trong tủ kính vậy trừ hình ảnh nước miếng đang từ miệng chảy xuống vô cùng kém duyên dáng.

"Như thế này là…"

"Em bé này là con chị ạ? Trộm vía đáng yêu ghê! Con bé nhất quyết đòi mặc nên em cho bé mặc thử, rất vừa vặn và phù hợp với mùa giáng sinh này. Hơn nữa hiện tại toàn bộ sản phẩm của cửa hàng chúng em đều đang giảm giá, cái váy này giá cả rất phải chăng. Chị nghĩ sao ạ?"

Chị chủ không tin khi có người không bị mê hoặc bởi quần áo mà mình thiết kế, đương nhiên cũng phải nhắc đến công lao to lớn của mẫu nhí trên tay.

2 tiếng đồng hồ trôi qua hơn 12 bộ váy đỏ thiết kế kiểu công chúa này đã được bán ra. Bởi vì người đi đường thấy trong cái tủ kính có "búp bê" mặc váy quá xinh, nghĩ đến con gái yêu ở nhà không kìm lòng được mà mua tặng làm quà giáng sinh.

Phải, San chính là búp bê trưng tủ kính đó chính vì muốn có món quà đặt biệt từ chị chủ. Đó là lí do cô bé mệt mà ngủ quên trên tay chủ cửa hàng quần áo.

Theo danh ngôn của một vị nào đó mang tên một loài hoa quyến rũ, cụ thể là Huấn Hoa Hồng: Có làm thì mới có ăn, không làm thì nghỉ ăn nhé!

Mẹ Hạnh đón lấy San đang ngủ say, nhẹ nhàng nói.
"Tính tiền giúp tôi!"

"Vâng, chị chờ một chút nhé!"

Chủ cửa hàng nhanh nhẹn làm việc, xong xuôi cô ấy trở lại với hộp quà được gói vô cùng đẹp mắt trên tay, bên trên còn kẹp tấm thiệp màu hồng.

"Đây là món quà mà cửa hàng đặc biệt gửi đến em bé nhà chị ạ! Hai bộ quần áo hôm nay cũng sẽ được giảm 50%."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top