Chương 6: Bàn cờ cổ đông

Seoul chìm trong cái lạnh của mùa đông đến sớm. Từng hạt tuyết đầu mùa rơi nhẹ ngoài khung cửa kính cao tầng, phủ trắng những tán cây bên đường. Trong căn phòng hội đồng quản trị của tập đoàn Daehan, không khí lại nóng hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Seo-yeon ngồi ở đầu bàn dài, hai tay siết chặt lại trong lòng. Ghế chủ tọa vốn dĩ thuộc về cha cô, nay ông không có mặt, tất cả ánh mắt dồn về phía cô – một cô gái chưa tròn ba mươi, người vừa hôm qua còn là "tiểu thư tài phiệt", nay đã khoác lên vai danh xưng CEO.

Bên trái, ông Kang – cổ đông lớn, nắm giữ 18% cổ phần – gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Giọng ông vang dội, pha chút mỉa mai:

"Chúng ta cần nói thẳng. Tôi nghe tin, CEO mới đã trực tiếp chủ trì cuộc họp các trưởng phòng vào hôm qua. Thành thật mà nói, tôi thấy... khá khó tin. Một người chưa từng trải qua thương trường, chưa từng điều hành, lại nhảy ngay vào ghế lãnh đạo cao nhất?"

Một vài tiếng cười mỉa rộ lên từ phía những cổ đông khác. Seo-yeon cảm thấy cổ họng khô khốc.

Ông Han – cổ đông kỳ cựu, giọng nặng nề:
"Đúng vậy. Tập đoàn Daehan không phải trò chơi gia đình. Đã có hàng trăm nghìn nhân viên đặt niềm tin vào chúng ta. Nếu chỉ vì ý muốn của Chủ tịch mà đặt con gái lên nắm quyền, thì liệu có công bằng cho cổ đông, cho thị trường?"

Seo-yeon muốn lên tiếng, nhưng giọng nghẹn lại. Cô có thể phản bác thế nào? Họ nói đúng. Cô chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ chứng minh. Nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình bất tài.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm khàn vang lên. Ji-ho. Ông vẫn ngồi yên ở hàng ghế cuối, ánh mắt lạnh như băng.

"Các vị đang quên một điều." – Ông chậm rãi nói – "Chủ tịch Kim đã chỉ định Seo-yeon. Điều đó không chỉ dựa trên quan hệ huyết thống. Nếu ông ấy không nhìn thấy tiềm năng, liệu ông ấy có liều lĩnh trao quyền?"

Ông Kang cười khẩy:
"Tiềm năng thì ai chẳng có. Nhưng tiềm năng không nuôi nổi một tập đoàn. Tôi muốn thấy năng lực thực sự."

"Chính xác." – một cổ đông khác tiếp lời – "Nếu không, chúng ta cần lập ban điều hành tạm thời. Seo-yeon có thể giữ danh nghĩa CEO, nhưng quyền lực thực tế phải giao cho những người có kinh nghiệm."

Câu nói đó khiến Seo-yeon bàng hoàng. Một ban điều hành tạm thời? Nghĩa là cô sẽ chỉ còn là một bù nhìn, một con rối không hơn không kém.

Căn phòng im lặng trong vài giây, rồi những tiếng bàn tán rì rầm nổi lên. Không khí như một làn sóng dâng cao, chuẩn bị nhấn chìm cô.

Seo-yeon hít một hơi, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào da. Mình không thể ngồi im.

Cô đứng dậy, giọng run nhưng kiên quyết:
"Tôi hiểu các vị lo lắng. Tôi cũng không phủ nhận mình thiếu kinh nghiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bất lực. Hôm qua, tôi đã trực tiếp lắng nghe trưởng phòng các bộ phận. Tôi nhận ra có những vấn đề trong việc phối hợp, trong cách triển khai chiến dịch. Và tôi sẽ không để tình trạng đó tiếp diễn."

Ông Han nhíu mày:
"Lời nói thì dễ. Nhưng cô có giải pháp gì?"

Seo-yeon hít sâu, nhìn thẳng vào ông:
"Trong quý tới, tôi muốn lập một ủy ban phối hợp liên phòng ban, dưới sự giám sát trực tiếp của CEO. Mỗi phòng không thể chỉ lo phần việc của mình rồi đổ lỗi cho người khác. Chúng ta cần một cơ chế buộc mọi bộ phận phải cùng chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng."

Cả phòng im lặng. Một vài người trao đổi ánh mắt. Ý tưởng không mới, nhưng ít nhất cô đã đưa ra hành động cụ thể.

Ông Kang bật cười khô khốc:
"Nghe cũng hay đấy. Nhưng cô có chắc nhân viên sẽ nghe lời một người chưa từng điều hành ngày nào?"

Seo-yeon cắn môi. Câu hỏi ấy như một cú đấm. Nhưng lần này, cô không né tránh.

"Không. Tôi không chắc. Nhưng tôi sẽ làm cho họ tin. Nếu tôi thất bại, các vị muốn lập ban điều hành tạm thời, tôi sẽ không phản đối. Nhưng hãy cho tôi một quý. Ba tháng. Nếu không chứng minh được gì, tôi sẽ tự nguyện rút lui."

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Lời tuyên bố ấy khiến mọi người ngỡ ngàng. Cổ đông thì thầm bàn tán, ánh mắt không còn chỉ khinh thường, mà pha thêm chút tò mò.

Ji-ho nhấp một ngụm cà phê, khóe môi thoáng nhếch. Lần đầu tiên, ông thấy cô gái ấy biết tự đặt mình vào thế áp lực.

Buổi họp kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng. Seo-yeon bước ra hành lang dài, cảm giác như vừa thoát khỏi một đấu trường. Chân cô run lên, bước đi loạng choạng.

Ji-ho theo sau, tay đút túi quần, giọng trầm đều:
"Không tệ. Ít nhất cô không bỏ chạy."

Seo-yeon quay lại, mắt đỏ hoe:
"Nhưng họ đâu có tin tôi. Họ chỉ chờ tôi vấp ngã."

"Đúng vậy." – Ji-ho gật đầu, thản nhiên – "Và đó là lý do cô phải đứng vững. Cô vừa tự đặt cho mình một kỳ hạn ba tháng. Nếu thất bại, không chỉ là mất ghế CEO. Cô sẽ mất cả sự tôn trọng ít ỏi còn lại."

Seo-yeon mím môi, cảm thấy lồng ngực nhói lên. Lời ông như dao cứa, nhưng cô biết ông không nói sai.

Ji-ho bước tới gần, nhìn thẳng vào cô:
"Nghe cho rõ. Từ hôm nay, mỗi ngày của cô sẽ là một bài học, một trận chiến. Tôi sẽ chỉ cho cô những gì cần biết. Nhưng nhớ, tôi không phải bảo mẫu. Tôi sẽ ném cô vào lửa, để cô tự học cách không bị thiêu cháy."

Seo-yeon nhìn ông, ánh mắt rưng rưng nhưng rực sáng hơn bao giờ hết. Cô gật đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Tôi sẵn sàng."

Đêm đó, Seo-yeon ngồi một mình trong văn phòng. Từ cửa kính, ánh đèn thành phố trải dài như một đại dương vàng rực. Trên bàn, chồng báo cáo, bản ghi chú, kế hoạch dày đặc.

Cô nhấc bút, viết vào sổ tay:

"Ngày đầu tiên, hội đồng quản trị muốn tôi thất bại. Nhưng tôi đã giành được ba tháng. Ba tháng để chứng minh mình không phải một con rối. Nếu gục ngã, tôi sẽ mất tất cả. Nếu đứng vững... có lẽ tôi sẽ bắt đầu thực sự trở thành CEO."

Cô khép sổ lại, nhắm mắt, hít sâu. Trong đầu, vẫn vang vọng câu nói của Ji-ho: "Mỗi ngày là một trận chiến."

Seo-yeon siết chặt nắm tay. Nếu vậy, cô sẽ chiến đấu – đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top