Chương 4: Bàn cờ quyền lực
Seoul sáng nay u ám, trời phủ một lớp mây dày. Gió thổi qua những tòa cao ốc kính, mang theo cảm giác nặng nề. Nhưng so với áp lực chờ đợi Seo-yeon trong trụ sở Hanmi Beauty, thời tiết chẳng là gì.
Phòng họp hội đồng quản trị nằm ở tầng 30, với bức tường kính nhìn thẳng ra sông Hàn. Dãy bàn dài, ghế da đen bóng loáng, ánh sáng trắng hắt xuống tạo cảm giác lạnh lẽo. Mỗi chiếc ghế đều đã có người ngồi, những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh Seoul.
Khi cửa mở, Seo-yeon bước vào. Bộ vest xanh đậm ôm dáng, đôi giày cao gót nện nhẹ lên sàn gỗ. Dáng vẻ cô bình thản, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về cô: dò xét, khinh thường, hoài nghi. Một số cổ đông thì thầm với nhau, không buồn che giấu nụ cười nhếch mép.
"Xin chào, CEO Han." – Phó chủ tịch Jung Woo-sung cất giọng, trầm và đầy quyền lực. Người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc bạc điểm sương, đôi mắt sắc lạnh. Ông từng là cánh tay phải đắc lực nhất của cha cô, nhưng hôm nay ánh nhìn dành cho cô lạnh như thép.
Seo-yeon gật đầu chào, cố giữ cho giọng mình không run:
"Xin cảm ơn mọi người đã có mặt. Tôi biết có nhiều nghi ngại về sự nhậm chức của tôi. Nhưng hôm nay, tôi muốn chứng minh rằng tôi xứng đáng có mặt ở đây."
Một tràng cười mỉa vang lên. Giám đốc tài chính Choi Eun-kyung – người phụ nữ mặc bộ váy công sở màu đỏ rượu vang, môi tô sắc son đậm – chống tay lên bàn:
"Chứng minh ư? Thưa cô, Hanmi Beauty không phải là sân chơi. Chúng tôi đang nói về hàng nghìn nhân viên, hàng triệu khách hàng và thị trường toàn cầu. Kinh nghiệm điều hành của cô là gì?"
Seo-yeon siết chặt tay dưới bàn. Eun-kyung chính là người mà cha cô từng cảnh báo: tham vọng, sắc sảo, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội hạ bệ đối thủ.
"Đúng vậy." – Woo-sung tiếp lời. – "Cô còn quá trẻ, lại chưa từng đứng ở vị trí điều hành. Nếu cô thất bại, chúng ta sẽ mất niềm tin từ cổ đông và thị trường. Liệu cô có gánh nổi hậu quả đó không?"
Không khí phòng họp như dồn nén lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Seo-yeon, chờ cô lúng túng, chờ cô vấp ngã.
Cô hít sâu. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mẹ – người từng khao khát đưa sản phẩm thiên nhiên của Hanmi ra thế giới nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
"Hanmi đã thành công ở thị trường nội địa, nhưng chúng ta chưa có chỗ đứng mạnh mẽ ở quốc tế." – Seo-yeon cất giọng, ban đầu hơi run, nhưng dần trở nên vững chắc. – "Tôi muốn khởi động một dự án mới: dòng sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên cao cấp, hướng đến thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Đây không chỉ là xu hướng, mà còn là cách chúng ta định vị thương hiệu toàn cầu."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi lập tức, tiếng xì xào nổi lên. Eun-kyung bật cười:
"Nghe thì hay đấy. Nhưng cô lấy đâu ra kinh nghiệm, lấy đâu ra dữ liệu để khẳng định? Ý tưởng viển vông như vậy liệu có cứu được doanh thu quý tới không?"
Woo-sung cũng nhíu mày:
"Chúng ta cần thực tế, không phải mơ mộng."
Seo-yeon biết họ sẽ phản ứng như thế. Nhưng cô không lùi:
"Tôi đã nghiên cứu. Thị trường mỹ phẩm thiên nhiên ở châu Âu dự kiến tăng trưởng 10% mỗi năm. Các thương hiệu bản địa chưa đủ mạnh để thống trị. Nếu Hanmi bước vào sớm, chúng ta sẽ có lợi thế. Đây không phải là mơ mộng. Đây là cơ hội."
Giọng cô kiên định hơn cả chính bản thân cô tưởng. Một vài cổ đông trẻ tuổi bắt đầu gật gù, trao đổi nhỏ to. Nhưng Eun-kyung và Woo-sung vẫn giữ thái độ cứng rắn, ánh mắt khinh thị như muốn nghiền nát cô.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng. Khi kết thúc, không có quyết định nào được thông qua. Nhưng Seo-yeon đã gieo một hạt giống.
Cô trở về phòng làm việc mới trên tầng cao nhất, thở phào như vừa thoát khỏi một trận chiến.
Cánh cửa khẽ gõ. Một người đàn ông bước vào, cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh. Bộ vest xám, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính gọng mảnh.
"Xin chào, CEO Han. Tôi là Yoon Ji-ho, giám đốc vận hành. Từ hôm nay, tôi sẽ trực tiếp làm việc với cô."
Seo-yeon thoáng khựng lại. Cái tên này cô từng nghe: một nhân vật kỳ cựu, nổi tiếng kỷ luật, khắt khe, thậm chí lạnh lùng.
Ji-ho nhìn cô một lúc lâu, rồi cất giọng trầm tĩnh:
"Cô đã nói rất hay trong phòng họp. Nhưng chỉ ý tưởng thôi thì không đủ. Trong thương trường, người ta không chỉ nghe lời, họ nhìn vào kết quả. Nếu cô không muốn bị nuốt chửng, cô cần học cách chơi theo luật của họ – và đôi khi là bẻ gãy luật đó."
Seo-yeon nhìn ông, ánh mắt vẫn giữ vẻ cứng cỏi, dù trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc: vừa nhẹ nhõm vì có người đến bên cạnh, vừa lo lắng vì không biết ông thực sự đứng về phía nào.
"Ông sẽ dạy tôi sao?" – cô hỏi, giọng thẳng thắn.
Ji-ho hơi nhếch môi, không hẳn là nụ cười:
"Tôi sẽ chỉ cho cô cách để tồn tại. Nhưng đi xa đến đâu... là do chính cô."
Khi Ji-ho rời đi, Seo-yeon ngồi lặng. Trước mặt cô là bàn cờ khổng lồ, nơi từng quân cờ – từ Eun-kyung, Woo-sung cho đến những cổ đông khác – đều đã bắt đầu di chuyển.
Và cô biết: từ hôm nay, không còn đường quay đầu.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Seo-yeon, phản chiếu trong tấm kính cửa sổ là một đôi mắt đã thôi run rẩy. Một đôi mắt bắt đầu biết nhìn thẳng vào bầy sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top