Chương 14: Ngã Quỵ
Phòng làm việc tầng 25, trụ sở Jung Beauty. 11 giờ đêm.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trải dài khắp bàn làm việc rộng, hắt xuống từng xấp tài liệu dày cộp. Seoul ngoài kia vẫn sáng rực đèn, nhưng trong văn phòng CEO, sự im lặng nặng nề như đè nén không khí.
Kim Seo-yeon ngồi bất động trước màn hình laptop, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng và thiếu ngủ. Ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím, tiếng gõ phím khô khốc vang vọng giữa căn phòng rộng thênh thang.
— "Không thể để Aurora chiếm ưu thế... không thể." — cô thì thầm, như tự nhắc bản thân.
Cánh cửa khẽ gõ. Ha Eun-jung bước vào, trên tay ôm một chồng hồ sơ. Mái tóc buộc gọn, gương mặt hơi nhăn lại vì lo lắng.
Eun-jung: "CEO Kim, đây là báo cáo cập nhật từ bộ phận truyền thông. Chúng tôi đã tổng hợp phản ứng dư luận sau chiến dịch phản công chiều nay."
Seo-yeon đưa tay nhận, giọng trầm thấp:
Seo-yeon: "Cảm ơn. Đặt ở đây."
Eun-jung đặt hồ sơ xuống, nhưng thay vì rời đi, cô đứng chần chừ.
Eun-jung: "Chị Seo-yeon... chị đã làm việc suốt từ sáng đến giờ, không hề nghỉ. Tôi nghĩ—"
Seo-yeon (ngắt lời): "Tôi không có thời gian để nghỉ. Aurora tung bài phỏng vấn giám đốc chiến lược của họ ở New York, cổ đông đang bị lung lay. Tôi không thể lơ là."
Eun-jung mím môi. Cô bước gần hơn, hạ giọng:
Eun-jung: "Nhưng nếu chị ngã quỵ thì ai sẽ chống đỡ công ty này? Không ai có thể làm thay chị. Tôi thật sự lo lắng. Hôm nay chị chưa ăn gì ngoài cà phê."
Seo-yeon ngẩng lên, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng cứng rắn:
Seo-yeon: "Eun-jung à, cô biết rõ rồi đấy. Ở vị trí này, tôi không thể cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối. Họ chỉ cần thấy tôi chùn bước một giây thôi... mọi thứ sẽ sụp đổ."
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Eun-jung siết chặt bàn tay.
Eun-jung: "Chị không yếu đuối. Nhưng chị là con người. Tôi xin chị, ít nhất hãy để tôi đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho chị ngày mai. Chị đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi?"
Seo-yeon khẽ bật cười, giọng khàn:
Seo-yeon: "Một CEO mà phải đi khám vì stress? Ngày mai báo chí có tin 'CEO Kim Seo-yeon kiệt sức, Jung Beauty rơi vào khủng hoảng', lúc đó cô định giải thích thế nào?"
Eun-jung (gằn giọng): "Chẳng ai muốn thấy chị kiệt sức rồi ngất ngay trong văn phòng cả!"
Seo-yeon thoáng sững người. Nhưng cô lại cúi xuống, tiếp tục gõ phím, như để kết thúc cuộc trò chuyện.
Seo-yeon: "...Cảm ơn sự lo lắng của cô. Nhưng tôi ổn. Đừng nhắc nữa."
Eun-jung siết chặt tập hồ sơ trong tay. Cô muốn nói thêm, nhưng ánh mắt lạnh kiên định của Seo-yeon khiến cô nghẹn lại. Cô chỉ có thể khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
11 giờ 45 phút.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng gõ phím đơn độc. Đầu Seo-yeon nặng như chì, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Những hàng chữ trên màn hình như nhảy múa, rối loạn.
Trong đầu cô vang vọng những giọng nói:
— "Cô ấy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm."
— "Con gái nuôi mà, dựa vào đâu mà ngồi ghế CEO?"
— "Aurora sẽ nuốt chửng Jung Beauty thôi."
Seo-yeon cắn chặt môi. Trái tim đập loạn, từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.
Seo-yeon (thì thầm): "Mình không thể dừng lại... không được..."
Cô đưa tay với cốc cà phê. Ngón tay run rẩy, cốc trượt khỏi bàn rơi xuống sàn, vỡ tan. Seo-yeon chới với... rồi ngã gục xuống cạnh bàn làm việc.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bệnh viện Đại học Seoul. Khoa Cấp cứu.
Âm thanh dồn dập: tiếng bánh xe cáng lăn, tiếng bác sĩ gọi y tá, tiếng máy monitor bíp bíp.
Một y tá hô:
Y tá: "Nữ, khoảng cuối hai mươi, mất ý thức khi được đưa đến từ Jung Beauty. Huyết áp tụt, mạch nhanh!"
Cửa phòng bật mở. Một bác sĩ trẻ bước vào, áo blouse trắng, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
Bác sĩ: "Tôi sẽ tiếp nhận. Chuẩn bị kiểm tra điện tim và xét nghiệm máu ngay. Đặt oxy."
Y tá gật đầu:
Y tá: "Vâng, bác sĩ Lee Ji-ho!"
Seo-yeon nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc xõa rối loạn.
Ji-ho bước đến, đôi mắt lướt nhanh qua các chỉ số, rồi nhìn thẳng vào bệnh nhân. Anh nói rõ ràng, dứt khoát:
Ji-ho: "Cô ấy kiệt sức nghiêm trọng, rối loạn nhịp tim vì stress và thiếu ngủ kéo dài. Không còn thời gian. Bắt đầu truyền dịch, hạ nhịp."
Cả phòng khẩn trương chuyển động theo lệnh anh.
Vài giờ sau. Phòng hồi sức.
Seo-yeon mở mắt. Ánh đèn bệnh viện mờ dịu. Cổ họng khô rát, đầu óc mơ hồ.
Bên cạnh giường, một bóng dáng ngồi đọc hồ sơ bệnh án. Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng nghiêm nghị.
Ji-ho: "Cô tỉnh rồi."
Seo-yeon nhăn mặt, khẽ cựa quậy:
Seo-yeon: "...Tôi... đang ở đâu?"
Ji-ho: "Bệnh viện Đại học Seoul. Tôi là bác sĩ Lee Ji-ho, khoa Tim mạch. Cô ngất do kiệt sức. May mà được đưa đến kịp thời."
Seo-yeon chau mày, giọng khàn nhưng cứng cỏi:
Seo-yeon: "...Tôi không cần nằm viện. Tôi còn công việc."
Ji-ho khép hồ sơ, nhìn cô thẳng thắn:
Ji-ho: "Công việc quan trọng đến mức cô chấp nhận đánh đổi trái tim mình à? Huyết áp cô tụt, tim loạn nhịp, cơ thể kiệt quệ. Nếu tiếp tục, lần sau sẽ không chỉ là ngất đâu."
Seo-yeon im lặng. Đây không phải là giọng điệu nhân viên cúi đầu, cũng không phải lời an ủi xã giao. Mà là một mệnh lệnh y khoa, lạnh lùng và chân thật.
Seo-yeon (cười gượng): "Bác sĩ Lee, anh có biết tôi là ai không?"
Ji-ho: "Tôi biết. CEO Kim Seo-yeon, Jung Beauty. Người vừa khiến truyền thông Seoul bùng nổ vì chiến dịch phản công Aurora. Tin tức phát đầy trên màn hình chờ bệnh viện."
Seo-yeon thoáng khựng.
Ji-ho (nghiêm nghị): "Nhưng trên giường bệnh này, cô chỉ là một bệnh nhân có trái tim đang gõ sai nhịp. Tôi không quan tâm cô điều hành bao nhiêu tỷ won. Tôi chỉ quan tâm cô có muốn sống khỏe để tiếp tục hay không."
Seo-yeon mím chặt môi. Trái tim vốn loạn nhịp vì kiệt sức, giờ bỗng đập nhanh thêm vì sự thẳng thắn hiếm hoi này.
Seo-yeon (thấp giọng): "...Nếu tôi không còn sức để chiến đấu, thì cả Jung Beauty sẽ sụp đổ."
Ji-ho: "Nếu cô gục hẳn, liệu có còn gì để chiến đấu?"
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như búa tạ. Seo-yeon không tìm thấy phản bác nào.
Eun-jung lúc này bước vào, nước mắt lưng tròng khi thấy sếp mình tỉnh lại.
Eun-jung: "CEO Kim! Trời ơi, chị làm tôi sợ muốn chết! Tôi đã nói rồi, chị không thể cứ như thế này mãi được..."
Seo-yeon liếc nhìn thư ký, rồi lại nhìn sang Ji-ho. Cô chưa nói gì, nhưng ánh mắt dao động rõ rệt.
Ji-ho đứng dậy, khép hồ sơ bệnh án.
Ji-ho: "Cô cần nghỉ ngơi ít nhất vài ngày. Tôi sẽ không ký giấy xuất viện nếu cô không đồng ý."
Anh quay bước, nhưng trước khi đi, dừng lại một nhịp.
Ji-ho: "Hãy nhớ, thương trường có thể đợi. Trái tim cô thì không."
Cửa khép lại, để lại Seo-yeon trong căn phòng trắng. Tim cô đập nhanh, nhưng không chỉ vì bệnh lý. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, có người nhìn thẳng vào cô như một con người, không phải CEO, không phải công cụ quyền lực.
Cô ngả đầu xuống gối, đôi mắt khép lại, hơi thở chậm dần. Bên ngoài cửa kính, bình minh đang bắt đầu ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top