Chương 03: Kẻ thù

Edit:Ninh Hinh

Đàn ông chó thì mãi mãi vẫn là đàn ông chó. Chín năm trước đối với cô lạnh nhạt còn chưa tính, qua chín năm sau cũng như vậy vẫn luôn thích trêu cô hết lần này đến lần khác .

Chẳng lẽ còn tưởng cô đây đối với anh vẫn còn hứng thú?

Quá tự luyến, Kỷ Hàn Trình là cái đồ tự luyến hết thuốc chữa.

Cho đến khi nằm trên giường,Phó Ngàn Tư vẫn cảm thấy tức.

Họ còn chưa có cái gì đâu, mầm non đã bị anh giẫm bẹp từ lâu rồi.

Muốn hẹn hò với cô.

Chỉ bằng việc anh lạnh lùng với cô lâu như thế này,so với những cô gái bình thường đã sớm đá anh ấy xuống rãnh Mariana rồi nhé!

--

"Tớ sắp kết hôn." Đây là câu nói mở đầu của cô khi thấy Lương Tử Kỳ cùng Lương Khấu trong phòng trà.

Lương Khấu tựa như nghe được cái tin tức khó tin nào đó ,cô ấy trợn to hai mắt, một lúc sau mới phản ứng lại: "Cậu đang lừa tớ sao?!"

Phó Ngàn Tư bất lực: "Tớ cũng hy vọng chuyện này là giả."

Lương Tử Kỳ ngồi xuống, trong tay là chiếc chìa khóa xe thể thao: "Trách không được hôm nay ăn mặc đẹp dịu dàng như tiên nữ. Nói đi, vị hôn phu rốt cuộc là thiếu gia nhà ai?"

Phó Ngàn Tư ho nhẹ một tiếng: "Chính là người đứng ở cửa quán bar ngày đó."

Lương Tử Kỳ phản ứng được vài giây, anh ta bật ra khỏi bàn như bị bỏng: "Cái gì?!!! Tứ ca?!"

"Ai?" Lương Khấu nhìn trái phải "Ai là Tứ ca?"

"Kỷ Hàn Trình!" Lương Tử Kỳ vỗ bàn.

Lương Khấu rùng mình vì nghe thấy cái tên , Phó Ngàn Tư không ngừng che lại lỗ tai.

"Đại tiểu thư, cô như vậy là hại chết tôi rồi!" Lương Tử Kỳ bắt lấy đầu kêu rên "Sớm biết như vậy anh đã không giúp em đi lừa Tứ ca ,ô ô ô anh sẽ bị anh ấy thu thập chết mất...!"

Nói không được nữa, Lương Tử Kỳ liền bắt đầu gào khóc.

Ngày đó cậu ta giúp Phó Ngàn Tư lấp liếm, quay đầu ngẫm lại hình như có gì đó không thích hợp, mà không thích hợp ở đâu thì rất nhanh liền bị anh ta vứt ra sau đầu .

Lúc này biết, không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tứ ca đó, kia chính là Tứ ca.

Người sinh ra đã ngậm thìa vàng và là người thừa kế duy nhất tập đoàn Phong Hằng.

Mấy năm nay luôn ở nước ngoài phát triển,nghe nói trước khi anh ấy tốt nghiệp đã một mình thu mua lại Canada Ruilin Hotel, đến nay luôn được người trong giới cân nhắc xem là một đối thủ đáng gờm.

Sau lại thừa kế tập đoàn Phong Hằng, chỉ trong ba năm ngắn ngủn , ở trong hội đồng quản trị đã có chỗ đứng vững chắc. Thỉnh thoảng anh còn xuất hiện trên Tuần báo tài chính kinh tế Caijing Magazine, Lương Tử Kỳ chơi bời lêu lổng đối với mấy chuyện này sớm đã nghe người trong nhà nhồi nhét mấy năm nay nên chẳng còn xa lạ gì.

Vốn dĩ anh ta còn nghĩ một người đàn ông như vậy tại sao lại xuất hiện trong quán bar của mình, hiện tại hết thảy đều đã quá rõ ràng, chính là vì cái người đang bịt tai gai mắt ở đây mà.

Phó Ngàn Tư đảo mắt, rút ​​vài chiếc khăn ăn trong ống giấy ném lên người cậu ta : "Chết cái gì."

Nhìn Lương Tử Kỳ suy sụp, cô nói: "Anh yên tâm đi, anh ấy hình như còn chưa biết chuyện này. Sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn!"

Cô bắt chéo chân, xoay lọn tóc trong tay rồi nháy mắt với hai người họ.

Lương Khấu và Lương Tử Kỳ không hẹn mà cùng nhau nổi da gà.

Lương Tử Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi: "Em định sau này... Đều như vậy?"

"Ồ ừm."

Hôm nay Phó Ngàn Tư trang điểm đặc biệt tỉ mỉ.

Thoạt nhìn tưởng như đang để mặt mộc nhưng thực chất lại được đánh một lớp kem nền mỏng. Khóe mắt bình thường sẽ vẽ cao lên một chút, trông khá mị hoặc và đầy quyến rũ nay lại được vẽ nhẹ xuống, kể cả son môi cũng là chọn màu nhẹ nhất có thể.

Tính tình hiền lành dịu dàng vì vậy mà bộc phát ngay.

"Nhưng đây là thế kỉ 21...mọi người đều được tự do làm điều mình thích và không phải bị ép buộc bởi ai." Lương Tử Kỳ chống tay về phía cô.

Lương Khấu ở bên cũng bĩu môi: "Gả hào môn có ích lợi gì,cũng quá ủy khuất chính mình."

Phó Ngàn Tư đính chính: "Hai chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau chỉ là tớ không chịu được mình thua trước mặt anh ấy " Cô cúi đầu nhìn thời gian: "Lần sau lại nói chuyện, đến giờ tớ phải đi rồi."

Lương Khấu: "Mới vừa đến đã vội vã đi như vậy rồi à? Thần thần bí bí,khai thật đi, đi đâu?"

Phó Ngàn Tư cầm túi xách lên nhúng nhúng vai : "Không thể từ chối được..hẹn hò."

Lương Khấu: "......"

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô ấy luôn có cảm giác khi nghe Phó Ngàn Tư nói từ" hẹn hò ", nó gần giống như cô ấy sắp bày trò lừa gạt ai đó.

--

Kỷ Hàn Trình sau 9 năm quay về, giống như cả người đều thay đổi ,nói cái gì cần thiết phải hẹn hò trước khi kết hôn, là thật sự muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm gì gì đó hay là vì gì khác.

Anh càng như vậy, Phó Ngàn Tư càng thêm cảnh giác.

Lúc này, khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Rolls-Royce , Phó Ngàn Tư liền chuyên nghiệp bưng lên một một nụ cười.

Còn không chờ nụ cười đó lên hết, cách đó không xa,cô nhìn thấy một người phụ nữ đi tới.

Mái tóc dài uốn xoăn, mặc chiếc áo khoác đỏ và mang một chiếc túi màu bạch kim , mỗi bước đi gần như là mang theo cả hương thơm phiêu tán cùng.

Hà Tiêu - kẻ thù lớn nhất trong thời đi học của cô.

Có rất nhiều lý do để các cô gái kết thù với nhau và cô gần như không thể nhớ rõ lại những gì đã xảy ra.

Điều duy nhất khiến cô ấn tượng chính là cô ta hay lật lại chuyện cũ và  cười chế nhạo cô bằng cách này hay cách khác .

Chỉ bằng điều này, không kết cái huyết hải thâm thù thì không thể nào ngồi lại nói nổi.

Phó Ngàn Tư rất không vui đứng yên tại chỗ nhìn Hà Tiêu đi đến bên người Kỷ Hàn Trình.

Thậm chí cô ta nghiện diễn đến độ xoay tròn 45 độ, ra vẻ như chính mình đang ngạc nhiên thực sự: "Kỷ học trưởng, anh là Kỷ học trưởng sao?"

Kỷ Hàn Trình đút một tay vào túi quần, không chút để ý mà nhấc mí mắt lên.

Sau chín năm,nhan sắc của anh giống như là không bị thời gian mài mòn, so với thời học sinh lúc nào cũng đạm mạc thì hiện giờ trông giống như một người đàn ông lạnh lùng cấm dục cao cấp.

Cũng khó trách Hà Tiêu không màng rụt rè chủ động trêu chọc.

Hà Tiêu mỉm cười đầy nhã nhặn: "Nghe anh trai em nói học trưởng mới về nước, em vẫn còn tiếc rằng mình không có cơ hội được gặp nhưng xem ra hôm nay em gặp may rồi"

Kỷ Hàn Trình thoạt nhìn cũng không có ý định hàn huyên gì với cô ta, thái độ vẫn như cũ không nóng không lạnh.

Sau khi trò chuyện vài câu, giọng điệu của Hà Tiêu hơi trầm xuống: "Hình như học trưởng đang có việc."

Kỷ Hàn Trình nhẹ nhàng nói "Đang đợi bạn gái."

"Nữ, bạn gái?"

Không phải là cô ta đi?

Phó Ngàn Tư đang định trốn lên một chiếc xe khác,lại nghe người đàn ông chó điểm danh tên mình: "Ngàn Tư."

Phó Ngàn Tư sững sờ tại chỗ, đi không được mà không đi cũng không xong .

Trong khoảng thời gian này, hai người xác thực là đang tiến hành bồi dưỡng tình cảm, trong mắt người ngoài, hình tượng phu thê của họ đang dần hình thành.

Tuy nhiên, điều này là do cô bị bắt phải làm mà thôi.

Riêng với Kỷ Hàn Trình từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gọi tên cô như vậy.

Có phải quá chuyên nghiệp rồi không?

Não như đang bị down load, miệng đã vội "Vâng?" một tiếng.

Có phải là cô cũng bị diễn xuất người đàn ông chó đó kéo mũi theo diễn biến rồi đi?

Trong khi cô còn đang bị lag, Kỷ Hàn Trình còn rất tự nhiên bước đến bên người cô,anh nghiêng người, như một người đàn ông bị hiểu lầm và giải  thích : "Trong lúc ở đây chờ ,vô tình gặp được bạn học của em."

Làm bộ không nhìn thấy là điều không có khả năng.

Ở trong lòng mắng Kỷ Hàn Trình ,ngoài mặt thì phải làm ra vẻ chính mình đang rất ngạc nhiên: "Ô, là bạn học Hà Tiêu đây mà, đúng không nhỉ?"

Anh biết giả vờ ,cô cũng chẳng kém cạnh.

Anh không biết Hà Tiêu là loại người cô ghét nhất sao? Còn cố tình để cô  chào hỏi, không nói không rắp tâm đưa cô vào thế bị động ai mà tin.

Hà Tiêu cứng người trong vài giây, nhìn đi nhìn lại họ vài lần, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ngàn... Ngàn Tư, hai người......"

Nhìn giống như người vừa chịu đả kích lớn, lúc này mới phản ứng lại đây ,hình như có chỗ nào đó không đúng.

Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là anh cố ý ?

Vẻ mặt của Kỷ Hàn Trình vẫn thờ ơ, thật nhìn không ra được cái gì.

Vì vậy, tầm mắt cô quay lại nhìn Hà Tiêu một lần nữa: "Đúng rồi, tháng sáu tới chúng tôi kết hôn , đến lúc đó cậu nhất định phải tới tham dự nha."

Lúc này mỉm cười đúng chỗ, ánh mắt đúng chỗ, muốn không hiểu như Hà Tiêu, nhất định hiểu.

Thời họ còn học Cao trung, dường như hầu hết nữ sinh trong trường đều thầm thương trộm nhớ Kỷ Hàn Trình ,mà trong đó Hà Tiêu chính là người cầm đầu.

Trên diễn đàn của trường hằng ngày đều không thiếu mấy lần tạo scandal cho Phó Ngàn Tư, cả ngày diss cái này diss cái kia, nói Kỷ Hàn Trình chắc chắn sau này sẽ không lấy loại người như cô ....

Đối với mấy tin đồn nhảm nhí này , Phó Ngàn Tư chỉ nghe để trong lòng chứ không nói ra, càng không nói đến chuyện giải thích.

Nhìn Hà Tiêu đi xa, cô quay người đối diện với Kỷ Hàn Trình:" Anh vẫn còn nhớ rõ mấy chuyện năm đó à??"

Anh mở cửa xe cho cô : "Những chuyện có thể nhớ đều nhớ rõ ."

Lời trong lời ngoài, tựa hồ rất có ý vị.

Phó Ngàn Tư thực sự rất tò mò: "Tỷ như"

Kỷ Hàn Trình nhìn cô, chậm rãi nói: "Tỷ như, em ấn tay của tôi chạm vào váy đồng phục học sinh của em"

Phó Ngàn Tư: "......"

Cái này có nguyên nhân có được hay  không?

Sao cô có thể làm ra loại hành động đó được cơ chứ?

Cái miệng của người đàn ông chó này đúng là không mọc được ngà voi mà!

Trên xe không chỉ có hai người bọn họ , người lái xe rõ ràng đã được đào tạo, xe chạy thẳng về phía trước mà không hề rung lắc , sau khi nghe đoạn nhỏ xx này dường như còn muốn bị rung tay .

Ngay cả người trợ lý tên là Triệu Thần Minh với gương mặt bất biến cũng trợn tròn mắt vì bị sốc.

Phó Ngàn Tư giận chó đánh mèo, nghĩ đến tư chất của vị trợ lý này, cũng quá không hiểu việc đời đi.

Hừm.

Mệt vừa rồi cô còn tự mình đơn phương cho anh một tia hảo cảm tí ti...... Hiện tại thì sao, bị trừ , bị trừ triệt để về con số âm to đùng!

"Tứ ca nói đùa rồi, việc này đã từng xảy ra à? Hình như em có chút không nhớ rõ lắm" Phó Ngàn Tư quyết giả điên: "Là chuyện của quá khứ sao, bây giờ lật lại, anh cảm thấy, thích hợp ?"

Câu nói quá khéo léo nhưng trong lòng thì lại là, Kỷ Hàn Trình, người đàn ông chó xxx lần.

Cũng may Kỷ Hàn Trình chỉ "Ừm" một tiếng, ngón tay dừng ở tay vịn nhẹ nhàng gõ gõ.

Ở khóe môi còn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Phó Ngàn Tư không để ý đến anh nữa,nghien đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau.

Đương nhiên, cô cũng đã tự mình thề rằng: Nhất định lần sau khi anh nhắc đến chuyện quá khứ, cô sẽ cho anh out ngay lập tức.

Tác giả có lời muốn nói: Có phải phát hiện đàn ông chó cũng thuận mắt lên rồi không?

Lời edit: Edit mà nhớ bộ Hoa hồng của Lương Hiện quá , cùng điểm lại văn án cho vui nhà vui cửa :

Truyền thông Bình Thành đã đồn đại rằng, đại thiếu gia kiêu ngạo Lương Hiện đã cùng đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng Minh Tự đính.... hôn!

Thậm chí còn có hình ảnh chứng thực Minh Tự một thân váy vóc kiêu sa vô cùng quyến rũ khoác tay Lương Hiện một thân tây trang phẳng phiu chỉnh tề .

Cứ việc nhìn vào hình ảnh là biết hai người đó trời sinh là một đôi hội tụ tất cả vẻ hoàn mỹ.

Về ý kiến này, những người bạn xấu của họ chỉ đành cười cười nói cho qua chuyện: Đối với mối quan hệ ồn ào từ nhỏ đến lớn của hai người đó hả ?Cảm giác chính là chán ghét nhau gần như tràn khắp màn hình, kết hôn việc này là ai chơi ai cũng chưa biết được như thế nào đâu?

Cũng không lâu sau đó ,cách khoảng chừng nửa năm, những người bạn xấu này bất ngờ xuất hiện ở trước cửa chung cư nhà Lương Hiện.

Nhìn anh mặc một thân áo ngủ không chỉnh tề thản nhiên đứng ở bên trong cánh cửa nhìn bọn họ mà điếu thuốc trên tay không ngừng vân vê.

Bọn họ nhìn vẻ mặt bất mãn thiếu kiên nhẫn này của Lương Hiện,còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nhìn thấy phía sau anh có một đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy vòng eo anh.

Đại tiểu thư Minh Tự vẫn còn ngái ngủ, đầu chôn ở phía sau lưng anh cọ cọ ,nhẹ nhàng nói: "Ai vậy."

Lương Hiện nắn nắn cánh tay cô, giọng nói vừa thản nhiên vừa dịu dàng mềm mỏng : "Gõ nhầm phòng thôi "

Đám bạn bè xấu bọn họ : "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top