Chương 31:Chồng cô

Edit:Ninh Hinh

Phó Ngàn Tư đã rất ngạc nhiên.

Kỷ Hàn Trình không nói với cô rằng anh sẽ đến, nhưng bất quá không thể để bọn Hà Tiêu và những người có mặt tại đây biết được là họ không có hẹn trước.

Phó Ngàn Tư giả vờ như bọn họ đã sớm hẹn nhau , biểu cảm hoàn toàn không sai sót chút nào.

Cô nắm lấy tay anh, lẩm bẩm oán trách một câu: "Sao anh lại đến sớm rồi?"

Trong mắt anh ý cười càng sâu: "Không yên tâm để em một mình. Vừa rồi là ngồi ở bên kia sao?"

Phó Ngàn Tư chỉ chỉ cách đó không xa.

Cô vừa định ra cửa hít thở không khí, vô tình đi ngang qua Hà Tiêu, nghe thấy trong cuộc trò chuyện có nhắc tên mình , không nhịn được mới dừng lại ngồi xuống nghe vài ba câu.

Kỷ Hàn Trình vẫn là bộ dáng cũ: "Bây giờ qua bên đó?"

Phó Ngàn Tư gật đầu, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Kỷ Hàn Trình hôm nay ăn diện tựa hồ so với ngày thường có chút chỉnh tề hơn, cà vạt thắt không chút cẩu thả, áo sơ mi màu trắng, vest xám đậm và khuy măng sét sáng lấp lánh ánh kim loại khiến anh lúc này trông cực kỳ sang trọng .

Nhưng mà khi ánh mắt đó nhìn cô, tất cả đều là ôn nhu cưng chiều.

Phó Ngàn Tư xem dáng vẻ mỹ nam đến mức thất thần, thầm nghĩ Kỷ Hàn Trình rốt cuộc là thuộc chủng loại đàn ông tốt nào, lớn lên không chỉ soái , ngay cả chuyện kia anh cũng làm rất giỏi, mỗi lần cao trào đều khiến cô không thể khống chế được.

Lại nhìn Hà Tiêu và đám chị em tỷ muội plastic, nghiễm nhiên chính là bộ dáng đang hoài nghi nhân sinh chính mình. Phó Ngàn Tư cong cong khóe môi, sau đó hơi nghiêng đầu về phía Kỷ Hàn Trình ,bộ dạng còn ngọt ngào hơn bình thường.

Hà Tiêu làm sao chịu bỏ qua như vậy, cô ta âm thầm nắm chặt quyền, hít một hơi thật sâu mới nặn ra được nụ cười đầy miễn cưỡng: "Kỷ học trưởng, lần trước chúng ta đã gặp qua."

Một đám quần chúng tỷ muội ăn dưa liếc nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương-- Tại sao Hà Tiêu có thể nói chuyện với Kỷ Hàn Trình bằng một giọng điệu thân mật như vậy? Chẳng lẽ quan hệ hai người có gì đó không bình thường?

Quả dưa này thực sự càng ăn càng ngon.

Kỷ Hàn Trình đưa mắt nhìn Hà Tiêu, giọng nói lạnh nhạt xa cách: "Không có ấn tượng gì."

Vốn dĩ cô ta còn nghĩ anh sẽ không làm cô ta khó xử ngay tại đây, dù sau  đi chăng nữa, với một người đàn ông trông lịch thiệp thế này thì cách hành xử cũng nên tinh tế hơn.

Ai mà ngờ được...

Cô ta siết chặt lòng bàn tay, lời gì cũng đều không nói ra được.

Cô ta nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, đỏ bừng mặt quay đầu  trừng mắt nhìn người đó.

Chị em plastic chính là như vậy,thời thời khắc khắc đều có xu hướng chia rẽ nội bộ. Tâm tình Phó Ngàn Tư khá tốt, cô bày ra bộ dáng hồng nhan họa thủy mà làm nũng, quơ quơ cánh tay Kỷ Hàn Trình: "Chúng ta mau qua đó thôi, em cũng mệt rồi."

Nói xong, cô còn nhìn Hà Tiêu với ánh mắt khiêu khích.

Bọn chị em Plastic: "......"

Đồ phô trương!

--

Bởi vì chỗ bọn Triệu Hội Tây không còn chỗ trống, sau khi Phó Ngàn Tư nắm tay Kỷ Hàn Trình đi qua đó chào hỏi thì cũng đến hàng phía sau ngồi xuống.

Kỷ Hàn Trình chắc chắn là một người nổi tiếng trong trường, một đường đi qua, đều có người nhận ra anh và nhiệt tình chào hỏi . Chờ đến khi ngồi xuống, buổi toạ đàm đã sắp bắt đầu.

Kỷ Hàn Trình nhìn cô, thấp giọng nuông chiều hỏi: "Chơi vui không?"

Phó Ngàn Tư ngẻo miệng cười, cố ý nói: "Đương nhiên rồi."

"Không phải anh nói hôm nay không thể đến sao." Cô kiềm chế sự vui vẻ trong lòng ,hỏi anh.

Kỷ Hàn Trình "Ừm" một tiếng: "Mạnh Cảnh đã sửa lại chút lịch trình để có thể đến đây với em sớm hơn"

Ngày đó khi Phó Ngàn Tư nói về lễ kỷ niệm thành lập trường, khóe mắt đuôi lông mày cô đều mang theo sự chờ mong; sau lại nghe anh nói phải công tác ở thành phố bên cạnh, trong mắt đều là sự mất mát.

Cho nên anh mới suốt đêm gấp gáp trở về.

Phó Ngàn Tư phát hiện mình không nên tin tưởng chuyện Kỷ Hàn Trình đi công tác, hoặc là nói về trước, hoặc là không thể trở về trước dự định, tất cả đều không hề tín dụng chút nào.

Bất quá, lúc này cô rất vui vẻ, cũng không thèm so đo cái này với anh: "Vậy anh có buồn ngủ không?"

Kỷ Hàn Trình tối hôm qua gần như không ngủ , nghe thì gật đầu: "Anh ngồi đây nghỉ ngơi với em là tốt rồi."

Phó Ngàn Tư nhấp môi, ánh mắt rơi xuống bàn tay chồng lên nhau của hai người, khóe môi bất giác cong cong .

Cô nhớ thời cao trung, trong trường học cũng thường xuyên có những buổi toạ đàm hoặc là cả trường cùng xem phim như thế này.

Khi đó, Phó Ngàn Tư dùng tiền tài cùng lực lượng mua chuộc bạn nam ngồi cùng bàn với Kỷ Hàn Trình, mỗi lần bước vào hội trường, đều là cùng cậu ta lén lút thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh.

Kỷ Hàn Trình lúc ban đầu còn kêu cô trở về, sau này biết là dù có khuyên cũng vô dụng, bản thân anh cũng không thể làm gì được cô. Phó Ngàn Tư cứ vậy mà ngồi vui vẻ bên cạnh Kỷ Hàn Trình, nghe hết bài giảng nhàm chán này đến bài giảng nhàm chán khác.

Và thường thường chỉ nghe đến một nửa liền ngủ quên mất, có một lần khi tỉnh lại, cô thậm chí còn gối đầu lên đầu vai Kỷ Hàn Trình ngủ quên mà anh từ đầu đến cuối cũng không nói gì.

Không biết có phải là bởi vì cuộc trò chuyện trước đó với Chu Mộc Địch hay không mà dẫn tới Phó Ngàn Tư nhớ lại một số chuyện cũ.

Cô cảm thấy ban đầu anh đối xử với cô lạnh nhạt là bởi vì tính tình , hiện tại nghĩ đến, nhịn không được cảm thấy khoảng thời gian đó anh hình như dung túng cho mình rất nhiều.

Phó Ngàn Tư nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang ngồi trên chiếc ghế dựa màu đỏ, tây trang giày da, đôi mắt nhắm hờ, lông mi không dài lắm cũng không cong nhưng lại rất đen và thẳng, ở trước mắt còn hạ xuống một mảnh bóng ma nhàn nhạt.

Dọc theo xương mày,cánh mũi, cằm, hầu yết, những đường nét thanh thoát, gọn gàng, khi không cười trông hơi lạnh lùng, khó gần.

Nhưng trong trí nhớ của cô, Kỷ Hàn Trình lại từng có rất nhiều bộ dáng ôn nhu.

Phó Ngàn Tư hơi hơi thất thần, bỗng nhiên nghe thấy một trận vỗ tay nồng nhiệt.

Trong tiếng vỗ tay này, vị giáo sư điển trai trong truyền thuyết đã bước lên đài diễn thuyết, lực chú ý bị hấp dẫn, chỉ sau một cái liếc mắt, cô liền gửi cho Triệu Hội Tây một tin nhắn: 【 Đẹp trai? 】

Triệu Hội Tây suy nghĩ rất thoáng:【Cậu không thể so sánh anh ấy với những người bình thường, đây là một giáo sư ba mươi tuổi , không có bụng bia cũng không có hói đầu. Hãy nhìn xem tóc anh ấy rậm rạp như thế nào.】

Phó Ngàn Tư: 【......】

Triệu Hội Tây: 【 Nhưng dù sao cũng không đẹp trai bằng chồng cậu 】

Phó Ngàn Tư nhìn hai chữ "Chồng cậu", khóe môi không khỏi nhếch lên, gõ hai chữ: 【Chính xác】

Sau khi cảm xúc trở lại, cô nhấp môi, mỉm cười.

Có phải là vì xa cách Kỷ Hàn Trình mấy ngày cho nên mới cảm thấy, ngày gặp lại, chính mình giống như phạm phải hoa si ,ngay cả nhịp tim khi đối diện với anh cũng không khống chế được mà không ngừng đập thình thịch không.

Nếu vị giáo sư kia lớn lên cũng không soái như Kỷ Hàn Trình , vậy thì hà cớ gì cô phải quan tâm,  dù sao thì từ lâu cô cũng không thích nghe mấy cái toạ đàm nhàm chán thế này.

Qua một lát, không biết giáo sư nói về những điều thú vị gì, xung quanh lại có tiếng cười và tiếng vỗ tay giòn giã.

Phó Ngàn Tư nghiêng đầu nhìn xem, động tĩnh lớn như vậy mà anh vẫn chưa tỉnh, có phải đã thật sự ngủ rồi?

Cô đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn anh một cách nghiêm túc, cuối cùng đưa ra một kết luận.

Kỷ Hàn Trình thực sự đã có một ngày ngủ quên trong buổi toạ đàm, và loại trải nghiệm này quá mới lạ, có lẽ cả đời này chỉ gặp được một lần.

Bởi vì vị trí của họ là ở trong góc, cũng không có nhiều người chú ý đến. Phó Ngàn Tư duỗi tay, đem đầu Kỷ Hàn Trình nhẹ nhàng đặt trên vai cô.

Hai người khoảng cách kéo gần, hương vị tuyết tùng ,hơi thở mát lạnh sạch sẽ trên người anh tự do mở lan toả trong không khí.

Phó Ngàn Tư chỉnh lại tư thế ngồi, giơ điện thoại lên chụp ảnh, mục đích định lưu lại làm "bằng chứng phạm tội" cho vụ ngủ quên ngày hôm nay.

Sau khi chụp xong, cô yên tâm cất điện thoại di động, quyết định không quấy rầy anh, tự mình dựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

Có lẽ là do hôm nay dậy quá sớm, Phó Ngàn Tư cảm thấy buồn ngủ trong chốc lát, bởi vì là người từ trước đến nay không có nhiều ý chí, cảm thấy mí mắt từ từ hạ xuống cũng mặc kệ mà đi vào giấc ngủ.

......

Khi tỉnh lại, mơ hồ cảm thấy một luồng sáng bóng đen không ngừng đung đưa ở phía trước, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau.

Phó Ngàn Tư nheo mắt rồi lại mở ra, chỉ thấy mình vẫn còn đang ở hội trường, chẳng qua, mọi người đều đã đứng lên,từng người thay phiên nhau bước ra ngoài.

Đầu đặt trên vai người đàn ông, mà Kỷ Hàn Trình không biết tỉnh lại khi nào lúc này đang vuốt ve bàn tay cô.

Nhận thấy cô tỉnh ,anh nghiêng đầu  hỏi cô: "Ngủ đủ rồi sao?"

Phó Ngàn Tư cảm thấy mình như bị cuốn sâu vào trong giấc ngủ , nhưng sau khi điều chỉnh lại cô cảm thấy mình cũng không còn là học sinh nữa mà Kỷ Hàn Trình cũng không phải là chủ tịch hội học sinh, không có lý do gì để bắt chẹt cô ấy. Hơn nữa, anh không phải cũng đã ngủ quên trước đó hay sao.

Vì vậy cô không có tâm lý gánh nặng mà nói: "Anh thức dậy khi nào thế?"

Kỷ Hàn Trình: "Anh không hề ngủ."

Phó Ngàn Tư: "......"

Cô nghĩ đến chuyện vừa rồi mình làm trong lúc anh đang ngủ , lập tức cảm thấy cả người đều không tốt, vội vàng lôi kéo anh đứng lên: "Được rồi,toạ đàm đều đã kết thúc, chúng ta đi nhanh đi."

Kỷ Hàn Trình nhìn hành vi chạy trối chết của cô lắc đầu bất đắc dĩ  và hiếm khi anh không có nhã ý trêu chọc mà nuông chiều kiểu tính tình đó.

--

Trường cao trung của họ rất giàu có, tất cả các cựu học sinh hôm nay đến đây đều có thể nhận phiếu ăn trưa ở nhà ăn tầng 1, phần còn lại là vào buổi chiều ,họ còn tổ chức biểu diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Chu Mộc Địch nhất quyết không chịu ăn cùng họ, sớm kéo bạn học rời đi, Triệu Hội Tây không nghĩ làm bóng đèn, vì thế cũng tham gia cùng họ.

Buổi chiều tự nhiên cũng tách ra hoạt động.

Trời đã vào cuối thu, đại đa số lá cây bên đường đã dần ố vàng. Bầu trời trong xanh, tay nắm tay bước chậm ở trong khuôn viên trường học, tựa hồ tâm trạng cũng khá vui vẻ.

Có những học sinh đến và đi, mặc đồng phục thể thao mùa thu, trắng và đen giao nhau, tuy không đẹp nhưng lại có một loại hơi thở của thanh xuân.

Còn có người lái xe đạp lướt qua họ, khi đi ngang qua một nữ sinh tết bím tóc còn duỗi tay chạm vào bím tóc cô gái, cô gái tức giận quay đầu lại quát: "Hồi ban sẽ thu thập cậu!"

Nhưng mà giây tiếp theo lại cười phá lên.

Trước kia Phó Ngàn Tư chưa bao giờ cảm thấy mình "già", trên thực tế cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng đối mặt với thời thanh xuân, nhất là thời thanh xuân chính bản thân mình, vẫn là không khỏi có chút buồn bã.

Aiz quên đi, dù sao cô cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi.

Đang còn mãi chìm đắm trong kí ức,  Kỷ Hàn Trình đột nhiên nắm tay cô đến dưới bóng cây gần đó.

Khuôn viên của trường rất lớn, vì để tạo sự thuận tiện cho giáo viên và học sinh, ở đây được trang bị rất nhiều xe đạp,và đây có thể coi là nét độc đáo nhất ở Bắc Thành.

Kỷ Hàn Trình chọn một chiếc xe đạp màu bạc trông hơi cũ và đã qua sử dụng.

Không phải là anh muốn đạp xe đó chứ?

Nhưng hôm nay cô mặc chính là váy a, một chút đều không thuận tiện tí nào.

Sau khi nhìn thoáng qua nó , cô nói với Kỷ Hàn Trình: "Em không muốn đi, nhìn này, có phải anh cũng cảm thấy nó phiền phức lắm không?"

Kỷ Hàn Trình lại không cho là vậy,anh  vỗ vỗ ghế sau: "Em ngồi ở đây?"

Ngồi ở phía sau à?

Khóe môi cô cong lên, vui vẻ ngồi vào phía sau anh rồi đưa tay nắm chặt lấy  tây trang của Kỷ Hàn Trình.

Bóng lưng người đàn ông to lớn đĩnh bạt, kỹ thuật lái xe cũng rất vững vàng, anh đang chở cô đi trên những con đường quen thuộc.Kỳ thật, Kỷ Hàn Trình cũng không cứng nhắc lắm,nhìn xem, anh ấy còn biết lãng mạng với cô nữa.

Phó Ngàn Tư đột nhiên nhớ đến, lúc cao trung, chính cô cũng từng hy vọng có một ngày như vậy, cùng anh ngồi trên một chiếc xe đạp, anh sẽ chở cô đi dạo khắp khuôn viên trường .

Không nghĩ tới qua chín năm, niềm hy vọng nho nhỏ của thời niên thiếu đó lại được hoàn thành khi cả hai đều đã trưởng thành.

Cẩu Kỷ, không phải là rình coi trộm suy nghĩ của cô đó chứ?

Cô nghiêng đầu dựa vào lưng Kỷ Hàn Trình, đôi tay trắng nõn cũng vòng ra phía trước ôm chặt lấy eo anh.

Trong tiết trời cuối thu, có nắng và gió, hương hoa quế dịu nhẹ bay trong gió.

Giống như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hai người cùng nhau cưỡi trên một chiếc xe chậm rãi cùng thời gian lướt qua.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người! Moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top