Chương 3: Những bức tường vô hình

Seoul về đêm chưa bao giờ ngủ. Những dải đèn neon từ Myeong-dong, Gangnam hắt lên bầu trời mờ đục một sắc tím xanh hỗn độn. Dòng xe cộ vẫn rì rầm như dòng chảy bất tận, cuốn cả thành phố vào guồng quay vội vã. Nhưng trong căn penthouse cao tầng giữa lòng Seoul, không khí lại tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Seo-yeon đứng bên cửa kính khổng lồ, tách rượu vang đỏ trên tay chỉ khẽ sóng sánh. Cô vẫn mặc nguyên bộ vest đen từ buổi họp cổ đông sáng nay, giày cao gót đã tháo ra, nằm lăn lóc dưới ghế sofa. Làn môi tô son đỏ sẫm giờ đã nhạt màu, gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong tấm kính toát lên vẻ mệt mỏi.

Căn hộ xa hoa này có tất cả: bồn tắm dát đá cẩm thạch, nội thất Ý, piano đặt cạnh khung cửa sổ rộng. Nhưng với Seo-yeon, nó chỉ là một chiếc hộp khổng lồ, lạnh lẽo, chứa đựng một mình cô cùng những tiếng vọng của suy nghĩ.

Cô khẽ nhấp một ngụm rượu. Nóng rát nơi cổ họng, nhưng chẳng thể xua đi cơn nhức nhối trong đầu.

Trong gương, cô nhìn thấy chính mình: Han Seo-yeon, 25 tuổi, vừa chính thức trở thành CEO của Hanmi Beauty – một tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Đó là danh xưng biết bao người mơ ước. Nhưng trong đáy mắt cô, hiện lên chỉ là một sự hoang mang và chán ghét chính bản thân.

"CEO..." – cô bật cười khẽ, tiếng cười như một mũi dao xoáy vào không gian tĩnh mịch. – "Thực chất chỉ là một con rối trong tay cha."

Nỗi nhớ bất giác đưa cô trở lại những ngày tuổi trẻ, khi còn là sinh viên năm cuối tại trường Kinh tế Seoul. Khi ấy, ước mơ của cô hoàn toàn khác.

Cô đã từng mơ về Paris – nơi có những phòng tranh nhỏ nằm nép mình bên bờ sông Seine. Cô đã từng muốn mở một gallery riêng, trưng bày những tác phẩm nghệ thuật, kết nối với những tâm hồn tự do. Nghệ thuật với cô là cách thở, là nhịp đập thật sự của trái tim.

Nhưng cha cô – Han Jae-hyun – chưa từng thừa nhận giấc mơ ấy.

Seo-yeon nhớ lại một buổi tối khi cô mười sáu tuổi. Cô đã mang đến cho cha một bức tranh mình vẽ: những đóa hoa hướng dương rực rỡ, tựa như hy vọng nở bừng. Ánh mắt cô khi đó đầy háo hức, mong ông sẽ mỉm cười.

Nhưng Jae-hyun chỉ liếc qua, giọng lạnh tanh:
"Tranh vẽ không nuôi sống ai. Con cần học kinh doanh. Đừng phí thời gian cho những trò mộng mơ vô ích."

Đêm hôm ấy, cô đã khóc ướt gối. Nhưng rồi, năm tháng trôi đi, cô học cách giấu ước mơ vào một góc kín đáo nhất trong tim.

Tiếng đồng hồ treo tường khẽ vang. Seo-yeon đặt ly rượu xuống, đi về phía phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn, giường king-size phủ ga trắng tinh tươm. Cô ngả lưng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Nhưng giấc ngủ không đến. Tâm trí cô như một vòng xoáy.

Những lời phản đối của cổ đông ban sáng vang vọng như vết dao cứa vào da thịt:

"Cô ấy chỉ là búp bê tài phiệt!"
"Không có kinh nghiệm!"
"Không xứng đáng!"

Mỗi lời buộc tội như một gương mặt hiện lên trong bóng tối, cười cợt, khinh bỉ.

Seo-yeon xoay người, ôm chặt gối, môi run rẩy. Có lẽ họ đúng... Mình không có kinh nghiệm, mình không từng muốn vị trí này. Vậy liệu mình có thất bại? Liệu mình có trở thành trò cười của cả giới kinh doanh Seoul?

Nỗi sợ dâng trào, nhưng giữa màn đêm, một tia kiêu hãnh bùng lên. Cô nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi cô nhìn thẳng vào mắt các cổ đông và tuyên bố: "Thời gian sẽ trả lời."

Đó không chỉ là lời chống chế. Đó là tất cả những gì cô còn lại: niềm kiêu hãnh mong manh của một người bị dồn vào đường cùng.

Trên bàn trang điểm cạnh giường, khung ảnh mẹ mỉm cười hiền từ. Người phụ nữ ấy đã rời xa cô từ năm cô mười lăm tuổi. Nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai.

Seo-yeon khẽ ngồi dậy, ôm khung ảnh vào lòng. Đôi mắt cô nhòe đi.

"Mẹ ơi..." – giọng cô nghẹn lại – "Mẹ từng nói với con: Hãy sống cho chính mình, Seo-yeon à. Nhưng giờ con phải làm thế nào đây? Nếu con chọn con đường của con, cha sẽ sụp đổ. Còn nếu con chọn con đường cha muốn, con sẽ đánh mất chính mình."

Nước mắt rơi, lăn dài trên gò má, nhỏ xuống gối. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô thấy mình như bị giam cầm trong những bức tường vô hình: một bên là bổn phận, một bên là khát khao. Mọi cánh cửa đều đóng chặt, không lối thoát.

Khi kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, Seo-yeon bước ra ban công. Cả Seoul trải dài dưới chân, những tòa nhà cao tầng sáng rực như hàng nghìn ngôi sao nhân tạo.

Cô đứng đó rất lâu, gió đêm thổi tung mái tóc. Lòng cô dần lắng lại.

"Nếu đây là số phận..." – cô thì thầm – "...thì con sẽ biến nó thành sức mạnh. Dù con không chọn, con vẫn sẽ bước đi. Con sẽ chứng minh cho tất cả thấy, kể cả chính bản thân mình."

Cô nhìn vào tấm kính cửa ban công. Phản chiếu trong đó là gương mặt chính mình – nhưng khác hẳn. Không còn ánh mắt hoang mang, mà thay vào đó, một tia sáng cứng cỏi vừa chớm nở.

Trong khoảnh khắc, Seo-yeon nhận ra: sự yếu đuối sẽ giết chết cô nhanh hơn bất kỳ sai lầm nào. Nếu muốn tồn tại trong thương trường, cô phải học cách trở thành một con người khác.

Và từ hôm nay, Han Seo-yeon sẽ không còn là cô tiểu thư mơ mộng. Cô sẽ là CEO của Hanmi Beauty.

Dù bị ép buộc.

Dù phải đánh đổi cả tuổi trẻ.

Dù phải chôn vùi trái tim.

Trời gần sáng. Thành phố ngoài kia bắt đầu bừng dậy với tiếng còi xe, ánh nắng đầu tiên ló rạng. Seo-yeon khẽ mỉm cười nhạt.

Một ngày mới bắt đầu – và với cô, đó không còn chỉ là một ngày bình thường.

Đó là ngày cô chính thức bước vào chiến trường không khoan nhượng.

Nơi những bức tường vô hình sẽ dần biến thành những gông xiềng, hoặc thành đôi cánh.

Cô chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, cô đã quyết: sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top